16
- Ph... phải rồi, khu vui chơi.
Jeongguk vui mừng thốt lên, trong khi Hyomin vẫn sống trong mặc cảm tội lỗi, rồi đánh lái đến nơi duy nhất cậu nghĩ tới được. Cậu đã hẹn chiều nay hai người sẽ đi chơi, nhưng vì lí do nào đó mà cậu chưa có thời gian quan tâm đến nên em gái cậu và Dimin lại đi chung với nhau, sau khi nghĩ Hyomin đã bỏ đi, Dimin chỉ có thể tới khu vui chơi, nơi đầu tiên anh tới sau khi chuyển đến thành phố này chờ cậu. Nghĩ thì trơn chu như vậy, nhưng chỉ sợ rằng, anh không biết đường, nên có lẽ sẽ không có ở đó.
Từ đây đến đó rất nhanh nên không lâu sau, Jeongguk và Hyomin đã có ở mặt nơi được mệnh danh là chỗ đông đúc số 1 thành phố, điều này càng gây khó khăn cho việc tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia. Vừa xuống xe và dự định chia nhau ra đi tìm xung quanh, thì đột nhiên chuông điện thoại ở túi quần trước của Jeongguk vang lên, cái tên đáng ghét hiện ra thật chướng mắt, cậu định sẽ không bắt máy, nhưng không hiểu thứ gì đó lại thôi thúc cậu làm ngược lại.
- Có chuyện gì? Tôi không có thời gian để lãng phí cho anh đâu Taehyung.
Jeongguk đang rất căng thẳng, nên cậu không muốn bỏ phí bất kì một giây phút nào vào mấy trò đùa nhảm nhí, những lời cà khịa trêu chọc của người đồng nghiệp, vì con mẹ nó hàng ngày cậu đã phải nhận quá nhiều ở chỗ làm rồi.
- Vậy cậu cứ nhắn cho tôi địa chỉ nhà Dimin và cúp máy đi, chính tay tôi sẽ đưa em ấy về nhà.
Nghe thấy cái tên mình mong mỏi nãy giờ, Jeongguk mắt mở lớn, mặt không còn cau có như trước rồi hớt hải hỏi lại
- Anh đang ở với Dimin?
Thấy anh trai nói chuyện với người nào đó qua điện thoại về Dimin, Hyomin cũng hồi hộp mong ngóng được một tin tức tốt, hai tay bao lấy nhau để cầu nguyện cho người hàng xóm ngốc xít, có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì Jeongguk sẽ giết cô mất.
Nhận ra thái độ người đầu dây bên kia đã thay đổi hoàn toàn không khỏi khiến Taehyung bật cười khinh bỉ trong lòng, tuy không muốn vòng vo dông dài mất thời gian nhưng bản tính thích trêu ngươi người khác vẫn cứ hiện ra.
- Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không chuyển máy đâu Jeongguk. Tôi đã may mắn biết bao khi tình cờ gặp được Dimin, vậy nên tôi không muốn "lãng phí" thời gian cho cậu.
Taehyung liếc qua người nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cái đầu nhỏ nhắn ngước nhìn ra ngoài ô cửa kính xe, ngắm nghía những cửa hàng bánh kẹo.
"Phải chăng em ấy đói rồi?"
Jeongguk ôm đầu, thấy hối hận khi trước đó mình đã tỏ thái độ với người đồng nghiệp "dễ mến". Nhưng cũng thật may mắn làm sao, khi mà Dimin vẫn an toàn và nguyên vẹn gặp được Taehyung, dù cho cậu không thích anh ta, nhưng anh ta là người tốt, anh ta đáng tin cậy, cậu hiện tại đã nợ anh ta một ân huệ cực lớn.
- Được, được rồi. Nhưng hãy cho tôi biết hai người đang ở đâu, tôi sẽ tới đó ngay lập tức.
Cậu rất muốn, rất muốn được mau chóng gặp Dimin yêu dấu của cậu, vì thế mà giọng điệu cậu vô vùng nghiêm túc, ý tứ mong Taehyung đừng trêu đùa gì thêm.
- Chúng tôi đang trên đường đến khu vui chơi vì Dimin nói một tên khốn đang đợi em ấy ở đó.
Jeongguk nhăn mặt, ờ phải rồi, Taehyung đang giữ Dimin nên anh ta nói cái vẹo gì cũng đúng hết. Cậu xin chịu thua, chỉ cần anh ta mau chóng đưa Dimin đến trước mặt cậu là được.
- May quá, tôi đang ở đó, tôi sẽ đón hai người ở cổng ra vào.
Đến lúc này, Hyomin mới dám thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị sẵn trong đầu câu xin lỗi và những lời giải thích với Dimin. Hai bên kết thúc cuộc gọi, và Taehyung quay qua hỏi thăm con người vẫn đang chăm chú nhìn vào những quầy hàng thức ăn nhanh.
- Em có muốn chúng không?
Dimin quay lại nhìn Taehyung có vẻ bất ngờ lắm, nhưng rất nhanh anh lắc đầu, tất nhiên là anh đói, nhưng anh muốn ăn chung với Jeonggukie cơ.
Thấy thế, Taehyung cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ đăm đăm ngắm nhìn con mèo nhỏ với những lọn tóc vàng ngọ nguậy trên ghế, trái tim mềm nhũn như đang tan chảy.
Khoảng tầm 10 phút sau, chiếc taxi đỗ lại trước mặt Jeongguk, cậu gấp gáp chạy lại, và rồi khuôn mặt xinh đẹp khiến cậu nhung nhớ xuất hiện sau cửa kính, Dimin mỉm cười rạng rỡ khiến cả bầu trời trong tim cậu sáng bừng cả lên, anh bước xuống xe, lao đến ôm chặt lấy cậu.
- Jeonggukiieeeee.
Jeongguk đón lấy anh bằng vòng tay vững chãi, điểm tựa mà cậu biết anh luôn yêu thích trên người mình, đỡ lấy đầu anh và giấu mũi mình vào mái tóc vàng thơm ngát mùi hương của loài cúc họa mi cậu mua cho anh, trao vào đó những nụ hôn nhẹ nhàng. Đầu anh tựa vào ngực cậu, khóc thút thít đầy ấm ức, nhưng cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, chúng nóng hổi và đang lan tỏa trên áo của cậu.
Ôi con người trước mặt, cậu đã nhớ anh biết bao, đã hai ngày rồi họ chưa gặp được nhau và cậu khao khát được ngắm nhìn anh nhiều hơn, cậu buông anh ra, hai bàn tay ấp lấy hai bên má bánh bao trắng trẻo, ánh mắt ấm áp nhìn anh từ đầu tới chân như sợ anh bị sứt mẻ một miếng nào.
- Tạ ơn chúa, anh vẫn bình an, em đã lo chết đi được Diminie. Anh đã ở đâu vậy chứ?
Lấy ngón cái lau đi những hàng nước mắt vẫn lăn tăn trên hai gò má, chảy xuống bàn tay mình, cậu thật sự chỉ muốn đem anh bỏ vào tim, để anh không còn rời xa cậu được một bước nào nữa.
- Dimin bị lạc, Dimin sợ lắm.
Dimin thỏ thẻ thật khẽ, đôi lúc cổ họng phát ra tiếng nấc với đôi mắt đỏ au, anh rất nhanh lại tìm tới vòm ngực của cậu, giấu mặt mình vào.
- Ngoan, có em ở đây rồi.
Jeongguk yêu chiều vuốt ve mái tóc mượt mà cậu yêu thích, đuôi mắt lộ ra ý cười mê muội người trong lòng.
Taehyung trả tiền cho người tài xế và cũng bước xuống, đập vào mắt anh là cảnh tượng đầy lãng mạn và xúc động, nhưng anh ghét những giây phút này. Khoảnh khắc được ở bên Dimin trôi qua thật ngắn ngủi, anh đã ước gì mình có thể ngưng đọng lại thời gian. Nhưng anh không nỡ nhìn em ấy buồn bã, cuối cùng thì sự tham lam của anh chẳng thể chiến thắng nổi tình yêu.
Hyomin mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Cô phải tạ lỗi với Dimin và cầu mong sự tha thứ, phải xin lỗi cả anh trai của mình nữa. Tất nhiên, còn phải cảm ơn người đã tìm thấy Dimin, đó là người lập công lớn nhất. Mà người đó còn quen biết anh của cô nữa chứ, vậy thì cũng đỡ thấy ngại phần nào. Bỏ qua đôi tình nhân vẫn đang say sưa trong niềm vui kia, Hyomin tìm kiếm người ân nhân của mình bị che lấp bởi họ và.... Boom... cái quái gì? Là anh ta? Người cô gặp hôm qua ở đây?
Đúng lúc đó, Taehyung cũng trông thấy cô, nhưng ngược lại với Hyomin, anh suýt chút nữa đã không nhớ ra cô là ai, chỉ đơn giản thấy sao lại quen mắt như vậy. Sau khi ngẫm nghĩ lại mới chợt nhớ ra, là cô nhóc thần kinh hôm qua đây mà.
- Tính ngó lơ tôi luôn đấy à?
Taehyung cau mày lên tiếng, chẳng qua là thấy chướng tai gai mắt, thấy khó chịu, thấy bực bội khi người mình thích lại vô cùng hưởng thụ trong vòng tay người khác. Nghe vậy, Jeongguk cũng buông Dimin ra, nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, nhìn người đồng nghiệp lên tiếng.
- Hôm nay cảm ơn anh, Taehyung.
- Giá như lúc nào cậu đối với tôi cũng dễ chịu thế này nhỉ?
Taehyung châm chọc, nhưng Jeongguk nào có để tâm tới. Bỗng nhiên, Hyomin từ bao giờ đã bước đến, đứng đối diện với đôi tình nhân. Chuyện hôm nay là cô sai hoàn toàn, nên dù trước giờ lòng tự trọng của cô có cao như núi, thì bây giờ, ngay tại đây nó phải bị dẹp hết đi.
-Dimin oppa, em xin lỗi vì đã để anh lại một mình, chỉ là lúc đó nhà vệ sinh của quán hết nước, nên em mới ra ngoài. Không ngờ lại khiến anh hoảng sợ, em thực sự xin lỗi.
Hyomin cúi đầu, che giấu đi đôi mắt đang ngấn nước của mình, chờ đợi những lời trách móc từ anh. Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, Dimin lại không có hành động gì cả, cho đến khi cô ngước lên, chỉ thấy anh nhìn cô đồng cảm rồi nhỏ nhẹ.
- Không... không sao đâu. Dimin không giận cô.
Nụ cười dần dần nở rộ trên môi Hyomin, nhanh chóng nhìn sang Jeongguk xem anh hai có động tĩnh gì của việc tha thứ cho mình hay không, nhưng cậu né tránh. Sự việc hôm nay không dễ dàng khiến cậu nhắm mắt bỏ qua như Dimin được. Cậu không dám nghĩ tới việc ai khác không phải Taehyung tìm thấy được anh. Không dám tưởng tượng tới viễn cảnh anh hôm nay anh đã phải lang thang ngoài đường lạnh lẽo như thế nào. Rồi cậu sẽ phải ăn nói sao với Seokjin, khi người khiến em trai yêu quý của anh ấy, cũng là người cậu yêu chịu tổn thương một lần nữa chính là em gái của cậu?
Vì vậy, dù Hyomin là ai, cậu cũng không thể dung túng cho sự vô trách nhiệm của nó hết lần này đến lần khác.
Nhận thấy anh trai vẫn còn tức giận, Hyomin đành ngậm ngùi, quay lại nhìn Taehyung, dành cho anh ánh mắt biết ơn nhất từ trước tới nay, thậm chí nó khiến cho Taehyung hơi ngẩn người tự hỏi, liệu cô gái hôm qua anh gặp và người trước mặt có phải là một hay không, hay là anh đã nhớ nhầm rồi.
- Vậy ra anh là bạn của anh Jeongguk, chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã tìm thấy Dimin oppa.
Hyomin cúi người cảm ơn, thôi thì hiềm khích hôm qua tạm thời gác sang một bên đã. Dù gì người ta hôm nay cũng cứu cô một mạng, ơn này không gì trả nổi.
- Hai người quen nhau à?
Jeongguk thắc mắc, trong khi một tay ôm lấy eo người bên cạnh, siết lấy nó một cách vụng về như sợ rằng hễ buông tay ra là sẽ biến mất.
- Không có, hôm qua em gặp anh ấy ở đây, có xảy ra chút hiểu lầm.
Hyomin nhanh nhẹn giải đáp, và Jeongguk gật gù đã hiểu ra vấn đề
- Cô là?
Taehyung ngược lại rất muốn biết, rốt cuộc thì cô nhóc này có quan hệ thế nào với Dimin và Jeongguk? Bạn gái của một trong hai thì chắc chắn không phải rồi, chị gái cũng không. Vậy chỉ có thể là em gái, nhưng là em gái của ai?
Hyomin bất động vì câu hỏi khó, thật ra nó không có gì khó với mọi người, nhưng với cô thì có. Làm sao cô có thể nói cô là em gái Jeongguk trước mặt Dimin? Ôi chúa ơi anh ấy sẽ cười vào mặt cô, vạch trần bộ mặt lừa lọc hôm qua của cô. Và rồi Jeongguk sẽ có thêm cớ để trừng trị cô như việc đá cô ra khỏi nhà chẳng hạn. Ơ nhưng mà, Dimin đâu có bình thường, đúng chứ? Có lẽ anh ấy quên chuyện hôm qua rồi cũng nên.
Ngay trong giây phút căng thẳng, Jeongguk lên tiếng chấm dứt tất cả mạch suy nghĩ rối ren đang nhảy loạn trong đầu cô.
- Em gái của tôi, tên nó là Hyomin .
Taehyung không hỏi gì thêm, còn Hyomin trợn mắt vì sợ, vội vàng quay lại đằng sau xem Dimin đang có biểu hiện bất thường gì hay không và... Chết tiệt là CÓ. Mắt anh ấy cũng đang mở lớn y hệt cô vậy, trong khi cánh tay của anh hai cô đã chuyển sang choàng qua vai anh ấy. Và Hyomin biết anh ấy sắp sửa nói ra điều gì nên cô nhanh chóng bước tới, kéo Dimin về phía mình mặc kệ cái nhìn khó hiểu của anh trai, quảng cáo kem đánh răng cũng đã dạy rồi, trong những tình huống thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin như không có gì xảy ra.
- Đúng rồi Dimin oppa, đi cả một buổi chắc anh cũng đói rồi đấy nhỉ?
Tất nhiên rồi, Dimin ngờ nghệch của chúng ta đang rất đói và câu hỏi của Hyomin như đánh trúng vào đại não của anh vậy, anh nhanh chóng quên sạch câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu về thân phận của cô gái trẻ. Trước hai đôi mắt khác của hai người đàn ông đang cẩn thận dõi theo mình, Dimin gật đầu một cái chắc nịch. Sau đó không quên quay sang phía Jeongguk làm nũng.
- Dimin đói, đói rồi.
"Đáng yêu chết đi được"
Taehyung và Jeongguk không ngờ rằng họ đang tình cờ có chung suy nghĩ giống hệt nhau, cả hai nhìn chàng trai nhỏ đắm đuối cho đến khi Taehyung lên tiếng.
- Dimin à, tôi cũng đói như em vậy. Chúng ta đến nhà em ăn được chứ?
Ai đó hãy lấy gương để Taehyung soi lại bộ mặt bây giờ của anh ấy đi, đôi mắt thường ngày lãnh đạm thờ ờ bây giờ lại sáng như sao, à không, sáng như đèn pha và còn có chút... lấp lánh thì phải. Còn nữa, nụ cười ngây ngốc kia là thế nào? Chính là đang dụ dỗ Dimin bé bỏng sa bẫy chứ sao nữa.
- Được chứ, anh hai của Dimin nấu ăn là số 1 đó nha.
Thấy có người đồng ý kiến với mình, Dimin vui vẻ đồng ý ngay không nghĩ ngợi gì, còn tiện khen Seokjin một câu khiến Jeongguk hơi tức giận. Tất nhiên nguyên do không đến từ Dimin của cậu mà đến từ cái người mặt dày kia kìa. Cậu có thể nể mặt công lao hôm nay của anh ta để có thể đi ăn với nhau một lần duy nhất nhưng sao lại phải đòi về nhà Dimin ăn cơ chứ? Đây không phải có mục đích khác thì là gì?
- Thế thì tuyệt quá.
Taehyung - chàng trai đạt được nguyện vọng thì háo hức hẳn ra, cả người tràn đầy sức sống, mặc cho gương mặt ai kia đang tối sầm lại.
- Được rồi, về thôi, em nghĩ Seokjin hyung cũng sắp tan làm rồi.
Không muốn nhìn bộ mặt thiếu đòn của người đồng nghiệp thêm một giây phút nào nữa, Jeongguk đành chiều ý mà đưa tất cả về nhà Dimin. Nhìn đồng hồ trên tay rồi đề nghị, cả bốn người cùng lên xe của cậu rồi di chuyển.
Và tất nhiên là cậu bắt Taehyung lái xe rồi, anh ta không chịu thì phải đi bộ thôi chứ sao, Hyomin lên ngồi ở ghế phụ, dành cho cậu và Dimin ở ghế sau thoải mái chim chuột trong cái nhìn tức tối của vị tài xế bất đắc dĩ.
Chú mèo đang say ngủ đã được Jeongguk nhanh chóng giấu đi dưới chân, cậu nghĩ là bản thân không muốn tặng nó cho Dimin trong thời điểm cả hai không được riêng tư như thế này đâu.
_____
tui là con người mặn mòi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro