Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Flashback.

- Dimin oppa, đợi em một chút, em vô nhà vệ sinh rồi ra ngay với anh.

Hyomin chỉ vào nhà vệ sinh phía lối ra vào của cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy cái gật đầu ngại ngùng của Dimin mới vội vàng chạy đi.

Hai người đang mua ít đồ cho Hyomin, cô gái này cũng lạ thật, kêu là đi tham quan đây đó cho biết, vậy mà ngay từ đầu lại dẫn anh tới đây mua bao nhiêu là đồ ăn vặt các thứ, tính ra cũng chất đẩy giỏ hàng rồi nè, Dimin nghĩ cô nên về sống chung với Seokjin hyung, vì dạ dày hai người đều thật lớn.

Về phần Hyomin, vừa vào nhà vệ sinh đã thấy bảng ghi đường ống nước bị hỏng, mà cô thì đang mắc chết đi được, vậy nên không chần chừ, cô chạy vọt ra nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài mà quên báo lại cho Dimin, vì cô nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn ở yên đó đợi cô về.

Đợi mãi một hồi mà không thấy cô "bạn gái" của Jeongguk quay lại, Dimin bồn chồn và lo lắng hơn, khẽ bước gần tới cửa nhà vệ sinh, khe khẽ hỏi nhỏ

- Này...?

Thấy chàng trai nhỏ đi cùng cô gái cứ thấp thỏm đứng trước căn buồng không người, người chủ cửa hàng chứng kiến hết mọi việc nên hiểu ra chuyện ngay lập tức, bèn lên tiếng giải thích

- Cô gái đi cùng với cậu đã ra ngoài từ lâu rồi mà cậu nhóc.

Dimin bất giác ngỡ ngàng, không ngờ mình thế mà lại bị người kia bỏ lại như vậy không nói lời nào. Vậy mà cô nói là cô đi vệ sinh, sẽ ra ngay với anh cơ đấy. Đúng là chỉ có Dimin ngốc mới tin cô thôi.

Vội thốt ra lời cảm ơn nhỏ nhẹ với chủ cửa hàng, Dimin ra khỏi tiệm, đứng giữa hè phố ngả chiều đông đúc xe cộ mà có chút lo lắng. Anh chưa bao giờ ở bên ngoài một mình như vậy cả, bây giờ anh phải làm gì tiếp theo đây. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay nhỏ, thấy đã tới giờ Jeongguk hẹn mình ở khu vui chơi, Dimin nghĩ cũng đã đến lúc mình nên tới khu vui chơi rồi, có điều bây giờ tới khu vui chơi phải đi lối nào ta? Dimin định lấy điện thoại để định vị, Seokjin đã dạy anh sử dụng google map để tránh trường hợp anh bị lạc đường. Ban đầu còn nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến, vì Seokjin chưa bao giờ để em trai ra ngoài một mình, ai dè bây giờ lại có cơ hội sử dụng.

Nghĩ là như vậy, nhưng làm thì đâu có dễ dàng, Dimin tìm mãi mà không thấy chiếc điện thoại của mình. Gãi đầu gãi tai một lúc mới nhớ ra đã để quên ở nhà mất rồi.

Dimin bấu hai tay vào nhau trong lúng túng, đôi giày nike nhỏ đá đá vào những viên sỏi hiếm hoi trên đường, nhìn sắc trời mỗi lúc một ngả màu hơn, Dimin đành cứ vậy đi theo linh tính, nhưng anh cũng rất thông minh, chọn đường lớn mà đi, đề phòng kẻ xấu còn có người giúp đỡ.

Đi bộ mỏi chân thật đấy, Dimin ghé lại ngồi trước bậc thềm của một cửa hàng sách đã đóng cửa từ sớm, vừa ngồi vừa xoa bóp cổ chân hơi ửng đỏ của mình, mọi lần được Seokjin và Jeongguk chở bằng xe hơi vừa nhanh vừa thoải mái biết bao, nghĩ vậy càng khiến anh tủi thân, trời thì càng lúc càng tắt nắng, nhiệt độ giảm nhiều hơn mà Dimin mặt mỗi chiếc hoodie mỏng với quần short ngố, nỗi nhớ anh trai và người hàng xóm tưởng đã nguôi ngoai lại càng trào lên trong lòng. Nhìn lên xung quanh bằng đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, không biết mình đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn khiến Dimin hoảng sợ cực độ. Và rồi những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện như an ủi anh, lăn dài trên gò má. Giấu đi gương mặt tèm lem nước mắt vào đầu gối, hai cánh tay bao lấy cả thân hình, thu lại vừa nhỏ nhắn vừa cô đơn, mái đầu vàng uốn nhẹ nhấp nhô nức nở không thôi thật đáng thương.

Taehyung lang thang trên hè phố, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng hiện chữ lấp lánh dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà. Cảm giác này thật dễ chịu, thư thái và thoải mái. Ừ thì hôm nay anh chẳng có gì buồn chán trong người cả, đối thủ của anh về nhà từ sớm vì có buổi hẹn, anh chắc chắn là cậu ta hẹn với Dimin. Trong lòng anh lúc đó hơi nổi sóng, đến anh cũng chẳng biết lí do tại sao, nhưng nhớ tới khuôn mặt xinh xắn đã lâu chưa được gặp, khiến Taehyung bất giác cười mỉm, xao xuyến bồi hồi như chàng trai mới bước vào giai đoạn tuổi dậy thì.

Taehyung cười trừ, lia mắt xuống lề đường, đôi chân dài bước đều rôuf dần nhanh và mạnh hơn, phải về nhà thôi, anh thấy hơi đói rồi.

"Hức...hức"

Taehyung giật mình, quay qua nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang thu mình lại trên vỉa hè đông người, mái tóc vàng, nước da trắng, bàn tay nhỏ và cả thân hình được ôm lấy bằng chiếc hoodie rộng rãi kia thật quen mắt. Taehyung ngần ngại lại gần thật chậm rãi, nếu như điều anh dự đoán là đúng, phải chăng đây là...

- Dimin?

Taehyung cúi người, mái tóc đen xoăn xoăn lãng tử xòa xuống trán thật cuốn hút, mái đầu nhỏ kia ngừng nức nở, nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ thì từ từ ngẩng lên

- Ôi chúa ơi, đúng là em rồi, sao em lại ở đây?

Ngay khi trông thấy gương mặt dễ thương với những giọt nước mắt lấp lánh ấy, Taehyung trong lòng vừa vui sướng lại vừa lo lắng, không chần chừ ngồi xuống trước mặt Dimin, nhìn lấy em bằng đôi mắt âu yếm ấm áp. Nhìn càng gần, anh càng tự hỏi tại sao khi khóc mà người này cũng đẹp đến nao lòng như vậy, Taehyung thật muốn rút điện thoại từ túi áo, chụp lại khoảnh khắc thiên thần đang khóc giữa trần gian rồi về đóng khung treo khắp nhà.

Dimin nhận ra người này, đây là người mà Jeongguk kêu anh tránh xa, là người mà đến bắt chuyện với anh khi Jeongguk không ở đó tại khu vui chơi. Anh khẽ bất giác nhích người về sau, dù nhìn người trước mặt không có lấy một nét xấu xa, nhưng Dimin nghĩ mình vẫn nên nghe lời Jeongguk thì hơn.

Taehyung biết Dimin nhận ra mình, chỉ là thấy người kia không nói không rằng, lại tỏ ra sợ sệt, khiến anh cười khổ trong lòng, nhanh chóng tìm cách trấn an người nhỏ, mong muốn em hãy tin tưởng mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc của em, trao cho em nụ cười hiền lành bao dung nhất

- Ngoan, đừng sợ. Tôi sẽ không bao giờ làm hại em đâu Dimin.

Soi xét từng milimet trên mặt người đàn ông trưởng thành đối diện, Dimin biết mình không có khả năng nhưng anh vẫn muốn tìm xem một dấu hiệu của việc người này có đang nói dối hay không.

Thấy người nhỏ hơn đang dần có chút chấn tĩnh và tin tưởng mình, Taehyung vui lắm, anh thu lại bàn tay đang xoa đầu Dimin, đuôi mắt hẹp dài ánh lên nét quan tâm

- Trả lời tôi đi, sao em lại ở đây Dimin?

Taehyung ân cần hỏi, đáng lẽ giờ này Dimin phải ở cùng Jeongguk mới phải chứ? Vậy cậu ta đâu rồi? Tại sao chỉ có mỗi em ấy ở đây khi chiều đã muộn? Chẳng lẽ em bị cậu ta bỏ rơi hay sao? Taehyung nắm tay thành đấm, chờ mong những câu hỏi của bản thân được giải đáp.

- Dimin... Dimin bị lạc.

"Muốn về nhà, muốn về nhà"

Giọng anh khàn đi, anh lại muốn khóc nữa rồi. Anh rất sợ người lạ, rất sợ cô đơn cũng rất sợ bị bỏ lại, nhưng những nỗi sợ vô hình ấy lại đang dần tan biến khi Taehyung xuất hiện, khiến Dimin vui lên không ít. Đọng lại vẫn là cảm giác tủi hờn, muốn trách móc, muốn được vỗ về an ủi, muốn được bao bọc chở che, muốn làm nũng, muốn bắt đền, muốn ăn ngon, muốn uống sữa,... nhưng liệu anh có thể làm vậy với Taehyung không?

Vài giọt nước mắt vẫn lăn dài với tần suất ngày một ít hơn, khiến đôi má bánh bao khẽ đỏ lên vì xấu hổ, 24 tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà giữa đường giữa phố lại khóc lóc như con nít.

Taehyung ngớ người, thì ra những suy đoán của anh đều trật lất. Anh từ từ đánh giá tình huống hiện tại, Dimin bị lạc, chứng tỏ em ấy không mang điện thoại hoặc điện thoại hết pin, ví tiền chắc chắn cũng không có bên người nếu không đã đi taxi về, nhưng cũng có thể em ấy không nhớ địa chỉ nhà mình. Điều này nghe hơi vô lý nhưng xét với một người như Dimin thì... nó cũng có lý quá đi.

Ngẫm nghĩ một hồi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, lại thấy nét ngại ngùng của người kia đang lan ra trên gò má lên tới tận mang tai khiến anh mỉm cười cưng chiều, nhẫn nại hỏi thêm

- Có ai biết em bị lạc không?

Dimin lắc đầu buồn bã, đôi mắt mèo con rũ xuống, đôi môi hồng căng mọng như đang bĩu ra quở trách.

"Anh đưa Dimin về nhà đi mà"

Dimin liên tục nghĩ ngợi trong đầu, muốn nhờ vả người kia nhưng lại ngại, lần trước đã cật lực xa lánh người ta, bây giờ nói vậy có bị coi là lợi dụng lòng tốt không ta? Chắc là có rồi, như vậy là không được, như vậy là xấu lắm, Dimin lại rất ghét người xấu, anh không muốn làm người xấu đâu.

- Có muốn tôi gọi cho Jeongguk không?

Taehyung thấy bản thân thật mắc cười, thật ích kỉ. Vốn dĩ dự định ban đầu sẽ tự tay đưa người này về nhà, nhưng xem ra không có cách nào để biết địa chỉ nhà em. Chỉ còn một người duy nhất có thể giúp ích được ngay lúc này, đó là Jeongguk - đối thủ trong công việc kiêm chuyện tình cảm bây giờ của anh, dù cho anh không muốn công nhận.

Nghe lời gợi ý của Taehyung, Dimin sực nhớ ra, đúng rồi, Jeonggukie, buổi hẹn đi chơi với Jeonggukie. Đó cũng chính là lí do khiến anh bị lạc, anh đã nhắn tin cho em ấy, có lẽ giờ này Jeonggukie đang đang đợi anh ở đó cũng nên. Dimin bất giác luống cuống, anh lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi rồi đứng dậy, làm Taehyung ngơ ngác cũng đứng dậy theo.

- Đúng... đúng rồi, Jeonggukie có lẽ... có lẽ em ấy đang đợi Dimin ở khu vui chơi.

- Được rồi bình tĩnh đi nào, tôi sẽ đưa em tới đó.

Taehyung vừa thất vọng, lại vừa dẫn dắt Dimin tới gần lòng đường hơn, một tay vẫy bắt một chiếc taxi, tay còn lại chắn trước người em với làn xe cộ tấp nập. Dimin gật nhẹ đầu, cuối cùng đành phải trông cậy người này thôi vì anh cũng đâu có biết đường. Rất nhanh, một chiếc taxi đỗ lại chỗ họ, hai bóng dáng một cao một thấp mất hút vào chiếc xe bốn bánh, rồi biến mất trong phút chốc.

_______________

Jeongguk giống như đang bước vào một cuộc đua xe của những thằng nhóc con nhà giàu, hay phá phách và tụ tập ở mấy đường lớn rồi đạp chân ga hết mức ra vẻ ta đây ngầu lòi. Chỉ khác một chỗ là cậu đã qua cái tuổi bồng bột dại dột ấy, đã trưởng thành và khoác lên mình những bộ quần áo trang trọng lịch sự hơn.

Con đường mỗi lúc một rộng ra, trở lên dài đằng đẵng qua tiếng ma sát với chiếc xe bốn bánh đen tuyền. Rời khỏi thị trấn nhỏ yên bình xinh đẹp, những tòa nhà cao tầng san sát hiện dần lên hai bên vệ đường cùng dòng xe tấp nập đông đúc hơn buộc Jeongguk phải giảm tốc độ.

Trong lòng như có lửa đốt, nóng ran và khó chịu, lan tỏa khắp các ngõ ngách cơ thể. Đại não cố gắng làm việc hết công suất, vừa để suy xét tình hình hiện tại, vừa để suy nghĩ nơi mình sẽ đi đến tiếp theo.

Cuộc điện thoại với Hyomin kết thúc nhanh chóng khi cậu hỏi nơi con bé đang đứng, nơi Dimin xuất hiện cuối cùng, thậm chí cậu còn chẳng kịp hỏi tại sao hai người đó lại đi với nhau. Những câu hỏi rắc rối mà không tìm được câu trả lời cứ hiện lên và quay cuồng trong đầu cậu. Nhưng điều cậu để tâm đến nhất đó là

- Diminie, anh đừng sợ, em tới ngay đây.

Jeongguk tự nhủ, đôi mắt lãnh đạm nhưng vẫn chất chứa những nét lo âu quét một loạt mọi thứ bên đường, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, tâm trạng cực kì tồi tệ, chắc chắn sẵn sàng giết ai đó dám cản chuyện của cậu. Bỗng nhiên, chú mèo con nằm trong lồng đặt ở ghế sau kêu lên đôi ba tiếng như đang sợ hãi, cũng phải thôi, nhóc ấy chắc cũng không chịu được cái không khí ngột ngạt này.

Nhân lúc đèn đỏ, Jeongguk đem cái lồng đặt trong lòng ngắm nghía, càng nhìn, nỗi nhớ người kia càng dâng lên dào dạt hơn, khiến Jeongguk tiếp tục quay trở về đường đua, đi tìm Dimin yêu dấu của cậu.

Quãng thời gian đến chỗ của Hyomin thật ra không quá lâu như cậu nghĩ, nhưng sự bất an khiến nó như dài cả thế kỉ đối với vậy. Vừa đến nơi, cậu hớt hải chạy xuống lại, nơi Hyomin đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt thất thần và xanh xao, nhìn thấy anh trai mới bớt đi một phần.

- Oppa, sao anh lâu vậy?

Jeongguk mặc kệ câu hỏi thừa thãi đó, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- Kể lại mọi chuyện cho anh nghe, ngay lập tức.

Jeongguk nghiêm mặt, hai tay chống hông đầy sốt ruột, ánh mắt sắc lạnh như ghim lấy đối phương vào chiếc lồng của sự giận dữ.

- Em và anh ấy tới đây mua đồ, sau đó em đi vệ sinh, lúc đó anh ấy vẫn ngồi im tại chỗ mà, em đã nói sẽ quay lại ngay nhưng nhà vệ sinh của cửa hàng hết nước nên em chạy ra ngoài, lúc sau em quay lại đã không thấy anh ấy, người chủ quán nói anh ấy đã đi rồi. Em nghĩ anh ấy đã về nhà nên quay về xem thử nhưng rốt cuộc cũng không thấy anh ấy đâu. Vậy là sao hả oppa? Có lẽ nào anh ấy mải chơi đâu đó không?

Thấy đứa em nói loạn cả lên, càng làm Jeongguk thêm sốt ruột, cố gắng kìm nén để không nổi điên. Cậu ra hiệu cho Hyomin hãy bình tĩnh lại, rút điện thoại và gọi cho Dimin, khao khát anh sẽ bắt máy và nói rằng mình vẫn ổn, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dễ thương mà anh cài đặt, chưa bao giờ Jeongguk thấy ghét nó như bây giờ.

Định gọi cho Seokjin hyung, nhưng rồi Jeongguk biết hiện tại có lẽ là khoảng thời gian bận bịu nhất trong ngày của người anh lớn, cậu không muốn anh có nhiều mối bận tâm hơn nữa. Vậy thì đành tìm Dimin trước, vì dù sao Seokjin cũng nghĩ cậu và Dimin đang đi với nhau, nên về muộn chút chắc cũng không sao.

Gọi mãi cho đến khi không có tác dụng, Jeongguk bỗng thấy cái camera bên ngoài của cửa hàng nhấp nháy ánh đỏ đang hoạt động, cậu nảy ra một ý, nhanh chân chạy vào hỏi người chủ, Hyomin cũng nối bước theo sau.

- Xin lỗi ông, ông có thể cho tôi xem đoạn băng ghi hình camera lúc cô ấy và chàng trai này đến đây không?

Jeongguk vừa nói, vừa chỉ vào em gái đang đứng bên cạnh, rồi lại giơ lên cho người đàn ông trung niên bức hình của Dimin.

Người đàn ông gật đầu dễ dàng, và cho họ xem lại đoạn băng vào thời điểm đó. Từng thước phim hiện lên, Jeongguk chăm chú nhìn lấy Dimin hyung của cậu khi hai người họ bước vào, rồi lúc Hyomin chạy ra khỏi cửa hàng, khoảng 20 phút sau là Dimin bước ra, lục lọi tìm tòi gì đó trên người nhưng không thấy, Jeongguk đoán anh đang tìm điện thoại, vậy là Dimin đã để nó ở nhà hay bỏ quên đâu đó, rồi một lúc sau anh bước đi, Hyomin quay lại là kết thúc.

Đoạn phim không hẳn không giúp ích được gì, ít nhất thì cậu cũng yên tâm hơn một chút khi thấy anh đi hướng con đường lớn, vậy là xác suất anh gặp nguy hiểm sẽ ít đi.

Vội vã cảm ơn người chủ cửa hàng rồi hai anh em lại trở ra bên ngoài, suy nghĩ xem mình nên đi đâu để tìm Dimin tiếp theo.

- Oppa, em nghĩ anh ấy chỉ đang mải chơi đâu đó quên nghe máy thôi, chúng ta cũng không cần...

- Sao em lại để anh ấy một mình vậy hả?

Hyomin vẫn chưa kịp nói xong, Jeongguk đã cắt lời, gần như là quát vào mặt em gái mình, khiến vài người đi đường còn tưởng họ là một cặp tình nhân đang cãi nhau.

Hyomin sững sờ, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời cô thấy anh hai to tiếng với mình như vậy.

- Oppa, anh hơi quá rồi đấy, anh ta thì có mệnh hệ gì được chứ?

Hyomin cũng không vừa, cô nhanh chóng vặn lại anh trai mình, chỉ vì một người hàng xóm mà Jeongguk dám lớn tiếng với cô? Cũng thật quá đáng.

- Em có biết đầu óc anh ấy không được như chúng ta không?

Jeongguk bất lực, giọng điệu đầy sự mệt mỏi cùng cực, van nài cô em cứng đầu của mình hãy dừng ngay lại, cậu không chắc mình có thể kiên nhẫn hơn nữa hay không trong chuyện này.

Hyomin sững người, lời nói của người anh trai khiến cô nghĩ ngợi lại ngày hôm qua, lúc cô và Dimin lần đầu gặp mặt, cô đã thấy anh ấy ngốc nghếch dễ tin người, vốn tưởng tính tình anh trẻ con yếu ớt, nhưng hôm nay sang rủ đi chơi, mới thấy Dimin thật sự có vấn đề về nhận thức, không thông minh và lanh lợi cho lắm. Hơn nữa anh ấy mới chuyển tới đây nên chắc chắn không thông thạo đường đi trong thành phố. Bây giờ mới biết, thì ra tất cả là có nguyên do, Hyomin xấu hổ nghĩ ngợi, rằng tại sao cô lại đáng trách như vậy, đưa anh ấy đi chơi rồi để lạc mất.

Không đôi co thêm nữa, Jeongguk bước vào trong xe, tiếp tục hành trình. Hyomin sau khi hiểu ra chuyện cũng ngoan ngoãn hơn, lủi thủi theo sau anh trai, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, thấp thỏm không yên. Trông thấy cái lồng nhỏ đựng một chú mèo cũng không dám ho he thắc mắc thêm.

 Cậu lái xe đi, vừa nghĩ đến nơi mà Dimin có thể đến, vô cùng ít, có chăng cũng chỉ có thể là khu vui ch...

- Ph... phải rồi, khu vui chơi.

_____

hi i'm comeback.

chap sau là cái drama này kết thúc òi, mừng gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro