10
Từ cửa sổ nhà mình, Dimin đang đứng tưới nước cho những chậu hoa hướng dương và cúc họa mi xinh xắn mới trồng không lâu. Miệng còn ngâm nga câu hát từ một ca khúc dạo gần đây Jeongguk cho anh nghe, trong lòng đang xốn xang và vui vẻ không ít, thì bỗng nhiên trông thấy bóng dáng một cô gái kéo vali xuất hiện ở cửa nhà đối diện. Trong lòng đầy thắc mắc xen lẫn hiếu kì, định đứng quan sát một lúc.
Sau khi thấy cô ấy kết thúc cuộc điện thoại với ai đó, anh cứ ngỡ là cô sẽ rời đi nhưng không, cô ấy để vali trước cửa nhà Jeongguk, giống như cô ấy sống ở đó. Vì vậy mà Dimin không chờ đợi thêm, liền chạy bay qua nhà đối diện mà chất vấn.
Nhưng sau khi nói qua lại vài câu, Dimin bây giờ không khỏi ngỡ ngàng, mắt mở lớn như một chú mèo tam thể bị trêu chọc. Hàng lông mày xinh xắn khẽ cau lại, đầu óc bỗng chốc đình trệ khiến anh thoáng bối rối. Chỉ thấy cô gái trước mặt vẫn điềm nhiên kêu ngạo, nhìn anh đầy bỡn cợt cùng vui vẻ.
Hai từ người yêu được thốt lên quá đỗi bất ngờ với Dimin, dù anh có ngốc xít thế nào thì vẫn hiểu được ý nghĩa của nó. Vì gần đây, Seokjin hyung có kể với anh về người yêu của anh ấy, sẵn tiện giải thích cho anh hiểu, rằng hai người có tình cảm yêu thích lẫn nhau thì chính là người yêu. Giờ đây nghe vậy, Dimin không khỏi tức giận, vì vốn dĩ Gukkie của anh chưa bao giờ kể về người yêu của em ấy cả.
- Di...Dimin không tin đâu. Cô đang nói dối.
Hyomin thoáng bật cười, có vẻ người này tên là Dimin, cái tên thật dễ thương và hợp với anh ta, nhưng lớn rồi vẫn xưng hô như vậy là bị ngốc sao? Dáng vẻ cô vẫn ngạo nghễ, đưa mắt nhìn chàng trai chỉ cao ngang mình, cái cách anh ấy ngạc nhiên và bày ra bộ mặt phụng phịu sau khi nghe cô nói thật nhàm chán và mắc cười làm sao. Vì vốn dĩ Hyomin không ưa nổi những thứ đáng yêu hay yếu đuối như vậy, nó chẳng hợp với cô một chút nào.
Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc ngang vai mới được uốn nhẹ tuần trước của mình, Hyomin khẽ thở ra một hơi đầy sảng khoái, không quên tiếp tục đóng tròn vẹn vai diễn mà chính tay cô tự trao cho mình.
- Sao tôi phải nói dối anh trong khi tôi còn không biết anh là ai chứ?
Cô nàng trời sinh đã ban cho cái tính kiêu ngạo, yêu bản thân quá mức và thích trêu đùa người khác, từ người yêu đến người lạ, hay kể cả người thân bạn bè, đều không thể tránh khỏi. Vì trong suy nghĩ của cô, cô luôn tự thấy mình là một cô gái hoàn hảo mà ai cũng sẽ yêu thích, ai cũng muốn cưng chiều che chở. Hyomin luôn coi mình là nữ hoàng và cô vốn dĩ xứng đáng nhận những điều như vậy.
Nghe người kia nói cũng có lí, Dimin bộ dạng thất thần không nói lên lời nào nữa, chỉ biết dùng ánh mắt tức giận của chú mèo nhỏ lườm cô. Hyomin thấy vậy, chẳng để tâm nhiều, định bụng bỏ đi trước, đứng đây đôi co như lũ con nít thật mất thời gian và chẳng giống cô bình thường chút nào.
- Khoan đã, sao...sao tôi không nghe Gukkie nói về cô?
Chàng trai nhỏ nhắn dẫy nảy lên như giẵm phải đinh, ngón trỏ ngắn cũn cỡn và mập mạp chỉ thẳng vào mặt cô. Hyomin khó chịu cau mày, cắn lấy môi dưới rồi khẽ suy xét tình hình hiện tại.
- Anh này buồn cười thật nhỉ? Anh ấy có muốn nói với anh về tôi hay không thì đi mà hỏi anh ấy. Mắc mớ gì tôi phải trả lời anh?
Dimin tức giận khi nghe lời nói ngông cuồng của kẻ trước mặt, đôi tay bấu lấy vạt áo hoodie đến nhàu nát, môi chu lên giận dữ và cặp má bánh bao cũng xị xuống. Bộ dạng như vậy qua mắt người kia lại thật đáng thương, Hyomin trong lòng khẽ dè bỉu, người này thật không chút xứng với anh trai cô.
Không nói thêm lời nào nữa, cô nàng đỏng đảnh quay gót bỏ đi, để lại Dimin đứng như trời trồng. Anh cứ đứng mãi như vậy nhìn theo bóng người kia khuất hẳn, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu cùng mất mát, lúc sau cũng chẳng chần chừ thêm mà bỏ về nhà. Đợi Seokjin và Jeongguk về sẽ hỏi rõ một vài chuyện.
____
Về phần Hyomin, dù cho cuộc nói chuyện với anh chàng Dimin khiến cô mất hứng không ít, nhưng bây giờ chỉ cần lập tức đến khu vui chơi, là tâm trạng cô lại tốt lên liền.
Với một cô gái như Hyomin, chắc chắn thứ mà cô yêu thích chính là mấy trò chơi cảm giác mạnh. Vì vậy, vừa đến nơi, cô lập tức chạy đến khu tàu lượn siêu tốc, thứ mà đã lâu rồi cô chẳng có dịp chơi.
Ai bảo đi tới khu vui chơi một mình là nhàm chán? Cứ nhìn cô gái của chúng ta mà xem, từ trước giờ cô vẫn thích đi một mình, chẳng thèm vướng bận đến ai. Con gái vẫn nên tự lo tốt cho bản thân, đừng phụ thuộc quá nhiều vào lũ đàn ông rắc rối kia.
Hyomin nhanh chóng leo lên khoang đầu tàu lượn, người ngồi cạnh cô là một chàng trai cao ráo với góc nghiêng hoàn hảo vô cùng. Có vẻ anh ta cũng đến đây một mình như cô thì phải. Nhưng Hyomin chẳng có thời gian quan tâm nữa, vì con tàu đã bắt đầu chuyển bánh, và cuốn cả suy nghĩ của cô đi.
Trò chơi thứ hai mà cô lựa chọn, đó chính là nhà ma. Nơi mà theo cô nghĩ, nó chỉ giống với nơi tham quan xác chết của các loài động vật cổ mà thôi, tất nhiên là chả có gì đáng sợ cả. Nhiều lần vào đó, Hyomin còn vui vẻ chụp ảnh với những con ma, con quỷ khá vui tính. Họ thấy cô không sợ thì có phần ngạc nhiên lắm, hình như điều đó còn làm họ buồn về phần hóa trang của họ thì phải.
Nhưng buồn cười làm sao, ở khu vui chơi này, người ta yêu cầu phải đi hai người mới được vào nhà ma. Mà Hyomin lấy đâu ra hai người cho họ bây giờ? Cô có tính cứng đầu từ nhỏ, đối với một nơi vui nhộn như này tất nhiên chẳng muốn bỏ qua một chút nào, vì vậy mà thiếu chút nữa, Hyomin đã cãi nhau với người nhân viên ở đó luôn rồi.
Ngay lúc nguy cấp nhất, Hyomin nhìn thấy anh chàng hồi nãy ngồi cùng tàu lượn với cô cũng đang lởn vởn cạnh đó, bộ dạng chưa biết làm gì tiếp theo thật mắc cười. Vì vậy mà cô nhanh trí nghĩ ra một sáng kiến và tiến tới kéo anh ta lại
- Này anh, anh có muốn vào nhà ma với tôi không?
Nhìn trực diện thế này, Hyomin mới thấy anh ta quả nhiên đẹp tới mức không thực, từ đôi mắt lãnh đạm tới sóng mũi cao ráo, từ đôi mày kiếm rậm rạp tới mái tóc được tạo nét gọn gàng như người làm công sở. Chiếc áo khoác dạ đắt tiền được anh ta khoác lên người mới trở nên đẹp hơn bội phần.
Anh ta có ngỡ ngàng đôi chút, nhưng rất nhanh lại lấy được vẻ điềm tĩnh. Nhìn xuống đôi tay đang kéo áo mình tò mò, nhưng Hyomin tuyệt nhiên không buông ra một khắc, cô vẫn chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt trời phú và chờ đợi câu trả lời.
Thật ra thì không cần đợi, cô ngay từ đầu cũng đoán ra được rồi. Đứng trước một cô gái xinh đẹp và có sức hút như cô, có chàng trai nào nỡ từ chối cơ chứ? Vả lại đây là lần đầu cô hạ thấp mình để tiến tới với một anh chàng, vậy nên tỉ lệ thành công là khỏi phải bàn cãi.
Không phải nói quá nhưng, Hyomin tin rằng chẳng ai có thể không ngã quỵ và kháng cự lại một người như cô. Cứ nhìn cái nụ cười mỉm của anh chàng này mà xem, hẳn là thích chết lên được rồi ấy chứ.
Ngay khi cô định kéo người kia tới nhà ma luôn, thì giọng nói trầm đục của anh ấy vang lên, cắt đứt sự mơ mộng hão huyền của Hyomin
- Cô bạn nhỏ, cô có vấn đề về đầu óc à?
Taehyung vừa kết thúc buổi làm việc nhàm chán như thường ngày của mình và lái xe về nhà. Mà nhà anh lại gần khu vui chơi, anh có nói rồi đúng chứ? Nên hôm nay anh lại ghé vào đây như mọi ngày để xả stress.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chơi tàu lượn siêu tốc và đi tìm thứ gì đó để lót dạ. Đang lang thang gần khu nhà ma, thì đột nhiên bị ai đó kéo lại. Quay qua nhìn thì là một cô nhóc, tuổi chỉ tầm 19, 20, nhìn anh đầy nghịch ngợm xen lẫn thích thú.
Mà anh thì chả nhớ rằng mình có quen biết cô ấy, hay là cô làm mất thứ gì và đang đi tìm? Nhưng ngay khi cô cất lời, Taehyung biết chắc cô gái nhỏ này bị điên mất rồi.
Taehyung là dạng người vô cùng đơn giản và thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, chẳng thèm kiêng dè hay để ý một ai. Huống chi người trước mặt đối với anh một chút quen biết cũng không có, vậy cớ gì anh lại phải dè chừng?
Đến đây Taehyung mới nhận ra, Dimin chính là ngoại lệ đầu tiên của anh. Người mà anh chủ động tiếp cận và làm quen, người mà dù có làm anh xấu hổ trước Jeonggukk bao nhiêu lần anh cũng không để bụng. Thì ra ngay từ đầu gặp mặt, Dimin chính là mẫu người anh thích.
Hyomin nhìn vào bàn tay bị anh gạt bỏ đến buông thõng mà không thốt lên lời. Lần đầu tiên cô bị một chàng trai thẳng thừng từ chối bằng lời lẽ khó nghe, thật mất mặt làm sao. Dù cho lời đề nghị của cô có chút bất ngờ và khó hiểu, nhưng chẳng phải anh ta vẫn nên biết rõ vấn đề rồi hãng nói vậy hay sao?
Mà nếu như bình thường, có một cô gái tới tiệp cận và ngỏ ý đi chơi cùng, anh ta phải sướng rên mới đúng chứ? Đằng này không những từ chối, mà còn gán cho cô cái mác " có vấn đề về thần kinh "?
Hyomin vẫn đơ ra như khúc gỗ vì sốc, nhìn bóng người kia dang dần quay gót. Nhưng lòng tự trọng của cô bỗng nổi lên, không cho phép cô để điều đó xảy ra, Hyomin liền gằn giọng quát lên, làm mấy người xung quanh quay lại nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
- Anh kia, anh nói ai có vấn đề về đầu óc vậy hả? Anh muốn chết sao?
Taehyung có vẻ không bận tâm lắm, nghe lời đe dọa lại giống như nghe tiếng trẻ em khóc bên tai. Liếc cô từ trên xuống dưới một hồi, lẩm bẩm đủ để Hyomin nghe, nhưng lời lẽ lại bất giác đổ thêm dầu vào lửa
- Tôi đã chạm vào lòng tự ái của cô sao? Vậy xin lỗi nhé.
Đừng ai nói Taehyung là một người kiêu căng tự phụ, cứ thử đứng vào trường hợp của anh mà xem. Đang yên đang lành bị một người lạ mặt rủ chơi nhà ma, nhìn anh có vẻ mạnh mẽ và điềm đạm vậy thôi, chứ anh vốn dĩ sinh ra đã sợ ma số một. Vì vậy đến khu vui chơi có bao giờ anh chơi qua trò đó đâu. Không những vậy, cô gái này lại nhìn anh đắc thắng và mang hàm ý đầy trêu đùa. Đúng là loại người mất liêm sỉ trong truyền thuyết mà anh hay nghe tới. Taehyung tất nhiên không có hứng thú với mấy người như vậy, phải chăng thời nay con gái ai cũng đều dạn như cô ta hay sao?
Hyomin nghe vậy không khỏi tức giận, hoàn cảnh này thật khiến mĩ nữ cũng phải chửi thề. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để không lao vào tẩn Taehyung một trận giữa chốn đông người. Nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, tuy thấp hơn người kia hẳn cái đầu nhưng vẫn làm cho thần thái mình không thua thiệt.
- Anh đừng có mà tự tin thái quá như vậy. Anh nghĩ tôi đang bắt chuyện làm quen anh hay sao? Chỉ là do tôi muốn chơi nhà ma, mà họ lại yêu cầu phải đi hai người. Thấy anh lang thang tội nghiệp nên mới ngỏ ý đi cùng mà thôi. Ai dè lại xui xẻo gặp trúng một tên điên.
Taehyung cũng chẳng vừa, suy xét lời nói của cô gái này rồi cũng khoanh tay trước ngực, hai người đứng đối diện nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tưởng chừng có luồng điện chạy qua.
- Vậy thì tôi từ chối, cô nghĩ ai cũng sẵn sàng đồng ý khi cô ra đề nghị hay sao cô bé?
Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, có một người dám gọi cô là cô bé, dám từ chối và làm Hyomin cứng họng như bây giờ. Anh chàng này quả nhiên không phải người bình thường, chỉ qua vài phút gặp mặt đã vô tình cướp đi của cô bao nhiêu cái gọi là lần đầu.
Cô khẽ nhăn mặt cảm thán, hôm nay đúng là xui tận mạng mới gặp người đàn ông không chút lịch thiệp nể nang phụ nữ như này. Vậy mà ban đầu cô còn khen hắn ta đẹp trai hoàn hảo cơ đấy, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
- Vậy anh chỉ cần từ chối là được rồi, lấy gì mà dám nói tôi có vấn đề về này nọ chứ? Mà anh nói ai là cô bé cơ? Tôi 20 tuổi rồi đấy nhé.
Suy nghĩ mãi một hồi, Hyomin mới nặn ra một câu hỏi vặn lại nên hồn. Bao nhiêu từ ngữ hùng hồn và mạnh mẽ nảy ra trong đầu cô, nhưng chẳng biết sắp xếp thế nào cho hợp lý, chỉ sợ nói ra lại thành trò đùa của người kia.
- Vậy có ai bình thường mà lại rủ người lạ đi nhà ma cùng như cô không?
Chậm rãi trả lời, Taehyung ung dung đút hai tay vào túi áo ngoài, dáng bẻ hiền lành bên ngoài nhưng ai dè lời lẽ lại sắt thép và ngang ngược như vậy. Hyomin khẽ liếc mắt chán ghét, nhận lại chỉ là ánh nhìn chăm chú từ đối diện
- Hơn nữa tuy cô 20 tuổi, nhưng tôi thì đã 25 rồi. Không là cô bé thì là cái gì?
Hyomin tức giận, nghiến chặt hàm răng tạo lên vài tiếng giận dữ. Đúng là chẳng thể nói lí lẽ với tên này được mà. Không đợi cô nói gì thêm, Taehyung đã điềm nhiên quay người bước đi, rất nhanh đã hòa vào đám đông nhộn nhịp, bỏ mặc cô gái nhỏ của chúng ta vẫn không hết bàng hoàng sau cuộc chiến tranh vừa rồi. Đúng là cái tên đáng ghét mà.
Chẳng còn tâm trạng để chơi đùa, Hyomin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi móc điện thoại từ túi áo khoác da, gọi điện cho anh trai yêu quý. Sau khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, Jeongguk mới nghe máy
- Alo, anh về chưa oppa?
- Anh đang trên đường về rồi. Sao thế?
Jeongguk đang đợi đèn đỏ đến sốt ruột, chỉ muốn ngay lập tức tới gặp Dimin thì điện thoại ở ghế phụ vang lên.
- Đón em ở khu vui chơi nhé.
Chẳng để cậu nói gì thêm, Hyomin đã cúp máy cất lại vào túi, không nhanh không chậm tiến tới cổng ra vào.
____
Cảm ơn unnie đã pr mình trên KFC ( Kookmin Fiction Confession ) yêu chị nhiều lắmmmm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro