Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Extra: Có thật là không biết ghen không?

Jeongguk là một chàng trai rất ưu tú, chỉ mới 22 tuổi mà đã có trong tay mọi thứ cho một cuộc sống ổn định dư dả. Không những thế, khuôn mặt và thân hình đều thuộc hàng cực phẩm. Nói cậu hoàn hảo quả thật không ngoa chút nào.

Nên là lẽ tất nhiên, Jeongguk có rất nhiều người theo đuổi, xung quanh cậu không lúc nào là thiếu vắng những bóng hồng xinh đẹp. Chỉ là cậu không bao giờ để tâm đến họ, nên cậu không kể với Dimin mà thôi.

-Jeongguk oppa! Anh có muốn mua gì không? Em chuẩn bị đi mua đồ nè!

Đó là Hana, cô nàng làm thực tập sinh được 2 tháng. Ngày nào vào tầm giờ này, Hana cũng sẽ ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi trở lại công ty. Cô ấy sẽ luôn hỏi cậu câu hỏi tương tự và nhận lại câu trả lời tương tự.

-Cảm ơn em, anh không cần gì đâu!

Jeongguk lịch sự nhìn cô và nở một nụ cười xã giao, thế nào mà vào mắt Hana, nụ cười ấy lại tràn ngập ánh nắng rực rỡ, khiến cô chẳng còn chút buồn bã nào khi bị crush từ chối.

Hana vừa rời khỏi, thì một bóng dáng khác lại bước đến bên bàn làm việc của cậu. Đó là Sejeon, người thư kí của anh Namjoon với thân hình nóng bỏng trong bộ váy công sở ngắn cũn cỡn.

Jeongguk chỉ đơn giản muốn ngồi im hoàn thành công việc của cậu, nhưng có vẻ là không được rồi.

-Jeonggukie à! Em chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta cùng đi nhé!

Jeongguk khẽ thở dài ngán ngẩm trong lòng, đối với Hana, cậu có thể thân thiện mà từ chối. Nhưng riêng với Sejeon, Jeongguk không thể như thế được nữa, cậu ghét bộ mặt với lối trang điểm lòe loẹt và cái mùi hương nồng nặc kinh dị từ nước hoa của cổ.

Nhưng dù gì người ta đường đường là một thư kí cấp cao, Jeongguk không thể không để cho người ta chút mặt mũi nào.

-Sejeon noona, tiếc là em có hẹn ăn trưa rồi!

Sejeon khẽ cau mày khi nhìn cậu chuyên tâm làm việc mà không nhìn đến mình, ngày nào cô cũng mất gần 2 tiếng để lựa đồ, trang điểm và làm tóc, mất biết bao nhiêu là công sức, nhưng cứ hễ đến công ty là công sức ấy đều bị Jeongguk vất ra thùng rác.

-À vậy sao? Mà đó là ai vậy? Bạn gái em à?

Sejeon dò hỏi cậu, nhưng cậu cá là nếu cậu nói mình đã có người yêu, thì cô ta vẫn sẽ ngày ngày mặt dày đeo bám cậu thôi.

-Là người yêu.

Jeongguk gõ nốt dòng chữ cuối cùng, tắt máy tính và đứng dậy. Cậu thoáng nhìn qua Sejeon, cô ta hơi bĩu môi nhưng lại không có một chút thất vọng nào. Phải rồi, mặt cổ dày tới mức nào cậu còn lạ gì chứ.

-Thôi, em đi đây, tới giờ hẹn rồi, lần sau sẽ giới thiệu cho mọi người.

Jeongguk cầm lấy áo vest được vắt cẩn thận trên ghế, nhìn lướt qua đồng hồ của mình rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Sejeon đứng ngả ngớn chỗ cũ.

Cậu nhấn vào danh bạ có tên "Người yêu bé bỏng" được ưu tiên số một, tiếng chuông ngân dài và cuối cùng, cũng có người nghe máy.

-Diminie, bây giờ em sẽ về đón anh, anh chuẩn bị nhanh nhé!

-....

-Được rồi, lát gặp lại.

Cúp máy, Jeongguk lên xe lái thẳng về nhà.

________

15 phút sau, hai người yên vị tại một nhà hàng khá gần với công ty cậu, chọn chỗ ngồi gần ngay cửa sổ, nhìn ra con phố nhộn nhịp.

Sau khi các món đã được người phục vụ lên đơn, Jeongguk nhìn anh chăm chú, bàn tay to lớn bao bọc lấy nắm tay tròn vo như cây nấm của anh, nhẹ nhàng mà đầy âu yếm.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn trưa với nhau khi em đi làm nhỉ? Anh có thích chỗ này không?

Dimin ngắm nghía cảnh vật của nhà hàng, trong lòng cũng có những đánh giá của riêng mình. Nơi đây khá trang trọng và yên ắng, có rất nhiều những cặp đôi giống họ đang dùng bữa với nhau.

Nếu nói thích, tất nhiên là không rồi, vì chỗ này đối với sở thích của anh thật sự là một trời một vực, nhưng dẫu sao nó cũng gần với công ty Jeongguk và nhà anh, khá thuận tiện đi lại nên thôi thì miễn cưỡng chấp nhận vậy.

-Ừm, Dimin thế nào cũng được, miễn là Gukkie thích, Dimin đều nghe em.

Jeongguk không khó khăn để nhận ra cảm nhận của anh, bình thường thì nghe Dimin nói vậy cậu sẽ vui lắm đấy, khi mà anh luôn ngoan ngoãn chiều theo ý cậu, nhưng lần này thì không, Jeongguk không muốn anh phải chạy theo mình nữa, cậu muốn anh phải thật thoải mái khi đi với cậu.

-Lần sau chúng ta sẽ tới chỗ khác, đẹp hơn chỗ này nhiều. Đảm bảo anh sẽ thích!

Cậu vươn tay, xoa mái tóc xoăn bồng bềnh ngả vàng trong ánh nắng nhè nhẹ của người yêu, rồi hào phóng tặng cho anh một nét mặt ôn nhu cưng chiều.

Người phục vụ đi tới chỗ họ, bày ra những món ăn vô cùng ngon mắt rồi rời đi. Trả lại không gian riêng tư cho đôi chim cu, thân mật đút cho nhau ăn.

-Jeongguk?

Chất giọng dẻo quẹo nghe là thấy bực bội bám theo cậu tới tận nhà hàng. Jungkook kiên nhẫn nhìn đến Sejeon, có vẻ là chị ta vừa dùng xong bữa ở đây và đang đi về công ty, sao chị ta không lượn nhanh đi nhỉ?

-Sejeon noona, chị đi một mình ạ?

Sejeon nghe cậu nói vậy, thì tự mơ mộng là cậu quan tâm tới mình. Vì thế, cô không ngại ngần mà ngồi xuống cạnh cậu, cả người gần như ngả về phía cậu, không những thế, còn vô tư khoác tay cậu trước mặt Dimin.

Jeongguk khó chịu giật tay ra, rồi bình tĩnh nhích xa khỏi con người thích đụng chạm ấy. Ánh mắt lo lắng của cậu dừng lại trước mặt anh, sợ rằng sẽ bị anh hiểu lầm giận dỗi. Nhưng hình như là cậu lo hơi thừa thì phải, Dimin còn đang nhìn người ta với anh mắt vô cùng sùng bái kia kìa, thời gian đâu mà ghen tuông.

-Thì em không đi với chị nên chị phải đi một mình đó! Mà em nói đi ăn với bạn gái mà, em lừa chị à?

Sejeon tuy bị hố, nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ thanh cao của mình. Ánh mắt sắc nhọn như dao găm nhìn cả người Dimin một lượt, rõ ràng là có ý chê bai anh.

-Em đâu có nói là bạn gái đâu? Là người yêu mà?

Jeongguk vội vàng phân trần, là tự Sejeon cô ta tự biên tự diễn nói cậu đi với bạn gái, chứ cậu đây chưa hề nói người yêu cậu là con gái nhé!

-Chào chị ạ! Em là Diminie! Rất vui vì được làm quen với chị!

Dimin lịch thiệp đứng dậy, cười thật tươi cúi chào cái cô gái mà cứ liên tục xán vào bạn trai mình nãy giờ, khiến Jeongguk cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đáng nhẽ trong tình huống này, Dimin phải là người ghen lồng lộn lên rồi bắt cậu giải thích xem Sejeon và cậu có quan hệ gì chứ? Sao lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy? Mà cái điệu bộ vui như Tết ấy là sao? Ai đó giải thích cho cậu với!

Sejeon nghe xong mới bắt đầu hiểu ra, có lẽ là cô ta shock lắm khi biết cậu lại yêu đương với một người con trai thì phải. Khuôn mặt trang điểm đậm ấy đông cứng lại, không động đậy, dọa cho cậu và Dimin một phen hết hồn.

Haha, vỡ mộng chưa nào?

-Ha!!! Vậy... vậy sao? Hai đứa đặc biệt thật đấy!

Sejeon cố nặn ra một nụ cười thật xấu xí, sự bối rối của cô ấy lên đến đỉnh điểm khi mà cô ta vơ lấy ly nước của cậu mà uống cạn. Jeongguk trợn tròn mắt, chỗ cô ta chạm môi cũng là chỗ cậu vừa uống còn gì, eoooo, nhìn vệt son kia mà xem, ghê quá đi mất. Như này chẳng phải là hôn gián tiếp hay sao? Dimin đâu? Xử cô ta đi anh!

Jeongguk nhìn Dimin cầu cứu, nhưng anh lại như không có gì cười với Sejeon thật tươi, sao lại có thể như vậy chứ?

-Mấy giờ chị phải trở lại công ty thế?

Jeongguk biết mình chẳng thể chờ đợi thêm một tia hi vọng gì ở người yêu nữa, nên cậu bắt đầu đuổi khéo người chị kia đi.

-À ừm, em nhắc chị mới nhớ. Giờ chị phải về công ty rồi, hai đứa ăn ngon miệng nhé!

Sejeon hiểu rằng mình nãy giờ là quá thất lễ, nên cô biết ý mà đứng dậy, cầm lấy túi xách bên cạnh rồi rời đi. Chỉ còn lại Jeongguk và Dimin, cậu trai trẻ mới cau có mà thăm dò.

-Anh không giận em chứ?

Dimin quấn từng sợi mì vào nĩa, rồi lại bỏ xuống, anh nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc.

-Tại sao Dimin phải giận em?

Jeongguk vẫn có chút lúng túng, cậu đã lo rằng Dimin là kiểu người khi ghen hay giận dỗi thì sẽ rất đáng sợ, nhưng sự bình thản đến ngốc nghếch này của anh lại khiến cậu có chút thất vọng.

-Thì, cô gái vừa rồi...

Cậu bỏ dở câu nói của mình, mong rằng người trước mặt sẽ tinh ý mà nhận ra. Nhưng không, Jeongguk nhầm rồi, Dimin còn ngốc hơn cả chữ ngốc nữa.

-Sejeon noona xinh đẹp thật nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi!

Dimin trở nên hào hứng khi cậu đề cập đến người phụ nữ khác, cái khuôn miệng nhỏ xinh kia còn không ngớt lời khen ngợi người ta khiến Jeongguk cau mày, thức ăn cũng chẳng còn mùi vị với cậu nữa rồi.

-Anh thật sự không ghen à?

Jeongguk thẳng thắn hỏi lại, dù trong lòng cậu đã sớm đoán ra được câu trả lời rồi. Dimin chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu chằm chằm, có vẻ là cũng bối rối lắm.

-Ghen? Ghen là gì vậy Jeonggukie?

Kế hoạch của Jeongguk cũng bắt đầu từ đó.

_____

Jeongguk thở dài thườn thượt trên ghế sofa nhà Dimin, khẽ đảo mắt nhìn xem cái con người bé như cục kẹo mà cứ thích chạy loăng quăng làm hết việc này đến việc kia đang làm gì.

Dimin đang lấy sữa từ tủ lạnh, uống một ngụm thật to rồi lại lén lút cất vào, với chú mèo Tin luẩn quẩn bên chân.

-Diminie! Em đã nói là anh phải hâm nóng sữa mới được uống cơ mà!

Dimin bị bắt quả tang quá dễ dàng, tim anh bỗng hẫng một nhịp. Đôi mắt cún con vô tội mong được cậu tha thứ.

Xong việc, anh chạy lại gần cậu, Tin cũng nhanh nhảu chạy theo sau. Cậu nhìn Dimin ngồi nhẹ nhàng kế bên mình rồi rút điện thoại từ túi áo hoodie ra, chăm chú xem cái gì đó trên Youtube, với chú mèo Tin ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng.

Jeongguk khẽ hé mắt vào điện thoại. Hầy! Lại là mấy video về thú cưng.

Cậu cũng lôi điện thoại của mình ra, lướt lướt một hồi cuối cùng lại ấn vào bộ sưu tập ảnh của mình. Đáy mắt bỗng nhiên vụt sáng.

-Ây Diminie! Xem ảnh của em và mấy đồng nghiệp nữ này!

Jeongguk cố ý nhấn mạnh cụm từ "đồng nghiệp nữ" để thu hút sự chú ý của anh. Và rồi Dimin quay vụt qua, rướn người nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, đôi mắt nhỏ long lanh khẽ đong đưa.

Cậu khẽ cười thầm trong lòng "nhìn đi Dimin bé nhỏ, sau khi thấy những sự động chạm cố ý trong mấy bức ảnh mà em tốn công sức tạo ra, liệu anh có giữ được bình thản nữa hay không?"

-Oaaaa nhìn ai cũng xinh hết vậy!

Dimin gật gù nhận xét, chẳng để ý đến nét mặt đã đen kịt của cậu, cứ thế lướt tiếp những bức ảnh khác, thích thú theo dõi.

Và cũng lúc đó, Jeongguk biết rằng, kế hoạch 1 của cậu đã thất bại ngay từ những giây đầu.

________

Jeongguk ở trong nhà tắm, trên tay là chiếc điện thoại của Dimin, cậu cố ý vặn nước để người bên ngoài thật sự nghĩ rằng cậu đang tắm.

Nhấn vội vài dòng chữ, Jeongguk ấn nút gửi đi. Cậu đã khôn ngoan thay tên Dimin trên điện thoại của mình bằng tên của một cô gái, rồi đưa nó cho anh dùng.

"Ting Ting!"

Tiếng tin nhắn vang lên, vậy là Jeongguk biết được anh đã nhìn thấy nó khi đang chơi game.

"Jeonggukie! Noona nhớ em quá, chúng ta đi chơi nha!"

Nhìn qua khe cửa đang hé mở, Jeongguk có thể thấy một cái nhăn mặt của Dimin, và rồi cũng lúc đó, cậu chạy ra và giật lấy điện thoại của mình.

-Em có tin nhắn đúng không? Để xem nào!

Jeongguk một mặt hí hửng kiểm tra tin nhắn, một mặt lại cẩn thận chú ý đến anh. Chỉ thấy Dimin khẽ bĩu môi một cái, rồi im lặng bỏ về phòng.

-Anh ấy như vậy, có phải là ghen rồi không?

Ồ không Jeongguk à, cậu đã nhầm rồi. Sở dĩ Dimin có thái độ như vậy là vì tin nhắn vừa rồi đã khiến anh ấy phân tâm và thua trong trò chơi mà thôi.

Vậy nên, kế hoạch thứ 2 cũng bị coi là đổ sông đổ bể rồi!

____

Jeongguk nhận được một cuộc gọi từ Dimin trong lúc tăng ca ở công ty. Dạo này công việc bận rộn quá, nên cậu chẳng có thời gian ở bên cạnh anh nhiều, điều đó cũng khiến cậu dần quên đi cái kế hoạch khiến anh người yêu của mình ghen lồng lộn lên sau bao lần thất bại. Có lẽ cũng vì không được gần nhau nhiều, nên Dimin dạo này rất hay gọi cho cậu.

-Em đây Diminie, anh đã ăn tối chưa?

Tiếng cậu trở nên thật ấm áp qua điện thoại, khiến đáy lòng Dimin cũng yên tâm hơn một chút khi không có cậu cạnh bên.

-Dimin vừa ăn xong, khi nào thì em về?

Giọng anh nũng nịu, như kề sát bên tai cậu mà thầm thì. Jeongguk nhìn vào đồng hồ, đã muộn đến vậy rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể bỏ lại công việc mà chạy về với anh được.

-Hừm! Chắc khoảng một tiếng nữa em mới xong việc, anh cứ ngủ trước đi nhé?

Ở bên kia, Dimin nghe cậu nói vậy thì buồn lắm, anh nhớ hơi ấm của cậu lắm rồi, trong căn nhà rộng rãi chỉ có một mình, anh thấy cô đơn và lạnh lẽo quá.

-Jeongguk oppa! Anh vẫn chưa về sao?

Bỗng nhiên ở bên phía của Jeongguk, Dimin nghe thấy một giọng nữ thật đáng yêu dịu dàng, nó khiến anh hơi bất ngờ, vì có một lần Jeongguk từng nói với anh rằng, cậu thường ở lại tăng ca một mình, vậy sao hôm nay lại có tiếng của người khác? Dimin tò mò cố gắng nghe thật kĩ xem họ đang nói gì với nhau.

-Hana đấy à? Anh vẫn chưa xong việc, em cứ về trước đi!

Cô gái nói chuyện với cậu chính là cô thực tập sinh Hana, có vẻ là cô ấy cũng mới xong việc và đang chuẩn bị ra về thì thấy cậu. Hana bước tới gần, đặt một hộp sữa chuối xuống mặt bàn của Jeongguk, nở một nụ cười thật duyên.

-Chắc anh mệt lắm rồi! Sữa chuối em mới mua đây, anh dùng tạm nhé! Cố lên oppa!

Jeongguk một tay cầm điện thoại, một tay cầm lọ sữa chuối trên bàn lên ngắm nghía.

-Sao em biết anh thích sữa chuối? Còn mua đúng hãng anh hay dùng nữa?

Jeongguk hài lòng đánh giá, rất ít người biết rằng sữa chuối là thức uống khoái khẩu của cậu, kể cả Dimin cũng không biết tới việc này nữa kìa.

Hana ngại ngùng, một tay vén nhẹ tóc ra sau tai, rồi nắm lấy quai túi xách đung đưa người, sau đó mới bẽn lẽn đáp.

-Chỉ... Chỉ là em hay quan sát anh rất kĩ thôi oppa! Vậy, em về trước đây, gặp lại anh sau!

Dứt lời, Hana cũng cúi chào cậu rồi vội vàng quay đi. Jeongguk cũng quay trở lại với công việc, với lọ sữa chuối vẫn nằm gọn trong tay, và chiếc điện thoại chưa tắt máy.

-Ôi Diminie! Em xin lỗi, em quên là chúng ta đang nói chuyện với nhau, anh đợi lâu không?

Jeongguk cuống cuồng qua điện thoại, đến sữa chuối cũng bị vất sang một bên. Gì chứ dù có là cái gì, thì Dimin với cậu vẫn quan trọng nhất.

-À... ừm không sao! Em làm việc tiếp đi rồi về sớm nha, bai bai!

Jeongguk nhìn màn hình đã bị người kia vội vã dập máy, những câu chữ vẫn bị nghẹn lại cổ họng bị cậu nuốt lại triệt để. Điều cậu chú tâm lúc này, đó là giọng của anh ấy vừa rồi, có chút khác lạ thì phải.

Dimin ngồi cuộn tròn vo trên giường, nhìn sang Tin đang ngủ say mê bên cạnh, trong lòng anh trào dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang. Và cũng chẳng hiểu vì sao, mà hai hàng nước mắt của anh lại lăn dài trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp.

-Mình... mình bị sao thế này? Tại sao mình lại thấy khó chịu thế?

Anh tự hỏi bản thân mình, nhưng cuối cùng lại không tìm được câu trả lời. Chỉ thấy trái tim bị bóp nghẹt lại, thật đau đớn, chỉ thấy khóe mắt cứ đầy nước, tuôn ra mãi không ngừng.

Giây phút anh nhận ra bên cạnh cậu vẫn còn một cô gái khác không phải chỉ có chị Sejeon, anh đã biết rằng thì ra Jeongguk lại được nhiều cô gái vây quanh quan tâm đến vậy. Và anh thấy ghen tị khi họ mơi là người đang ở bên cạnh cậu chứ không phải anh. Khi mà anh nghe thấy cô gái tên Hana ấy mua đúng loại sữa, hãng sữa mà cậu thích, anh đã hoảng loạn biết bao khi chính anh còn chẳng biết đến điều nhỏ nhặt ấy.

Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Hana trước khi rời đi, cô ấy nói rằng đã quan sát Jeongguk rất kĩ ở công ty, điều ấy khiến anh cảm thấy thật bất an, chẳng lẽ, cô ấy thích Gukkie của anh sao?

Sau tất cả, điều gì đã điều khiển tâm trạng anh xuống dốc như vậy? Chẳng lẽ đây chính là "ghen" mà Jeongguk từng nói hay sao? Nhưng mà nó là cái gì chứ?

Dimin vơ lấy điện thoại bị anh vất một xó, lên mạng tra xem "ghen" là gì.

"Ghen thường đề cập đến những suy nghĩ hoặc cảm giác bất an, sợ hãi và lo lắng về sự thiếu thốn tương đối của tài sản hoặc sự an toàn.

Ghen là cảm xúc khó điều khiển khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó và khi ghen trong tình yêu có rất nhiều lý do và cấp độ khác nhau. Đôi khi, ghen chưa hẳn là xấu mà còn gia vị để tình yêu thêm mặn nồng."

Dimin cẩn thận đọc không sót một chữ nào, những rối ren trong lòng cuối cùng cũng dần được gỡ bỏ, những câu hỏi của anh cuối cùng cũng có câu trả lời. Thì ra là Dimin anh, thật sự là đang ghen.

______

Jeongguk trở về nhà, mọi động tác đều thật khẽ khàng tránh làm Dimin tỉnh giấc.

Cậu không vội nhìn qua anh đang nằm đó mà lẳng lặng lấy đồ đi tắm trước, xong xuôi cả người sạch sẽ thơm tho, mới chui tọt vào trong chăn, cánh tay đặt lên eo anh, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày và khi cậu dự định chìm vào giấc ngủ, lại có tiếng gì đó lọt vào tai cậu.

-Diminie? Anh chưa ngủ sao?

Jeongguk nhẹ nhàng hỏi, không thể nhìn đến khuôn mặt dễ thương của Dimin đang quay ngược về phía cậu. Nhưng những tiếng "hức hức" nhỏ như mèo kêu vẫn đang vang lên, mỗi lúc một nhiều.

-Diminie anh khóc sao? Quay qua đây với em nào, có chuyện gì vậy anh?

Jeongguk ôm chầm lấy người anh, bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang ẩn dưới làn nước mắt, đến bây giờ cậu mới nhận ra tình hình, Diminie của cậu đang khóc nức nở, đôi mắt đã sưng lên rồi, hẳn là đã như vậy từ lâu.

-Diminie!!!

Jeongguk thất thần trong giây lát, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc đến đáng thương như vậy, khiến trái tim cậu đau nhói.

-Jeong...Jeonggukie!

Dimin vùi mặt vào ngực cậu, hai cánh tay mềm mại luồn qua ôm ghì lấy cổ cậu.

-Anh yêu à anh làm sao thế? Mau nói em nghe đi, đừng làm em sợ!

Jeongguk dùng hết sức mình, giấu kĩ anh vào lòng, nước mắt cậu cũng bắt đầu xuất hiện, nhìn anh thế này, cậu thật sự là đau lòng chết mất.

-Gukkie... hức hức.... Gukkie là cái đồ... hức hức... chấu cha!

Giọng nói của anh trong làn nước mắt vẫn đáng yêu không ngờ, Jeongguk buông anh ra, dùng tay áo ngủ của mình thấm nước mắt cho anh, Dimin nhắm tịt mắt lại, bàn tay vẫn bấu vào người cậu.

-Được rồi, em là xấu nhất, em là hư nhất, ngoan, nói đi, sao anh khóc chứ?

Jeongguk âu yếm nhìn anh, bằng hết thảy sự trân quý của mình, thành công vồ về anh nín khóc. Dimin sụt sịt mũi, nghẹn ngào phân trần.

-Tại sao vậy chứ? Tại sao em lại bỏ mặc Dimin mà nói chuyện với người ta? Tại sao người ta biết em thích sữa chuối mà Dimin lại không biết? Tại sao cô ấy lại thích em chứ? Em là của Dimin cơ mà?

Jeongguk thơ thẩn nghe anh nói một hồi, rốt cuộc cũng nhận ra được mấu chốt của vấn đề này. Thì ra là Dimin, anh ấy đã bắt đầu thấy khó chịu và bất an thế này từ lúc cậu và Hana nói chuyện, bảo sao lúc ấy, giọng điệu của anh lại khang khác.

Có phải, ngay bây giờ, anh ấy đang ghen với Hana không?

-Anh... Diminie, anh là đang ghen sao?

Trên môi cậu đã bắt đầu có một nụ cười của tia hi vọng. Mặc dù biết rằng trong tình huống này, sự vui mừng của cậu là vô cùng sai trái, thế nhưng, Jeongguk không có cách nào kìm nén lại được cảm xúc trong lòng mình, chỉ ngay lập tức muốn bùng phát mà thôi.

Gò má anh bỗng trở nên ửng hồng, nét mặt phụng phịu mà oán trách cậu.

-Em... em cố tình chứ gì?

Jeongguk kịch liệt lắc đầu, cậu đâu có ngờ là lúc mà mình chẳng có chuẩn bị gì, lại thu được kết quả bất ngờ thế này. Nếu sớm biết như vậy, cậu lâu nay đã không phải tốn công vô ích vào mấy cái trò đó rồi.

Thấy Jeongguk vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của mình, Dimin đành nhắm mắt mà thừa nhận, dù cho điều này khiến anh hơi xấu hổ.

-Phải đấy, Dimin ghen rồi, Dimin không biết đâu, Jeonggukie là tệ nhất trên đời!

Jeongguk mừng rỡ, nụ cười thỏ con chiến thắng cứ vậy mà nở rộ trên gương mặt bừng sáng. Cậu ôm chầm lấy anh, thỏa thích hít hà hương thơm sữa tắm chung của cả hai.

-Còn anh, Diminie, anh là tuyệt vời nhất, anh đáng yêu như vậy em biết phải làm gì với anh đây? Em yêu anh chết mất thôi Diminie à!

Dimin tất nhiên không vì mấy lời ngon ngọt ấy mà hết giận dỗi, hai bàn tay vẫn cuộn thành nắm đấm đặt trước ngực cậu.

-Tại sao em lại không để ý tới anh cơ chứ? Anh mới là người yêu em mà!

Jeongguk xoa đầu anh, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh mình đang ôm.

-Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh!

Dimin thở dài, khóc nhiều khiến anh có chút kiệt sức, thả lỏng cơ thể, anh tìm đến cậu làm điểm tựa.

-Em thích sữa chuối lắm sao? Sao Dimin chưa bao giờ thấy em uống?

Cậu buông anh ra, tìm đến mí mắt anh mà đặt một nụ hôn lên đó.

-Từ nay em chỉ thích mỗi anh thôi! Thích anh nhất nhất trên đời!

Dimin có vẻ vô cùng vui khi nghe cậu nói vậy, hai nắm đấm nhỏ đã buông lỏng, anh nhướn người lên, hôn chụt vào đôi môi mà mình thương nhớ.

-Dimin đã rất nhớ em!

Dimin khẽ nheo mắt lại, hẳn là buồn ngủ lắm rồi đây mà. Jeongguk mỉm cười mãn nguyện, mọi mệt mỏi đều bị xua tan bởi gương mặt xinh đẹp và những lời ngọt ngào mà cậu được anh dành tặng.

-Em cũng thế, em rất nhớ anh!

Nhìn Dimin dần chìm vào giấc ngủ đến khi đôi mắt ấy nhắm nghiền trong vòng tay mình, Jeongguk mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu vén nhẹ những sợi tóc đang làm phiền đến anh, rồi thả mộ nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán.

-Ghen tuông gì chứ? Mình chỉ cần anh ấy là đủ rồi! Ngủ ngon nhé, Dimine của em!

______

Tôi là một người hảo ngọt haha!

Lâu rồi DTCE mới trở lại, và cũng đang trên đường tiến tới trạm cuối cùng. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương bé nó! Yêu mọi người lắm!

Hãy coi đây là quà giáng sinh muộn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro