Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Mất gần 1 tiếng, Jeongguk mới lái xe đến được cửa hàng thú nuôi nằm ở ngoại thành. Một nơi cực kì yên bình, không có những tòa nhà cao tầng san sát với tiếng xe cộ tấp nập, những khu vui chơi giải trí nhộn nhịp, chỉ thấy con đường với những ngôi nhà nhỏ nhắn, nào là tiệm hoa, tiệm sách, tiệm cà phê... Khác xa với cái không khí ngột ngạt ở trung tâm thành phố cậu sống.

Ngay khi bước vào, Jeongguk đã được chào đón bằng những khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn của vài chú cún với bộ lông màu trắng tuyết xinh xắn cùng những cái tai cụp lại. Những đôi mắt to tròn đồng loạt ngước lên tập trung về phía người khách mới đến, một vài cái đầu nghênh lên đầy dè chừng cảnh giác. Mùi hương thơm ngát từ những loài hoa khác nhau được dày công cắm tỉ mỉ vào bình tràn vào khoang mũi. Một cửa tiệm tràn ngập những gam màu tươi tắn ở một nơi xa lạ, nhưng thần kì mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và thân quen.

Ngắm nghía xung quanh một hồi, Jeongguk bấy giờ mới nhận thấy một chàng trai cũng đang nhìn cậu với mái tóc nâu trà uốn nhẹ bồng bềnh cười đến híp cả mắt lại đang ngồi bệt cạnh một chú mèo màu tro xám.

- Chào quý khách.

Hoseok, chủ cửa hàng là người còn khá trẻ với nụ cười mỉm hiền lành vội vã đứng lên tiến về phía cậu, niềm nở chào đón vô cùng vui vẻ.

Bên cạnh đó còn có một người nữa, người mà chỉ trao cho cậu một cái cúi đầu qua loa với chiếc tạp dề màu be trên người bám đầy lông. Đó là Yoongi, anh rất kiệm lời, theo lời Hoseok thì anh phụ giúp người chủ trẻ tuổi bán hàng và kiêm luôn vai trò là một bác sĩ thú y chăm sóc cho những con vật nhỏ của tiệm. Hoseok yêu chúng, nhưng anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm cách để hiểu hơn về tình trạng sức khỏe ở động vật.

Sau khi trò chuyện một hồi, Jeongguk mới nhận ra hai người họ đều lớn tuổi hơn cậu và họ là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường liền mở cửa hàng thú cưng. Đơn giản vì Hoseok rất thích cún, còn Yoongi lại cực yêu mèo.

Hai người đó như hai thái cực khác biệt và trông Yoongi có vẻ giống người bị bệnh. Jungkook thắc mắc khi trông thấy làn da trắng đến độ nhợt nhạt của anh. Anh ta nhận thấy cái nhìn chằm chằm của chàng trai trẻ, điềm nhiên đáp lại bằng một cái nhìn lạnh tanh qua đôi mắt một mí của một chú mèo tinh quái.

- Jeongguk, hãy qua đây nào.

Jeongguk nhanh chóng thu lại ánh nhìn khi chủ cửa hàng gọi cậu, xấu hổ vì nhận ra mình đã cư xử khiếm nhã khiến người kia khó chịu đôi chút. Nhưng may sao, tiếng gọi thân thiện của Hoseok chỉ sau vài phút ngắn ngủi họ gặp gỡ lần đầu khiến cậu phần nào thoát khỏi tình huống vừa rồi.

Jeongguk rảo bước tới nơi người chủ cửa hàng đang đứng. Trong khi Yoongi vẫn bình thản dọn dẹp những nhúm lông nhiều màu rơi rụng trên sàn nhà của những chú cún đang lăn qua lăn lại trêu đùa với nhau. Còn có vài chú mèo lười biếng đang híp mắg sưởi nắng bên ô cửa nhỏ, bình thản liếm mình đầy thư thái.

- Bạn thỏ này xinh nè, đúng chứ? Anh thấy nhóc ấy rất hợp với em.

Hoseok chỉ tay vào một cái lồng sắt màu bạc được chạm khắc tinh tế hình vài chú thiên nga trắng, bên trong là một chú thỏ có bộ lông hơi ngả màu cà phê. Cậu biết tại sao anh ấy lại giới thiệu nó cho cậu rồi, chẳng phải nhóc ấy có hàm răng y hệt cậu hay sao? Jeongguk thừa nhận, rằng cậu đã có một tuổi thơ được rất nhiều người quen xem là thỏ con để cưng chiều.

Nhưng không, Jeongguk từ chối. Quả thật hai người họ rất hợp nhau, và đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bản thân. Nhưng Jeongguk không mua cho mình, nên cậu không thể mua thứ mà mình cảm thấy thích được, hơn nữa trước khi tới đây, cậu đã xác định được thứ mà cậu muốn mang về cho Dimin rồi.

- Cảm ơn anh Hoseok hyung, nhưng em mua để tặng cho người khác.

Jeongguk nở một nụ cười gượng gạo với cảm giác tội lỗi bao kín lồng ngực cậu. Thật buồn khi nhìn người lớn hơn hớn hở giới thiệu chú thỏ cho cậu nhưng cậu không thể chấp nhận nó. Nhưng may sao, Hoseok là thiên thần, anh ấy không có vẻ để tâm đến điều đó, ngược lại còn nhanh chóng mỉm cười.

- Ồ, tiếc thật nhỉ. Em đã không nói cho anh sớm, Jeongguk. Vậy bây giờ hãy nói về thứ mà em muốn đi, anh tin rằng cửa hàng này sẽ đáp ứng được em.

Hoseok hơi bĩu môi, giả vờ quở trách vu vơ, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự hào hứng. Jeongguk ngại ngùng cười, tay theo thói quen bấu lại vào nhau trong lòng.

- Vâng, thật ra thì em muốn chọn một bé mèo với bộ lông màu vàng. Giới tính thì không quan trọng nhưng nó phải...cực kì dễ thương.

Thấy người kia ngây người trong giây lát, Jeongguk nghĩ rằng có lẽ yêu cầu của mình là quá cao với anh. Trên đời này làm sao lại có một bé mèo với những đặc tính mà cậu đề ra y hệt của một con người cơ chứ?

- Nó...nó quá khó sao?

Jeongguk khẽ nhẹ giọng khi vẫn thấy người kia đang treo thần trí trên một cành cây cao ngất ngưởng. Có khi nào đây là robot bán hàng đời mới nhất chăng? Nghĩ lại thì cũng giống đó chứ, nụ cười luôn nở rộ trên môi như một điều được lập trình sẵn vậy. Suy nghĩ điên rồ ấy bị cắt đứt khi người trước mặt trở lại bình thường, mắt hơi nheo lại tò mò

- Ồ Jeongguk, anh đoán người đó rất quan trọng với em nhỉ?

Hoseok cười tinh quái, khẽ lộ ra hai núm đồng tiền nhỏ bên má khiến anh trông thật tươi tắn. Jeongguk khẽ đỏ mặt, gãi phần tóc sau gáy để tránh né ánh nhìn và câu hỏi mang tính riêng tư kia. Làm sao cậu có thể nói rằng, cậu cất công tới tận đây để mua tặng mèo cho người hàng xóm đáng yêu mà cậu thầm thương trộm nhớ cơ chứ?

- Này Hoseok, em lại phạm luật.

Bất chợt, một giọng nói đầy từ tính, mang theo hương vị của một chút lười biếng cất lên từ một góc nhỏ nào đó khiến hai chàng trai thoáng giật mình. Thì ra là Yoongi, vị bác sĩ thú y vô cảm của tiệm, anh ấy đã dọn dẹp xong và đang tiến tới chỗ của họ. Không biết anh đã nghe được những gì họ nói nữa.

- Aaaa Yoongi hyung, em xin lỗi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu, thề đấy.

Hoseok quýnh quáng cả lên, tay chân trở nên bận rộn mà khua khoắng lúng tung cả. Hai ngón tay giơ lên không trung làm điệu bộ thề thốt vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng vẫn chỉ nhận lại cái cau mày nghiêng mặt của vị hyung lớn hơn.

- Em đã nói như vậy bao nhiêu lần trong tuần? Anh đã nói rồi, không được tự ý tò mò chuyện riêng của khách hàng, em có thể khiến họ nổi giận.

Yoongi dừng trước mặt họ, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ oai phong, đôi mắt mèo lười biếng bây giờ lại lườm Hoseok đầy nghiêm nghị khiến anh ấy bất giác co rúm lại.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jeongguk vội vã lên tiếng đỡ lời hộ người kia

- Cũng không có gì to tát đâu mà, em không thấy phiền gì đâu.

Hoseok như người bám được vào bè chuối trên đại dương mênh mông, gật đầu lia lịa đồng tình. Đổi lại, Yoongi lia mắt sang cậu, giọng điệu tức giận bấy giờ mới như được hạ xuống tám phần

- Cậu không cần nói đỡ em ấy, Hoseok đã hứa sẽ không tái phạm hàng trăm lần rồi. Nếu như khách hàng nào cũng bị em ấy tò mò như vậy, liệu ai thèm tới đây nữa?

Jeongguk triệt để im lặng, thì bởi người ta nói đúng mà, có thể cậu là người thoải mái dễ tính, nhưng người khác thì không chắc. Và nếu Hoseok cứ tiếp tục như vậy, anh ấy và cả của tiệm nhỏ này sẽ gặp vấn đề mất.

- Được rồi, không sao đâu Jeonggukie, anh bị mắng quen rồi. Đi xem tiếp nào, anh chắc em sẽ chọn được thôi.

Hoseok vội kéo tay người nhỏ tuổi ra một chỗ khác, không quên nhìn Yoongi đầy hối lỗi, mong người anh có thể tha thứ cho mình nốt lần này. Yoongi hơi thở dài, rồi lại lặng lẽ làm đến công việc tiếp theo của mình, đó là tưới hoa.

Hai người dừng chân ở một nơi có thể gọi là thế giới của loài mèo, những chú mèo đầy đủ hình dáng thể loại nằm ngay ngắn trong ngôi nhà riêng của mình. Khẽ kêu lên vài tiếng "mieow... mieow" và phô ra gương mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo làm nũng khi thấy chủ nhân bước đến.

Cậu đứng sững lại trước một cái lồng màu vàng, đặt gọn gàng trên một cái bàn tròn chân ngắn màu hồng. Bên trong là một sinh vật nhỏ nằm cuộn lại như một quả bóng, lim dim nhắm mắt lười biếng, chóp mũi hồng hơi động đậy theo nhịp nhẹ nhàng. Cái đuôi vàng với những vệt vằn màu trắng hơi nghoe nguẩy lên xuống mềm mại, đôi tai nhỏ vểnh lên như đang nghe ngóng.

Chóp lông dưới bụng như nhúm bông trắng, những bàn chân nhỏ lộ ra xinh đến mức khiến tim cậu như muốn mềm nhũn. Nhóc ấy nom có vẻ vẫn nhỏ tuổi, nhưng lại khá bụ bẫm đáng yêu, hai bên má tròn tròn với những ria mép mỏng nhẹ. Nhìn chung cũng thật vừa ý của cậu.

Jeongguk hơi cúi người, chống hai tay vào gối để trụ vững, khiến cho mình ngang bằng với bé mèo vẫn đang lim dim say giấc. Càng quan sát nhóc ấy kĩ càng, cậu càng sinh ra cảm giác yêu thích đặc biệt.

- Jeongguk, em thích nhóc này rồi hả?

Jeongguk gật đầu thật nhẹ, và Hoseok cũng từ từ cúi xuống cho ngang bằng với cậu, đôi mắt híp lại ngắm nghía sinh vật nhỏ bé, cả không gian như yên tĩnh đến lạ, giống như hai người sợ rằng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm phiền đến giấc ngủ ngắn ngủi kia.

- Dễ thương thật, người ấy cũng như thế sao?

Hoseok cười tủm tỉm, thì thầm trong khi đôi mắt không ngừng dè chừng, cái bản tính tò mò lại trỗi dậy mãnh liệt dù cho anh biết người anh khó tính khó ở kia đứng cách đó chỉ vài bước chân lớn.

Jeongguk nghĩ ngợi, nhìn về phía Yoongi đang cặm cụi làm việc trong yên lặng. Cậu không muốn Hoseok bị mắng, nhưng cậu vẫn muốn nói với anh rằng, Dimin của cậu như thế nào.

- Vâng, nhưng thật ra, anh ấy còn dễ thương hơn nữa kìa.

Jeongguk cười ngại với hai gò má ửng đỏ, xấu hổ vì sự u mê quá đà của mình. Còn Hoseok, anh lại vô cùng thích thú vào có vẻ hào hứng hơn khi nghe vậy. Người chủ cửa hàng húych nhẹ vào người bên cạnh với nét cười trêu chọc.

- Vậy thì, mau rước nhóc ấy về nhà đi.

Hoseok đề nghị, và không cần chờ đợi, người nhỏ hơn cười đồng tình rồi gật đầu chắc nịch.

Trong khi cậu và người chủ trẻ hoàn thành những bước cuối cùng để bé mèo chính thức có chủ nhân mới, nhà mới, Yoongi tiến lại và dặn dò cậu những điều cần biết về sức khỏe của mèo. Nhắc cậu hãy đưa bé đến tiệm khi bé có biểu hiện ốm yếu, Yoongi sẽ chăm sóc miễn phí cho đến khi bé ta khỏe lại.

Họ tặng cậu một số thức ăn khô, sữa và vòng cổ handmade do chính tay Hoseok làm, khi đã xong xuôi, Jeongguk có thể đưa bé về nhà thì điện thoại trong túi quần cậu bỗng vang lên.

Đó là Hyomin, Jeongguk tự hỏi con bé lại giở chứng gì khi anh nó không ở nhà, cậu định sẽ nạt nó một trận, nhưng khi vừa bắt máy, Hyomin đã tuôn một tràng dài chẳng thèm chờ đợi.

- Jeongguk oppa, anh mau về đi, Dimin oppa biến mất rồi.

____

dạo này bận quá, sr mn=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro