20. (18+)
Jeongguk giật mình bật dậy, có phải cậu đã nghe nhầm không? Cây xúc xích mọc ở giữa hai chân Diminie của cậu á? Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ?
Cậu nhanh chóng nhìn sang cái con mèo đang nằm bên cạnh, quần áo đã xộc xệch hơn, mái tóc cũng rối bù hơn trước, chỉ khác mỗi nụ cười toe toét và biểu cảm khoái chí đang chăm chú nhìn ngắm thứ ở trong quần, thứ mà qua lớp vải đang dần trương lên thấy rõ và cậu cũng thừa biết nó là gì. Jeongguk đỏ mặt, trong đầu hiện lên câu hỏi tại sao nó lại trở lên như vậy. Vài phút trước cậu chỉ hôn anh và chạm vào anh một chút, chẳng lẽ anh ấy lại mẫn cảm đến mức này? Jeongguk bối rối, trong tình huống hiện tại chưa biết nên làm gì tiếp theo.
- Nhìn nè Jeonggukie, trông nó đáng sợ quá!
Dimin lại kêu lên, đồng thời vươn tay kéo cậu ngã xuống, Jeongguk chưa kịp định hình lại mọi thứ, đã thấy trước mắt là cái xúc xích bé bé xinh xinh của người yêu đang ngẩng đầu như muốn nói với cậu rằng: "xin chào đằng ấy, lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen!"
Hình dáng dương vật trong lớp vải chật chội đòi được giải phóng ra ngoài, đòi được chăm sóc cứ ngúc ngắc qua lại trước mắt cậu. Dimin nhìn sang, khóe môi mỉm cười vui vẻ mà không hiểu cả hai đang trong tình huống khó xử thế nào. Jeongguk quay qua nhìn anh, nét bất lực và cũng có cả chút mắc cười thấp thoáng trên gương mặt điển trai của cậu. Hẳn đây là lần đầu anh ấy gặp tình huống như thế này nên mới ngây ngô như vậy.
- Nó trở nên như vậy từ lúc nào Diminie?
Jeongguk thăm dò anh, nhưng Dimin chỉ ngại ngùng đáp lại ánh mắt của cậu. Sau khi thấy cậu trai nhỏ tuổi không có ý định bỏ qua câu trả lời của mình, Dimin đành thành thật mà khai báo.
- Từ... từ lúc em chạm vào Dimin, sau đó không làm nữa.
- Rồi?
Jeongguk nghiêng đầu hỏi thêm, sự thật lac cậu đã ngầm đoán ra được lí do của việc này rồi, nhưng bất quá, không trêu chọc Dimin, Jeon Jeongguk đã không phải là Jeon Jeongguk. Dimin biết mình không thể giấu được việc đã làm vừa nãy, cúi gằm mặt lí nhí.
- Dimin thấy khó chịu, nên đã tự làm.
Jeongguk bật cười, nhìn cái người đang ngốc nghếch sợ sệt như đã làm ra tội tày trời mà không nhịn được nhéo mũi anh một cái.
- Không sao, chỉ cần làm nó trở lại bình thường là được rồi.
Dimin nghe thế thì thấy an tâm hơn, đôi mắt lúc này mới dám mở ra mà nhìn cậu đang ở cự li rất gần. Anh lại nhìn xuống nó, có thể làm nó trở lại như cũ được ư? Vậy phải làm cách nào? Anh bắt đầu thấy đau rồi.
- Làm cách nào? Dimin không biết.
Dimin hỏi cậu, ánh mắt có chút van nài và khẩn trương, có thứ gì đó đang thôi thúc anh, mỗi lúc một mãnh liệt, khiến cho đầu óc và tay chân anh đang dần dà trở nên kiệt sức. Đứng trước một lời thỉnh cầu như vậy, Jeongguk quyết định chẳng cần giải thích gì nhiều, vì có giải thích chắc gì anh ấy đã hiểu, cứ trực tiếp hành động cho nó nhanh gọn.
Cậu thận trọng nhìn anh một lần nữa, xem việc mình sắp làm có bị coi là ép buộc hay không, nhưng khi đối diện với gương mặt hồng hào dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên quyến rũ như vậy, cậu thừa nhận bản thân chẳng thể kìm nén được thứ cũng đang sục sôi trong quần được nữa.
Đôi tay chậm rãi chạm từng ngón vào túp lều nhỏ đó, cảm nhận từng luồng nhiệt nóng hổi từ làn da mỏng manh của anh khiến cổ họng cậu bỗng khô khan. Dimin khẽ " ưm " nhẹ, biểu hiện của việc anh không hề bài xích chút nào với cậu.
Dimin bắt đầu uốn éo, khi anh nhận ra Jeongguk chưa có ý định di chuyển tay của mình. Cậu vẫn trầm mặc, dịu dàng kéo chiếc quần vướng víu xuống đùi anh, hơi lạnh đột ngột khiến anh hơi rùng mình, môi mím chặt lại đến tê tái. Jeongguk đau lòng, tìm đến hai cánh môi đáng thương ấy mà âu yếm. Dimin cũng dần thả lỏng hơn, không tự làm đau bản thân nữa.
Vừa hôn anh chậm rãi, cậu vừa kéo nốt chiếc quần nhỏ căng phồng đã thẫm đen một mảng nhầy nhụa. Dimin vô thức co hai chân lại, che đi nơi yếu mềm của bản thân, hai ống quần theo đà mà rơi xuống, thoáng chốc đã bị nhau nhúm ở dưới đất.
Jeongguk buông tha cho đôi môi bị mình dày vò đến sưng đỏ, cậu đã dự định sẽ nhẹ nhàng với anh, nhưng lại không làm được. Chỉ cần nhìn vào anh thôi, đầu óc cậu đã tê dại đến mất phương hướng, làm gì còn đủ tỉnh táo để hành động theo ý mình muốn nữa. Anh ấy quá đỗi nóng bỏng, một sự nóng bỏng không có chủ ý, càng khiến cậu muốn chà đạp anh nhiều hơn.
- Em sẽ giúp anh thấy thoải mái, Diminie, hãy nói với em điều anh muốn.
Jeongguk thì thầm giữa không gian thấp thoáng tiếng thở gấp gáp của anh, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, dục vọng gân guốc mỗi lúc một lớn hơn, thèm muốn được tiếp xúc với người đã khiến nó như vậy.
Trong cơn mơ màng, Dimin chỉ có thể ừm hửm đáp lại, anh muốn được chạm vào, anh muốn thứ gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không biết. Cả người như chìm đắm vào một vũng bùn lầy, có cố thế nào cũng không thoát ra được, đôi khi lại thấy lâng lâng như đang nằm trên mặt nước, để bản thân trôi dạt theo dòng chảy của cảm xúc.
Jeongguk vẫn đang tiếp tục thoát y của anh, áo hoodie mà Dimin yêu thích cũng không thoát khỏi kiếp nằm vất vưởng ở đầu giường.
Lúc này, Dimin hoàn toàn trần trụi, đôi tất kia không ảnh hưởng đến họ nên Jeongguk vẫn giữ lại cho anh. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn một cơ thể trần trụi dưới thân mình thế này, đã vậy, còn là đàn ông. Nhưng từng đường nét ấy lại đẹp đến kì diệu, đẹp đến siêu thực, quá đỗi hoàn hảo. Nơi nào cần cong thì sẽ cong hết sức, nơi nào cần nhỏ sẽ cực kì nhỏ. Từ hai bả vai mảnh khảnh cho tới hai cổ chân trắng trẻo, Jeongguk không bỏ sót bất kì milimet nào. Đặc biệt phải kể đến, chính là hai hạt đậu đỏ hồng, xinh xắn đang dần cương cứng kia.
- Anh khiến em phát điên, Dimin!
Jeongguk bật thốt lên, hơi thở của cậu nặng nề, đáy mắt u ám, cậu lao vào và ngậm lấy một bên ngực của anh, bên còn lại thì dùng tay trêu đùa. Cậu ra sức liếm mút, như thể từ bầu ngực nhỏ xíu đó sẽ có sữa cho cậu vậy, Jeongguk mải mê rong ruổi, hệt một đứa trẻ, khiến Dimin chỉ biết lấy hai bàn tay nhỏ che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình, chút chút lại rên rỉ.
Tạm thời bỏ qua cho hai hạt mầm nhỏ sưng đỏ ấy, cậu gỡ tay anh ra, nâng nó lên đầy trân quý, rồi thả nhẹ một nụ hôn vào mu bàn tay anh. Jeongguk dịu dàng hết sức có thể, banh chân người nằm dưới ra, thấy nét mặt anh hơi hốt hoảng, cậu khẽ cười trấn an anh, rồi lại thả lên vầng trán nhẵn mịn có vài lọn tóc một cái hôn nhẹ, thay lời muốn nói anh hãy tin tưởng vào mình. Dimin nhìn thấy trong đôi mắt ấy của cậu là hình bóng mình đang kịch liệt run rẩy, mỏng manh và e thẹn như một chú mèo con, trái tim như bị cậu siết chặt, tùy ý mà âu yếm.
Người trẻ tuổi hôn dần xuống, chẳng theo một đường nét nào cả, chỉ biết mỗi khi thân thể tiếp xúc với hai cánh môi mỏng đó, Dimin lại thấy khuôn mặt cậu đang từ từ đi xa khỏi mình. Đôi tay vẽ ra từng đường nét kiều diễm, Jeongguk để lại những dấu hôn đỏ thẫm mỗi nơi cậu chạm đến, tạo nên một vườn hoa đỏ rực trên nền da trắng, vô cùng rực rỡ. Cậu thầm nghĩ, không biết nếu ngày mai Seokjin nhìn thấy những dấu vết này trên người Dimin, liệu anh ấy có làm gì cậu không.
Cho tới khi gương mặt điển trai ấy dừng lại nơi nhạy cảm của mình, Dimin mới rối rít kêu lên.
- Oaaaa, Jeon...Jeonggukie, em định làm gì vậy?
Anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình, để kìm giữ hai bả vai của cậu, nhưng nó không ngăn được ý định của Jeongguk, cậu ngắm nhìn cây kẹo mút nhỏ đỏ ửng hồng hào, lại có chút thơm tho sạch sẽ, không suy nghĩ thêm mà trực tiếp nắm lấy, lên xuống từng nhịp.
Dimin hớt hải nắm tóc cậu, muốn cậu thả nó ra, dù cho anh không biết việc đang diễn ra là gì, nhưng vẫn đủ thông minh để biết hành động này khiến bản thân thấy thế nào. Đầu óc anh điên đảo, thân thể anh chịu kích thích cực lớn đến độ muốn bùng cháy, nơi đó cứng cáp đến độ muốn dứt ra khỏi người.
- Ư....ưm...Đừng... đừng mà... Jeonggukie...
Jeongguk chăm chú theo dõi từng biểu cảm phong phú trên gương mặt đang kích tình ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng, nhìn anh dưới từng động chạm của mình mà xinh đẹp lên bội phần, trong lòng không giấu nổi thỏa mãn. Dimin vẫn đang rong ruổi chạy theo những khoái cảm ồ ạt mà cậu mang tới, miệng cứ ô a không thôi.
Bàn tay to lớn vẫn đang siêng năng làm công việc của mình, trong căn phòng rộng lớn và tăm tối chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng cọ sát da thịt. Dục vọng nhỏ nhắn mỗi lúc một trướng căng, báo hiệu một đợt cao trào sắp đến, đúng lúc này, Jeongguk không động nữa, cậu bỏ mặc anh nằm đó, trong mớ hỗn độn mà cậu tạo ra. Bản tính tham lam trong cậu lại trỗi dậy rồi.
- Haiz, mệt rồi, em không làm nữa đâu.
Dimin bừng tỉnh từ trong cơn khoái cảm, nhận ra bản thân lại bị cậu bỏ rơi một lần nữa. Đã làm đến thế này rồi, làm sao anh có thể chịu nổi mà ngủ yên đêm nay đây, Dimin nhất quyết không chịu phó mặc cảm xúc của mình như trước đó nữa, anh trực tiếp giữ lấy cậu, khiến cậu không thể di chuyển, chỉ có thể đối mặt với cây xúc xích của anh.
- Em...em không được làm thế với Dimin, anh...anh không thích.
Dimin ngẩng dậy nhìn chằm chằm cậu, sự bất mãn hiện rõ trên ánh mắt và cả cái bĩu môi giận hờn kia khiến Jeongguk thấy thích thú. Tuy nhiên, cậu vẫn ra vẻ như chẳng có gì, thẳng thừng gạt tay anh ra và ngồi dậy, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà giống như đang suy ngẫm gì đó.
- Nhưng em chẳng biết anh thấy thế nào và muốn gì thì làm sao làm tiếp được đây?
Cậu buồn bã nói, trong tông giọng lộ ra sự thất vọng đến não nề, hai hàng mi cũng rũ xuống cùng gương mặt góc cạnh. Ở bên kia, Dimin thẫn thờ nhìn cậu, diễn xuất dở tệ của Jeongguk ấy vậy mà lại làm Dimin không những không nghi ngờ mờ còn thấy lo lắng, vì theo như những gì cậu nói thì, đây là lỗi của anh, đúng không? Lỗi của anh khi không nói ra cho cậu điều anh muốn, lỗi của anh khi không cho cậu biết cảm nhận của bản thân.
- Dimin rất thích mà, Dimin thích em chạm vào Dimin, cho nên... cho nên....
Dimin bỏ dở câu nói của mình, đáy mắt đã rưng rưng, anh cảm thấy tủi thân vì sự cự tuyệt đến vô tình của cậu, chỉ tiếc là Jeongguk không nhìn thấy, nếu không cậu đã tự trách mình cứ làm khó anh rồi.
- Cho nên?
Jeongguk dẫn lời, vẫn một mực muốn nghe những gì Dimin cần ở cậu, chỉ cần anh nói ra, dù anh có ban lệnh chết cậu cũng sẽ chết vì anh. Đúng lúc này, Dimin lại nắm lấy bàn tay của cậu, đặt vào bụng mình, cái cảm giác khao khát đã khiến anh quên đi tất cả.
- Xin em... xin em hãy giúp Dimin!
Giọng anh thủ thỉ, lại giống như đang mời gọi, Jeongguk thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, thần trí mơ hồ. Nghe những lời như vậy từ Dimin khiến toàn bộ các giác quan trong người cậu như đình trệ. Phải mất một lúc sau, người trẻ tuổi mới có thể tiêu hóa nổi những lời của anh, trong đầu cũng nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Không chần chừ thêm, cậu ngả người xuống giường, dùng một tay chống đỡ lấy đầu mình, nhìn xuống anh vẫn đang nằm im re không động đậy mà đắc ý.
- Vậy bây giờ, nếu Dimin làm theo lời em thì em sẽ giúp anh.
Dimin ngốc nghếch, bị sự thôi thúc của bản năng mà gật đầu chấp nhận, cho đến khi Jeongguk nói ra yêu cầu đầu tiên của cậu, anh mới biết hình như mình đã làm sai cái gì rồi.
- Cởi đồ cho em!
Jeongguk nói, gần như là một mệnh lệnh mà Dimin buộc phải tuân theo, để rồi có được sự chăm sóc mà anh muốn. Anh bò tới bên cậu, thân thể nõn nà cứ vậy mà phơi bày trước mắt Jeongguk, vô cùng câu dẫn. Đến giờ cậu mới có cơ hội để ngắm hai cánh mông căng mẩy tròn trịa của anh, quả thật chúng quá là đầy đặn, tưởng chừng như hai bàn tay của cậu cũng không thể bao lấy được hết.
Cậu ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào đầu giường, cho anh dễ dàng cởi áo mình ra rồi ném đi đâu đó, chiếc quần thể thao cũng bị anh gấp gáp xử lí, trên người bây giờ chỉ còn đúng một cái quần con che chắn.
Thân hình của người em khiến Dimin phải thơ thẩn ngắm nhìn, xong còn khiến anh thấy ghen tị. Tự hỏi tại sao Jeongguk lại sở hữu một cơ thể đẹp và nam tính đến thế, một làn da hơi rám nắng nhưng săn chắc, với những thớ cơ bắp trải dài từ trên xuống dưới, những múi bụng quyến rũ chết người, trông cậu không khác gì một diễn viên điện ảnh, đẹp tới nghẹt thở. Trong khi đó, anh sinh ra lại trắng trẻo, thanh mảnh và nhỏ nhắn, nhìn còn có chút gầy gò.
Dimin cứ ngẩn người ra, nhìn cậu hết một lượt, cho đến khi đôi mắt thơ ngây bắt gặp túp lều ấy. Jeongguk không có lấy một chút ngại ngần, ngược lại thì mặt Dimin đủ cho cậu biết, anh đang xấu hổ tới mức muốn chạy trốn luôn rồi khi nhìn thấy thứ còn to hơn cả của mình.
- Làm những gì em đã làm cho anh đi, Diminie!
Mệnh lệnh thứ hai được ban ra, Dimin cắn môi gắng nhớ lại tất cả những gì cậu làm với anh. Dù cho chẳng có tý kinh nghiệm hay chút kí ức rõ ràng nào, nhưng Dimin lại không dám từ chối, vì thân dưới của anh càng lúc càng khó chịu đến bức người. Anh đánh liều tìm đến "nó" , rồi lại giật mình rút tay về, cái xúc cảm cứng cáp và nóng hổi khiến anh thấy hoảng sợ. Nhưng khi nhìn đến cây xúc xích vẫn đang khổ sở cùng cực của mình, Dimin chỉ đành nhắm mắt lao tới, lột nốt mảnh vải cuối cùng của Jeongguk ra. Dương vật gân guốc và to lớn ấy đập vào tay anh, rồi ngay lập tức, một chất lỏng nhớp nháp màu trắng đục rỉ ra từ đầu dương vật, chảy dọc xuống thân như một cây kem đang tan chảy.
- Xúc xích của Jeonggukie...nó to quá!
Jeongguk khẽ bật cười, hình ảnh cây xúc xích này với Dimin cũng thật quá khác so với xúc xích mà anh được ăn đi. Kích thước của Jeongguk phải nói là quá vĩ đại rồi, "nó" không những to và dài, mà còn cứng cáp như một cây thép nguội, có những đường gân nổ cộm lên trông rất dữ tợn.
Dimin lại lần mò chạm vào "nó", lướt qua đỉnh đầu vẫn đang rỉ mật cho đến gốc, như cách Jeongguk vừa làm với anh, sau cùng, Dimin bao trọn lấy "nó" bằng cả hai bàn tay bé xíu, bắt đầu lên xuống.
Sự ma sát với lòng bàn tay nóng ấm mang đến kích thích thật không phải vừa, Jeongguk phải cắn môi mới không bật ra tiếng gầm của mình. Tuy lực tay của Dimin không lớn lắm, nhưng từ góc độ của cậu, một dáng vẻ xinh đẹp, dễ thương đang say sưa chăm sóc cho mình cũng đủ khiến cậu muốn bắn rồi.
Hơi thở trầm đục của Jeongguk ngày một nhiều, cậu biết bản thân sắp đạt tới cao trào, mồ hôi tiết ra càng làm cho bầu không khí ở đây tăng cao. Dimin cũng dần mất đi ý thức, đôi tay mỏi rã rời mỗi lúc một chậm lại so với ban đầu.
- Được rồi, lên đây nào.
Mệnh lệnh thứ ba, nhưng lần này, Jeongguk không bắt anh làm gì cho mình nữa. Cậu bế xốc anh dậy, rồi đặt thân thể không mảnh vải đang ngơ ngác ngồi lên người mình. Dimin có chút không quen, cứ dụi tới dụi lui, hai cánh mông cũng vì thế mà đè lên cả "nó", lối nhỏ dẫn tới thiên đường ở ngay trước mặt mà không làm gì được, giống như đang thách thức khả năng kiềm chế của Jeongguk, cậu chỉ đành kìm chặt lấy eo anh, bắt anh ngồi im trên bụng mình.
Jeongguk dùng tay ép dục vọng của họ vào với nhau, gần như hợp thành một, sự mạnh bạo làm Dimin chỉ biết rên khẽ, chống hai tay lên hai bờ ngực phập phồng của cậu, thở dốc từng nhịp vội vã.
- Ha... ưm... aaa!
Cậu dễ dàng chăm sóc cho cả hai bằng bàn tay to lớn của mình, ôm lấy "chúng" và cật lực nhấp nhô. Cậu muốn được tới cùng anh, muốn tinh dịch họ trộn lẫn và vương vãi trên người, cậu cũng tò mò rằng không biết gương mặt xinh đẹp này khi lên đỉnh thì rốt cuộc sẽ đẹp tới mức nào, có đủ khiến cậu mất đi sự tỉnh táo cuối cùng của mình hay không.
- Hm... chết tiệt!
Jeongguk vô thức chửi thề, tốc độ ở tay càng lúc càng tăng nhanh và mạnh hơn chứ không hề thuyên giảm. Cảm giác tuyệt vời này khiến cả hai mê đắm đến quên đi tất cả, chẳng thốt lên được lời nào, có chăng cũng chỉ là những câu từ vô nghĩa mà thôi.
Hai người tới cùng lúc, tinh dịch bắn vào người họ như Jeongguk muốn, Dimin thở hổn hển và gục đầu vào vai cậu. Lần lên đỉnh tuyệt vời này đã rút cạn sức lực của anh, khiến anh gần như thiếp đi ngay lập tức khi vẫn ngồi trên người cậu. Jeongguk cũng không khá hơn là bao, mồ hôi ướt đẫm, nhưng dù cho có mệt cỡ nào, cậu vẫn ôm ghì lấy anh không buông, ép chặt anh vào ngực mình.
- Em đưa anh đi tắm nhé Diminie?
Jeongguk vỗ về chú mèo nhỏ đang làm nũng trên người mình, anh quá buồn ngủ để đáp lại cậu, mặc kệ cho cậu muốn mang anh đi đâu thì đi, muốn làm gì anh thì làm. Jeongguk thấy vậy thì xót xa vô cùng, bế anh trên tay bước vào nhà tắm làm sạch.
Tầm 30 phút sau, hai người trở ra, trên người là bộ đồ ngủ trắng muốt. Bây giờ thì họ thật sự cần phải nghỉ ngơi, Dimin vẫn say giấc từ lúc họ xong việc tới bây giờ, cái mũi nhỏ đôi lúc chun lại vì lạnh rất cưng. Jeongguk đặt anh vào chăn rồi cũng vào theo, luồn cánh tay ôm anh vào lòng. Tựa đầu vào tóc anh, hít hà hương sữa tắm thơm ngát, cậu thích cái cách mà anh ấy có mùi hương giống mình thế này, thật dễ chịu và thoải mái.
- Ngủ ngon Diminie!
Jeongguk mơ màng nói, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ muộn đêm đó.
______
Tôi thật sự không giỏi viết mấy cái này đâu, lần đầu viết mà ngượng kinh khủng, mọi người chiếu cố bỏ qua nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro