Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Seokjin trở về nhà lúc 10 giờ, nhìn thấy hai cậu nhóc đã ngủ quên trên sofa từ lâu, em anh được người kia ôm vào lòng không một kẽ hở, chỗ nằm cũng vừa in với cả hai, chỉ cần một đứa trở mình, thì chắc chắn Dimin sẽ lăn xuống đất. Nhưng có vẻ Jeongguk sẽ không để điều đó xảy ra đâu, vì thằng bé cứ ôm khư khư Dimin bên cạnh rất chặt. Nhìn hai đứa ngủ ngon như vậy, Seokjin không nỡ đánh thức, đành lấy một cái chăn mỏng đắp cho rồi lên phòng.

Dimin tỉnh dậy khi bình minh đã ló dạng và ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ vào nhà. Từng tia nắng như nhảy múa trên khuôn mặt chàng trai bên cạnh làm cậu hơi nhíu mày. Anh đưa bàn tay lên, hướng mặt Jeongguk che đi những thứ đang quấy rầy giấc ngủ của cậu, đôi môi xinh bất giác mỉm cười thật hiền.

Cậu vẫn ôm anh trong vòng tay rộng lớn, để anh ép sát vào khuôn ngực ấm áp và vững chắc, đỉnh đầu anh chạm nhẹ vào cằm cậu, từng lọn tóc vàng mướt qua cổ vừa ngứa ngáy lại vừa dễ chịu.

Dimin ngắm người kia thật kĩ, nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao, khuôn mặt vẫn điển trai, anh thầm ghen tị khi rõ ràng anh lớn hơn cậu, mà cậu lại có bao ưu điểm hơn anh. Nào là hàng lông mày nam tính này, đôi mắt to tròn đen láy này, chiếc mũi cao thẳng cứng cáp này, rồi cả đôi môi mỏng gợi tình này nữa. Mỗi lần suy nghĩ, Dimin lại đưa tay chạm nhẹ vào cậu, cái cảm giác ấy khiến anh thấy thật dễ bị lôi cuốn và hấp dẫn.

Khi ngón trỏ dừng lại ở đôi môi Jeongguk, Dimin lại nhớ đến những gì cậu dạy anh tối hôm qua, anh miết nhẹ tay lên nó, rồi rướn người hôn cái chóc. Như thế này có được gọi là vụng trộm hay không? Dimin lo lắng sợ bị cậu phát hiện, nên định chạy trốn, nhưng bàn tay đặt ở eo anh không chịu buông, dù cho anh đã làm mọi cách để đẩy nó ra. Dimin loay hoay trong khi Jeongguk đã tỉnh giấc, đang nhìn anh đầy âu yếm, cậu xoay mặt anh lại và nhẹ rót vào tai anh giọng nói trầm ấm của buổi sáng.

- Anh mải móng đi đâu?

Dimin nhìn cậu đang nhếch mép cười đểu giả, lòng bồn chồn và lo sợ, không biết cậu tỉnh từ lúc nào, có biết anh vừa sờ soạng và hôn cậu hay không? Tim như đập nhanh hơn, cảm thấy mình như người làm việc xấu, miệng lắp ba lắp bắp.

- Em...em dậy rồi sao?...Từ lúc nào vậy?

Jeongguk cứ nhìn anh chằm chằm, Dimin tưởng chừng da mặt mình lại mỏng đi không ít. Cậu một tay để ra sau đầu, một tay vẫn ôm eo anh, bắt anh phải đối diện với cậu.

- Từ lúc anh bắt đầu sờ mó mặt em, làm em khó chịu nên cả tỉnh ngủ luôn.

Jeongguk chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cậu đang sướng rên ấy chứ, còn gì bằng được người yêu ngắm nghía rồi chạm vào. Cậu có thể nằm yên hàng giờ đồng hồ cho anh làm vậy luôn, nhưng khi thấy anh có ý định bỏ trốn, Jeongguk không thể giả vờ ngủ được nữa.

Dimin cuống cuồng cả lên, lại quá chú ý đến lời nói buộc tội mình, anh nhắm tịt đôi mắt lại, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia, anh lại làm ra chuyện tày đình rồi đúng không? Rồi Jeongguk sẽ lại giận anh và không chơi với anh nữa, có khi còn kêu Seokjin hyung phạt anh cho mà xem. Chuyện đó mà xảy ra, thì Dimin chỉ có đường hết được ăn kẹo, hết được uống sữa với hết được đi chơi thôi. Anh thật sự không muốn bị như vậy đâu.

- Không...không có mà. Dimin chỉ không may chạm trúng thôi.

Lời nói dối tệ nhất mà Jeongguk nghe được, cậu phì cười và nhéo má anh, không ngờ con mèo nhỏ này vẫn chứng nào tật đấy, cứng đầu và giờ còn không chịu thừa nhận. Cậu đâu có mắng mỏ hay quở trách anh đâu, sao phải xù lông biện hộ, như vậy còn đáng ngờ hơn ấy chứ.

- Vậy còn việc hôn trộm em thì sao? Cũng là vô tình chạm phải thôi hả?

Cậu vuốt tóc anh, ôn nhu và dịu dàng, vào mắt anh lại như đang nghiêm khắc tra hỏi. Dimin không dám trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái, hai tay để trước ngực như phòng thủ, cả người không dám cựa quậy.

- Nếu vậy sao phải chạy?

Dimin không biết đâu, nếu cậu đã chắc chắn là anh hôn trộm, sao phải làm khó anh như thế này chứ. Hỏi như vậy rồi anh biết trả lời làm sao? Dimin khóc thầm trong lòng, cầu mong Seokjin hãy mau xuất hiện và giải vây cho mình.

- Em đâu có làm gì anh, sao phải sợ?

Jeongguk dứt lời, cậu hôn lên môi anh thật nhẹ, nhưng không dứt ra luôn, Dimin tròn mắt, thì ra cậu không có giận anh. Phải rồi, cậu đã nói anh có thể làm thế mọi lúc mà, vậy sao anh phải bỏ chạy như làm việc xấu chứ? Dimin dang tay ôm lấy eo cậu, để mặc Jeongguk tùy ý làm gì với môi mình.

_______

Jeongguk cười mỉm như một thằng ngốc, ngón tay lướt lướt điện thoại, thoải mái ngắm nhìn những tấm hình cậu đã chụp cho anh dù đang trong giờ làm việc. Cậu lại nhớ khuôn mặt xinh đẹp và dễ thương của anh mất rồi, dù cho họ mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ thôi.

Cậu đưa tay chạm vào môi mình, xoa xoa như để nhớ lại những ngọt ngào mà anh để lại ban sáng, tự cảm thấy mình thật may mắn khi có một anh yêu vừa xinh lại vừa ngoan. Xoay xoay cái ghế đang ngồi, Jeongguk thư giãn cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cậu

- Có gì mà cười mãi vậy? Trông như thằng ngốc ấy.

Taehyung đã đứng sau cậu từ lúc nào, khi ngồi bên bàn làm việc của mình, nhìn thấy một thằng nhóc tự tủm tỉm và xoa môi nó khi xem điện thoại, anh không nhịn được mà mò sang đây. Ngó vào màn hình đang hiện hình ảnh ai đó, Taehyung ngớ người giây lát, thì ra là Dimin, cậu nhóc đáng yêu mà anh gặp hôm nọ.

- Gì chứ? Mặc kệ tôi đi.

Jeongguk giật mình tới nỗi xém ngã khỏi ghế, hất luôn bàn tay đang ngự trị trên vai, nhận ra người kia cứ nhìn chằm chằm vào anh yêu của mình, cậu tức tối tắt điện thoại và đặt lên bàn. Quay trở lại làm một nhân viên văn phòng vô cùng gương mẫu, chăm chỉ rà soát đống tài liệu và tập trung vào máy tính trước mặt.

Taehyung cười mỉm, thằng nhóc này dễ ghen thật đấy, anh mới nhìn tí thôi đã nổi giận rồi, Dimin cũng đâu phải của riêng cậu đâu mà giữ khư khư. Anh khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn vào những con số đang hiện dần trên bảng thống kê qua những ngón gõ của Jeongguk, rồi lại quan sát thật kĩ tờ tài liệu cậu đang cầm, nhận ra điều gì đó bất thường, anh chỉ tay vào màn hình, nơi có hàng số dài.

- Chỗ này cậu nhập sai rồi, phải là 39017472996.

Jeongguk hốt hoảng kiểm tra lại, quả nhiên là cậu gõ sai, chắc chắn là do Taehyung đứng gần nên cậu mới căng thẳng như vậy. Nhưng thật tâm cậu biết, dù cho cậu ghét anh ta cỡ nào, cũng không thể chối cãi việc anh ta tỉ mỉ và cẩn thận hơn cậu. Jeongguk liền nhanh chóng sửa lại cho đúng, còn không quên nhắc nhở người kia.

- Anh còn ở đây làm gì? Mau về chỗ đi.

Taehyung nhăn mày, ngay cả câu cảm ơn cũng không nhận được, nhưng tính hiếu thắng của cậu anh còn lạ gì? Vừa rồi bị anh tìm ra lỗi sai, chắc cũng mắc cỡ lắm. Không dài dòng nữa, anh quay gót và về chỗ mình, nơi cách bàn làm việc cậu một đường qua lại.

Jeongguk lại tập trung hết mức vào công việc, nếu vừa rồi không có Taehyung, không biết cậu đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty nữa, rồi kể cả Namjoon có là anh họ cậu, anh ấy cũng trách cậu thậm tệ cho mà xem. Nhưng dù gì cậu cũng sẽ kiểm tra lại số liệu trước khi nộp lên cấp trên mà, sao anh ta phải mắc công chỉ bảo chứ. Vậy thì đừng hòng nhận được lời cảm ơn của cậu, việc anh ta làm chỉ khiến cậu mất mặt hơn mà thôi.

Chuông điện thoại reo lên, Jeongguk nhìn qua bỗng thấy một dãy số lạ, cậu định không bắt máy vì nghĩ chắc họ gọi nhầm số, nhưng nó vẫn reo liên tục và cậu buộc phải quan tâm đến.

- Alo? Ai vậy? Có phải nhầm số rồi không?

Đầu bên kia yên lặng giây lát, có vẻ họ khá bất ngờ với những gì cậu nói thì phải. Quả này thì đúng là nhầm máy thật rồi, Jeongguk định tắt đi, nhưng một giọng nói quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa nghe thấy vang lên

- Khoan đã, đây là số của anh Jeongguk đúng không? Em là Hyomin nè.

Jeongguk nhận ra ngay giọng cô, người mà lâu nay cậu tưởng cô đã quên mất rằng mình còn có người anh trai này. Em gái cậu đã gần 20 tuổi, cô sống với ba mẹ ở thành phố kế bên, khi mà Jeongguk dọn ra ngoài là lúc cô đã 18 tuổi, chả hiểu sao lúc ấy còn bày đặt khóc lóc các thứ, để rồi về sau chẳng hỏi thăm anh trai được lấy lời nào. Một năm Hyomin gọi cho cậu chắc được đôi ba lần, nhưng lần gần đây nhất, cậu nhớ là đã lưu số cô rồi cơ mà.

- Hyomin? Em lại đổi số à?

Hyomin cười khì khì trong điện thoại, lần này đã là lần đổi số thứ 10 trong năm của cô rồi, nhưng ai bảo mấy người yêu cũ cứ luôn quấy rầy vào số cũ của cô chứ? Hại cô mỗi lần chia tay lại phải đổi sim, có khi hứng lên lại đổi luôn điện thoại, tốn bao nhiêu tiền làm đẹp và mua sắm của cô.

- Anh biết là lũ người kia phiền phức thế nào mà.

Jeongguk ôm trán, hết nói nổi cô em mình. Cái tính nghịch ngợm và mải chơi của cô luôn làm cậu và ba mẹ phải đau đầu bao lâu nay, nhưng cũng may là Hyomin luôn biết chừng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn, vì vậy Jeongguk mới để cô tự tung tự tác như thế.

- Sao tự nhiên lại gọi cho anh? Nhà xảy ra chuyện gì hả?

Nghe thấy tiếng thở dài của em gái qua điện thoại, giống như cô đang gặp một chuyện gì tồi tệ lắm vậy. Jeongguk có thể lờ mờ đoán ra được, là con nhóc này lại bị ba tống khỏi nhà vì tội thay người yêu như thay áo rồi. Hai mươi tuổi đầu rồi chứ ít gì, cũng phải chín chắn lên một tý chứ, sao cứ để ba mẹ lo lắng hoài vậy được.

- Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cho em ở nhờ vài hôm đi.

Đấy, cậu có nói sai bao giờ? Đứa nhỏ này thật phiền phức, mỗi lần bị ba đuổi là lại mò tới nhà cậu như tới công viên, ra ra vào vào như cái chợ, dù cho cô ở có vài ngày hay vài tuần, cũng đủ khả năng biến nhà cậu thành bãi chiến trường. Vì vậy, Jeongguk từ chối ngay.

- Không được, trong năm nay em đã tới nhà anh ba lần rồi, lần nào ăn ở cũng bừa bộn, rời đi cũng chẳng báo với anh câu nào, nhà anh không phải cái khách sạn cho em thích thì tới không thích thì đi như vậy. Tự tìm chỗ khác đi.

Hyomin biết ngay là anh trai sẽ nói vậy, nên từ đầu cô đã có kế hoạch cho riêng mình, dù anh có đuổi cô hay cho tiền cô đi thuê khách sạn, Hyomin cũng nhất quyết phải ở đây mới được, ngu gì mà tốn tiền khi anh trai có hẳn một căn nhà đẹp đẽ đầy đủ như thế này chứ.

- Nhưng em cũng sợ phải ở một mình lắm, dù gì cũng là con gái, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Với lại em đang đứng trước nhà anh rồi.

Lại cái chiêu trò lấy giới tính ra để đe dọa, Jeongguk lần đầu bị lừa cũng lo cho cô thật, nhưng lần nào cô cũng dùng lí do đó, cậu nghe mà phát chán rồi. Vả lại đây còn là Hyomin đấy, ai mà dám động vào đứa có đai đen Karate như nó? Chắc chắn là chỉ có thằng ngu thôi. Nhưng Jeongguk lại không ngờ rằng cô đã đến tận chỗ mình, như vậy thì rất khó đuổi, thôi thì đành chiều theo cô nốt lần này vậy.

- Thôi được rồi, em cứ tự mình đi chơi đi, chiều anh về.

Hyomin ở bên kia đạt được mục đích, liền cười tự mãn lắm. Cô chỉ "vâng" rồi cúp máy ngay, lâu rồi chưa sang đây, cô cũng phải đi chơi cho thỏa thích chứ nhỉ? Đứng cạnh vali của mình, Hyomin để nó trước cửa nhà rồi định đến mấy khu vui chơi, nhưng khi quay lưng lại, trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc vàng và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mặc một một chiếc hoodie hình báo hồng dễ thương. Đôi mắt anh ấy nhìn cô đầy thắc mắc, đến nỗi Hyomin còn không biết liệu bây giờ nhìn mình có giống người ngoài hành tinh hay không?

- Sao vậy?

Cô lên tiếng trước, khi nhận ra anh chàng kia đang nhăn mặt chán ghét mình. Nhưng cô đâu có làm gì anh ta đâu, sao anh ta lại từ đâu chạy tới rồi dọa cô thế này chứ? Hay cô đứng nhầm ở nhà anh ta? Đâu phải đâu, nhà Jeongguk đúng là số 5813 mà, nếu anh ấy mới đổi nhà, cũng đã nói cho cô biết rồi.

- Cô là ai? Sao lại đến nhà Gukkie?

"Đó, vậy là chắc chắn đây là nhà anh trai mình rồi" - Hyomin ngẫm nghĩ, rồi cô chợt nhận ra cái tên Gukkie được người kia nói có vẻ vô cùng thân thiết, thoáng nhíu mày một cái, nhìn lại anh chàng trước mặt một lần nữa. Quả nhiên rất đáng yêu, nhưng không phải lời nói có phần đanh đá hay sao?

- Tôi ở đây thì liên quan gì đến anh?

Người kia cũng không vừa, giọng nói vẫn có phần ương ngạnh lắm, đôi môi chu lên và mắt lườm cô.

- Em ấy không có ở nhà, cô mau về đi.

Hyomin hơi bất ngờ, mấy lời này sao giống đang nói với tiểu tam bám lấy người yêu mình quá đi, mà đừng nói với cô là người này và anh trai cô đang quen nhau nhé, tuy là nhan sắc có phần hơn người thật, nhưng cô cũng không nghĩ là anh mình có hứng thú với đàn ông đâu, anh ấy nam tính vậy cơ mà, nếu hai người này có quen biết nhau, chắc chắn chỉ có trường hợp anh chàng này mặt dày theo đuổi Jeongguk thôi, anh trai cô hoàn hảo vậy mà, ai mà không mê chứ.

Cô không có ý kiến gì về việc tình yêu đồng giới, cũng như việc người này thích anh mình, nhưng chẳng phải lần đầu gặp em gái người ta mà đã hung hăng thế này thì quá quắt lắm hay sao. Đã vậy cô sẽ dạy cho một bài học vì cái tội dám vu khống cô là loại đi phá hoại hạnh phúc của người khác, loại phụ nữ mà cô cho là thấp hèn nhất, đưa tiền cũng không bao giờ làm.

"Định nạt chị đây à? Không có dễ đâu"

Cô khoanh tay lại, ngạo mạn đứng chắn trước cửa nhà Jeongguk, trong đầu nảy ra một ý kiến, khóe môi cong lên và không quên thẳng thừng tuyên bố một câu

- Tôi là người yêu anh ấy, anh là ai chứ?

_____

Ai đó lần đầu biết ghen đáng yêu chưa kìa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro