24. Jeongguk nổi giận thật rồi!
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái, nhưng đó là sự thoải mái giữa hai người bạn bằng tuổi nhau, còn Jeongguk thì từ đầu bữa đến cuối bữa chẳng nói được câu nào, tâm trí như người trên mây.
Đôi mắt của cậu thoáng chốc lướt nhẹ qua Dimin, thấy anh đang vui cười bên người khác, rồi lại cụp xuống buồn bực.
Dimin không ngờ Taehyung và mình lại có nhiều điểm chung đến thế, từ việc cả hai bằng tuổi nhau, rồi sở thích vẽ vời, ca hát mỗi khi ở một mình và cả việc vô cùng nghiêm túc trong công việc nữa. Trong mắt anh, sự xuất hiện của Taehyung đã trở nên thân thuộc, gần gũi, cả hai chỉ mới nói chuyện mà tưởng chừng như đã có một tình bạn bền lâu.
Taehyung đem đến cho Dimin một cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, khác xa với cái tâm trạng lo lắng, bồn chồn mà Jeongguk gây ra cho anh. Trước một người vô tư vô lo như Taehyung, Dimin chẳng cần bận tâm điều gì nữa, có lẽ chính vì thế, mà anh đã vô tình lơ đẹp cái người kia.
- Jeongguk-ssi! Cậu định không đi làm thật đấy à?
Taehyung đá vào chân cậu dưới gầm bàn, đau đấy, nhưng làm sao đau bằng việc nhìn người mình yêu thân mật với người khác cơ chứ.
Câu hỏi của Taehyung thành công lôi kéo sự chú ý của Dimin, anh quay qua nhìn cậu, với một nét chờ đợi.
- Tôi xin nghỉ đến hết tuần rồi, còn anh ăn xong cũng đến công ty đi.
Jeongguk lạnh nhạt đáp lời, kèm theo đó là một cái thở dài của Dimin.
- Cậu yên tâm, ăn xong tôi sẽ cuốn xéo ngay, không chen vào chuyện của hai người nữa được chưa?
Taehyung bĩu môi, anh từ lâu đã bỏ ý định xây dựng tình cảm với Dimin rồi, có chết Taehyung cũng chưa bao giờ muốn trở thành một con kì đà cản mũi chuyện tình cảm của ai cả.
- Cậu nói gì thế? Giữa tôi và Jeongguk không có gì cả!
Lời phủ nhận của Dimin như đẩy Jeongguk đến giới hạn chịu đựng của cậu, quên cậu thì cũng thôi đi, nhưng sao Dimin có thể thẳng thừng nói ra câu "không có gì" như vậy chứ.
- Ối chà Jeongguk à, vậy là chú em mất người yêu rồi!
Taehyung cười nham nhở, trông đến là đáng ghét. Jeongguk chỉ im lặng nhẫn nhịn, với một suy nghĩ duy nhất: cứ cười đi, cười thật đã vào, để xem sau này tôi xử anh như thế nào.
- Tôi không biết trước đây mọi chuyện như thế nào, nhưng hiện tại, giữa tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là hai người mới quen thôi, giống như cậu vậy.
Dimin tiếp lời, và Jeongguk cũng bỏ dở bữa cơm nuốt không thể trôi của mình.
Taehyung gật gù, với tình hình không khả quan này thì có lẽ Jeongguk nhà chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi.
Dimin ngầm đánh giá sắc thái của Jeongguk. "Ồ! Tất nhiên là cậu ấy sẽ rất thất vọng và buồn bã rồi!" Anh đã nghĩ như vậy đấy, và thậm chí trong lòng còn có chút hối lỗi nữa cơ, nhưng Jeongguk lại khác hẳn với những gì anh suy đoán. Cậu thâm trầm, bình tĩnh ngồi đó nhìn anh như thể những gì anh nói chẳng đả động đến cậu chút nào.
Taehyung cũng đã nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng làm việc với nhau đã lâu nên anh biết, Jeongguk càng bình thản đồng nghĩa với việc là cậu đang rất tức giận, mà một khi con thỏ to lớn ấy nổi điên lên, sẽ chẳng ai có thể biết trước hậu quả sẽ như thế nào.
- Hừm, xem nào! Đến giờ tôi phải tới công ty rồi! Hai người cứ ăn tiếp đi, tôi đi trước đây!
Ông bà ta có câu: Trong 36 kế, chạy là thượng sách! Chuyện gia đình người ta vẫn nên là để họ tự giải quyết với nhau.
Dứt lời, Taehyung vội vã xách cặp và áo khoác của mình chuồn khỏi đó. Chỉ còn Dimin và Jeongguk trên bàn ăn, không khí có chút nặng nề và căng thẳng.
Jeongguk cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời, còn anh chỉ biết cúi mặt làm ngơ.
- Anh có vẻ không muốn Taehyung biết giữa chúng ta có quan hệ với nhau nhỉ?
Bỗng nhiên, Jeongguk lên tiếng, khiến trái tim trong lồng ngực anh run rẩy. Tại sao bây giờ cậu lại đáng sợ vậy chứ? Anh đứng lên, kết thúc bữa ăn của họ bằng việc mang những đồ dùng trên bàn ra bồn rửa.
- Cậu nói vậy là sao? Tôi chỉ không muốn ai đó hiểu lầm về chúng ta.
Sống lưng anh lạnh lẽo, dưới cái nhìn âm độ của người kia phải cố gắng tỏ ra bình ổn nhất có thể. Tiếng xê ghế vang lên, chiếc thìa trên tay anh rơi xuống bồn rửa.
- Sao lại gọi là hiểu lầm? Chúng ta thật sự là người yêu mà?
Ngoài giọng nói mềm mỏng ấy ra, Dimin không thể xác định Jeongguk đang làm những gì hay đứng ở đâu nữa.
- Hay là anh muốn tiến tới với Taehyung? Mới gặp mà anh đã thích anh ta hơn em rồi à?
Giọng cậu chậm rãi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiềm chế cơn giận của mình. Dimin bất động tại chỗ, tiếng bước đi của người kia cũng khiến anh phải e dè.
- Trả lời đi Dimin! Sao anh không nói gì? Có phải là em nói đúng rồi không?
Jeongguk áp sát vào anh, khuôn mặt góc cạnh đặt trên vai anh thật nặng nề. Mùi hương nam tính của cậu quấn quít lấy khoang mũi của anh, thật nguy hiểm.
Hai cánh tay nổi lên những đường gân đáng sợ siết lấy anh, bàn tay nhỏ bé theo đó mà bị nắm lấy, những ngón tay đan xen vào nhau, cùng những bọt khí của nước rửa bát, trơn trượt. Cậu giúp anh nâng từng chiếc bát lên, kì cọ, từng động tác tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại chèn ép anh đến khó thở.
- Cậu đừng nói linh tinh, tôi chỉ xem Taehyung là bạn!
Anh phủ nhận, cũng không ngờ mục đích hoàn toàn trong sáng của anh qua cái nhìn ích kỉ của Jeongguk, lại trở nên mưu mô như vậy.
- Hừ! Nói dối!
Jeongguk cười nhạt, cậu bây giờ chẳng giống với cậu ôn nhu điềm đạm yêu chiều anh ngày hôm qua nữa rồi.
Dimin không thể chịu nổi áp lực mà người phía sau gây ra được nữa, anh vùng ra, trực tiếp đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của cậu mà khẳng định.
- Sao tôi phải nói dối, khi mà đối với tôi bây giờ cậu chẳng qua cũng chỉ là một người hàng xóm? Có thể đối với cậu, chúng ta là người yêu, nhưng cũng chỉ là trước đây thôi Jeongguk à, cậu không thể bắt ép tôi phải sống với thân phận mà tôi không muốn!
- Thế thì đừng có thách thức em!
Cứ ngỡ rằng những lời nói đó sẽ khiến cậu yếu mềm mà hiểu cho anh, nhưng anh lầm rồi, Jeongguk thậm chí còn muốn nổi điên hơn.
- Thách thức cậu? Tôi thách thức cậu bao giờ?
Dimin ngỡ ngàng, anh không nhớ là mình đã làm gì để khiến cậu tức giận như vậy cả.
Jeongguk tiến tới, đôi mắt cậu mới lạnh lẽo và u ám làm sao!
- Anh chối bỏ em!
Cánh tay đầy lực của cậu ôm lấy eo anh, kéo anh nép sát vào cậu.
- Anh xa lánh, lạnh nhạt với em!
Dimin vùng vẫy, không muốn tiếp xúc trực tiếp như vậy với cậu. Điều đó càng làm ngọn lửa đang cháy dữ dội trong cậu bùng lên.
Bàn tay to lớn còn lại, cậu bắt trọn lấy gáy anh, khiến anh không thể trốn tránh được nữa.
- Anh muốn cho tất cả mọi người thấy rằng em chẳng là gì với anh ư?
Trán họ chạm vào nhau, hai đôi môi gần trong gang tấc. Dimin kìm nén lại hơi thở của mình, không muốn để người trước mặt biết rằng anh đang có bao nhiêu run sợ với cậu.
- Đừng hòng, Dimin!
Cậu như một con thú, mạnh bạo giam hãm anh trong vòng tay mình, thái độ đầy uy hiếp, giống như muốn ngầm nói với anh rằng, chỉ cần anh phản kháng lại một chút, cậu sẽ không ngần ngại mà xé rách anh ra vậy.
Jeongguk hít thật sâu, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Và thật lâu sau, khi đã tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho sự mâu thuẫn giữa họ, cậu mới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
- Anh quên hết rồi ư? Được thôi! Vậy thì em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã có với nhau!
Vừa dứt lời, Jeongguk bế bổng anh lên, mặc cho Dimin có kịch liệt chống cự, cũng chẳng là gì so với sức mạnh và sự quyết đoán của cậu.
- Cậu định làm gì? Thả tôi xuống Jeongguk! Thả tôi xuống!
Jeongguk bế anh đi một mạch tới cầu thang, thấy anh vẫn nhất quyết vùng vẫy, cậu gầm lên.
- Nằm im đi Dimin! Nếu như anh còn tiếp tục chống trả, em sẽ lột sạch anh và ăn anh ngay tại đây đấy!
Ngay lập tức, con mèo trên tay cậu ngoan ngoãn nằm im lìm, Jeongguk hài lòng cười mỉm, vốn dĩ trong cuộc chiến này anh chẳng có cửa để chiến thắng cậu, chỉ là trước đây cậu quá yêu chiều anh, coi anh như một bảo vật mà trân quý nên anh bây giờ mới hư đốn như vậy.
Cậu bắt đầu bước lên cầu thang, từng bước từng bước, cũng ôm lấy anh chặt hơn.
- Ngay từ đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Dimin tuy ngoài mặt bằng lòng để cậu đưa đi đâu thì đưa, nhưng trong thâm tâm thì hết sức chán ghét cậu, tự nhủ với mình rằng chỉ cần chân anh chạm được xuống đất thôi, anh sẽ không ngần ngại đá thẳng cậu xuống sàn nhà, rồi tha hồ đánh cậu cho thỏa thích.
Ánh mắt anh vô tình lướt xuống dưới, qua bờ vai cậu trông thấy những bậc thang chênh vênh cao vút. Với một người có tính sợ độ cao mà hiện tại còn không được đứng trên đôi chân mình như anh thì đó quả là một nỗi kinh hoàng. Vì thế mà Dimin chẳng nghĩ nhiều nữa, quàng tay qua vai ôm chặt lấy cổ cậu, cả khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm tịt cũng giấu vào ngực cậu luôn.
Jeongguk hơi sững lại, thấy Dimin toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình như vậy khiến cơn giận trong cậu cũng dần hạ xuống, nụ cười hạnh phúc lại nở rộ trên đôi môi mỏng ấy.
Họ đi tới phòng ngủ, Jeongguk đặt anh thật nhẹ nhàng xuống giường. Quả nhiên khi biết rằng mình đã an toàn, âm mưu trốn thoát của anh khỏi cậu lại nổi lên. Dimin nhân lúc cậu đang không đề phòng với mình, anh nhảy xuống giường và lao thẳng tới cửa.
Sầm!
Cánh cửa đóng lại, với một lực đạp thật mạnh của người nhỏ tuổi. Jeongguk nhanh như chớp đã đứng trước mặt anh, với một khuôn mặt méo mó vì tức tối. Cửa cũng bị cậu khóa lại, vốn dĩ nghĩ anh đã biết sợ mà nghe lời, ai dè lá gan của anh cũng thật lớn.
Dimin trông thật đáng thương và nhỏ bé trước cậu, anh khúm núm một chỗ chờ đợi việc mình sẽ bị ăn thịt như thế nào.
- Anh thật sự không coi em ra gì đúng không?
Jeongguk lần nữa nhấc bổng anh lên thật dễ dàng, rồi thẳng tay ném anh xuống giường, khác hẳn với Jeongguk mới lúc nãy còn tử tế ân cần, hiện tại vì Park Dimin mà trở nên đểu cáng, thô bạo.
Dimin lồm cồm bò dậy, mông của anh vì va chạm mà đau quá đi mất.
- Cậu như vậy là đang xâm phạm nhân quyền của tôi, mau thả tôi ra!
Jeongguk cười gian, thoáng chốc đã lột ra chiếc áo trên người rồi vứt xuống đất, những ngón tay từ tốn nới từng cúc áo sơ mi.
- Nhân quyền? Anh nghĩ em sẽ sợ thứ đó sao?
Thấy cậu đang dần tiến lại gần mình, Dimin cũng khẽ khàng lùi ra sau.
- Đứng lại đó! Cậu tính làm gì?
Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng chung số phận tiếp đất với chiếc sweater trước đó, Jeongguk phô ra những đường cơ rắn chắc của mình, với vòm ngực rộng rãi khỏe khoắn dọa Dimin sợ đến nỗi phải nuốt nước bọt.
- Tôi... Tôi la lên đó!
Sự ngây thơ của anh khiến Jeongguk bật cười sảng khoái, vẫn như một con thú săn mồi, cậu tiếp cận anh đang không biết nên làm gì.
- Trong cái giờ đi làm này anh nghĩ ai sẽ ở đây để cứu anh hả Dimin? Anh đáng yêu quá đấy!
Jeongguk bắt được cổ chân anh, cậu dùng sức lôi anh về phía mình khiến anh kêu la oai oái. Dimin lo lắng nằm dưới thân cậu, hai tay bị ghìm chặt xuống nệm, không còn chỗ để chạy trốn, phải chịu đựng ánh nhìn nóng bỏng và dục vọng đang nổi lên của cậu.
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Mau buông ra!
- Anh đoán xem em đang tính làm gì? Em cá là anh biết đấy, vì trước đây chúng ta đã làm qua rồi mà!
Jeongguk ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần, đủ để cậu thấy được sự hoảng loạn và bức bối của anh.
- Cậu nói láo! Tôi sẽ không bao giờ làm ra những loại chuyện đồi bại này với cậu!
Dimin vẫn không chịu thua, dù cho sức lực của anh với cậu chẳng nhằm nhò gì, nhưng chỉ cần anh vẫn còn quyết tâm chống lại cậu, thì bằng cách nào anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
Jeongguk biết chắc là Dimin đang rất sợ cậu, anh chỉ cứng miệng như vậy để che đi sự yếu đuối của bản thân anh mà thôi. Nhưng như vậy đối với cậu cũng rất thú vị, dù hiện tại anh khác xa với Dimin ngây thơ dễ thương chỉ biết răm rắp nghe lời mà cậu yêu, thì một Jimin ngang bướng và chán ghét cậu cũng chẳng ngăn nổi tình yêu mà cậu dành cho anh.
- Để xem em có còn dạy được anh nữa không!
Jeongguk không nói nhiều nữa, cậu trực tiếp hôn xuống đôi môi căng mọng trước mặt, ban đầu vẫn rất dịu dàng, âu yếm, nhưng vì cái cắn của ai kìa mà trở nên mạnh bạo, giữa vị nhạt nhẽo của nước bọt, Jeongguk bắt anh cảm nhận vị máu tanh nồng của mình.
Dimin ngoan cố kháng cự, nhất quyết không để người kia làm càn. Vị máu khiến anh buồn nôn và choáng váng, nhưng cũng rất nhanh, nó biến mất, để lại những dư vị của một nụ hôn thật sự, ngọt ngào và say đắm.
Jeongguk liếm môi, thật may là Dimin cắn cậu không quá mạnh, có thể coi đó là vết mèo cào cũng được ấy chứ. Cậu cười gian, dần dần di chuyển tầm mắt của mình xuống chiếc cổ trắng trẻo và bờ vai thanh mảnh lộ ra của anh.
Cậu rải xuống đó những vết hôn đỏ chói của mình, cắn nhẹ vào xương quai xanh khiến Dimin run lên.
- Thích đúng không?
Dimin đỏ mặt, anh quay đi tránh cậu.
- Đồ biến thái dê xồm, có điên tôi mới thích, mau cút đi!
Jeongguk không thèm cãi cố với anh, cậu biết rằng thân thể đang đỏ ửng dưới này sẽ cho cậu một câu trả lời thật lòng, chứ không phải đôi môi xinh đẹp hư hỏng trên kia.
Luồn tay vào trong áo anh, Jeongguk dễ dàng gặp được người bạn hạt đậu nhỏ đã hơi sưng lên. Cậu khẽ cười, rồi trực tiếp ngậm lấy nó.
- Aaaa! Ma... Mau buông r...a! Đồ điê...n!
Dimin co người lại, đồng thời phát ra những âm thanh vô nghĩa mà gợi cảm.
Jeongguk mặc kệ cho anh khẩn thiết van xin thế nào, cũng một mực chăm sóc cho người bạn đậu nhỏ thật cẩn thận, hết cắn rồi mút, thả ra, rồi lại day day nó đến khi nó sưng tấy lên, hẳn là anh sẽ phải dán băng cá nhân mấy ngày mới khỏi được.
- Cái miệng nhỏ của anh và cái thân thể đang uốn éo dưới này sao lại cho em hai câu trả lời khác nhau vậy chứ?
Cậu hôn nhẹ lên má anh, thật mềm và mịn, xúc cảm hệt như một miếng bơ ngon lành đang tan chảy trong miệng.
- Đồ điên! Tôi không thích nó một chút nào hết!
Dimin dùng hai bàn tay nhỏ bé che đi gương mặt đã đỏ đến mức tưởng chừng như sẽ xì khói của mình, rấm rức khóc, những giọt nước mắt trong trẻo lăn trên má anh, rơi tuột xuống cổ.
Jeongguk không biết điều đó, cho đến khi cậu tách hai bàn tay đã ướt đẫm của anh ra, đôi mắt long lanh nhòe đi vì nước mắt ấy khiến cậu ngẩn người.
- Dimin?
- Tôi đã nói là không muốn mà! Hức! Tại sao cậu lại làm vậy chứ?
Dimin gào lên, tròng mắt đỏ au, Jeongguk không còn tâm trí để tiếp tục giày vò anh nữa, cậu sợ nhất là làm Dimin khóc, dù anh ấy có khiến cậu nổi điên lên như thế nào, thì chỉ cần trông thấy một giọt nước mắt của anh thôi, cũng khiến cậu không kìm lòng nổi.
- Được rồi! Em sẽ dừng lại mà. Ngoan! Đừng khóc nữa!
Jeongguk khẽ thở dài, đúng là mọi thứ chẳng đi đến đâu cả. Cậu đỡ anh ngồi dậy, ôm chặt anh vào lòng, bàn tay vừa rồi còng hung hăng làm loạn trên người anh bây giờ lại chuyển sang vỗ về tấm lưng đang run lên vì ấm ức.
- Sao bây giờ anh lại như vậy, hửm? Vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà?
Dimin hờn dỗi đấm vào ngực cậu, càng lúc càng mạnh, đến nỗi cậu phải ngăn anh lại.
- Hẳn là ghét em lắm nhỉ?
Cậu cười, trêu chọc anh cũng khiến cậu thấy vui biết chừng nào. Giá như mọi chuyện vẫn êm đềm như ban đầu, thì họ đã không phải cãi vã và làm tổn thương nhau như vậy.
_____
sẽ không lâu đâu mn à, Dimin đáng yêu của chúng ta sẽ sớm trở về với Jeonggukie!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro