23.
Trong giấc mơ của cậu, Dimin vẫn luôn xinh đẹp và đáng yêu như thế, anh đứng ở một nơi thật xa cậu, hai tròng mắt anh đỏ au, nhìn cậu đầy xót thương.
"Diminie, sao vậy anh?"
Cậu bước tới, từng bước từng bước, Dimin chỉ đứng yên một chỗ, vậy mà cớ sao khoảng cách giữa hai người vẫn xa vời đến thế?
Jeongguk ước gì anh có thể nghe thấy, tiếng cõi lòng cậu đang rạn vỡ, như hàng ngàn miếng thủy tinh nhỏ, cứa vào trái tim cậu, rỉ máu từng chút một.
Cậu chạy, chạy mãi chạy mãi, cho đến khi hai chân mất đi cảm giác, anh vẫn ở rất xa cậu.
Rồi bỗng nhiên, anh chầm chậm quay người, rời đi.
"Không! Làm ơn đừng!!!"
Jeongguk hét lên, nhưng chẳng có ý nghĩa nào cả, anh vẫn tiếp tục khuất sau màn sương mì dày đặc, rồi biến mất không dấu vết.
- Jeongguk?
Cậu nghe thấy giọng nói của ai đó, không, đó là giọng nói của anh, của Dimin, người mà cậu yêu thương.
- Dậy đi! Cậu sao thế?
Anh ấy đang gọi cậu, nhưng trong giấc mơ của Jeongguk, anh đã triệt để biến mất rồi mà?
- Không!!! Diminie!!!
Cậu mở mắt, cả khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.
- Cậu gặp ác mộng sao?
Chưa kịp định hồn lại, tông giọng đáng yêu của anh đã thu hút hết sự chú ý của cậu.
- Diminie?
Đôi môi khô khốc của cậu bật mở, giọng cậu yếu quá, giống như cả người chẳng còn chút sức lực nào vậy.
- Cậu có sao không? Tôi cứ nghe cậu nói mớ mãi.
Nghe người kia nói vậy, Jeongguk mới bình tĩnh lại được một chút.
"May quá rồi! May quá rồi! Đó chỉ là giấc mơ, là cơn ác mộng xấu xí!"
Jeongguk bật dậy, chẳng nói chẳng rằng ôm ghì lấy anh, cậu không muốn mất đi anh, không muốn phải sống trong tuyệt vọng như cơn ác mộng ấy.
- Anh vẫn ở đây, thật tốt quá rồi!
Dimin lơ mơ chẳng hiểu gì cả, cứ ngoan ngoãn ngồi im cho cậu bám lấy.
"Có lẽ cậu ấy đã mơ thấy điều gì đáng sợ lắm!"
Dimin bỗng chốc thấy thương cảm với cậu, anh dùng đôi bàn nhỏ bé của mình, chầm chậm vỗ về tấm lưng đang run rẩy đối diện mình.
- Được rồi! Cậu bình tĩnh đi, hiện giờ tôi mới là người gặp vấn đề mà nhỉ?
Anh cười thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút xoa dịu nỗi đau của cả hai. Anh và cậu ấy, đều thật đáng thương.
___
Jeongguk liếc nhìn người đang đứng bếp nấu ăn, tiếp tục thông báo tình hình cho người đầu dây bên kia điện thoại.
- Vâng, Jimin thật sự khác hẳn Dimin luôn, anh ấy đang nấu ăn đấy Seokjin hyung.
Ở bệnh viện, Seokjin không khỏi lo lắng cho người em trai bé bỏng, anh ngay lập tức chỉ muốn lao về để xem tình hình hiện tại ở nhà như thế nào.
- Cuối cùng thì cái ngày chết tiệt này cũng đến, Jeongguk à khổ cho em rồi!
Anh trầm giọng, anh biết người đang đau đớn nhất lúc này không phải anh, mà là Jeongguk. Còn gì tồi tệ hơn việc người mình yêu lại không nhớ chút gì về mình. Anh cũng không biết Dimin có còn nhớ ra anh không, nhưng ít nhất, người làm bác sĩ như anh đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đón nhận việc này rồi.
Jeongguk chỉ đành cười trừ, nhiêu đây cậu vẫn còn có thể chịu đựng được, chỉ cần Dimin không rời xa cậu, thì dù anh có thay đổi thế nào, trong trái tim cậu anh vẫn mãi mãi là anh.
- Bao giờ anh mới về Seokjin hyung?
Jeongguk ngồi xuống ghế, có chút mệt mỏi.
Seokjin nhìn đồng hồ trên tay mình, vẫn còn một tiếng nữa anh mới có thể tan làm, từ giờ cho đến lúc ấy, anh mong sẽ không có ca bệnh nhân mới nào.
- Còn một tiếng nữa, từ giờ cho đến lúc anh về, Dimin nhờ cậy vào em!
- Vâng!
Jeongguk cúp máy, rồi quay lại nhìn người đang cặm cụi trong bếp, với khuôn mặt xinh đẹp đang rất chút tâm.
Dimin vẫn im lặng, làm hết việc này đến việc khác dưới con mắt dò xét đang chia thẳng vào lưng mình.
- Cậu muốn gì thì nói, đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế, rất khó chịu.
Không chịu nổi được nữa, Dimin đành lên tiếng chấn chỉnh cậu. Anh biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn biết thêm về con người này của anh, về nhân cách này của anh. Nhưng rồi cậu lại lựa chọn việc cho anh một không gian riêng, cũng chỉ vì nghĩ cho anh.
Jeongguk bị người ta nhắc nhở, có chút chột dạ, vì cậu sợ rằng, những gì cậu muốn hỏi sẽ khiến anh càng bối rối hơn mà thôi.
- Ừm, đợi Seokjin hyung về chúng ra nói chuyện cũng chưa muộn mà. À mà, anh có còn nhớ Seokjin hyung không vậy?
Jeongguk chợt nhớ ra, cậu bật dậy khỏi ghế, đứng trơ ra đó nhìn anh, chờ đợi câu trả ời của anh.
Dimin nghĩ ngợi, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nói sự thật.
- Có, thật kì lạ nhưng...Tôi nhớ tất cả chuyện đã xảy ra với mình, nhưng lại không thể nhớ ra cậu, và những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Trái tim Jeongguk như lao thẳng xuống đáy vực sâu, niềm hi vọng của cậu cũng vụt tắt.
- Hơn nữa, tôi cũng chẳng nhớ ra nổi mình đã trở thành người như thế nào sau vụ tai nạn.
Nói đến đây, ánh mắt anh buồn rười rượi, những kí ức đau đớn ấy đã khắc sâu vào trái tim của anh rồi.
Dimin chú ý tới cậu, nhưng cậu lại cúi gằm mặt xuống, chẳng còn để lộ ra được chút cảm xúc nào nữa.
Anh quay lại công việc bếp núc còn dang dở mà không biết rằng từ đằng sau, Jeongguk đang từng bước đi tới.
- Sáng nay...Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Cậu tựa người vào bàn, đôi mắt dán chặt vào gáy anh, nó thon gọn, trắng mềm, và kiêu ngạo.
Dimin hơi sững lại, bàn tay đang đảo canh cũng ngừng chuyển động.
- Tôi không nhớ nữa, nhưng tôi đã tỉnh dậy trên nền nhà, đầu còn rất đau!
Jeongguk nhíu mày, rồi đôi mắt cậu lập tức chuyển đến đầu của anh, cậu tiến sát lại, bàn tay to lớn luồn qua mái tóc vàng uốn nhẹ.
- Để em xem thử!
Dimin cũng không phản kháng lại, anh đứng im, nép sát vào vòm ngực rộng lớn của người trước mặt, để cậu tùy ý tìm tòi mọi ngóc ngách trên cái đầu tròn tròn của mình.
Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, Jeongguk mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không có vết thương nào cả.
- Giờ đầu anh còn đau không? Hay anh cùng em đi bệnh viện nha, dù gì bây giờ anh Seokjin cũng vẫn còn ở đó.
Dimin đỡ lấy tay cậu khỏi đầu anh, chẳng hiểu sao nhìn người này lo lắng cho mình như vậy, lòng anh lại thấy có chút vui. Nhưng có lẽ cái niềm vui ích kỉ ấy, là của "Dimin", và có lẽ cái sự lo lắng đến từ cậu cũng chẳng phải dành cho anh bây giờ.
- Không sao, đầu tôi hết đau rồi.
Jeongguk không nhường nhịn, cậu không thể chiều theo anh lúc này được.
- Không được! Phải đi bệnh viện thôi anh à, có lẽ bên trong...
- Được rồi! Mai tôi sẽ đi, bây giờ vừa muộn vừa đói, tôi không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Anh cắt lời của cậu, quả thật anh không có kiên nhẫn để đôi co với người này bây giờ, khi mà bụng anh sôi lên theo tiếng sôi của nồi canh trên bếp.
Jeongguk gật đầu, rồi cậu lại trở về vị trí cũ của mình, để cho anh tiếp tục công việc nấu nướng của anh.
Khoảng 15 phút sau, Dimin đã dọn đầy đủ những món mà anh nấu ra bàn, khiến Jeongguk tròn mắt kinh ngạc, không ngờ "Jimin" lại nấu được nhiều món đến thế.
- Sao? "Dimin" của cậu không hay nấu cho cậu ăn à?
Dimin cười tủm tỉm, chỉ để trêu chọc cậu trai to lớn, nhưng rồi câu trả lời của cậu lại làm anh bất ngờ hơn.
- Không, trước đây anh chưa từng vào bếp bao giờ.
- Ồ vậy hả? Bất ngờ thật đấy, tôi vốn rất thích nấu nướng mà.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, đối diện nhau trong không khí quyện mùi thức ăn và chút ngại ngùng.
- Anh về rồi đây!
Giọng của Seokjin, cuối cùng thì người anh cả cũng trở về với họ.
- Mừng anh về nhà, hyung!
Seokjin lao vào nhà và anh sững lại khi nghe thấy lời chào của Dimin.
- Này Park Dimin, em thật sự thay đổi rồi! Sao lại chào anh như vậy chứ!
Anh vất cặp một xó, chạy tới bên Dimin, dùng cánh tay dẻo dai ôm chầm lấy người em trai bé nhỏ của mình, nước mắt không kìm được dàn ra.
- Thế trước đó em chào khác sao hyung?
Seokjin buông anh ra, ánh mắt có chút phẫn nộ và giận hờn.
- Tất nhiên rồi, mới hôm qua còn đáng yêu xà vào lòng anh mà "hyung ơi hyung à, có mua bánh cho Dimin hong?", thế mà bây giờ thì.
Seokjin nhăn mày, khiến Dimin cười đến tít cả mắt lại.
- Anh nói xạo, em mà như thế á?
Seokjin điên cuồng gật đầu, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ đáng thương.
- Thôi đành vậy! Seokjin hyung! Anh có mua bánh cho Dimin hong vậy?
Dimin cố gắng đóng vai mình trong mắt Seokjin nhất có thể, khiến người anh cả xúc động đến rơi nước mắt, ôm siết lấy bả vai người em nhỏ.
- Đây rồi đây rồi, Diminie của anh, em vẫn dễ thương chết đi được!
Dimin cười đến là vui vẻ, hai anh em cứ thế mà bỏ quên mất một người đang thần mặt ở kia.
Jeongguk không ngờ rằng khung cảnh trước mắt mình lại vui vẻ tự nhiên đến thế, cậu cữ nghĩ nó sẽ ảm đạm và buồn bã vì hai anh em họ còn gắn kết hơn cả cậu. Nhưng cái cách Seokjin tiếp cận tình huống này thật khiến cậu thoải mái, không sướt mướt giống như cậu.
- Hai đứa đang ăn sao? Ăn tiếp đi, anh đi tắm chút đã.
Seokjin lau đi hàng nước mắt nhỏ, rồi sau đó bóng anh khuất sau cánh cửa, để lại cậu và Dimin tiếp tục ngồi với nhau.
- Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu!
Dimin nhẹ nhàng nhắc cậu, nhận được cái gật đầu của người nhỏ tuổi, anh cũng tiếp tục bữa tối của mình.
Sáng hôm sau, Dimin thức dậy trên chiếc giường âm ái của mình, chính tiếng đồ đạc rơi liên tục dưới nhà đã đánh thức anh dậy. Anh chầm chậm bước xuống, men theo cầu thang trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Jeongguk đang đứng bếp, với cái chảo cháy đen trên tay và những dụng cụ nhà bếp rải rác trên nền nhà.
- Ôi chúa tôi! Jeongguk? Cậu làm trò gì thế?
Anh chạy vội xuống, đảo mắt nhìn toàn bộ bãi chiến trường mà cậu đã gây ra.
Chiếc tạp dề nhỏ bé trên người cậu nhăn nhóc xộc xệch, đầy rẫy những vết bẩn. Jeongguk ngại ngùng gãi đầu, đôi môi mỏng mím chặt lại, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Dimin bước lại gần, còn vô tình đá phải một ít rau củ bị rơi trên nền.
- Dừng lại Dimin hyung! Ở đó có thể còn sót lại mảnh vỡ của đĩa, anh sẽ bị thương mất!
Dimin trợn tròn mắt, Jeongguk đã đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Cậu còn làm vỡ bát đĩa?
Jeongguk e dè gật đầu, và tiếng thở dài của Dimin làm trái tim cậu nhũn ra. Hẳn là anh ấy thất vọng về cậu lắm.
- Tắt bếp và bước ra khỏi đó đi, tôi sẽ lo phần còn lại.
Dimin nghiêm nghị nói và Jeongguk không có lí do để từ chối. Cậu tháo bỏ chiếc tạp dề và đưa nó lại cho anh, nhưng Dimin còn chẳng cần dùng tới nó. Anh nhìn tất cả mọi thứ còn lại, phân tích xem thứ nào còn dùng được và bắt tay vào làm.
Jeongguk ngoan ngoãn đứng sau anh với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, nhìn từng động tác tay thành thục chuyên nghiệp của người yêu mình mà thầm ngưỡng mộ.
- Đã không biết làm tại sao cậu vẫn vào bếp?
Giọng anh nhỏ nhẹ, còn có chút trách mắng, Jeongguk càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
- Em chỉ muốn nấu một bữa sáng hoàn hảo cho anh thôi!
Dimin sững người, đôi môi cũng nở một nụ cười vui vẻ.
- À thế à? Vậy ra tôi là lí do cho cái đống hỗn độn này!
Jeongguk ở ngay cạnh anh, chăm chú nhìn anh nấu nướng.
- Tại em, tại em hết! Sau này em sẽ học nấu ăn, đến lúc đó anh chỉ việc ngồi một chỗ thưởng thức thôi.
Nghe mấy lời ngon ngọt ấy, vậy mà trái tim anh lại có chút rung động, Dimin khẽ lườm cậu, nhưng chỉ thấy cậu cười vô tội.
- Dẻo miệng thế mà lại đi yêu tôi, có phải là hơi lãng phí không?
Jeongguk cau mày, càng lúc càng tiến sát vào anh, giọng cũng trầm xuống.
- Không phí đâu! Lần đầu gặp nhau em đã biết anh đã là gu của em rồi!
Dimin vừa nêm nếm, vừa lắng nghe từng lời cậu nói. Đối với những kỉ niệm của hai người, quả thật anh rất tò mò muốn biết, chỉ là anh sợ, nếu mình mở miệng hỏi, sẽ chạm vào vết thương của người này.
- Lần đầu gặp nhau? Như thế nào?
Dimin đi đến tủ bát, Jeongguk cũng nối gót theo sau, cả hai như hình với bóng, chẳng rời một bước.
- Đó là buổi tối hôm đầu tiên anh và Seokjin hyung chuyển đến đây, vào 21 giờ, anh đến tìm em với những viên kẹo nhỏ trong túi áo và nói đó là quà gặp mặt. Chúng ta đã ngồi nói chuyện với nhau, làm quen và kết bạn.
Dimin nhăn mũi.
- Chỉ vậy thôi?
Nhìn thấy sự hoài nghi trong ánh mắt của anh, Jeongguk chột dạ lắp bắp.
- À thì, cũng có một vào chuyện nữa xảy ra.
Dimin cầm lấy chiếc vá, chĩa thẳng nó vào mặt Jeongguk, đôi mắt anh đằng đằng sát khí, khuôn miệng nhỏ xinh đẹp vậy mà lại buông ra những lời lạnh lùng.
- Khôn hồn thì khai hết ra, nếu không đừng hòng sang đây nữa!
Jeongguk lùi lại vài bước, miệng cười đến méo mó.
- Ok ok! Từ từ để em kể nào!
Trước ánh mắt đe dọa chẳng có chút đáng sợ nào của người kia, Jeongguk vẫn tỏ ra ngoan ngoãn mà nghe theo, nhận ra anh trong bộ dạng này cũng thật đáng yêu.
- Lúc em mở cửa cho anh, mũi anh đã đập vào cửa và chảy máu.
- Sau đó?
- Em đưa anh vào nhà và sơ cứu vết thương cho anh.
- Và...?
- Em còn nghĩ là anh kém tuổi em nên... Đã hơi thất lễ chút.
Jeongguk thở phào, nói mấy chuyện này không ngờ lại khó khăn đến thế.
- Hết rồi?
Lần này Jeongguk gật đầu chắc nịch, nên Dimin cũng không còn nghi ngờ cậu nữa. Thật ra việc anh bị đối xử như một đứa nhóc cũng hay xảy ra nên anh đã quen rồi, chỉ là không ngờ ở "trạng thái Dimin" mà anh cũng bị đối xử như vậy.
- Mà cậu không đi làm à?
Dimin sực nhớ ra chuyện này, cậu ấy nói đã xin nghỉ chiều qua để ở nhà với anh, chẳng lẽ sáng nay lại xin nghỉ tiếp?
- Em đã xin nghỉ đến hết tuần này rồi.
Jeongguk vừa thay anh làm nốt mấy việc nhỏ nhặt còn lại vừa trả lời với bộ mặt tỉnh bơ. Dimin cau mày, chàng trai này đã vì anh mà làm nhiều việc như thế, khiến anh cảm thấy thật có lỗi.
- Tôi cũng không phải trẻ con, sao cậu phải mất công như vậy?
Jeongguk còn chằn thèm nhìn anh, cậu chăm chăm múc lấy một thìa thức ăn, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng.
- Nào, thử đi anh!
Dimin ngoảnh mặt đi, nhất quyết không chịu há miệng. Cậu là không để ý lời anh nói chút nào sao.
- Ơ kìa?
Jeongguk nhăn mũi, rồi cuối cùng cậu là người nếm thử thức ăn anh nấu.
- Ừm ngon quá! Anh nấu đúng khẩu vị của em luôn!
Dimin liếc mắt nhìn cậu, cái gương mặt hạnh phúc và thỏa mãn ấy khiến anh đỏ mặt.
"Chỉ là được ăn đồ mình nấu mà cậu ta đã vui vẻ đến thế ư?"
- Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, sau này bị đuổi việc cũng đừng tìm tôi ăn vạ.
- Sẽ không!
Jeongguk khẳng định chắc nịch, nhận được sự đồng ý của anh khiến cậu chẳng phải đánh trống lảng nữa rồi.
Dim khẽ mỉm cười, cùng Jeongguk đặt mọi thứ ra bàn ăn.
Kingkoong!
- Jeon, cậu ra mở cửa đi!
Jeongguk gật đầu, cậu chẳng thể đoán ra ai là người đứng ngoài kia vào giờ này.
Ngay khi cánh cửa bật mở, dáng người cao lớn thanh mảnh sau cổng sắt khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức quay lại vào nhà.
- Anh đến đây làm quái gì?
Taehyung đứng ngây ra như một thằng ngốc, nhận được lời chào hỏi chẳng thân thiện xíu nào kia nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.
- Tôi đâu đến nhà cậu? Tôi đến để gặp Diminie yêu dấu của tôi mà? Mau mở cửa đi nào!
Jeongguk cau có, nhưng vẫn chấp nhận cho người kia vào nhà. Taehyung hớn hở đi trước, ngay khi thấy Dimin đã lao tới, ôm lấy anh vào lòng.
- Chào em Diminie, em có nhớ tôi không?
Jeongguk nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội, hai mắt cũng tối sầm lại, gần như lao đến tẩn cho Taehyung một trận.
- Hự!
Tiếng kêu của Taehyung khiến Jeongguk bình tĩnh lại, cảnh trước mắt thoáng chống đã thay đổi 180 độ.
Taehyung bị Dimin bẻ ngược tay lại, rồi cả người bị đè áp vào tủ lạnh trông vô cùng khổ sở.
- Đây lại là tên điên nào vậy Jeongguk?
Dimin tuy nhỏ nhắn, nhưng lực anh dùng lên Taehyung lại vô cùng mạnh mẽ, khiến Jeongguk đứng ngoài cuộc cũng có chút dè chừng.
- Đau quá Diminie! Sao em lại làm vậy chứ?
- Im miệng! Mau trả lời đi Jeongguk, anh ta là ai?
Jeongguk nín cười bước đến,vừa đi còn vừa giải thích.
- Đây là Taehyung, đồng nghiệp của em.
Taehyung liếc nhìn cậu, với ánh mắt vừa van nài vừa đáng thương.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy Jeongguk? Tại sao Diminie lại trở nên như vậy?
Dimin nhìn cậu, rồi lại nhìn đến kẻ đáng ngờ đang mếu máo này, cuối cùng anh cũng quyết định tha cho Taehyung.
- Anh ấy tạm thời mất trí nhớ rồi, đến tôi ảnh còn không nhớ ra nữa là anh.
Taehyung xoay xoay cổ tay bầm đỏ của mình, nhìn Diminie một lượt thật kĩ càng, quả nhiên là khác hẳn với trước đây.
- Em đập đầu vào đâu sao Dimin? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Taehyung muốn tới gần và xem xét Dimin cho thật kĩ, nhưng cái kí ức chớp nhoáng vừa rồi lại làm cho cái lòng can đảm của anh tụt xuống.
Dimin vẫn chẳng nói gì với Taehyung, có vẻ là anh cũng không muốn giao tiếp với người mà anh chưa biết có mối quan hệ thế nào với mình.
- Tôi đoán là anh ấy đã bị ngã cầu thang.
Jeongguk trầm ngâm nói, trong khi đôi mắt của Taehyung thì cứ trố ra.
- Không thể nào, Diminie của tôi, em đáng thương quá!
Taehyung mếu máo, dù cho người nào đó vẫn lạnh tanh với mình.
- Mà nhân tiện tôi nói luôn, Dimin năm nay đã gần 25 tuổi, bằng tuổi với anh đó nên bớt coi anh ấy như một đứa nhóc đi.
Jeongguk bước qua Taehyung, tới bên người yêu bé nhỏ của mình.
- Cái gì cơ? 25 tuổi? Thật sao Diminie?
Đến bấy giờ, Dimin mới gật đầu đáp lại Taehyung, cũng đồng thới khiến trái tim người đồng nghiệp của Jeongguk thắt lại.
- Mà anh cũng biết lựa giờ đến ghê đấy, đúng lúc tôi và Dimin chuẩn bị ăn.
Taehyung cười hiền một cái, đôi mắt nhìn thấy bàn ăn là lập tức sáng bừng lên.
- Ăn ở tốt nên trời thương thôi!
Jeongguk bĩu môi, cậu kéo ghế cho Dimin của cậu ngồi, còn thằng cha nào đó thì cậu chẳng quan tâm.
Taehyung mặt dày ngồi xuống, từ sáng đến giờ cũng chưa có gì trong bụng. Khi nghe tin Jeongguk xin nghỉ vài ngày để chăm sóc người bệnh, chẳng hiểu sao trong đầu Taehyung lại lóe lên cái tên Dimin. Cũng đã lâu rồi Taehyung chưa được gặp cậu trai đáng yêu ấy nên anh đã xin nghỉ một buổi để đến đây xem sao. Ai dè người bị bệnh đúng là Dimin, mà không phải chỉ là bệnh nhẹ, còn là mất đi trí nhớ.
- Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi! Tôi mong là chúng ta dù trước đây có mối quan hệ thế nào thì cũng sẽ làm bạn tốt của nhau.
Dimin mở lời, ánh mắt có chút hối lỗi và dè chừng.
- Không sao đâu mà! Cũng do mình hấp tấp quá dọa cậu sợ, xin lỗi nha Diminie!
Dimin cười nhẹ rồi gật đầu, trong lòng anh râm ran niềm vui khi có một người bạn cùng tuổi.
Jeongguk khẽ liếc nhìn hai người, một nỗi bất an bỗng trào dâng lên khoang miệng của cậu, đắng chát.
___
rất vui vì đc gặp lại mn thế này❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro