Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. (16+)

warning: có yếu tố 16+, nên cân nhắc trước khi đọc.

Kể từ hôm Jeongguk và Dimin trở thành người yêu sau khi được sự cho phép của Seokjin, cả hai không ngại ngần bày tỏ tình cảm với nhau trước mặt người anh lớn. Thường thì cậu sẽ là người chủ động, vì ai mà chả biết da mặt của Dimin mỏng như thế nào, hơn nữa, anh ấy cũng còn quá ngây thơ trong mấy chuyện này, Jeongguk vì thế cũng không bắt ép anh.

Với danh nghĩa đó, Jeongguk đã yêu cầu với Seokjin hãy cho họ được sống chung cùng nhau, tất nhiên là Seokjin không đồng ý, anh ấy chỉ chấp nhận để cho Dimin sang nhà người em hàng xóm vào những ngày cuối tuần, những ngày mà anh ấy bận việc nhất và rất khó để về nhà sớm với em trai. Chẳng cần nói cũng biết, Jeongguk đã hạnh phúc như thế nào khi thấy một Dimin vô cùng nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ đứng trước cửa nhà cậu vào tối thứ 6, hai má đỏ hây hây vì ngại.

- Diminieeeee!

Cậu ôm chặt lấy người kia vào lòng khi cả hai vẫn đang đứng ở cửa, đó là cách mà Jeongguk thể hiện ra rằng cậu đã nhớ anh như thế nào sau một ngày dài đằng đẵng và mệt mỏi. Dimin chỉ kịp đưa tay ra đỡ lấy cậu, cả người anh thiếu chút đã ngả ra sau vì sức nặng của Jeongguk. Vì chênh lệch chiều cao mà anh phải kiễng hai chân lên, còn cậu thì phải cúi người mới có thể vừa vặn mà ôm lấy nhau.

Dimin cười khúc khích, giấu mặt vào vai cậu, anh luôn thích những lúc như vậy nhất, khi mà họ được gặp lại nhau sau một ngày dài đằng đẵng, Jeongguk sẽ nũng nịu và ôm chầm lấy anh thật mạnh, hít hà mùi hương thơm ngát trên người anh.

- Jeonggukie đã ăn chưa?

Dimin hỏi khẽ, muốn đẩy cái con thỏ to xác đang bám dính lấy mình ra để đi vào nhà nhưng vô ích, sức anh làm sao có thể đấu lại với sức của cậu, đành cứ vậy đứng im cho Jeongguk thỏa thích mà dụi dụi.

- Chưa, món mà em thích giờ mới xuất hiện!

Jeongguk thì thầm vào tai Dimin, lời nói đầy ám hiệu nhưng anh lại chẳng hiểu gì cả, sau đó chậm rãi hôn lên môi anh một cái, đủ lâu để có thể ghi nhớ cái hương vị tự nhiên ngọt ngào ấy. Vẫn đang là mùa đông, nhưng đôi môi Dimin vẫn căng mọng và hồng hào, làm cho Jeongguk không lúc nào là không nhớ đến.

Sau đó không nói không rằng, cậu bế phốc Dimin lên, hai tay đỡ lấy hai bắp đùi của anh, khiến anh bất ngờ mà kêu oai oái, rồi nhanh nhẹn quàng lấy cổ cậu. Dimin lúc này y như một chú Koala nhỏ đu trên thân cây, nét hoảng hốt trên gương mặt vẫn còn đọng lại khiến Jeongguk bật cười thành tiếng.

- Bám cho chắc nha anh.

Dứt lời, Jeongguk dùng một tay đóng lại cánh cửa, rồi cả hai giữ nguyên tư thế đó mà đi vào trong. Dimin luôn dùng sức vùng vẫy muốn xuống, nhưng cậu nào có chịu, ngược lại càng siết lấy anh chặt hơn, rồi dọa nếu anh không ngoan ngoãn cả hai sẽ ngã rất đau. Dimin vì sợ Jeongguk bị thương nên cũng nghe lời không dám cựa quậy.

Tuy nói thế, nhưng ở khoảng cách và tư thế này bắt Dimin phải mặt đối mặt với người yêu, anh cũng thật sự không dám. Việc Jeongguk cứ nhìn chằm chằm vào môi mình khiến Dimin chỉ có đường quay mặt đi chỗ khác, hoặc không thì gục đầu vào vai cậu. Jeongguk cũng rất quá quắt, rõ ràng biết anh người yêu dễ bị ngại lại càng trêu chọc, chốc chốc lại hôn chụt vào cần cổ của anh, khiến anh rùng mình.

- Nhột... nhột Dimin mà!

Không còn cách nào, anh đành ai oán kêu lên rồi lườm cậu, mong cậu hãy dừng lại, như chỉ chờ có thế, Jeongguk lần nữa nhắm thẳng môi anh mà lao tới, không cho anh cơ hội trốn tránh mà mút thật mạnh lên vành môi của anh, rồi còn dùng răng day day khiến chỗ đó sưng tấy. Không dừng lại ở đó, cậu còn nhân cơ hội anh mở mở miệng lấy không khí để hít thở mà chen lưỡi vào trong, quyện lưỡi mình với lưỡi người nọ một cách vô cùng nhiệt tình.

- Em... Jeonggukie cái đồ xấu xa!

Sau một hồi âu yếm đến nỗi muốn ngất xỉu vì khó thở, Dimin cuối cùng cũng được buông tha, anh thở hổn hển mà dùng hai nắm đấm nhỏ mà đánh vào ngực cậu, bày tỏ sự ấm ức của bản thân. Jeonggukie chỉ cười nhẹ, mặc kệ cho anh muốn đánh mình bao nhiêu tùy thích.

Cậu đặt Dimin ngồi trên chiếc bàn trong bếp đã được bày trí những món ăn vô cùng hấp dẫn, khói vẫn đang tỏa ra nghi ngút. Còn mình thì vẫn đứng giữa hai chân anh, hai cánh tay rắn chắc chống hai bên, giam anh vào thế giới nhỏ trong lòng mình.

- Đói không?

Dimin gật đầu lia lịa, trong lòng mong sao nhanh chóng thoát khỏi cái tình cảnh ngượng ngùng này.

- Em đã làm những món anh thích.

Anh quay đầu nhìn tới bàn ăn, quả thật, toàn là những món mà anh thích, Jeongguk của anh thật chu đáo.

- Vậy... vậy giờ chúng ta ăn thôi?

Dimin bẽn lẽn nhìn cậu rồi đề nghị, Jeongguk không chần chừ mà gật đầu, nhưng kì lạ là cậu vẫn không thả anh ra, vẫn khư khư giữ đúng vị trí hiện tại. Dimin trong lúc vẫn ngơ ngác không hiểu cậu đang nghĩ gì, thì cậu đã vươn người tới, từ đằng sau anh cầm lấy một cái thìa, rồi múc một miếng đưa tới trước mặt anh. Đừng nói là cậu muốn hai người họ ăn trong cái tư thế này nhé?

- Aaaa nào.

Dimin bất động, vô thức làm theo cậu, há miệng thật to để Jeongguk đút cho. Cậu hài lòng, từng thìa từng thìa đút cho anh vô cùng thích thú, chẳng mấy chốc đã hết một bát.

- Muốn thử món canh không?

Dimin lúc này chỉ biết đáp lại cậu bằng những cái gật đầu, sau đó lại ngoan ngoãn để cậu đút cho từng thìa canh. Anh thật chẳng hiểu hôm nay Jeongguk bị làm sao nữa, cậu có vẻ quấn lấy anh hơn bình thường, còn không ngừng làm ra những hành động thân mật thế này nữa.

- Di... Dimin no rồi.

Không chịu nổi thêm nữa, Dimin nói với cậu sau khi đã ăn qua từng món trên bàn một ít. Anh khẽ đặt tay lên ngực cậu, ngụ ý muốn đẩy ra nhưng không, Jeongguk lại càng sấn tới, thu hẹp khoảng cách vốn đã ít ỏi giữa cả hai.

- Đến lượt anh.

Ngẫm nghĩ một lúc, Dimin mới hiểu lời mà Jeongguk đang muốn truyền đạt với mình, anh nhận từ tay người em bát cơm, bên trên đã đặt sẵn những món ăn kèm. Bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc thìa mà múc từng miếng đút cho cậu, Jeonggukie nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy bây giờ trong lòng cực kì hạnh phúc và khoan khoái. Rốt cuộc thì cậu cũng đã được đón nhận, cái cảm giác khi yêu đương với người mình yêu mà cậu luôn ao ước bấy lâu nay.

Sau khi đã hoàn thành xong xuôi công việc của mình trong không khí mờ ám, Dimin được Jeongguk lau miệng sạch sẽ, đổi lại, anh cũng phải làm tương tự như thế với cậu.

- Bây giờ thì đi ngủ nào!

Dimin chưa kịp nói gì, thì một lần nữa cậu nhấc bổng anh dậy, bế anh về phòng mình. Trong lúc di chuyển trên cầu thang, Dimin không dám cựa quậy hay mở mắt ra vì sợ sẽ bị ngã, trong lòng cứ luôn thắm mắc tại sao Jeongguk cứ phải nhất quyết chọn cái tư thế nguy hiểm này cơ chứ?

Quãng đường tới phòng Jeongguk tưởng như xa xôi ngàn dặm cuối cùng cũng kết thúc, cậu lấy chân đạp cửa đi vào, hướng giường mình mà bước tới, cậu đặt Dimin xuống giường nhẹ nhàng hết sức có thể mà không biết rằng, ngay lúc họ rời vòng tay nhau, Dimin bỗng thấy thật trống trải.

Đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau, trước đây đã từng rất nhiều lần ôm nhau ngủ quên trên ghế sofa nhà Dimin rồi, nhưng là lần đầu tiên, họ cùng ngủ trên một chiếc giường. Không hiểu sao điều đó khiến Dimin thấy lo lắng, trống ngực anh cứ đập liên hồi khi quan sát theo dáng người kia đang đóng cánh cửa ngăn cách họ với bên ngoài lại.

Giờ đây chỉ còn hai người trong căn phòng với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám của cậu, dưới ánh đèn duy nhất ở đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng ngả vàng ấm áp, Dimin co người lại giữa giường, lấy chiếc chăn quấn quanh bản thân.

- Anh sợ tối sao?

Jeongguk bước đến bên cạnh anh, đôi tay vuốt ve gương mặt đang hướng cậu nhìn chằm chằm. Anh lắc đầu, buông chiếc chăn kia ra mà nhoài người tới ôm lấy Jeongguk, có cậu ở bên cạnh rồi, bóng tối cũng không còn đáng sợ như trước đây nữa.

Trong không gian mờ ảo, Jeongguk vẫn có thể ngắm kĩ từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ ấy. Cậu cũng dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của anh trong vòng tay của mình. Nâng cằm anh lên, cậu từ từ thả từng nụ hôn lên trán, chóp mũi và dừng lại ở bờ môi.

- Đừng sợ, em sẽ là ánh sáng của anh.

Lúc này, sự lo sợ và run rẩy của Dimin biến mất khi nhìn thấy nụ cười trìu mến của Jeongguk. Ở bên cạnh cậu, Dimin cảm thấy được an toàn, giống như lúc anh ở bên Seokjin vậy. Và anh trai cũng đã dặn anh rằng: Nếu ai đó cho em được cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm, thì người đó thật sự yêu thương em. Nghĩ đến đó, anh bất giác mỉm cười, quỳ đối diện với Jeongguk trên mặt nệm, dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai của cậu mà thì thầm.

- Dimin yêu em nhiều lắm!

Jeongguk ngây người trong giây lát, vì đây là một trong số những lần hiếm hoi Dimin chủ động nói mấy lời này với cậu. Cũng chẳng đợi cậu đáp lại, anh đã nhích tới gần đôi môi ở đối diện, rồi chạm môi mình lên nó, cảm giác vừa vặn thật tuyệt vời, dù cho kĩ thuật của anh có non nớt thế nào thì với Jeongguk, nụ hôn này thật quá đáng giá.

- Em cũng yêu anh!

Cậu siết lấy bả vai của anh, nhìn khuôn mặt xinh xinh với đôi mắt nhắm tịt mà không kìm lòng nổi, lấy lại thế chủ động của mình, đè anh xuống giường, dùng hai tay chống đỡ thân mình ở phía trên. Trong khoảnh khắc đó, môi của họ vẫn chưa từng dời nhau.

Đây không phải mà một nụ hông cuồng nhiệt và cháy bỏng với sự xuất hiện của những chiếc lưỡi như trước đó, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng với những cánh môi vờn lấy nhau mà thôi.

Jeongguk buông anh ra, ngắm nhìn con người dưới thân đã trở nên mỏng manh hơn, quần áo hơi nhăn nhúm và xộc xệch, làn da nóng bừng như người bị sốt, mái tóc lộn xộn buông thả trên gối. Đặc biệt khiến cậu chú ý nhất, vẫn là gương mặt kích tình cùng hơi thở nóng bỏng đang phả vào cổ cậu kia.

- Anh đẹp quá Diminie, ước gì em có thể chạm vào anh nhiều hơn!

Jeongguk than thở, làm sao cậu có thể ngủ một giấc yên bình khi bên cạnh là một Dimin gợi cảm như vậy. Anh ấy hiện tại khác xa một trời một vực với hình tượng đáng yêu thuần khiết hàng ngày, và chết tiệt là bộ dạng này càng làm cho cậu yêu thích anh ấy hơn nữa.

- Em có thể mà, Dimin không ghét em đâu.

Jeongguk cong khóe môi, cậu biết Dimin không bao giờ muốn làm cậu thất vọng, và hiện tại cậu cũng đang muốn có anh ấy đến phát điên lên được. Cậu tìm tới đôi môi anh lần nữa, nhưng lần này bàn tay cũng không còn để yên như trước mà luồn vào áo anh, xoa nắn vùng bụng phẳng lì với đường cong mềm mại.

Dimin rên nhẹ vài tiếng, khiến cho Jeongguk càng có đà mà đưa tay mình đi xa hơn, cậu chạm vào đầu ngực anh, khiến anh rùng mình kêu lên vì lạnh. Jeongguk thích thú nhéo nó một cái, sau đó vân vê trong tay như một viên bi nhỏ lúc bé cậu hay chơi, đôi môi mỏng vẫn lân la chiếm từng chỗ trong trong miệng anh.

Không khí trở nên kích thích hơn bao giờ hết, Jeongguk đã chịu thua mà nằm đè lên người Dimin, hạ bộ của cả hai vì vậy mà áp sát vào nhau, thổi bùng lên ngọn lửa dữ dội nhất. Dùng tay chạm tới bên ngực còn lại của anh, hết xoa nắn lại di đi di lại, đôi môi cũng từ bao giờ hôn xuống phần cổ, để lại một dấu hôn nhẹ trên đó.

Cây gậy của Jeongguk trở nên cứng cáp, báo hiệu cho việc cậu sắp không khống chế nổi bản thân mà ăn sạch người yêu. Ngay lúc đã sẵn sàng lột áo anh ra, thì cậu bất chợt bắt gặp đôi mắt trong trẻo như hồ nước của anh đang nhìn mình, khiến cậu bình tĩnh mà nghĩ lại. Rằng anh vẫn chỉ là một người mang tâm hồn của một đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc với tình dục, vì thế mà cậu không nỡ làm tiếp. Không nỡ làm đau anh, không nỡ khiến anh khóc, không nỡ làm anh hoảng sợ. Quan trọng nhất, là không nỡ vấy bẩn anh, làm anh mất đi sự trong sáng thanh thuần.

Chính vì sự không nỡ ấy, đã khiến cậu dừng lại những gì bản thân muốn làm.

Yêu một người là khi, chúng ta sẵn sàng kìm nén lại cái tôi đang khao khát, cái bản năng đang thúc giục của mình, để suy nghĩ hết thảy cho người ấy.

Cậu ngã người nằm xuống bên cạnh anh, quyết định không để việc này đi xa hơn nữa. Thôi thì hãy để thời gian, rút ngắn đi khoảng cách vô hình giữa cậu và anh từng chút một. Cậu tin là sẽ có lúc, họ chính thức thuộc về nhau mà thôi.

Còn lại Dimin vẫn thơ thẩn nằm im re, hết nhìn sang người bên cạnh đang phảng phất sự tiếc nuối và buồn bã lại nhìn lên trần nhà, tự hỏi cậu rốt cuộc vì sao lại dừng lại? Chẳng phải mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt đẹp hay sao? Hay anh đã sai ở đâu ư?

- Chúng ta ngủ thôi nào!

Jeongguk thản nhiên tuyên bố một câu, cũng chẳng quay sang anh ôm ấp mà cứ thế nhắm mắt lại đi ngủ. Điều đó càng khiến cho Dimin cảm thấy bứt rứt và khó chịu mà chẳng rõ nguyên nhân, hơn nữa từng nơi mà Jeongguk chạm qua cũng thấy ngứa ngáy và thiếu thốn. Để cơ thể dẫn dắt và làm những gì nó muốn, anh cựa quậy, cọ xát làn da mình với bộ đồ ngủ đang mặc. Cảm thấy chưa đủ, lại nằm sấp lại, cọ xát với mặt nệm. Càng làm, lại càng nhận ra ở nơi giữa hai chân mình, thứ gì đó đang trở nên nóng hổi và chật chội, lại có chút cưng cứng, tưởng chừng như sắp làm rách quần tới nơi. Dimin hiếu kì, lấy tay banh đai quần của mình ra và hào hứng hét lên.

- Oaaa Jeonggukie, có cây xúc xích mọc giữa hai chân của Diminie nè!

_____

Ôi chúa tôi! Đừng quên đây là một fic chứa nd trưởng thành nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro