26. Diminie tái xuất giang hồ
Chẳng mất nhiều thời gian để Jeongguk nhận ra rằng người trên giường đã tỉnh lại, khi mà bàn tay cậu đang nắm chặt lấy khẽ cựa quậy và nở bung ra như một bông hoa anh đào trong tiết trời mùa xuân trong trẻo.
Và như thế, mùa xuân bên ngoài kia hay mùa xuân trong lòng cậu cũng đã tới rồi.
Jeongguk gần như không thể thốt lên lời trong những giây đầu, đôi mắt cậu chạm tới khuôn mặt thất thần và có chút thiếu sức sống của anh.
- Jeonggukie... Gukkie à!
Đôi môi khô khốc của anh lại bật mở, trong đêm lạnh phả ra từng làn sương mờ, ánh nhìn lờ đờ bao lấy khoảng không trên trần nhà.
Khi nghe thấy cái tên thân mật của mình được cất lên, cũng là lúc Jeongguk nhận thấy rằng, đây chính là Dimin bé bỏng ngây thơ và đáng yêu của cậu.
- Diminie, anh tỉnh rồi!
Jeongguk đứng bật dậy, siết lấy bả vai gầy gò bị che lấp bởi bộ quần áo viện rộng rãi, khóe môi đã rộ nét cười. Cậu rất muốn hỏi anh, có phải anh đã nhớ lại tất cả rồi phải không? Có phải anh đã trở lại là Dimin người yêu của cậu rồi hay không? Nhưng tình trạng của anh hiện tại mới là điều đáng để cậu bận tâm nhất.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh lại rồi!
Cậu gọi lớn, ngón tay cũng không ngừng bấm vào nút chuông báo bác sĩ trên đầu giường, vậy nhưng đôi mắt ấy trước giờ vẫn không rời khỏi thân hình gầy yếu như sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là một giây một phút là sẽ ngay lập tức không thể gặp lại anh nữa. Cuối cùng thì, một tà áo trắng cũng đã lấp ló ở cuối hành lang vắng lặng.
Người bác sĩ già nua trước đó xuất hiện như một vị thần tối cao cứu rỗi cuộc sống của cậu, ông ấy làm vài kiểm tra nhỏ trên người Dimin và thật may là anh đã bắt đầu phản ứng lại, xuất hiện nhiều biểu hiện tích cực. Đặc biệt là đôi mắt trong veo kia cũng đã không còn vô hồn như trước.
Những chỉ số hiện trên màn hình máy móc cho thấy rằng anh đang bình phục rất nhanh.
- Tốt quá rồi! Cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu không cần lo lắng nữa, từ bây giờ chỉ cần theo dõi để phục hồi là có thể sớm về nhà rồi.
Người bác sĩ đứng cạnh họ, với một cái dãn mày và một cái thở dài đầy yên tâm, cùng với đó là mọi mệt nhọc, nhung nhớ của Jeongguk như được vỡ òa. Cậu quá xúc động để có thể kịp phản ứng lại mọi thứ, cho đến khi vị bác sĩ kia rời đi, người trẻ hơn mới rối rít cảm ơn lại.
Jeongguk bám thật chặt vào giường bệnh, hai đầu gối cậu chạm đất nhưng chẳng có chút cảm giác nặng nề nào cả, cổ chân còn băng bó kia cũng đã bị cậu lãng quên mất rồi. Một chất lỏng lấp lánh nào đó bắt đầu ùa ra từ khóe mắt người nhỏ tuổi, sống mũi cậu bắt đầu đỏ ửng và vành môi mỏng của cậu rung động.
- Tại sao Gukkie lại khóc?
Jeongguk như tỉnh lại từ trong giấc mộng đáng sợ của mình, mọi chuyện ổn rồi, Dimin của cậu đã bình an vô sự, vậy thì cớ gì cậu lại khóc. Cậu vội vã lau sạch đi chúng, dùng dáng vẻ ổn định nhất để đối diện với câu hỏi ngây thơ của anh.
- Không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi.
Sống mũi cậu cay xè, phải cho đến vài phút sau mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
- Còn anh, anh thấy sao rồi?
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên sắc hồng từ ánh đèn điện, đôi đồng tử xinh đẹp ấy giãn nở thật nhanh khi bắt gặp cậu. Dimin thở ra từng hơi nhẹ nhàng tựa làn gió, khóe môi cong cong.
- Dimin đau đầu quá! Đây là đâu vậy?
Jeongguk xót người yêu lắm, từ khi yêu nhau tới giờ cậu chưa bao giờ để anh phải chịu đau đớn cả. Vậy mà cả hai mới xa cách vài ngày, anh đã bị thương nặng đến thế. Quả nhiên cậu không thể để anh rời xa mình thêm một bước nào nữa mà.
- Bệnh viện, anh đã bị ngã mà. Không nhớ sao?
Dimin lắc đầu, với hai mắt gần như nhắm tịt vì đau.
- Sẽ dần hết thôi, anh cố chịu đựng thêm một chút nữa, nhé?
Vuốt ngược mái tóc vàng uốn nhẹ ra đằng sau, Jeongguk hồi hộp chẳng nói lên lời. Dimin đang ở trước mắt cậu rồi, nhưng cớ sao trái tim cậu lại vẫn còn cảm giác sợ hãi như thế này.
Hàng mi dày của anh cụp xuống, dường như chuẩn bị đi vào một giấc ngủ nào đó nữa. Jeongguk hoảng loạn hẳn lên, giọng nói cũng thêm phần gấp gáp.
- Khoan... Khoan đã Diminie! Xin anh đừng ngủ! Xin anh mà!
Dimin giật mình choàng tỉnh, anh nhận ra sự kì lạ của cậu, và lồng ngực anh cũng đang co thắt lại vì bối rối.
Anh chỉ muốn ngay lập tức bật dậy và ôm chặt lấy cậu, vỗ về cái đầu tròn ủm đang cúi gằm và xua tan đi những tiếng xụt xịt khẽ khàng bị cậu giấu đi kia. Nhưng tấm thân nặng trĩu cùng những thiết bị y tế trên người không cho phép anh làm được điều đó, chỉ còn bàn tay anh là đủ sức chầm chậm giơ lên không trung, chạm nhẹ vào làn da dưới gò má ấm nóng của Jeongguk.
- Dimin chỉ đi ngủ thôi mà?
Jeongguk vội vã áp chặt tay mình lên tay anh, giữ cho chúng không tách rời khỏi tầm mắt của cậu.
- Anh sẽ không bao giờ biết được, rằng em nhớ anh đến thế nào.
Dimin mỉm cười, xinh đẹp đến khó tin. Cậu nhớ nụ cười này, nhớ đến nỗi đầu óc điên đảo, nhớ đến nỗi trái tim nghẹn lại.
- Có phải Jeonggukie sợ Dimin ngủ rồi, sẽ không có ai chơi với em nữa, đúng không?
Jeongguk gật đầu, chẳng bận tâm tới mình bây giờ đang trẻ con trước anh như thế nào, cậu chỉ là không muốn phải cô đơn ngồi đây tự vấn mình rằng bao giờ thì anh sẽ tỉnh dậy lần nữa, quãng thời gian đó dài đến vô tận, thật đáng sợ.
- Em xin lỗi vì ngày hôm đó đã cư xử thô lỗ với anh, nhưng đừng bao giờ đẩy em ra xa nữa, được không?
Jeongguk cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi lại ùa về trong lồng ngực của cậu, với một nỗi xót xa tê dại.
Dimin ngẩn ngơ một hồi, có lẽ bởi vì chẳng hiểu được cậu đang nhắc về chuyện gì.
- Jeonggukie đang nói về chuyện gì thế? Dimin nghe không hiểu.
Vết thương này đã làm anh nhớ lại cậu, nhưng cũng khiến anh bị mất đi phần kí ức trước kia, Jeongguk chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vì điều ấy. Nhưng cậu đã tự dặn mình rằng, dù cho sau này anh có là Jimin hay Dimin, chỉ cần anh còn ở bên cậu, thế là quá tốt rồi.
Còn ngay lúc này, cậu cần phải xác nhận lại mọi thứ trước đã.
- Diminie, chúng ta là gì của nhau?
Cậu thấy rõ cái nhăn mày của anh, hẳn là anh ấy đang nghĩ rằng cậu ngu ngốc lắm cho mà xem.
- Gukkie đã nói Dimin làm người yêu của em mà? Bây giờ em không muốn nữa sao?
Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu lúc này. Câu trả lời của anh đã đập tan bao suy nghĩ mơ hồ của cậu, Dimin đã quay lại, chàng trai dễ thương không xa lánh cậu, không từ chối cậu, không ghét bỏ cậu và quan trọng nhất là nhớ rằng họ là người yêu của nhau.
- Không phải, làm sao em lại không muốn được chứ? Chỉ là trong lúc anh nằm đây, đã có một Jimin giống y hệt anh nói với em chúng ta chẳng là gì của nhau cả.
Dimin nghệt mặt ra, vài giây sau thì anh lộ rõ sự tức giận của mình. Hai cây nấm nhỏ xuất hiện trên tay anh, đập vài cái "bịch, bịch" xuống mặt nệm.
- Quá đáng, đúng là người xấu mà! Sao lại dám đóng giả Dimin để làm Jeonggukie khóc chứ!
Jeongguk phì cười với cái điệu bộ có chút đanh đá nhưng hết sức đáng yêu ấy, và rồi cậu cũng sớm nhận ra rằng mình đã bị anh bắt bài từ lâu.
- Em đã nói là do bụi rồi mà!
Cậu véo má anh, còn Dimin chỉ chun mũi đáp lại cậu, kiểu như muốn nói rằng: "Anh đây biết thừa rồi nhé" vậy.
Vuốt ve làn da ở lòng bàn tay anh, Jeongguk truyền tải hết những tâm tư của mình qua ánh nhìn đầy âu yếm ấy.
- Anh biết không? Thật khó khăn...
Cậu ngập ngừng, nhưng trong giọng nói trầm ổn này lại bày ra hết tấm chân tình của cậu.
- Khi phải sống mà không có anh bên cạnh!
Dimin bật cười thật nhỏ nhẹ, với đôi mắt xinh xinh híp lại rất đáng yêu. Chưa bao giờ anh cảm thấy Jeongguk ga lăng nam tính thường ngày của anh lại sến sẩm quá đỗi thế này, nhưng trùng hợp làm sao, Dimin vô cùng yêu thích mặt đó của cậu.
Họ cứ để thời gian chầm chậm trôi qua khi mà cả hai biết rằng chẳng điều gì tuyệt vời bằng việc được ngắm nhìn đối phương ở cự li gần như thế. Bằng tất cả những gì mà người kia sở hữu, người còn lại đều bị thu hút một cách triệt để, với ánh nhìn quấn chặt lấy nhau không thể rời.
Jeongguk không ngần ngại thổ lộ hết những niềm vui sướng của mình trên hai cánh môi mỏng, trước cái chớp mắt và bộ dạng có chút ngây ngô của anh, đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy chúng, nên hãy để cho cậu ngắm đến khi nào thoả thích nỗi lòng mình.
- Gukkie có tâm sự gì sao? Nhìn em bất an quá.
Jeongguk rùng mình trong cơn mê đắm của bản thân. Có phải là họ đã nhìn nhau mà không nói gì quá lâu rồi không? Nhưng tại sao cậu vẫn chưa thấy đủ?
- Bởi vì em đã rất lo lắng Dimin à!
Người trên giường vẫn nằm im lắng nghe cậu nói, với một thoáng lo âu khó cất thành lời.
- Khi thấy anh nằm đó và máu chảy không ngừng... Em tưởng như mình đã không còn chút lý trí nào nữa.
Nếu như khoảnh khắc này chỉ là giấc mơ, nếu như hình ảnh trước mặt cậu chỉ là ảo giác, xin hãy để cậu được đắm chìm trong nó mãi mãi.
- Nhưng em không cho phép mình chậm trễ thêm một giây phút nào... Suy nghĩ duy nhất trong đầu em lúc ấy là: anh nhất định phải bình an, nhất định phải không có chuyện gì.
Jeongguk thả nhẹ lên mu bàn tay của anh một cái hôn đầy trân quý, hành động này khiến Dimin ngại chết đi được, bình thường là anh sẽ rụt tay lại rồi thẹn thùng chạy mất, nhưng bây giờ thì khác, anh không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này một chút nào.
- Thật may là mọi thứ đã trôi qua yên ổn, nhưng anh biết không? Em đã nhận ra một điều, rằng được nhìn thấy anh cười nói thế này chính là lẽ sống của đời em.
Dimin nghe xong thì ngượng ngùng lắm, anh thầm cầu mong rằng những vệt hồng trên gò má mình sẽ không bị cậu phát hiện ra.
Mặc dù những gì cậu nói khiến anh không hiểu đã có chuyện gì, nhưng anh biết người trẻ tuổi kia yêu anh nhiều đến mức nào và anh cũng vậy, nếu như đổi lại người nằm đây là cậu, hẳn anh cũng sẽ biểu hiện như cậu bây giờ. Chắc cậu đã phải sống những ngày rất khổ sở khi Jimin kia xuất hiện thay thế anh, chỉ cần nghĩ đến đây, Dimin càng thêm tức giận.
Jeongguk tự cười chính bản thân mình, thì ra tình yêu sẽ khiến một con người vốn khô khan như cậu trở nên yếu đuối và sến sẩm như vậy, nhưng chỉ cần người đó là Park Dimin, thì cho dù bản thân có thay đổi ra sao, cậu cũng thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng.
- Từ nay, Dimin sẽ không rời xa Gukkie nữa đâu, nên em đừng buồn nữa nhé?
Dimin an ủi cậu, với bàn tay vụng về cấu vào gấu áo của anh. Jeongguk trở nên phát cuồng vì sự ngọt ngào gây nghiện toả ra từ anh ấy, cậu lại gần, hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc, đủ để thấy rõ hình bóng của mình trong đôi mắt của đối phương.
- Hứa đi!
Jeongguk thầm thì, và rồi vui vẻ khi thấy anh co rúm lại dưới ánh nhìn cháy bỏng của cậu. Cậu tự hỏi tại sao lúc nào anh cũng có thể xinh đẹp thế này, trong khoảng cách gần như thế, Dimin vẫn vô cùng hoàn hảo trong mắt cậu.
Dimin đưa tay đến trước mặt cậu, với ngón út bé xíu xiu đã trong hình dáng móc nghéo. Jeongguk đã không ngờ tới việc anh sẽ dùng hành động ngây thơ này để đáp lại cậu, nhưng cậu vẫn rất sẵn lòng phối hợp lại cùng anh.
Ngón út của họ đan vào nhau, tạo thành một biểu tượng quá đỗi đẹp đẽ.
Người bên trên thả xuống đôi môi hồng nhạt của anh một nụ hôn nhẹ, thay cho những nhung nhớ lâu nay của cậu. Dimin thẹn thùng như loài cây xấu hổ, cả người co lại và giấu mặt dưới hai bàn tay nhỏ của mình.
- Em ngủ cùng anh được không?
Cậu thủ thỉ, trong câu hỏi đơn giản ấy có bao nhiêu là tình tứ, Dimin chẳng biết đáp lại cậu thế nào, vì từ trước tới giờ việc hai người cùng nằm trên một chiếc giường đã trở thành một lẽ tự nhiên rồi. Anh chỉ lặng yên nhìn cậu, ngầm đồng ý mà thôi.
Thấy người kia không phản ứng gì, Jeongguk thành ra hiểu nhầm rằng anh không thích ngủ cùng với cậu như trước nữa. Nhưng rõ ràng anh là Dimin cơ mà? Có phải Jimin đâu nhỉ?
- Thật là! Phát điên vì anh đấy! Tạm thời tha cho anh, nhưng sau khi ra viện rồi em sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi đấy nhé!
Jeongguk không muốn trở thành tên khốn cơ hội bắt nạt người bệnh nữa, cậu cũng không muốn bắt ép anh phải nhanh chóng quen dần lại với chuyện này, thân hình cao lớn đứng dậy, đắp lại chăn cho anh sau đó đi tới chiếc sô pha dài gần đấy ngả lưng.
Dimin nhìn theo cậu không rời, bấy giờ mới nhận ra rằng người kia đã hiểu lầm ý mình nhưng Jeongguk lại chỉ chuyên tâm nằm xuống, không để tâm đến anh nữa.
- Như vậy sẽ lạnh lắm Gukkie à!
Jeongguk nhắm hờ mắt, tay vắt lên trán, thầm trách sao cái sô pha này sao lại cứng như vậy chứ?
- Nhưng em còn chỗ nào để ngủ đâu? Đành chịu đau chịu lạnh một đêm vậy.
Dimin nghe cậu nói thế thì lại càng lo lắng hơn, anh cau mày lại, không muốn em người yêu mình khổ sở thêm nữa.
- Giường bệnh viện to thật đấy Jeongguk nhỉ?
Jeongguk gật gù tán thành, vẫn không nghe ra ý tứ của anh.
Dimin trằn trọc nằm đó, có chút giận dỗi vì sự lạnh nhạt của cậu. Mới vài phút trước còn cưng chiều yêu thương anh như thế, còn muốn nằm cạnh anh cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra anh đang gạ gẫm lại cậu vậy chứ?
- Dimin nằm một mình chẳng quen tí nào!
Anh chốt hạ câu cuối, và rồi Jeongguk bật dậy, đi một mạch tới chỗ của anh, với một nét hạnh phúc đang nở rộ trên mặt.
- Nhưng mà...
Bỗng nhiên, Jeongguk khựng lại bên giường bệnh, sự do dự của cậu khiến tâm can anh như muốn bùng cháy.
- Người em to thế này, anh có sợ chật không?
Thì ra cậu lại giở thói trêu chọc anh, Dimin lắc đầu dưới cái nhìn chăm chú của cậu. Cuối cùng, Jeongguk cũng chẳng chần chừ gì thêm nữa, cậu lên giường, nằm cạnh anh, đắp chăn cho cả hai.
Dimin lọt thỏm trong lòng cậu, nhận hết hơi ấm từ cậu truyền tới, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào vòm ngực vững chãi ấy, cánh tay quàng qua ôm lấy eo cậu thật chặt.
- Ấm quá đi!
Anh nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự dễ chịu này.
- Được rồi, muộn lắm rồi, ngủ đi tình yêu của em.
Cậu hôn nhẹ xuống đỉnh đầu của anh, siết lấy anh trong cái ôm rộng rãi.
- Ngủ ngon, Jeonggukie!
- Anh cũng thế, Diminie!
Trong màn đêm, trên chiếc giường không được rộng rãi và êm ái cho lắm của bệnh viện, họ vẫn có một giấc ngủ thật ngon sau một quãng thời gian dài.
Cho đến tận sáng hôm sau, Seokjin mới hay tin em trai yêu quý của mình đã tỉnh lại. Người anh cả dĩ nhiên có chút tức giận vì bị cho ra rìa, nhưng anh cũng biết hai đứa nhỏ cần có không gian riêng để hiểu nhau hơn nên mới quên báo cho anh.
Ngay sau khi biết tin, Seokjin vội vã chạy ngay tới bệnh viện, chỉ mong sao được trông thấy Dimin sớm nhất.
- Diminie của anh!
Seokjin đẩy cửa vào và khi nhìn thấy Dimin đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nhấm nháp chút thức ăn từ khay đựng trên tay, anh đã lao đến như một viên đạn.
- Seokjin hyung? Anh tới rồi!
Dimin cũng vui sướng chẳng kém cạnh gì anh trai mình, hai người họ ôm chầm lấy nhau và trên đôi mắt của người anh lớn, một dòng nước mắt đã lăn dài.
- Cảm tạ trời đất, em trai anh cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi! Anh đã lo đến mất ăn mất ngủ đấy.
Dimin cười xoà trước vẻ mặt phụng phịu của Seokjin, nhìn xem bây giờ ai mới giống người bệnh này.
- Dimin cũng nhớ anh, đầu Dimin cũng đau lắm luôn, không ngủ ngon được. Dimin muốn về nhà cơ!
Dimin không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để được làm nũng anh trai yêu quý, và điều đó luôn luôn thành công. Seokjin lo lắng xem xét cái đầu nhỏ quấn băng của anh thật kĩ lưỡng, sau khi thấy vết thương đã được sơ cứu thật tốt mới yên tâm.
- Thương quá! Em gắng chịu thêm hai ba ngày nữa, khi nào khoẻ hẳn anh sẽ đón em về.
Dimin gật gù, thoải mái dụi vào lòng Seokjin như cái cách trước đây anh vẫn hay làm. Người lớn hơn có chút xúc động, vì cũng khá lâu rồi anh mới cảm nhận được điều này, Dimin của anh thật sự đã quay về, làm một đứa nhóc bé bỏng luôn cần sự quan tâm chăm sóc vỗ về của anh.
- Thế Jeongguk đâu rồi?
Seokjin nhìn quanh, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy cậu, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Dimin nửa bước ấy chứ.
- Bác sĩ tới bắt em ấy đi rồi, chẳng biết bao giờ mới trả lại cho Dimin nữa.
Nằm trong lòng anh, Dimin giận dỗi tố cáo người bác sĩ đã đến gặp họ sáng nay. Seokjin khẽ bật cười, đứa em ngốc của anh thật quá đỗi đáng yêu, cũng chẳng biết yêu đương với thằng nhóc kia thế nào mà lại nghĩ xấu cho cả người khác rồi.
- Bác sĩ là người tốt, sẽ không bắt Jeongguk của em đi mất đâu.
Vừa dứt câu, Jeongguk cũng quay trở lại. Vì đến tận sáng nay mới báo cáo tình hình của Dimin cho Seokjin, nên cậu chàng trông thấy người anh lớn thì có hơi chột dạ một chút.
- Jeonggukie về rồi!
Dimin reo lên, còn vui mừng hơn cả lúc Seokjin tới đây nữa. Điều đó khiến Seokjin không cam tâm tí nào, đúng là cái người kia đã dạy hư em trai của anh rồi.
- Bác sĩ đã nói gì với em vậy?
Seokjin lên tiếng, trông chờ một phản hồi tích cực từ cậu.
- Anh yên tâm, chỉ là về tình hình của Dimin sau khi kiểm tra sáng nay thôi, mọi thứ rất tốt.
Jeongguk ngồi xuống cạnh đó, với bàn tay đan chặt lấy bàn tay của Dimin. Seokjin thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng bấy giờ mới được gỡ xuống, nhìn thấy hai đứa em của mình trở lại như trước thế này, anh thật sự cũng thấy vui lây.
Bên ngoài kia, tiết trời đã trở nên ấm áp, ánh nắng nhè nhẹ của mùa xuân rọi vào căn phòng bệnh, khiến mọi thứ lấp lánh tuyệt đẹp.
_____
Dễ thương của em comeback bằng một chap nhẹ nhàng sau gần 2 tháng tôi ôn thi sml. Cảm ơn mn vì đã kiên nhẫn chờ đợi, love ya💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro