18
Đã là 8 giờ tối, trong phòng khách nhà Dimin, có hai người đàn ông đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau ở hai bên sofa. Người trẻ hơn mặt mày căng thẳng, hơi khom lưng xuống với hai bàn tay gân guốc đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào ly nước trên bàn giống như nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra khiến nó di chuyển. Và người còn lại, trong độ bồ ngủ màu hồng, thong thả nhâm nhi chiếc bánh quy trong tay.
- Seokjin hyung, dù em biết chuyện em sắp nói đã rõ như ban ngày rồi, nhưng em vẫn phải trình bày với anh, vì anh là anh trai của Diminie hyung.
- Ừm hứm?
Seokjin ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt nheo lại thành một đường, bộ dạng khẩn trương của cậu nhóc to xác trước mặt khiến anh không khỏi bật cười. Đúng là dạng thanh niên trai tráng chưa trải sự đời trong mấy bộ phim anh hay xem đây mà.
- Mà khoan đã, Diminie... Anh ấy đâu rồi hyung?
Jeongguk ngập ngừng đưa mắt nhìn mọi nơi trong căn nhà, sau khi đã chắc chắn rằng người kia không có mặt ở đây, cậu mới thấy yên tâm hơn một chút.
Tất nhiên, Seokjin biết cậu đang nghĩ gì. Người nhỏ hơn có vẻ sẽ rất ngại ngùng và lo lắng nếu em trai yêu quý của anh cũng ngồi đây và nghe em ấy bày tỏ.
Chuyện Jeongguk thích Dimin và muốn xin phép anh cho cả hai được chính thức hẹn hò quả thật đúng như cậu nói, nó đã rõ mồn một sau từng ấy thời gian trôi qua nếu không muốn nói là ngay từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này. Và Seokjin cũng đã ngầm phán đoán được, rằng người em nhỏ bé của anh cũng đã phải lòng người hàng xóm này mất rồi.
Và đối với anh, việc mà họ sắp nói với nhau cực kì cần có sự góp mặt của Dimin, vì em ấy là một trong hai nhân vật chính kia mà.
- Diminie! Jeongguk tìm em nè cục cưng.
- Ơ không... không!
Jeongguk rối rít xua tay, nhưng đã quá muộn rồi, người tóc vàng rất nhanh đã ló đầu ra từ cầu thang, đôi mắt lấp la lấp lánh như dải ngân hà nhìn chằm chằm lấy cậu. Cậu nhìn sang Seokjin, anh ấy đã trở lại dáng vẻ điềm nhiên như không có gì từ lâu, mặc cho cái tình huống khó xử này là do anh bày ra.
- Oa Jeonggukie! Em đến sao không gọi Dimin?
Dimin vui vẻ chạy tót xuống dưới, thời tiết se se lạnh cuối đông khiến hai gò má trắng trẻo như bánh bao của anh ửng đỏ rất đáng yêu, đôi môi mỉm cười vô cùng tươi tắn. Bộ đồ ngủ to sụ màu trắng sữa bao bọc lấy cả thân hình nhỏ bé, chỉ lộ ra đôi chân trần với những ngón chân đang co quắp cưng ơi là cưng.
- Sao anh không đi tất, mà dép của anh đâu? Anh có biết là bây giờ đang là mấy độ không?
Jeongguk hốt hoảng đứng dậy, kéo người kia vào lòng, hai cánh tay siết lấy bả vai của anh thật chặt dù cho cậu còn ăn mặc phong phanh hơn anh nhiều. Cậu cúi người, bế anh đến sofa của mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống và dùng đôi bàn tay của mình ủ ấm lấy chân anh.
- Dimin nghe em tới nên quên mất thôi mà.
Dimin phụng phịu, thấy hàng lông mày của cậu vẫn đang cau lại trong khi động tác ở tay thì lại nhẹ nhàng âu yếm. Jeongguk cũng không phàn nàn thêm về lời giải thích chẳng ăn nhập mấy của anh, ngồi sang bên cạnh và để chân anh lên đùi mình, dùng áo khoác dài che đậy lấy nó.
- Bị cảm lạnh thì phải làm sao?
Jeongguk nhích lại gần anh thêm, truyền hơi ấm của mình sang anh qua hai đôi tay đang nắm chặt vào nhau.
- È hèm! Anh mày chưa chết đâu đấy nhé!
Seokjin ho nhẹ, phá vỡ cái bầu không khí tràn ngập sắc hồng và lãng mạn mà hai đứa em đang gây dựng trước mắt anh. Khiến Jeongguk ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn nhất quyết không buông người trong lòng, còn Dimin thì khỏi nói rồi, anh ấy lơ tơ mơ như người mới ngủ dậy, chả hiểu gì cả.
- Sao nào? Bây giờ thì nhóc nói được rồi chứ?
Seokjin mất kiên nhẫn, vươn tới lấy một chiếc bánh quy nhỏ vị socola mà Dimin yêu thích rồi đưa cho anh. Đáy mắt người em trai sáng rực, nhưng rất nhanh đã cụp xuống khi thấy ánh nhìn thông báo của anh trai: em chỉ được phép ăn một cái thôi nghe chưa?
Ở phía này, Jeongguk lấy đà hít một hơi thật mạnh rồi thở ra. Mọi can đảm và quyết tâm của cậu trước khi tới đây đang dần dà bị hai người này rút sạch. Nhưng tình yêu của cậu thì không, cậu yêu Dimin và tin rằng anh ấy cũng thế. Vậy, rốt cuộc là cậu đang lo ngại điều gì mà chưa nói ra?
- Em thích Dimin, hãy cho chúng em hẹn hò với nhau.
Jeongguk nói chắc nịch, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào người anh cả. Dimin vẫn đang trong quá trình gặm nhấm miếng bánh quy nhỏ từng tý một, thật sự sợ rằng nó sẽ hết trong giây lát và anh chẳng còn gì để ăn.
- Chả phải trước giờ hai đứa vẫn luôn hẹn hò với nhau hay sao?
Seokjin thản nhiên hỏi, anh dĩ nhiên hiểu ý tứ của cậu, nhưng lại không nhịn nổi muốn trêu chọc một chút. Trong khi đó, sắc mặt của Jeongguk thay đổi chóng mặt, từ bỡ ngỡ cho tới buồn bực. Thằng nhóc này đôi lúc cũng khó hiểu thật.
- Nó không giống nhau, hyung. Trước đó em không có sự cho phép của anh, em muốn từ bây giờ, mọi chuyện phải có trình tự nghiêm túc hơn.
Dimin bị giọng nói hậm hực của cậu đánh động, chiếc bánh quy thiếu chút rơi xuống đất. Hết nhìn sang Jeongguk, lại quay qua nhìn anh trai mình, khuôn mặt ngơ ngác trông đến tội.
- Ờ rồi rồi, anh mày có không đồng ý thì mày vẫn nhảy vào Dimin đó thôi.
Seokjin nhấp một ngụm nước cam, thấy Dimin nhìn mình năn nỉ, anh đành đưa ly của mình cho em trai. Nhận lấy nó, Dimin uống một cách ngon lành, chẳng mấy chốc chiếc ly trong tay cũng cạn sạch. Jeongguk thấy được, liền đưa nốt ly nước ép của mình cho anh, và Dimin lại vui mừng nhận lấy.
Dường như với sự có mặt của Dimin, đã khiến hai người đàn ông chẳng thể tập trung vào cuộc nói chuyện này như cậu muốn.
- Giờ thì Diminie, em thấy thế nào?
Seokjin chuyển đối tượng, quay hẳn khuôn mặt điển trai của mình về phía người được đề cập, chờ đợi một câu trả lời mà anh nghĩ nó rất quan trọng với anh, với cả Jeongguk. Tất cả họ đều biết rằng, phải đặt cảm xúc của cái người bé bé xinh xinh đang gặm nhấm miếng bánh quy thứ hai này lên hàng đầu.
- Dạ???
Dimin được nhắc tới hơi hoảng hốt, cả người sững lại, nét mặt hơi lo sợ, chẳng lẽ anh hai đã phát hiện ra việc anh lén lấy thêm một chiếc bánh quy nữa rồi sao? Ôi không, Dimin sẽ bị mắng mất thôi.
- Em thích Jeonggukie chứ?
Jeongguk quay qua, đôi mắt trầm ngâm ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đầy cưng chiều. Cậu tự tin vào câu trả lời của anh, khi thấy anh đáp lại ánh nhìn của mình, cậu nhanh nhẹn tặng anh một nụ cười ấm áp nhất.
- Dạ vâng, Dimin thích Jeongguk lắm ạ!
Dimin đáp lại, bàn tay vẫn còn cầm chiếc bánh cắn dở nhưng đôi lúc vẫn chóp chép nhấm nháp dư vị còn sót lại trong khoang miệng trông cực kì dễ thương. Nếu như là bình thường, hẳn Seokjin đã cho anh một cái cốc đầu vì sự tinh nghịch này rồi.
Seokjin chỉ khẽ cười, trái tim bỗng thấy thật mềm mại khi nghe người Dimin nói vậy. Tình cảm của hai đứa thật quá đỗi trong sáng, khiến cho người làm anh như Seokjin cũng thấy ghen tỵ.
- Vậy em có muốn làm người yêu Jeonggukie không?
Đến lúc này, Dimin mới thơ thẩn. Làm người yêu? Giống như Hyomin á hả? Nếu Dimin trở thành người yêu Jeonggukie rồi, vậy Hyomin sẽ là gì? Chẳng lẽ Jeonggukie sẽ có tới tận hai người yêu hay sao?
- Vậy còn Hyomin-ssi thì sao ạ?
- Hyomin thì liên quan gì tới chuyện chúng ta hả anh?
Jeongguk thật sự không biết Dimin đang muốn nói điều gì. Em gái cậu và chuyện này không hề có một sợi dây liên kết nào cả. Vậy hà cớ gì Dimin phải để ý tới việc Hyomin sẽ ra sao nếu hai người hẹn hò cơ chứ?
Thấy cậu thanh niên hàng xóm ngơ ngác như chú nai bị lạc, còn Dimin thì ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, vậy nên Seokjin - người duy nhất biết chuyện và hiểu chuyện đành lên tiếng giải thích.
- Hyomin đã nói với Dimin rằng em ấy là bạn gái của em.
- Cái quái gì? Thật sao?
Jeongguk ngạc nhiên tới độ muốn bật dậy, nhưng sực nhớ ra trong lòng mình vẫn là đôi bàn chân của ai đó nên kìm lại. Cậu có chút tức giận, chút xấu hổ và một chút bất lực về người em gái của mình, không thể tin rằng nó dám nói dối trắng trợn như thế với Dimin.
- Dimin hyung! Đừng tin bất cứ lời nào Hyomin nói với anh, nó chỉ là em gái của em thôi, không hề ảnh hưởng một chút nào tới chúng ta cả. Anh nhớ chưa?
Dimin gật đầu, vươn người ôm lấy Jeongguk, mái tóc vàng bồng bềnh dụi qua dụi lại ở cần cổ cậu, vì anh biết rằng nó sẽ làm Jeongguk của anh thấy khá hơn. Thì ra Hyomin đã nói dối, anh không giận cô, nhưng vẫn thấy cô thật tệ khi đã làm Jeonggukie nổi giận thế này.
- Con nhóc nghịch ngợm đó, em nhất định phải cho nó một trận.
Nhận thấy Jeongguk không hề bình tĩnh hơn mà còn sắp dọa sợ Dimin ở bên, Seokjin liền khuyên bảo.
- Thôi nào, em ấy chỉ quá bốc đồng thôi, là phận anh trai thì nên bỏ qua đi.
Dimin trên vai cậu gật đầu lia lịa, anh không muốn nhìn một Jeongguk nổi đóa như thế này đâu. Anh cũng lo cho Hyomin nữa, cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn nếu ở đây bây giờ.
- Đừng lo Diminie, em sẽ không để bất kỳ một ai xen vào giữa chúng ta nữa.
Jeongguk xoa đầu anh, giấu mặt vào mái tóc thơm ngát mùi dầu gội đầu, cảm giác dễ chịu ấy đã khiến cậu nguôi ngoai đi cơn giận của mình từ lúc nào.
- Nếu không có gì cản trở nữa, thì hai đứa cứ tiếp tục hẹn hò đi, chỉ cần là Diminie được hạnh phúc, cho dù là việc gì anh cũng sẽ chấp nhận.
Seokjin ôn tồn tuyên bố, nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy nụ cười của anh phảng phất một nét buồn, một nét mất mát đến đau đớn.
Điều đó là hiển nhiên thôi, với vai trò là một người anh trai, cũng gần giống như một người bố, khi Seokjin đã cho Dimin cuộc sống mới, con người và cả kí ức mới, giờ đây đã chấp nhận chia sẻ người mình yêu thương hết lòng với một người khác, đồng nghĩa với việc bây giờ, trong thế giới của Dimin sẽ không còn chỉ có duy nhất anh trai của em ấy nữa, mà đã xuất hiện thêm rất nhiều con đường, rất nhiều con người khác.
Nhưng hơn ai cả, Seokjin muốn được nhìn thấy Dimin hạnh phúc, được sống bình thường như bao người, chứ không chỉ loanh quanh nhốt mình trong căn nhà tuy là tràn ngập sắc màu của họ, nhưng cô đơn lại bao trùm lấy không gian. Và chắc chắn, Jeongguk là người có thể làm điều đó giúp anh.
- Cảm ơn anh, Seokjin hyung!
Jeongguk phần nào cảm nhận được điều đó, khi mà bản thân cậu cũng có một cô em gái đã trưởng thành, tuy là bên ngoài vẫn luôn chí chóe với nhau, nhưng cả hai đều biết, trong tim họ luôn có người còn lại. Cậu thấy cảm kích Seokjin vô cùng, người đã đưa Dimin đến với cậu, đã cứu Dimin một mạng và chăm lo cho anh ấy lâu nay.
- Hyung đừng buồn, Dimin vẫn là em trai của anh mà, đúng không?
Dimin chạy tót sang bên cạnh Seokjin, chui vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, giọng nói nũng nịu khiến anh trai không khỏi vui lòng.
- Đúng rồi, Diminie vẫn là bé con mà anh yêu thương nhất!
Seokjin ôm lấy em mình, đáy mắt bắt đầu rưng rưng, Dimin quả nhiên là báu vật vô giá mà anh trân trọng nhất, thậm chí không muốn cho ai chạm một đốt ngón tay vào.
- Cũng đã muộn rồi, cục vàng cục bạc của hyung lên ngủ đi em, nhớ đánh răng nữa không là sâu răng đấy.
Seokjin buông Dimin ra, không quên dặn dò em trai cẩn thận. Sở dĩ anh nói như vậy là bởi vì, anh còn một chuyện muốn thương lượng với Jeongguk, mà chuyện này thì không nên để Dimin nghe phải.
Dimin muốn ở lại, vì bình thường anh đâu bị bắt đi ngủ sớm như hôm nay, nhưng anh lại không dám cãi lời Seokjin, nên liếc mắt nhìn tới Jeongguk để cầu cứu sự trợ giúp, trái với suy nghĩ cậu sẽ bênh vực anh như mọi lần, bây giờ cậu lại gật đầu đồng tình với anh trai, còn không chần chừ chúc anh ngủ ngon. Cuối cùng, Dimin biết mình đã thua, có chút giận dỗi nhưng vẫn lao tới bên Jeongguk, hôn chóc một cái lên trán cậu.
- Ngủ ngon nha Jeonggukie! Diminie rất vui vì được làm người yêu của em.
Nói xong, anh chạy tót lên lầu trong khi Seokjin cứ nâng mặt chờ đợi một nụ hôn chúc ngủ ngon tương tự.
- Mới đấy đã cho anh trai ra rìa rồi, đúng là đồ quỷ con.
Seokjin hờn trách, khi bắt gặp nụ cười ngây ngốc u mê đến mụ mị của cậu trai kia lại càng không nhịn nổi muốn mắng thêm.
- Đừng thấy anh mày đồng ý rồi muốn làm gì thì làm nhá! Anh mày không dễ tính đâu đấy.
Jeongguk bật cười nghiêng ngả khi chứng kiến bộ dạng đanh đá của người anh lớn đang trút giận lên mình, rồi lại trấn tĩnh anh ấy bằng điệu bộ đầy tội nghiệp.
- Thôi thôi em xin lỗi, đều tại em hết. Nhưng rốt cuộc chuyện anh muốn nói riêng với em là gì?
Seokjin nhớ lại vấn đề chính, sắc mặt liền thay đổi 180° khiến Jeongguk cũng không khỏi kinh ngạc. Điều ấy cũng giúp Jeongguk hiểu ra rằng, chuyện mà anh ấy sắp nói thật sự rất quan trọng.
- Đầu tiên, anh muốn em tin rằng anh rất ủng hộ chuyện của hai đứa nhưng cũng còn vài điều mà anh cần cho em biết, để phòng tránh mọi trường hợp xấu nhất sau này. Và em phải nghe cho rõ, bởi vì chúng khá là khó hiểu đấy.
Seokjin khom người, khiến cho khoảng cách của cả hai lúc này chỉ còn là một cái bàn, mặt đối mặt. Jeongguk gật đầu thay cho câu trả lời của mình, và cậu thấy người kia lại bắt đầu nói tiếp.
- Dimin trước đây có tên là Park Jimin - Seokjin bỗng dừng lại vì nét đăm chiêu của Jeongguk - Ừm đúng như em đang nghĩ đấy, nó thay đổi chỉ là do cách phát âm của Dimin mà thôi. Em ấy từng là một chàng trai trưởng thành và thông minh, theo học khoa kiến trúc và làm part time ở một tiệm sách. Người từng có cuộc sống đầy đủ ba mẹ và một cô bạn gái kém hai tuổi, chứ không phải là Park Dimin xinh xắn dễ thương và đáng yêu với bộ não của đứa nhóc năm tuổi mà em đang yêu hiện tại.
Seokjin thở mạnh một hơi rồi lại lấy đà để nói tiếp một tràng dài nữa khi mà trên gương mặt Jeonggukk đã trải qua biết bao là sắc thái khác nhau. Giọng nói trầm thấp của Seokjin cũng khiến cho cậu tập trung hết mức, không thể bỏ qua một chữ nào.
- Anh đã đi hỏi khắp các nơi rồi, em ấy không thể lấy lại kí ức của mình như trước được nữa. Nhưng bản chất, tính cách của em ấy thì vẫn luôn hiện hữu, nó chỉ đang bị thay thế mà thôi. Nó có khả năng sẽ mãi mãi mất đi, nhưng cũng có thể sẽ quay lại một cách bất chợt. Và nếu nó quay lại, chắc chắn quan hệ của cả hai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh biết em rất yêu Dimin, nhưng anh cũng không thể chối bỏ suy nghĩ rằng em chỉ thích con người bây giờ của em ấy, chứ không phải con người khác biệt hoàn toàn trước đây.
Jeongguk không vừa ý, muốn nhanh nói lên suy nghĩ của mình, nhưng rất tiếc, cậu đã bị anh cướp lời.
- Nếu như một lúc nào đó, mặt khác của Dimin dần quay trở lại, và em nhận ra "Jimin" không phải kiểu người em yêu thích, thì lúc ấy, em trai bé bỏng của anh, sẽ bị tổn thương.
Đối với Seokjin, Dimin không chỉ là em trai mà anh vô tình có được, mà em ấy, đã trở thành cả gia đình, cả cuộc sống, cả trách nhiệm chăm sóc của anh. Anh em họ gắn bó sâu sắc, em ấy như một món quà tuyệt vời được thượng đế ban tặng trong cuộc sống nhàm chán của Seokjin.
Anh có thể cứu được Dimin một lần, nhưng nếu em ấy phải chịu tổn thương thêm lần nữa, thì có lẽ đến lúc đó, Seokjin cũng chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn mà thôi.
- Vậy nên, anh cần một lời khẳng định của em, em có làm được không?
Seokjin nhìn cậu, sự mong mỏi và lo ngại đong đầy đáy mắt anh, nó khiến cho Jeongguk cũng không mấy dễ chịu, khi mà phải chứng kiến một người anh lo lắng cho em trai mình đến mức, chỉ cần em mình có vết xước nhỏ, người anh ấy cũng đau tới thấu tâm can như thế này. Một người anh trai tuyệt vời như Seokjin, phải đi đâu cậu mới có thể gặp được nữa?
- Em hứa với anh, Seokjin hyung! Dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ rời bỏ Dimin. Không cần quan tâm đến quá khứ hay hiện tại, chỉ cần là anh ấy, em đều yêu.
Cậu không chỉ dành cho anh một lời khẳng định, mà thay vào đó, cậu hào phóng trao cho anh một lời hứa. Lời hứa là cách duy nhất, để cậu nói với Seokjin hãy tin tưởng ở mình.
Sự kiên định của chàng trai trẻ 22 tuổi, đã khiến Seokjin hài lòng mà không còn vướng bận thêm bất cứ điều gì nữa. Anh ấy đứng dậy, dang tay cho người em biết rằng, anh đang muốn một cái ôm cho cả hai.
Jeongguk ôm lấy anh, họ vỗ lưng nhau thay cho lời nói cảm ơn. Giây phút ấy, Jeongguk cũng nhận ra rằng, cậu đã có tất cả lòng tin và sự trông cậy của người anh lớn.
- Cũng giống như anh, điều mà em sợ nhất trên đời, chính là phải nhìn Dimin đau lòng.
Jeongguk biết, Seokjin đang khóc, nước mắt nóng hổi của anh thấm qua từng lớp vải mà chạm nhẹ vào da cậu, anh cũng chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ lặng lẽ mà khóc. Thì ra, chỉ cần là những việc liên quan tới gia đình, thì người đàn ông dù cho lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ, cũng có giây phút yếu lòng mà rơi lệ.
- Những lời em nói giống như lúc kết hôn ấy, nổi cả da gà anh mày.
Một lúc sau, Seokjin lấy lại phong độ và đẩy Jeongguk ra, nhìn cậu đầy kì thị, làm cho cậu chỉ còn cách cười trừ. Anh ấy là thế, bình thường có vẻ nhí nhố vậy thôi nhưng lúc cần, anh ấy lại trở lại với dáng vẻ của một người anh lớn đã gần 30 tuổi, khiến những người nhỏ hơn như cậu thấy an tâm và muốn dựa dẫm vào. Dù thế nào, thì với Jeongguk, Seokjin vẫn là người anh trai tuyệt vời nhất mà cậu cũng muốn có trong đời.
_____
Tình anh em thiêng liêng quá đỗi!
okey, _qyggthyy comeback!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro