17
Bốn người có mặt ở nhà Dimin, thật bất ngờ vì Seokjin đã về cùng một người nữa trước cả họ và cả hai đang mải mê nấu ăn ở phòng bếp. Hyomin và Dimin thì nói cười tíu ta tíu tít từ lúc vào, ngồi xem ti vi như đôi bạn thân mà không để ý đến cục diện bây giờ ra sao. Trong khi đó thì Jeongguk, Taehyung, Seokjin và "người lạ mặt" kia bất động tại chỗ, nhìn nhau như trời trồng mà chưa ai biết nên nói điều gì tiếp theo.
- Namjoon hyung?
Jeongguk và Taehyung đồng loạt thốt lên sau quãng thời gian im lặng như tờ, họ quay qua nhìn nhau và phải ngầm thừa nhận rằng người còn lại và mình thì ra cũng có điểm chung.
Seokjin cười ngại ngùng, một tay cầm cái muỗng gãi đầu gãi tai, tạp dề màu hình báo hồng trên người khiến anh trông thật hài hước. Và bên cạnh anh, người mới được nhắc đến chỉ biết nở nụ cười ngờ nghệch với hàm răng trắng sáng, trên tay là con dao và củ hành thái dở ở mặt bàn, khóe mắt ươn ướt trông phát tội.
- Gì cơ? Namjoon oppa cũng ở đây á?
Tiếng Hyomin hoảng hốt kêu lên ở sofa phòng khách, tròn mắt nhìn người anh họ cao lớn đeo tạp dề màu vàng như đứa trẻ, cùng lúc đó Dimin cũng quay đầu lại. Hai cái người này có phải sống trong không gian có thời gian bị ngưng đọng so với mọi người hay không? Tại sao bây giờ mới nhận ra sự có mặt bất ngờ của Namjoon sừng sững như núi cơ chứ?
- Chà... chào mọi người. Hyomin, em lại bị ba đuổi khỏi nhà nhỉ? Còn Dimin, rất vui được gặp em, anh là Namjoon, bạn của Seokjin hyung, em dễ thương y như anh ấy miêu tả vậy.
Hyomin cau mày trước cáo buộc mà cô chẳng thể phản bác, lườm Namjoon cháy cả mặt vì ở đây còn có bao nhiêu người khác. Dimin thì cười rạng rỡ, đôi mắt tít lại khi nhận được lời khen từ Namjoon, thề có chúa anh ấy bây giờ đáng yêu kinh khủng.
Seokjin thấy khó chịu với cái tình hình đang vô cùng gượng gạo ngay trong chính căn nhà của mình, một người thân thiện và cởi mở như anh thì cực kì ghét điều đó, nên rất nhanh, Seokjin lên tiếng phá vỡ
- Sao mọi người về sớm thế? Anh đã nghĩ mọi người sẽ ăn tối ở ngoài nên...
- Khoan đã, anh phải giải thích tại sao Namjoon hyung có mặt ở đây trước chứ? Namjoon hyung?
Jeongguk cắt lời người anh cả nhưng rồi thấy anh ấy không có ý định giải đáp, cậu liền chuyển mục tiêu sang ông anh họ và Taehyung cùng Hyomin gật đầu lia lịa đồng tình, còn Dimin bé bỏng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hay đúng hơn là bộ phim hoạt hình mèo Oggy đã thu hút hết sự chú ý của anh mất rồi.
Namjoon nhìn sang người bên cạnh, thấy trùng hợp là Seokjin cũng đang nhìn mình. Hai người cật lực "nhường" quyền giải thích cho đối phương nhưng không ai chấp nhận. Jeongguk thấy một màn đẩy đưa như vậy mà mệt cả người, bỗng nhiên câu nói từ người anh họ lần trước văng vẳng trong đầu của cậu.
"Anh đang hẹn hò, trong thời gian đầu anh phải dành thời gian cho anh ấy"
- Đừng nói với em, Seokjin hyung là người mà anh đang hẹn hò nhé?
Một câu hỏi, cũng như lời khẳng định của Jeongguk như đánh vào đại não của Hyomin và Taehyung, những đôi mắt đồng loạt mở lớn và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Việc này không bình thường chút nào đâu, ngay cả Dimin cũng bỏ dở bộ phim của mình để hóng hớt kia kìa.
Seokjin nhìn bộ dạng mấy đứa em mà bật cười hả hê, còn Namjoon thì ngại ngùng quay đi giấu khuôn mặt cà chua của mình. Chỉ cần như vậy thôi, là những người còn lại đã biết tỏng câu trả lời rồi. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Seokjin khiến cho tất cả bất ngờ, trừ Namjoon.
- Trước đây thì là vậy, nhưng giờ bọn anh chỉ là bạn.
Nói dứt câu, Seokjin quay sang Namjoon và nhận lại được ánh nhìn trìu mến xen lẫn cảm ơn của anh. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã đính chính được quan hệ cả hai hiện giờ.
Họ yêu nhau được 2 tháng rồi, nhưng rồi nhận ra giữa họ chỉ là tình cảm tâm giao tri kỉ gặp nhau, thứ mà chỉ xém chút nữa, đã được gọi là tình yêu. Nhưng điều này không hề tệ một chút nào, sự thay đổi này càng khiến họ thoải mái và trân trọng đối phương hơn.
Nghe được câu trả lời ấy, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng rồi một chất giọng mỏng nhẹ và dễ thương vang lên bất ngờ.
- Cho Dimin hỏi, hẹn hò là sao vậy ạ?
Thật đúng lúc Diminie, sự ngây ngô của anh đã cứu vãn tình thế lúc này. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Dimin, càng khiến cho anh ngại ngùng đỏ mặt, cánh môi chu lên và đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ như muốn hỏi: liệu mình đã hỏi gì sai sao?
Jeongguk tiến tới bên anh, bàn tay to lớn xoa đầu cưng chiều, nhẹ nhàng trấn an.
- Giống như những buổi đi chơi của chúng ta vậy Dimin, anh có muốn hẹn hò với em nữa không?
Dimin "ồ" lên một tiếng, mắt tít lại thích thú lắm, không chần chừ thêm, anh gật đầu đồng ý. Gì chứ đi chơi với Jeongguk là thích nhất rồi còn gì.
Namjoon và Seokjin đã có nhau làm bạn tân giao, chỉ còn Taehyung và Hyomin còn cô đơn lẻ bóng thôi nên tất nhiên nhìn một màn trước mắt họ không khỏi chán ghét mà lắc đầu.
Có ai đang thắc mắc việc Seokjin không ý kiến gì khi thấy cu cậu hàng xóm và đứa em trai thân yêu của mình thả thính nhau dù trước đó theo lời Dimin thì Jeongguk đã có bạn gái rồi không?
Đó là vì khi đưa Namjoon đến đây, người bạn của anh đã bất ngờ khi nói với anh rằng căn nhà đối diện là của em trai họ cậu ấy. Sau đó Seokjin đã kể với Namjoon tất cả mọi việc, từ việc hai anh em anh và Jeongguk thân nhau như thế nào và cả về người "bạn gái" mới tới của Jeongguk.
Nhưng rồi Namjoon bác bỏ ngay việc em trai cậu ấy có bạn gái, khẳng định việc Jeongguk đã thích một chàng trai gần nhà và ngay lúc đó, Seokjin biết người được nhắc tới là Dimin của anh. Namjoon còn nói cô gái tới sống với Jeongguk chỉ có thể là người em gái bỏ nhà đi đang ngồi bên Dimin kia. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, chắc chắn cô bé ấy đã nói dối Dimin. Và có vẻ Jeongguk chưa hề biết việc mình có một cô bạn gái hờ từ lúc nào, hơn nữa với đầu óc non nớt của Dimin thì chuyện này sẽ bị đưa vào quên lãng. Vậy hãy để Seokjin anh đây ra tay xử lí cô em gái này một chút, trừng trị cái tật nói dối với phá phách của cô. Ai kêu cô là người khiến Dimin nhà anh buồn tối hôm qua.
- Thôi được rồi mấy đứa, trừ Dimin ra những ai nếu muốn ăn thì lăn ngay vào bếp đi.
Nghe thấy thông báo từ người được Dimin mệnh danh là "nấu ăn số 1", hai chàng trai trẻ và cô gái bé tuổi nhất ở đây vội vã chạy ngay vào bếp. Taehyung tranh thủ sấn tới bên cạnh Seokjin, làm thân với anh trai của crush. Jeongguk đã cách anh quá xa rồi, anh cần phải nhanh chân hơn nữa để không vuột mất Dimin xinh đẹp của đời mình.
- Chào hyung, em là Taehyung, bạn của Diminie, cũng làm trong công ty anh Namjoon.
Seokjin rất thân thiện, anh dành tặng cho chàng trai trẻ cạnh bên một nụ cười ôn hòa, sau đó để ý tới cái tay đang lớ ngớ nhặt rau mà cụp mắt cười. Người này vốn là công tử nhà nào đó bị bắt vào bếp đây mà.
- Cảm ơn em đã quan tâm tới Diminie nhà anh, có vẻ em cũng thân với Jeonggukie nhỉ?
Nụ cười hổ con trên môi Taehyung vụt tắt, đuôi mắt xăm xoi tới người vừa được nhắc tới, chỉ thấy cậu ta đang cặm cụi xào nấu gì đó với bên cạnh là Namjoon hyung đang ngẩn tò te chưa biết bên động vào gì tiếp theo, có lẽ anh ấy cũng tự ý thức được việc bản thân mình hậu đậu nhường nào.
- Không hề hyung, chúng em coi nhau như kẻ thù vậy.
Seokjin bật ra một tiếng cười thích thú, giống như điều ấy gây bất ngờ cho anh nhưng không, cần gì phải hỏi khi ngay từ đầu anh đã nhận ra cái nhìn đề phòng của Jeongguk với cậu trai này. Anh chỉ đang muốn dò hỏi một chút, xem cậu chàng này có phải cũng đang tơ tưởng tới em trai anh hay không thôi. Và đúng như anh nghĩ, Taehyung cũng mê Dimin y như người hàng xóm kia, xem ra bé con của anh cũng thật tài giỏi, một lúc có đến hai chàng đẹp trai thi nhau chăm sóc cho. Seokjin mỉm cười đầy ý vị, phận làm anh như anh cũng an tâm một phần nào đó.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi hơn Taehyung nghĩ, vì chưa kịp hỏi thêm điều gì về Dimin, người anh lớn đã vụt mất sang bên cạnh Hyomin đang cật lực vắt nước ép rồi rót ra những ly thủy tinh.
- Bạn gái Jeongguk hửm? Em có giỏi nấu ăn không?
Hyomin suýt nữa thì làm đổ tung tóe một ly nước cam nếu không có Seokjin kịp thời giữ lấy nó. Cô không biết tại sao người này lại biết cái trò đùa ngu ngốc đó của cô, ừm thì chắc là Dimin đã kể với anh ấy. Nhưng cô cần đính chính lại để thông tin này không lan xa gơn nữa.
Ngày hôm nay là một ngày khó khăn với cô gái, những mặc cảm tội lỗi vì để lạc mất Dimin vẫn đang đan xen trong lòng cô và giờ thì Seokjin còn thẳng tay đâm cho cô một nhát chí mạng. Nhưng cũng may giọng anh đủ nhỏ và Jeongguk đứng đủ xa chỗ họ để có thể nghe thấy điều ấy, Hyomin khẽ thở phào và khẽ cười như không có gì bất thường đang xảy ra.
- Không phải đâu oppa, em là em gái của anh ấy.
Đáy mắt Seokjin nhàn nhạt ý cười xã giao, nhưng lại đủ khiến sống lưng Hyomin nổi một đợt run rẩy. Người đàn ông này không hề hiền lành và dễ tính như cô tưởng thì phải.
Thấy Hyomin có vẻ cũng hối lỗi, nên lòng vị tha của Seokjin trỗi dậy và anh quyết định bỏ qua cho cô gái trẻ lần này, nhưng trước khi để cuộc trò chuyện kết thúc, Seokjin không quên để lại một lời cảnh cáo nhỏ.
- Nói dối là không tốt đâu nha~~~ Đúng không Jeonggukie?
Ok, Hyomin thừa nhận là Seokjin rất tinh quái, anh ấy dọa cô muốn chết luôn rồi. Anh trai cô quay qua nhìn bọn họ mà không hiểu gì, trong khi Seokjin cười tít mắt khoái chí với trò đùa mình tạo nên.
Bữa tối diễn ra êm đềm và vui vẻ, bàn ăn tràn ngập hương vị và âm thanh, Dimin đã nói cười nhiều hơn mọi ngày vì đây là lần đầu tiên anh được ăn với nhiều người như vậy. Điều đó rất tốt cho sức khỏe của anh. Cảm giác tất cả bọn họ giống như một gia đình thực thụ dù cho chỉ mới quen không lâu.
Cho đến khi Hyomin tuyên bố sẽ về nhà và yêu cầu Namjoon cho mình đi nhờ cũng là lúc bữa tiệc nhỏ của họ kết thúc. Taehyung muốn nán lại thêm để xem phim như thể nhà anh không có ti vi vậy nhưng tất nhiên là Jeongguk đã đuổi khéo, cậu muốn có không gian riêng với Dimin mà không bị bất cứ ai quấy rầy. Taehyung đành lủi thủi bắt xe ra về trong khi trao cho Dimin một cái nhìn tiếc nuối sau khi cánh cửa chính đóng lại ngay trước mắt.
Seokjin nói mình sẽ dọn dẹp rồi đi tắm một chút, và thời gian hoàn hảo của Jeongguk cũng như thế mà bắt đầu.
Cậu nhanh chóng bê ra chiếc lồng nhỏ xinh xắn đã giấu kĩ ban chiều và chú mèo đã hiện diện trước mặt Dimin khi anh đang tự bịt mắt mình lại theo yêu cầu của người nhỏ tuổi.
- Nhìn xem em có gì cho anh này Diminie.
Ngay khi khoảnh khắc hai đôi mắt một người một mèo gặp nhau, Dimin đã reo lên vì vui sướng, nụ cười xinh nở rộ khiến đáy lòng Jeongguk giống như có gió xuân lùa qua. Khóe môi vì vậy cũng bất giác tỏa nắng theo.
- Aww, xinh quá đi.
Dimin bất giác thốt lên, ngón tay bé xíu xiu luồn vào khe chiếc lồng, chạm tới đám lông bồng bềnh màu vàng ươm như hạt nắng trong đêm mềm mại mà âu yếm vuốt nhẹ, đuôi chú mèo ngoe nguẩy và khẽ kêu "meow" một tiếng ngái ngủ. Phải rồi, nhóc ấy đã thiếp đi cả chiều nay còn gì. Chắc hẳn bây giờ cũng đói lắm rồi.
- Chúng ta cho nhóc ấy ăn đi!
Jeongguk đề nghị, và Dimin không thể đáp lại cậu nữa vì anh đang quá bận bịu với người bạn nhỏ kề bên, cánh môi hồng chu ra khi chú mèo liếm nhẹ ngón tay anh. Dimin khoái chí cười tủm tỉm, ngay lập tức mở khóa chiếc lồng đang ngăn cách cả hai mà bế nhóc mèo lên, ôm ấp vào lòng và bật ra tiếng cười vụn vặt vì sinh vật quá bé bỏng.
Jeongguk quay trở lại với những túi đồ đựng những thứ được tặng kèm, đem ra những bọc thức ăn khô và một cái bát nhỏ cho mèo, đổ một chút thức ăn lên đó, tiếng động và mùi hương nhẹ khiến chú mèo ngóc đầu dậy từ tay Dimin, luôn khẽ qua eo anh và bước uyển chuyển tới nơi có thức ăn.
Dimin dán mắt vào nhóc ta trên sofa, và Jeongguk cũng vậy. Cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh và ôm lấy eo người ngỏ vào lòng, đặt đầu mình lên vai anh ngọ nguậy.
- Để ý tới em một chút nào Dimin, em ghen tị đó.
Dimin khịt mũi, và Jeongguk biết mình đã triệt để bị ngó lơ kể từ khi chú nhóc kia xuất hiện. Cướp hết spotlight của cậu một cách trắng trợn.
- Anh thích nhóc ấy hơn cả em ư?
Đến lúc này, Dimin mới quay lại nhìn người đằng sau bằng nửa khuôn mặt ngây ngốc của anh. Cánh môi anh nhìn từ góc độ của Jeongguk cũng thật dễ thương.
- Dimin thích cả hai mà.
Giống như bị buộc tội oan vậy, Dimin ấm ức bĩu môi một xíu, cứ quay qua nhìn nhóc mèo, rồi lại quay qua nhìn Jeongguk khiến cậu cũng không đoán được anh đang làm gì.
- Có điều này, bé ý vẫn đáng yêu hơn em một chút. Một chút xíu xìu xiu bằng ngần này thôi à.
Thấy người kia hơi đơ người vài giây vì giận dỗi, Dimin nhanh nhẹn đế thêm và không quên đưa hai ngón trỏ cùng ngón cái ra để ví dụ cho cậu thấy.
Jeongguk phì cười, vòng tay siết mạnh hơn bên eo người kia khiến anh bất giác giật mình mà lùi về phía cậu.
- Đặt tên cho bé ý đi anh.
Dịu dàng hỏi, Jeongguk hạnh phúc khi nhận lại cái gật đầu của người trong lòng. Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ một cái tên thật hay cho nhóc ấy, thì Dimin khẽ bật lên một cái tên thật khẽ khàng, có vẻ là hài lòng lắm
- Tin, anh muốn bé ý tên là Tin. Jeonggukie thấy sao?
Jeongguk chẳng cần ngẫm nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng đồng ý, miễn là Dimin thích, thì Jeongguk cậu sao cũng chịu hết. Thế là Dimin vỗ tay cảm thán, rồi cứ luôn miệng gọi "Tin ơi, Tin à" mãi thôi. Một cảnh trước mắt khiến Jeongguk thỏa mãn thu vào mắt, vậy là bây giờ, cậu và Dimin đã có một "nhóc" Tin cho mình rồi, họ chính xác là một gia đình trẻ, điều mà cậu cứ mơ suốt hàng tháng nay.
_____
Tin là tên cháu trai của tui đó uwu
ghé xem fic mới nhất của tôi nhaaa, iu💜 Limerence đang chờ các bạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro