22.
Sáng sớm hôm ấy, Jeongguk nhắn vội cho anh một dòng tin nhắn rồi đi làm:
"Trưa nay ăn cơm cùng nhau nha anh!"
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp anh thôi, mà Jeongguk đã mang theo tâm trạng vui phơi phới đến công ty, chăm chỉ làm việc như một nhân viên gương mẫu, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười, khiến cho ai nấy đều tưởng cậu có chuyện gì.
Cậu đã vạch ra hẳn một kế hoạch tuyệt vời cho ngày hôm nay. Sau khi dùng bữa với anh xong, cậu sẽ đưa anh đi xem phim, đi sở thú, rồi đưa anh về nhà, đến 3 giờ chiều sẽ trở lại công ty.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không xảy ra như suy tính của cậu, Dimin đã không đến bằng xe buýt như mọi lần cậu dạy anh, ngay cả việc nhắn tin lại cho cậu anh cũng không làm.
Jeongguk lo đến sốt vó, cứ quanh quẩn ở chỗ làm không yên. Cậu gọi cho anh cả chục cuộc, nhắn cho anh hàng chục tin, nhưng chẳng có hồi âm.
- Mình phải về nhà xem sao, có lẽ anh ấy vẫn đang ngủ.
Cậu tự dặn bản thân như vậy, rồi không chần chừ mà về nhà.
Về đến nơi, Jeongguk bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng tưới hoa ở khoảng vườn nhỏ cạnh nhà.
"Vậy thì quái lạ, sao anh ấy lại không đến? Phải chăng là điện thoại bị hư?"
Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu chạy vụt sang nhà anh, tự tay mở cánh cổng ra.
- Diminie! Sao anh không đến?
Dimin có chút giật mình, đôi chân khẽ lùi lại theo phản xạ, thậm chí anh còn hoảng hốt khi thấy cậu, cùng với ánh nhìn không có chút thân thiện nào chĩa thẳng vào mình, Jeongguk biết có chuyện gì đó đang xảy ra.
- Diminie?
Jeongguk cẩn trọng lại gần anh, nhưng anh lại càng lúc càng lùi xa khỏi cậu.
- Đừng tới đây! Cậu là ai chứ?
Ngay khoảnh khắc đó, Jeongguk nhận ra cả thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Dimin không nhận ra cậu, anh ấy tránh né cậu, coi cậu là người xa lạ, và khi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ đang cật lực dùng sức nắm lấy bình tưới nước kia, Jeongguk biết rằng anh ấy sẵn sàng dùng nó đánh cậu nếu cậu còn tiếp tục tiến tới.
- Anh sao vậy Diminie? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay anh chỉ đang đùa em thôi, đúng không?
Jeongguk cười đến méo mó, một Dimin lạnh nhạt như vậy cậu thật sự không tiếp nhận nổi.
- Tôi hỏi lại, cậu là ai, tại sao lại biết tên tôi và nhà tôi?
Ánh mắt sắc lạnh của anh như đâm xuyên vào trái tim của cậu, sự đề phòng của anh như một gáo nước lạnh dội vào người cậu, Jeongguk bất ngờ đến nỗi đôi môi cậu chẳng thể cất thành lời.
"Anh đã đi hỏi khắp các nơi rồi, em ấy không thể lấy lại kí ức của mình như trước được nữa. Nhưng bản chất, tính cách của em ấy thì vẫn luôn hiện hữu, nó chỉ đang bị thay thế mà thôi. Nó có khả năng sẽ mãi mãi mất đi, nhưng cũng có thể sẽ quay lại một cách bất chợt. Và nếu nó quay lại, chắc chắn quan hệ của cả hai cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Những lời mà Seokjin nói ngày hôm ấy văng vẳng bên tai của cậu, khiến cho cậu lại càng thêm hoang mang.
Nhìn lại Dimin, Jeongguk mới nhận ra hôm nay anh ấy khác hẳn mọi ngày. Anh không còn mặc những chiếc hoodie màu sắc dễ thương trùm kín người, mà thay vào đó là chiếc áo sweater màu đen vừa vặn. Không còn mặc những chiếc quần short ngắn rộng rãi, mà là chiếc quần bò skinny rách gối. Cả mái tóc vàng thường ngay bồng bềnh xoăn nhẹ, bây giờ đã được chải chuốt gọn gàng. Nhưng đặc biệt nhất, là gương mặt đáng yêu búng ra sữa thường làm nũng với cậu, bây giờ lại cau có, nghiêm nghị đến đáng sợ.
Dimin, anh ấy dường như không còn là anh ấy nữa!
"Không lẽ, điều anh ấy nói, bây giờ đã xảy đến rồi sao? Nhưng tại sao, Dimin anh ấy lại quên luôn đi mình?"
- Cậu... Chẳng lẽ cậu là Jeongguk, người đã làm phiền điện thoại tôi cả ngày hôm nay?
Dimin sực nhớ lại, có lẽ đây chính là tên điên đã nhắn tin và gọi cho anh hàng chục lần ngày hôm nay, người được lưu dưới cái tên Jeonggukie trong danh bạ của anh.
Nhưng thật sự, anh chẳng biết cậu ta là ai, trước mặt anh bây giờ chỉ là một cậu trai xa lạ, với những biểu hiện kì lạ và luôn miệng gọi anh là "Diminie".
Jeongguk vẫn im lặng, đôi mắt có chút ươn ướt. Cậu chỉ muốn lao tới, ôm siết anh vào lòng như mọi ngày, và hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy mà thôi.
- Tôi có quen cậu à?
Dimin hỏi lại, anh không muốn hiểu lầm người vô tội, có thể giữa anh và người này có mối liên hệ gì đó mà anh không nhớ ra thì sao.
- Em với anh... Chúng ta còn hơn cả quen.
Jeongguk chậm rãi nói, đôi bàn tay bất lực buông thõng, gương mặt điển trai phảng phất nét buồn bã, đau thương.
"Làm ơn! Anh có thể chán ghét em, có thể không còn yêu em, nhưng xin anh, đừng quên đi em, đừng quên đi tình yêu của chúng ta!"
- Tôi với cậu... Là gì?
Dimin dè dặt hỏi, anh sợ sẽ nhận lại được câu trả lời khiến anh phải bận tâm.
- Chúng ta... Là người yêu!
Jeongguk bước tới, câu trả lời của cậu khiến anh như chết lặng tại chỗ.
Từng kí ức mờ ảo bị cắt đoạn xuất hiện trong đầu anh, chúng như những đoạn phim được tua chậm, lặp đi lặp lại với tần số dày đặc. Có ai đó xuất hiện, với nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng yêu chiều, nhưng anh không nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, và cũng chẳng nghe ra người ấy đang nói gì với anh.
"Nếu chúng ta là người yêu, tại sao tôi lại không nhớ chút gì về cậu?"
Anh rất muốn nói như vậy, nhưng chẳng hiểu điều gì đã ngăn anh lại, có lẽ là vì những hình ảnh kia, và vì giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu đã chạm tới trái tim anh.
Đôi tay cầm bình tưới nước của anh dần buông lỏng, cho tới khi cậu ôm anh vào lòng, thì nó cũng rơi xuống đất.
- Anh không còn nhớ chút gì sao?
Jeongguk thầm thì bên tai anh, giọng cậu khàn và trầm, cậu giấu mặt vào cổ anh, và Dimin có thể cảm nhận được làn nước mắt ấy đang chạm vào da thịt mình, nóng rát.
- Tôi xin lỗi! Tôi đã cố hết sức rồi!
Dimin không biết tại sao anh lại nói vậy, dù cho anh không làm gì sai cả, chỉ là trong sâu thẳm tâm can anh, khi nhìn một người xa lạ khóc vì mình thế này, anh cũng thấy rất đau đớn, rất khó chịu.
Nhưng, điều anh thắc mắc, liệu có phải với ai anh cũng sẽ mềm lòng như vậy, hay chỉ đối với cậu, một Jeongguk khiến anh thấy thật đáng thương.
- Không... Anh không làm gì sai hết, nhưng hãy kể với em, chuyện gì đã xảy ra từ lúc anh thức dậy?
Mới tối hôm qua thôi, anh còn nằm trong vòng tay cậu, kể cho cậu nghe tất cả những chuyện trên trời dưới biển mà anh biết được, phàn nàn với cậu việc Seokjin không cho anh ăn kem, và rồi thiếp đi trong vòng tay của cậu từ bao giờ. Sau đó, vì sáng mai cậu phải đi làm sớm, sợ sẽ làm anh thức giấc nên đã đưa anh về nhà anh, thả anh nằm trên chiếc giường êm ái của anh, trước khi đi còn không quên tặng anh một nụ hôn kèm lời chúc ngủ ngon.
Vậy mà hôm nay, anh nói không quen biết cậu, không còn nhớ chút gì về cậu, dù cho có là lí do thế nào đi chăng nữa, chuyện này cũng quá đột ngột.
Jeongguk thả anh ra, và càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh của anh.
- Dimin, sao anh lại khóc?
Cậu sốt sắng hỏi, dùng đầu ngón tay lau đi hai hàng nước mắt ấy. Dimin chỉ lắc đầu, cảm thấy đầu mình thật đau đớn.
- Tôi không biết, tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa, nước mắt của tôi cứ tự chảy ra khi nhìn thấy cậu khóc. Tôi bị làm sao thế này?
Anh ôm lấy đầu mình, nói trong run rẩy. Mặt anh tái xanh cả đi, từng cơn đau dữ dội cứ ập đến, làm anh khóc nấc lên.
Jeongguk cũng trở nên hoảng loạng, cậu giữ chặt lấy anh, dùng thân mình vỗ về anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trải qua cơn đau còn sót lại do tai nạn, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, xót xa khi nhìn người mình yêu phải vật lộn với nỗi đau trong bất lực.
- Tôi đau quá Jeongguk! Đầu tôi đau quá! Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì hết, tại sao đầu tôi lại đau như vậy?
Dimin gào lên, tròng mắt anh mở lớn, đỏ au. Cả người anh đè nặng lên tay cậu, hai chân như nhũn ra không còn một chút sức lực. Jeongguk đỡ anh dậy, dìu anh vào nhà.
- Bình tĩnh nào Dimin, không sao đâu anh, sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi!
Để anh tựa vào lòng mình, Jeongguk không ngớt miệng trấn an anh.
Người lớn hơn run lên bần bật trong vòng tay vững chắc của cậu, nước mắt dàn dụa trên gương mặt anh.
- Để em đưa anh đi nghỉ, khi nào anh ổn hơn chúng ta sẽ nói rõ chuyện này.
Jeongguk đã ép mình phải bình tĩnh, cậu đưa anh lên phòng, đỡ anh nằm xuống rồi cũng quỳ bên giường của anh.
- Hãy ngủ một giấc đi Diminie, và khi anh thức dậy, mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi!
Jeongguk chẳng thể hiểu nổi, cậu là đang khích lệ anh, hay là đang tự khích lệ cậu. Cậu không dám chắc rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó như trước, và cậu rất sợ "Diminie" sẽ không trở lại với cậu. Nhưng ngoài việc giữ vững niềm tin và hi vọng như lúc này, cậu chẳng thể làm gì khác.
- Sáng tới giờ anh đã ăn gì chưa?
Cậu xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, dành cho anh một nụ cười dịu dàng nhất.
Dimin lắc đầu, cơn đau của anh qua từng cái xoa của cậu cũng đã dịu hơn.
- Vậy để em xuống dưới nấu gì đó cho anh.
Jeongguk đề nghị và ngay lập tức đứng lên, cậu đã chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị chút sức lực nhỏ nhoi của anh níu lại, bàn tay anh bám vào áo cậu, kéo nhẹ.
- Đừng đi!
Giọng anh thật yếu ớt. Anh nằm đó, dường như đã phô ra sự yếu đuối nhất của bản thân.
Jeongguk nắm lấy tay anh, ánh mắt cậu trìu mến.
- Em sẽ quay lại nhanh thôi mà?
- Không... Đừng đi, tôi xin cậu!
Dimin bất ngờ khóc nức lên, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy bàn tay to lớn của cậu.
Lời nói của anh, vừa giống như cầu xin, lại vừa giống như đang sợ hãi điều gì đó. Khiến Jeongguk không biết nên phản ứng thế nào.
- Diminie?
- Tôi sợ... Tôi sợ lắm, ở lại đi... Nhé?
Anh thật sự đang rất hoảng loạn, thậm chí còn không biết cuộc sống trước kia của mình như thế nào và con người mà Jeongguk đang tìm kiếm ở anh là ai. Anh cần có cậu, thứ duy nhất mà anh muốn bây giờ là cậu, anh không muốn phải ở một mình trong lúc này.
- Tôi cần cậu... Jeongguk!
Hàng rào chắn cuối cùng của Jeongguk sụp đổ, cậu lao đến, ôm chầm lấy anh. Lời nói đó của anh chính là đòn chí mạng với cậu, khiến cậu không thể kìm lòng nổi mà ham muốn giữ chặt lấy anh hơn.
"Không, mày đã sai rồi Jeongguk! Diminie vẫn đang ở đây, anh ấy vẫn là anh ấy, chưa hề thay đổi!"
- Em sẽ không đi đâu hết! Em sẽ ở lại với anh... Em hứa!
Cậu thầm thì, dựa trán cả hai lại với nhau, mong rằng qua đôi mắt của mình, họ có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của đối phương.
- Diminie... Em hôn anh được không?
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi ở ngay trước mắt, khao khát được tiếp xúc với nó. Cậu nhớ nó, nhớ hương vị ngọt ngào và độ mềm đáng yêu của nó, nhưng lại sợ việc mình bị anh chán ghét nhiều hơn. Cậu không dám làm gì quá phận khi anh đang ở trong lốt "Jimin" như thế này, cậu sẽ tôn trọng anh, không làm những thứ anh không muốn.
Dimin im lặng thật lâu, giống như đang xem xét xem người trước mặt là có bao nhiêu thật lòng đối với mình.
Sau cùng, chỉ với một cái gật đầu e thẹn của anh, cũng đủ khiến Jeongguk phát điên.
Cậu chẫm rãi tiến tới, như một chú cún đang tìm cách để âu yếm chú mèo còn xa lạ mà nó yêu thích. Đầu mũi họ chạm vào nhau, khiến Dimin nhồn nhột. Anh không một chút động đậy, giống như đang trao đi nụ hôn đầu của mình.
Hai cánh môi của họ chạm tới nhau, khiến toàn thân anh rùng mình. Jeongguk đã có được thứ mình mong muốn, cậu đẩy anh vào một cái hôn sâu hơn, khiến anh nằm dưới thân cậu chỉ có thể dựa dẫm vào cậu.
- Há miệng nào, Diminie!
Jeongguk thoát ra khỏi giữa nụ hôn, nhưng không lâu đến mức để anh thấy mất mát, nhìn khuôn miệng kia hé mở, Jeongguk thỏa mãn lao ngay tới, dần dần luồn lưỡi mình vào trong không gian ấm nóng rộng rãi của anh.
Dimin có chút không quen, nhưng dưới những cử chỉ ân cần của cậu, anh cũng thả lỏng mình hơn. Với anh, đây là lần đầu tiên anh hôn Jeongguk, nhưng lại không hiểu sao, những xúc cảm mà bây giờ anh có, dường như lại rất quen thuộc.
Jeongguk tìm thấy lưỡi anh, vui vẻ quấn quýt không rời, cùng nó chơi đùa một hồi mới dừng lại.
- Được rồi, chúng ta cùng nghỉ ngơi thôi, em sẽ xin Namjoon hyung nghỉ phép chiều nay.
Dimin vẫn còn e ấp nằm dưới cậu, anh rất tò mò Namjoon hyung mà cậu nói đến là ai, nhưng cơn buồn ngủ bất giác kéo đến cùng với trận dây dưa vừa rồi khiến anh mệt mỏi, đôi mắt dần nhắm lại.
Trong cơn mơ màng, giọng của cậu vang lên bên tai anh:
- Em yêu anh Diminie! Làm ơn đừng quên đi em!
_____
Ngọt quen rồi chắc mọi người không quen ngược đâu ha?
Tiện đây mình cũng muốn hỏi ý mn một chút, mn thấy sao về việc DTCE sẽ được chuyển thành ficbook?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro