Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mới 7 giờ sáng, Jeongguk đã có mặt trước cửa nhà Seokjin, bộ dạng quần tây áo vest giày da vô cùng chỉnh tề, đầu tóc lại được dậy sớm tạo kiểu khiến cậu trông thật điển trai và lịch lãm. Trên tay còn mang theo một túi đầy đủ các loại đồ ăn vặt mà Dimin ưa thích.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, mới thấy Seokjin đầu bù tóc rối bước ra.

- Sớm thế Jeongguk? Có chuyện gì à?

Seokjin ngáp một cái rõ to, mắt vẫn nhắm hờ vì cơn buồn ngủ, đưa tay lên gãi đầu rồi tiện thể chỉnh luôn tóc cho nó xẹp xuống. Bộ đồ ngủ màu hồng dễ thương hình động vật làm anh ấy trẻ ra cả chục tuổi hơi nhăn nheo lại.

Jeongguk đã không biết rằng, trước khi ra gặp cậu, Seokjin đã định xử cái tên điên nào kêu réo chuông cửa nhà anh vào sáng sớm, nhưng khi trông thấy đứa em quen thuộc, anh đã phải kìm cơn nóng giận của mình lại để không đấm vỡ mặt nó.

- Dimin chưa dậy hả anh?

Jeongguk nhìn người trước mắt khẽ bật cười, biết rằng bây giờ có vẻ sớm quá để sang làm phiền người này, nhưng cậu cũng đâu muốn như vậy đâu. Sau buổi nói chuyện với Hyomin tối hôm qua, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ lo lắng không ngừng, nhưng dù có tra hỏi hay đe dọa đứa em gái, nó cũng không chịu hé thêm nửa lời.

Công ty Jeongguk làm việc lúc 8 giờ, nghĩa là cậu chỉ còn 1 tiếng duy nhất để tìm hiểu. Ngay từ sáng sớm, đã phải mải móng đi mua chút đồ ăn mang sang đây, để nếu như giữa Hyomin và Dimin có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nhanh chân chuộc lỗi trước.

Đương nhiên không phải sợ có chuyện gì khiến Dimin giận nên cậu mới mua đồ ăn, bình thường cậu vẫn mua chúng và mang sang cho anh, nhưng chủ yếu là buổi tối mà thôi. Hôm nay coi như đưa sớm hơn một chút cũng không khác gì nhau.

Seokjin đanh mặt lại, cứ ngỡ rằng người nhỏ hơn sang đây giờ này là vì có chuyện gấp hay gì đó, ai dè chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Bắt anh phải lật đật chạy xuống mà suýt té ngã ở cầu thang vừa rồi.

- Tất nhiên rồi thằng nhóc này, em ấy có phải đi làm như anh với mày đâu.

Seokjin hơi lớn giọng, căn bản khi chúng ta bị ai đó phá hỏng giấc ngủ thì đều sẽ tức giận như vậy cả. Quan trọng hơn là giấc ngủ vừa rồi, đã đem đến cho Seokjin muôn vàn hạnh phúc. Anh đã nằm mơ thấy mình được nằm trong một đống đồ ăn, thỏa sức vùng vẫy và thưởng thức. Ngay lúc định đưa một cái cái bánh lên miệng thì chuông cửa reo inh ỏi. Sợ Dimin bị thức giấc, nên anh đã phải mải móng chạy xuống.

- Vậy nhờ anh đưa cái này cho anh ấy nhé.

Jeongguk đưa lên túi đồ ăn siêu lớn, khiến Seokjin đang cau có bỗng tươi tỉnh hẳn. Anh nhận lấy túi đồ trong vội vã, vẻ mặt bừng sáng và rạng rỡ hơn trước bao nhiêu.

Thế này có được coi là cầu được ước thấy không nhỉ? Seokjin mỉm cười mãn nguyện, thoáng đã ngửi thấy mùi thơm phức, đã lâu rồi anh không được ăn mấy đồ đầy đủ dinh dưỡng thế này cho bữa sáng rồi. Toàn dậy muộn rồi lái xe đến bệnh viện, nếu kịp thì dừng lại mua cái bánh mì bên đường, thông minh ra thì vừa lái xe vừa ăn, những hễ quên đi là thẳn nào cái bánh cũng bị vứt xó, vì vừa đến bệnh viện là anh đã phải vùi đầu vào đống hồ sơ bệnh án trước con mắt của chủ nhiệm khoa rồi.

- Em mua chúng sao? Anh ăn được chứ?

Seokjin hào hứng mở túi đồ ra, nào là hamburger, nào là sandwich, nào là sữa tươi, nào là socola, nào là bánh bao,... Ánh mắt bùng cháy ngọn lửa tình yêu với đồ ăn.

Jeongguk cong khóe môi, quả nhiên là Seokjin. Tuy đã gần 30 tuổi đầu nhưng tính tình vẫn ngây ngô như đứa trẻ nhỏ, thích đồ ăn và thích màu sắc sặc sỡ. Cậu tự hỏi sau này ai vớ phải anh ấy, chắc cũng phải khổ sở lắm đây.

- Tất nhiên rồi, anh ăn thoải mái, nhưng nhớ để cho Dimin nữa đấy.

Cậu phóng khoáng trả lời, cũng không quên dặn dò anh lớn phải kìm lại niềm yêu thích đồ ăn để không lao vào xử lí hết chúng. Cậu mua nhiều thứ thật, nhưng với cái bụng và sức ăn của Seokjin, nhiêu đây có nhằm nhò gì?

Seokjin lườm cậu một cái vì cái tội cậu dám nghĩ anh sẽ ăn hết chỗ này. Ừ thì việc đó quá là dễ dàng với anh nhưng anh đâu có mặt dày đến nỗi đồ người ta mua cho em trai mình mà mình lại cướp hết chứ.

- Thế em đã ăn gì chưa?

Seokjin hỏi han đứa em, chỉ thấy cậu mỉm cười rồi gật đầu chắc nịch, nên anh cũng không hỏi gì thêm.

- À mà, Dimin anh ấy có gì khác thường không anh?

Đây mới là mục đích lớn nhất khiến Jeongguk sang đây, cậu muốn thử dò hỏi Seokjin xem sau khi nói chuyện với Hyomin thì thái độ của Dimin có gì khác lạ không. Chỉ sợ giữa hai người đó  gì xảy ra thì cậu phải làm sao.

Seokjin suy nghĩ một hồi, Dimin có gì khác thường á? Có đâu nhỉ, tối qua hai người vẫn ăn tối vui vẻ với nhau, sau đó Dimin giúp anh dọn dẹp bát đĩa, cuối cùng là trước khi đi ngủ em ấy vẫn nhỏ nhẹ chúc anh ngủ ngon và tặng anh cái hôn ở má như thường ngày thôi mà.

Sau khi đợi chờ một lúc, cậu mới thấy Seokjin lắc đầu trả lời.

- Không có. Sao thế?

Jeongguk khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy là coi như mọi chuyện vẫn bình thường và trong tầm kiểm soát, Hyomin đã không giở thói bắt nạt và bịa chuyện  với Dimin của cậu. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã là 7 giờ 30 phút, Jeongguk quay lên nói với người kia

- Không có gì đâu hyung, đến giờ em phải đi làm rồi. Tạm biệt anh nhé.

Dứt lời, Jeongguk chạy tới chiếc ô tô đen tuyền của mình đậu bên kia đường, không quên vẫy tay chào người anh cả. Seokjin ậm ừ đứng yên đó, lặng lẽ dõi theo bóng người kia vào trong ô tô, trước khi chiếc xe kịp chạy đi, Jeongguk vẫn nhoái người lên và nói

- À em quên mất, anh nhắn với Dimin là chiều nay em sẽ về sớm dẫn anh ấy đi chơi nha.

Jeongguk nói xong rồi lái xe đi khi thấy người kia gật đầu đồng ý, Seokjin vẫn hơi ngớ người đứng chôn chân một chỗ với đống đồ trên tay, đầu óc hoạt động chậm chạp hơn hẳn, vài giây sau mới load được đống thông tin người kia để lại, trong đầu quanh quẩn cái câu hỏi

- Mình quên chưa hỏi thăm bạn gái của Jeongguk rồi. Không biết cô ấy như thế nào nhỉ?

Khẽ thì thầm một mình, Seokjin mơ màng suy nghĩ về cô bạn gái mà Dimin nhắc tới tối qua. Và vẻ mặt Dimin lúc đó, có một chút thất vọng thì phải. Đó có được xem là biểu hiện khác lạ hay không nhỉ?

Seokjin mặc kệ đống câu hỏi hóc búa ấy, quay người vào nhà với đống đồ ăn ngon lành trên tay.

Jeongguk sau khi trút bỏ được lo lắng trong lòng, tâm trạng mới thoải mái lên được. Nghĩ tới cuộc hẹn chiều nay với người kia khiến khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Các loại dự án, bản thống kê hay bản báo cáo kế hoạch gì đó cậu đều đã làm xong trong tối qua, chiều nay chỉ cần xin phép Namjoon cho về sớm hơn là được.

_____

Dimin thức dậy đã là 10 giờ kém, còn  Seokjin đã đi làm từ lúc 8 giờ 30 mất rồi. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền với hàng lông mi cong vút, mái tóc vàng khẽ lộn xộn, một thân người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ màu vàng xinh xắn nằm uể oải trên chiếc giường đơn màu trắng vô cùng tinh khôi.

Đồng hồ báo thức kêu lên vài tiếng, là âm thanh của chú mèo kêu "meow meow" vô cùng đáng yêu làm anh tỉnh giấc. Seokjin đã đặt báo thức cho anh hằng ngày, tránh để Dimin ngủ thiếp đi tới tận chiều với cái bụng rỗng.

Anh khẽ gượng người dậy, lấy bàn tay nhỏ dụi mắt qua lại cho tỉnh ngủ nhưng vẫn không có tác dụng, đôi mắt lì lợm ấy vẫn kiên trì nhắm tịt. Khuôn mặt trắng hồng hơi nhăn lại không giấu nổi nét mơ màng, cái mũi nhỏ khẽ chun lại khó chịu, đôi môi hồng căng mọng hơi sưng lên trông thật dễ thương.

Tắt đi tiếng đồng hồ vẫn kêu nãy giờ, Dimin lững thững bước những bước ngắn vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã tỉnh táo, chú mèo nhỏ của chúng ta đi xuống lầu, tìm đến tủ lạnh để lấy một cốc nước. Nhưng vừa đến nơi, đã thấy một mẩu giấy note màu xanh gián trên tủ lạnh, Dimin khẽ giật nó ra và chăm chú nhìn.

"Dimin à dậy rồi thì nhớ uống sữa nha em, sáng nay Jeongguk có ghé qua mua cho em nhiều đồ ăn lắm đó, anh để ở tủ lạnh rồi. Nhưng ăn thì nhớ làm nóng lại nghe chưa, chứ ăn lạnh dễ đau bụng lắm đấy. Còn nữa, chiều nay Jeongguk sẽ về sớm dẫn em đi chơi, nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi nó nha. Yêu em trai của anh. Seokjin hyung."

Dimin ngắm nhìn từng dòng chữ, đọc đi đọc lại nó hàng chục lần để chắc chắc mình không nhìn nhầm. Sáng nay Jeongguk ghé qua và mua đồ ăn cho anh sao? Đã vậy chiều nay em ấy sẽ đưa anh đi chơi nữa? Cũng lâu rồi từ lần cuối hai người đi chơi với nhau, Jeongguk hơi bận nên thường đến ăn tối cùng anh hơn. Nhưng chiều nay họ sẽ được đi chơi với nhau rồi. Dimin vui quá đi mất.

Mới hôm qua còn muốn giận người kia vì có bạn gái cũng không nói cho anh, nhưng bây giờ thì Dimin không để tâm đến điều đó nữa. Anh cười tươi mãn nguyện, nhanh nhảu mở tủ lạnh và lấy ra túi đồ ăn to bự Jeongguk mua, trong lòng không ngừng xuất hiện những cầu vồng bảy màu to nhỏ. Tâm trạng đang cực kì tốt so với tối hôm qua.

Ôm lấy mẩu giấy note vào lòng, sau đó ngắm nghía những thức ăn la liệt trên bàn, Dimin lấy ra một cái hamburger và một ly sữa, đặt chúng vào lò vi sóng để làm nóng. Miệng khẽ ngâm nga một đoạn của bài hát thiếu nhi vui nhộn tối qua mới nghe trên tivi.

Nhưng có gì đó hơi sai sai, Jeongguk đã có bạn gái mà vẫn đi chơi với anh được sao? Tối qua anh còn nghĩ là từ nay họ sẽ khó mà gặp mặt được ấy chứ, vì bạn gái của em ấy nghe chừng rất ghét anh mà. Dimin chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt khẽ nhìn về phía căn nhà đối diện qua cửa sổ.

Liệu cô gái đó có tức giận khi biết chuyện này không ta? Liệu cô ấy có ghét anh thêm không? Liệu cô ấy có mắng anh và mắng Jeongguk vì không đưa cô ấy theo không? Chắc là...có đấy nhỉ. Nếu là anh chắc anh cũng như vậy thôi.

Dimin ngốc nghếch gật gù phán đoán, nhưng mặc kệ cô gái lạ lùng đó đi, anh chỉ cần để tâm xem chiều nay mình sẽ mặc gì để đi chơi với Jeongguk là được rồi. Dimin hớn hở lấy đồ ăn từ lò vi sóng sau khi nó kêu "ting" lên một tiếng. Khẽ nhấp một ngụm ly sữa tươi đầy ắp vị ngọt ngào, sau đó khẽ cắn một miếng hamburger cho vào miệng. Thật kì lạ làm sao, anh thấy đồ ăn hôm nay cái nào cũng ngọt như đường ấy.

____

Dạo này bỏ bê bé này quá, hôm qua có bạn cmt nhắc nên nay tôi up luôn.
Đừng nghĩ nhẹ nhàng thế này là xong nha.
Nhân tiện hóng Hyomin bị nghiệp quật sml:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro