Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Em bé gặp nạn mất rồi!

- Sao cơ Seokjin hyung? Anh sẽ không cho Diminie sang nhà em nữa?

Bàn tay đang vuốt ve chú mèo nhỏ của Jeongguk dừng lại, cậu lập tức đứng bật dậy, khiến chú mèo cũng giật mình mà chạy biến. Đôi chân đi một mạch tới trước mặt Seokjin, khuôn mặt điển trai đã hiện rõ những đường nét cau có.

- Ờ, em không nghe nhầm đâu! Dimin từ nay sẽ không sang ở với em nữa.

Seokjin bình thản thưởng thức bữa ăn mà Dimin đã để phần cho mình, anh vừa trở về nhà sau ca trực cuối cùng của tuần này, sau những ngày dài đằng đẵng phải khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đậm mùi kháng sinh.

Jeongguk vò đầu khó hiểu.

- Tại sao chứ? Chính anh đã đồng ý cho việc đó mà?

Cậu nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đang cảm thấy bữa ăn hôm nay dần trở nên vô vị sau mỗi biểu cảm trên gương mặt cậu.

Seokjin khẽ thở dài, công việc ở bệnh viện đã đủ khiến anh đau đầu chết đi được, về nhà còn phải đối phó với đôi chim cu này chính là đang vắt kiệt sức lực của anh.

- Điều đó tốt cho Dimin, Jeongguk à! Chính em ấy đã nói: "Em sẽ không sang đấy nữa đâu!" với anh.

Anh từ tốn giải thích, trong ánh mắt còn lộ ra vài tia bất lực.

Seokjin cũng không hề muốn chia rẽ hai người họ, ngược lại trong hoàn cảnh này anh càng mong Jeongguk có thể ở bên Dimin và chăm sóc cho em ấy nhiều hơn nữa kìa.

Nhưng Dimin thì khác, khi em trai anh nghe anh kể về việc em ấy thường xuyên sang nhà Jeongguk ở vào những ngày cuối tuần, rằng cả hai đã sống chung như những cặp đôi lâu năm thì ngay lập tức, Dimin phản đối điều đó.

- Anh có chắc là anh ấy nói thế không?

- Ừ!

Seokjin nhún vai, cảm nhận được những thớ cơ của mình đang đau nhức, chúng yêu cầu anh phải cho chúng nghỉ ngơi.

- Nhưng mà...

Jeongguk ngập ngừng, không có lí do gì để cậu không đồng ý với việc này nếu như nó tốt cho Dimin của cậu cả. Nhưng phải làm sao đây, tạm thời Jeongguk không thể quen nổi với việc đi ngủ mà không có người cậu yêu nằm bên cạnh, và mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên cậu được trông thấy chính là một gương mặt vô cùng dễ thương.

- Hãy để Dimin tự quyết định mọi chuyện, việc em bắt em ấy sống giống như trước đây sẽ chỉ khiến Dimin thấy tệ hơn thôi!

Seokjin nói đúng, sự thật mà anh nói đã thành công thuyết phục được cậu. Jeongguk lặng im, không khí buồn bã tỏa ra xung quanh cả hai.

- Yên tâm đi, Dimin sẽ sớm trở lại mà!

Người anh cả khéo léo an ủi cậu chàng cún con đang bị tổn thương, anh có thể hiểu cho cậu, và chính anh cũng không thể chịu nổi khi nhìn hai đứa em thân yêu của mình khổ sở trải qua khoảng thời gian khó khăn này như vậy.

- Có thật không, hyung?

Jeongguk phát ra một âm thanh thật nhỏ, cùng với đó là ánh nhìn hi vọng đặt trọn vào Seokjin.

Người bác sĩ gật nhẹ, khóe môi cong lên một đường thật hiền hòa, khiến Jeongguk biết rằng mình có thể tin tưởng vào anh.

Cậu lững thững trở về nhà, ánh đèn đường màu cam nhạt ấm áp phủ lên thân hình cao lớn. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một ánh nhìn mơ hồ nào đó đang hướng tới mình, Jeongguk quay phắt lại và y như rằng, cậu bắt gặp Dimin.

Anh vội vã nấp sau tấm rèm của ô cửa sổ trong căn phòng lờ mờ tối của anh, trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi làm anh run sợ.

Jeongguk biết chắc người kia đang tránh mặt cậu, có lẽ vì những gì cậu đã làm với anh vào sáng nay chăng? Hẳn là anh đã bị dọa sợ nhỉ? Vì vốn dĩ Dimin mà cậu biết trước đây chỉ hẹn hò với con gái mà thôi, làm sao anh có thể thích ứng với một người đàn ông như cậu được.

Ánh đèn yếu ớt cuối cùng của căn phòng kia cũng vụt tắt, kéo Jeongguk trở về với căn nhà trống vắng của mình.

Trong những ngày tiếp theo, Dimin tiếp tục trốn tránh cậu, hầu như ngoài những lúc ăn tối với Seokjin, anh ấy chỉ ru rú ở trong phòng, hễ thấy cậu là lại chạy mất, hành động ấy của anh khiến Jeongguk vô cùng đau lòng.

Và tối hôm nay, Dimin lại một lần nữa biến mất sau khi thấy Jeongguk trước cửa nhà mình. Bộ dạng chạy trốn của em ấy khiến Seokjin bật cười nghiêng ngả.

- Anh tự hỏi liệu tình yêu của hai đứa sẽ kết thúc tại đây chăng?

Seokjin ngồi xem ti vi, với một túi snack khoai tây trên tay và liên tục cười cợt vào khuôn mặt khó chịu của cậu.

- Sẽ không, hyung! Bằng mọi cách em sẽ khiến anh ấy yêu em thêm một lần nữa!

Jeongguk thong thả mở tủ lạnh, tìm thấy một lon bia mà cậu yêu thích. Từ lúc mà Dimin liên tục chối bỏ cậu, bia đã trở thành người bạn thân nhất của cậu mất rồi.

Seokjin ngồi cuộn tròn trên ghế, gật gù tán dương cho ý chí kiên cường của cậu. Xem ra Dimin nhà anh cũng phải rất may mắn mới gặp được chàng trai như Jeongguk đây.

- À đúng rồi, Dimin nói muốn anh đưa đi thăm mộ ba mẹ em ấy.

Seokjin gãi cằm, nhớ về cuộc trò chuyện giữa hai anh em trong bữa cơm tối nay.

Sau khi đã bật nắp lon bia của mình, Jeongguk lẳng lặng đi đến sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh người anh lớn.

- Hai người định khi nào đi?

Cậu nhâm nhi thêm chút snack, và quả nhiên sự kết hợp này không tồi chút nào.

- Ngày mai!

Seokjin tóm gọn, rồi lại chăm chú vào bộ phim tình cảm trước mặt.

Suy nghĩ một hồi, Jeongguk quay sang nhìn anh, với một biểu cảm hết sức lo lắng.

- Có cần em đi cùng không?

Người lớn hơn nhanh chóng lắc đầu, anh không muốn khiến Dimin khó xử khi gặp cậu, anh biết em ấy cần ở một mình vào những lúc như vậy. Thế nên tạm thời, hai đứa cứ tách nhau ra thì sẽ tốt hơn.

Trong phòng, Dimin âm thầm nhìn lại những bức ảnh trong điện thoại của mình. Điều đặc biệt là, bức ảnh nào cũng đều xuất hiện Jeongguk.

Anh thẫn thờ ngắm chúng, nhìn vào nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc trên đôi môi mình trong đó, khiến khóe mắt anh cay xè.

- Thì ra khi bên cạnh cậu ấy, mình đã vui vẻ như vậy!

Một người đã từng trải qua giai đoạn bi thương nhất của đời người khi còn quá trẻ như anh, vậy mà cũng có lúc được hạnh phúc đến thế.

Sáng hôm sau, với lời đề nghị của người em trai, Seokjin đã xin phép trưởng khoa được nghỉ một hôm. Thật may là sau bao ngày nỗ lực làm việc chăm chỉ của mình, anh đã dễ dàng được ông ấy đồng ý.

Dimin đã dậy từ khá sớm, ăn mặc và đầu tóc chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên Seokjin thấy em trai mình thế này, với bộ vest đen trên người, Dimin nhìn thật chín chắn, và cũng rất ra dáng một người đàn ông.

- Chúng ta đi được chưa vậy anh?

Dimin đứng ở thềm cửa, với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát. Seokjin gật đầu, nhưng ngay sau đó, anh bắt lấy tay Dimin và ôm em ấy vào lòng.

- Hứa với anh, đừng khóc!

Dimin hơi sững lại, đầu nhỏ nghiêng nhẹ sang một bên.

- Tại sao ạ?

- Vì em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nên lần này đừng khóc nữa nhé?

Seokjin thầm thì, anh không muốn thấy lại một Dimin đau đớn vì sự thật nghiệt ngã như trước đây nữa.

- Vâng!

Chỉ với một câu trả lời đơn giản ấy của Dimin, đã giúp Seokjin yên tâm biết chừng nào. Họ xuất phát, trong chuyến đi không ai nói với ai câu gì. Dimin chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính, những hàng cây lao qua vun vút cùng với dòng xe cộ xung quanh mỗi lúc một ít đi, họ đã ra khỏi trung tâm thành phố, trở về với mảnh đất trước đây họ từng gắn bó.

Đã lái xe được bao lâu rồi, Seokjin cũng không biết nữa, đôi mắt anh dán chặt vào con đường trước mặt và đôi lúc liếc nhìn sang đứa em trai bên cạnh. "Thật may là em ấy vẫn ổn!" anh đã luôn nghĩ như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước khuôn viên của khu thăm mộ, nơi này rất yên bình và vắng vẻ, họ có thể thấy những lùm hoa ở khắp nơi, chúng đẹp và rạng rỡ hơn thường ngày thì phải, có lẽ vì mùa xuân đang đến rồi.

Họ đứng trước hai phần hài cốt được đặt vỏn vẹn trong một ngăn tủ nhỏ. Đây là lần đầu tiên Dimin đến thăm ba mẹ mình sau khi họ qua đời, vậy nên những bức ảnh gia đình đã cũ kĩ và những kỉ vật kia chắc chắn đều do một tay Seokjin thay anh đặt vào đó. Dimin thấy thật buồn, khi nhìn vào hai gương mặt đang tươi cười cùng anh trong bức ảnh ngày anh tốt nghiệp.

- Ba, mẹ, con tới rồi đây!

Dimin cài bó hoa nhỏ mình đã tự chuẩn bị lên ô cửa kính, những ngón tay vuốt nhẹ vào nơi phản chiếu hình ảnh ba mẹ anh.

- Con xin lỗi vì muộn thế này mới tới gặp hai người!

Sống mũi anh cay cay, những hàng nước mắt chực như sắp trào ra tới nơi vậy, nhưng anh đã cố hết sức để kìm nén chúng lại, vì anh đã hứa với Seokjin, và anh cũng đã tự hứa với bản thân mình sẽ không yếu mềm nữa.

- Còn chào hai bác, con đưa Dimin đến thăm hai người đây! Hai bác yên tâm, Dimin em ấy đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Vậy nên, hai bác hãy tiếp tục phù hộ cho em ấy nhé!

Seokjin nhỏ giọng, bàn tay rộng lớn vỗ về đôi vai nhỏ bé của Dimin, tiếp thêm cho anh biết bao nhiêu là sức mạnh.

Khi họ về tới nhà thì trời đã lờ mờ tối. Ngày hôm nay hai anh em đã làm rất nhiều việc cùng nhau, sau khi thăm ba mẹ Dimin, Seokjin đưa anh về nhà cũ của gia đình anh để lấy một ít đồ còn sót lại. Nhờ vậy, bây giờ Dimin đã có trong tay biết bao nhiêu kỉ vật cũ, những thứ đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy.

- Em đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, anh nấu xong sẽ gọi em xuống.

Seokjin cẩn thận đặt đống đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh, ngước nhìn em trai đang bê một thùng các tông lên trên lầu.

Dimin chỉ gật đầu đáp lại Seokjin, chậm chạp về phòng của mình. Anh đặt thùng các tông đó xuống giường, nhẹ nhàng xem xét lại từng thứ một.

Thở ra một hơi thật dài, cuối cùng Dimin cũng đứng dậy đi tắm.

Từng làn nước ấm áp chảy dọc từ đỉnh đầu xuống đến kẽ chân anh, Dimin nhắm mắt hưởng thụ giây phút thư giãn nhất trong ngày của mình. Làn hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mặt gương mờ đục.

Dimin với tay lấy xà bông tắm đặt cạnh đó, không may khiến nó rơi xuống sàn nhà, lăn dài một vệt trắng xóa. Đôi mắt anh run rẩy vì nước nóng chầm chậm mở ra, nhưng với tầm nhìn bị hạn chế, Dimin không cách nào xác định được cục xà bông ấy đang ở đâu.

Trước hết, anh tắt đi vòi nước vẫn đang phun xối xả, làn hơi kia cũng phải qua thật lâu mới tan ra được. Quỳ xuống nền nhà, Dimin loạng choạng sờ soạng từng ngóc ngách của căn phòng.

- Aaaaa!

Tiếng hét thất thanh khiến Seokjin giật mình, đánh rơi luôn cả chiếc bát trên tay xuống mặt bếp, tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai, những mảnh bát vỡ bắn đi khắp nơi. Không chần chừ thêm, anh chạy lên phòng Dimin, vô cùng lo lắng tìm hiểu xem em mình đang gặp chuyện gì.

- Dimin? Có chuyện gì thế em?

Seokjin gọi mãi, nhưng chẳng nhận được tiếng đáp lại, anh tới trước phòng tắm, đập thật mạnh vào cửa, nhưng căn phòng đã bị khóa lại từ bên trong. Seokjin gần như bật khóc, anh chắc chắn Dimin đang ở trong đó, và cũng biết chắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng kể cả khi đôi tay anh gần như bật máu, cánh cửa chó chết ấy cũng không hề di chuyển.

- Dimin, làm ơn! Xin em đừng có chuyện gì!

Seokjin gào lên trong vô vọng, dùng hết sức bình sinh để đạp đổ cánh cửa nhưng đều vô ích. Và rồi trong lúc tuyệt vọng nhất, tiếng chuông cửa vang lên bên tai anh, là Jeongguk, cậu ấy chính là niềm hi vọng duy nhất trong lúc này.

Seokjin vội vã xuống lầu, mở cửa cho người hàng xóm vẫn đang ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra.

Những giọt nước mắt của Seokjin khiến Jeongguk nhận thấy điềm chẳng lành.

- Seokjin hyung? Tại sao anh lại...?

- Cứu Dimin, xin em cứu lấy Dimin của anh với! Em ấy... Em ấy... Phòng tắm!

Seokjin vịn vào tay cậu, và có lẽ anh đang quá hoảng loạn để nói hết thành lời, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Jeongguk nhận ra Dimin của cậu đang gặp nguy hiểm thế nào. Chẳng cần phải đắn đo gì thêm nữa, Jeongguk tức tốc chạy đến trước phòng tắm, với Seokjin gần như ngã quỵ cạnh bên.

- Dimin! Dimin! Anh có nghe thấy em không?

Jeongguk gào lên, điên cuồng vặn tay nắm cửa, chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này, Dimin đang ở trong căn phòng chết tiệt đó, với tính mạng đang bị đe dọa.

- Không có chìa khóa sao hyung?

Seokjin lắc đầu, và Jeongguk biết mình cần nhanh chóng đưa Dimin ra ngoài, cậu lùi ra xa, rồi lao tới đạp mạnh vào cửa. Một lần, hai lần, ba lần,... Cánh cửa ấy bật mở cũng là lúc chân cậu bị gập sang một bên, có vẻ nó đã bị trật khớp .

- Dimin!

Cả hai đồng thanh kêu lên khi thấy dáng người nhỏ bé đang bất tỉnh nằm đó, với một chút máu đang rỉ ra từ sau gáy.

- Hyung, chuẩn bị xe, anh ấy cần đến bệnh viện gấp!

Jeongguk đỡ anh dậy, cẩn thận xem xét tình trạng của anh trong khi Seokjin chạy đi lấy xe. Máu của anh thẫm đẫm trên tay cậu, một màu đỏ vô cùng đáng sợ. Jeongguk lấy một chiếc khăn tắm quấn cho anh, rồi bế anh xuống dưới nhà, nơi chiếc xe đã chờ sẵn.

Một tiếng sau, tại bệnh viện.

- Anh ấy sẽ không sao, phải không hyung?

Jeongguk trầm ngâm, cậu đã cầu nguyện rất nhiều trong lúc chờ đợi, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Dimin của cậu, và chưa bao giờ cậu thấy thời gian trôi qua lại lâu đến thế.

Seokjin nhìn sang đứa em đang vô hồn bên cạnh, anh cố giấu hết những bồn chồn, lo lắng của mình đi để trấn tĩnh cậu.

- Chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi!

Tuy Seokjin nói vậy, nhưng chính anh cũng chẳng thể khẳng định được điều gì cả, anh hiện tại cũng chẳng khác gì cậu, khi trông thấy Dimin nằm đó giữa vũng máu, anh đã gần như gục ngã rồi.

Cánh cửa mở ra, cả Seokjin và Jeongguk đều đứng dậy, gấp rút muốn nghe kết quả.

Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, ngay lập tức bị hai người bao vây, với những câu hỏi dồn dập.

- Tình hình sao rồi bác sĩ? Dimin em ấy sẽ không sao chứ?

Vị bác sĩ từ tốn tháo bỏ khẩu trang, trên gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười hiền hậu.

- Chúng tôi đã tiến hành khâu vết thương và đồng thời chụp X - quang cho bệnh nhân, rất may là vết thương không quá sâu nên mọi thứ đều ổn.

Seokjin khẽ thở phào, một người bác sĩ như anh biết rõ điều đó đáng mừng như thế nào.

- Vậy bao giờ thì anh ấy sẽ tỉnh lại vậy ạ?

Jeongguk nhìn vào bên trong, nhưng những tấm màn trắng kia đã che hết mọi thứ.

- Điều này thì cần phải theo dõi thêm đã, tùy vào tình trạng thích ứng với điều trị mà bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm hay muộn. Nhưng ngày mai là hai người có thể vào thăm được rồi.

Vị bác sĩ rời đi sau đó, và trong lòng Jeongguk lúc này mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Nếu như Dimin mà có mệnh hệ gì, có lẽ cậu và Seokjin sẽ không thể sống nổi mất.

- Đêm nay anh sẽ ở lại đây, em hãy đi gặp bác sĩ để xem xét về chân mình rồi về nghỉ ngơi đi.

Seokjin căn dặn, nhưng tất nhiên là Jeongguk không đồng ý với điều đó. Dù cho chân cậu thật sự đang sưng tấy lên và đau buốt, cậu vẫn không muốn rời xa Dimin lúc này một chút nào.

- Không hyung, em sẽ ở đây cùng anh, em không muốn bỏ lại hai người.

Seokjin biết Jeongguk lo cho Dimin chẳng kém gì anh, và anh cũng rất cảm kích vì điều đó. Nhưng anh chắc rằng cái chân của cậu sẽ bị thương nặng hơn nếu cậu không chữa trị kịp thời, và anh không thể làm ngơ được.

- Nghe này, em cần làm cho chân mình lành lại hoặc không anh sẽ cấm em đến đây thăm Dimin.

Lời đe dọa này của Seokjin chẳng khiến cậu sợ hãi một chút nào cả, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh ấy cho người trẻ hơn thấy rằng anh có thể sẽ đánh què chân cậu nếu cậu không làm theo.

- Nhưng hãy hứa rằng anh sẽ để em ở lại đây vào đêm mai thay cho anh, anh cũng cần đi nghỉ ngơi mà.

Jeongguk ra điều kiện, và Seokjin không thể từ chối lòng tốt của cậu thêm nữa.

- Dù sao thì, cảm ơn em rất nhiều Jeongguk à! Không có em anh chẳng biết phải làm sao nữa!

Người anh lớn bước đến, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu thật chặt. Cậu chỉ khẽ cười, xoa dịu đi đau thương đang hiện hữu trong tâm trạng cả hai.

Hôm sau, Jeongguk kết thúc ngày làm việc của mình rồi trở về nhà, tắm gội thật sạch sẽ rồi ngay lập tức đến bệnh viện. Trên đường đi cậu còn mua một ít đồ ăn để mang đến cho Seokjin - người đã ở bệnh viện cả ngày qua mà chưa có gì bỏ vào bụng.

Khi gặp lại Seokjin, trông anh ấy đã tươi tắn hơn tối hôm qua rất nhiều, có lẽ vì tình trạng của Dimin đang tiến triển tốt theo lời bác sĩ nói.

- Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao ạ?

Jeongguk đưa hộp cơm cho Seokjin và anh ấy nhanh chóng mở nó ra, những màu sắc bắt mắt khiến bụng chàng bác sĩ kêu réo.

- Ừ! Nhưng chắc sẽ sớm thôi, hôm nay khi bác sĩ thăm khám, mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi đấy!

- Thật ạ?

Seokjin cười thật tươi và gật đầu chắc nịch, với một thìa thức ăn đặt vừa vặn trong khoang miệng mình.

Sau đó, Seokjin về nhà nghỉ ngơi để ngày mai quay lại làm việc, chỉ còn Jeongguk ở lại trong phòng bệnh của Dimin, nhìn anh bất động nằm đó, với những miếng bông gạc đậm mùi sát trùng được băng bó quanh đầu và đống dây điện của máy móc lộn xộn.

Vén từng lọn tóc của anh sang hai bên, Jeongguk âu yếm ngắm nhìn gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng vấn rất xinh đẹp, dường như anh chỉ đang say xưa ngủ như mọi ngày ấy mà thôi.

- Dimine, nhanh tỉnh lại nhé, em rất nhớ anh!

Cậu thì thầm, trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào vào vầng trán mịn màng, vuốt ve hàng lông mày mảnh dẻ và cả đuôi mắt nhắm nghiền kia nữa, sẽ thật tốt biết bao nếu bây giờ chúng cử động, cậu sẽ lại được nhìn thấy đôi mắt trong veo hay cong lại thành một đường khi cười ấy.

Thời gian trôi qua, màn đêm lạnh lẽo buông xuống, Jeongguk đã ngủ thiếp đi bên giường bệnh từ bao giờ, dưới ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, gương mặt cậu thật yên bình.

Bàn tay to lớn vẫn khư khư giữ chặt lấy nắm đấm nhỏ bé của Dimin không rời một khắc, dường như sợ rằng chỉ cần lơ là thả lỏng một chút, người nằm đó sẽ tan biến mất vậy.

Và rồi trong một khoảnh khắc nhỏ, mi mắt người nằm trên giường động đậy, thật lâu sau mới mở ra nhưng đáng tiếc lại chẳng có ai trông thấy cả. Từng hơi thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh, đôi môi khô khốc của Dimin bật mở, cất thành lời:

- Jeonggukie!

_____

Mn thử đoán xem là Dimin hay Jimin nào?🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro