Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

-Nếu thấy có lỗi với em, thì mau liếm sạch chỗ kem đó đi.

Jeongguk buông ra một câu đầu hàm ý trêu ghẹo, nhìn vẻ mặt của người kia dần đỏ lên theo cấp số nhân mà không một chút thương tiếc. Đôi mắt trong veo hết nhìn chằm chằm vào cậu, lại đưa xuống một chút, nhìn từng vùng da bị kem bắn lên đầy hối lỗi.

Qua mỗi ánh nhìn của anh, Jeongguk cảm thấy chỗ kem mát lạnh kia đang không ngừng tan chảy và nóng bỏng lạ thường. Cổ họng cậu lại trở nên khô khan và thiếu thốn, ngay lập tức chỉ muốn nhào tới ăn sạch hộp kem to đùng đặt trên bàn kia. Nhưng đôi mắt đen láy lại không cho phép điều đó xảy ra, nó cứ dán vào khuôn mặt hồng hào và có chút... ngọt ngào kia.

Anh ấy chạm những ngón tay vào tay cậu, động đậy như tập đánh đàn, ngập ngừng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó, Jeongguk chợt nhận ra rằng, ngay cả những ngón chân của anh cũng đang nhảy múa một cách vô cùng đáng yêu. Chúng co quắp lại, rồi duỗi ra bất chợt, rồi lại co lại,...cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một lúc sau, anh ấy mới nhỏ giọng nói

- Thật...thật sự phải làm như vậy sao?

Dimin đánh liều lên tiếng hỏi lại, dù cho anh đang cảm thấy sợ cậu trai trước mặt một chút, sợ cái nhìn sắc lạnh và vẻ mặt nghiêm nghị của cậu. Ngón tay bám vào áo cậu đung đưa làm nũng cũng đang trở nên vô dụng, chẳng phải bình thường cậu sẽ luôn tha thứ và chiều chuộng anh hay sao? Hôm nay lại thay đổi 180° như vậy thật dọa anh rồi.

Anh buông tay ra rồi đan chúng vào nhau trong lo lắng, vành tai cũng đỏ lên không kém Jeongguk. Trong lòng thầm cầu mong mình sẽ được bỏ qua, chắc chắn dù cậu giận anh thế nào, vẫn không thể bắt nạt anh đâu đúng không?

- Phải!

Đó không phải điều Jeongguk muốn nói đâu, cậu thề đấy. Cậu vốn chỉ muốn trêu ghẹo anh ấy một chút mà thôi, chỉ muốn kiểm chứng mức độ đáng yêu và ngoan ngoãn đang dần tăng lên của anh, muốn ra oai với anh một chút, để sau này anh khỏi cứng đầu với mình. Nhưng ai dè, càng quan sát Dimin, nhìn cách anh đang ỷ lại và sợ sệt, cậu càng muốn làm tới, càng muốn thỏa sức trêu ghẹo cho đến khi anh ấu phải khóc lóc xin tha thứ. Cậu bỉ ổi thật nhỉ.

Nhưng lời đã nói ra, đành phải làm theo thôi, đúng chứ? Jeongguk không muốn mình là thằng nói hai lời đâu.

Dimin bất ngờ lắm, anh mở to mắt và cậu thấy anh khẽ bĩu môi, ngay lập tức muốn véo hai cái má đang phụng phịu như hai cái bánh bao thiu. Rồi bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, liệu rằng trò đùa này có đi quá giới hạn của hai người hay không? Không muốn anh lật kèo mà giận ngược lại cậu, vì vậy khi định sẽ kết thúc màn trêu ghẹo đầy ý tứ của mình lại, thì cái người bé bé xinh xinh kia bỗng lên tiếng, thành công phá vỡ bức tường lí trí cuối cùng.

- Được rồi.

Dimin nghĩ rằng, đã đến bước này chỉ có cách ngoan ngoãn nghe lời cậu mới làm cậu hết giận, vì nhỡ đâu để cậu giận, cậu lại không chơi với anh nữa, như vậy chẳng phải anh sẽ mất đi một người bạn vô cùng quan trọng và quý giá mà mãi anh mới có được hay sao. Thời gian hai người quen biết không phải quá dài, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng cậu là người tốt mà Seokjin khuyên anh nên kết bạn, cậu rất yêu thương và nuông chiều anh, cậu đưa anh đi chơi và mua cho anh nhiều thứ. Vả lại, trong lòng anh, cậu cũng đã có cho riêng mình một vị trí nhất định rồi.

Dimin xoay hẳn người lại, ngồi lọt thỏm và đối diện trong lòng cậu, Jeongguk cho anh đủ chỗ để anh có thể ngồi thoải mái nhất với hai chân ngắn ngủn đan xếp lên nhau, cũng thành công làm gấu quần short cốn lên cao lộ ra cặp đùi trắng hồng mềm mại, Jeongguk quay mặt đi để trông không mất tự nhiên khi cứ nhìn chằm chằm vào đó, nhưng điều ấy khi đến mắt Dimin lại giống như cậu đang né tránh và không thèm quan tâm đến mình.

Anh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm rướn người lên phía trước trong khi Jeongguk vẫn quay mặt đi nơi khác, từ giữa đôi môi dày xinh đẹp đỏ hồng hé mở, chào đón sự xuất hiện của cái lưỡi xinh xinh chẳng kém. Dimin nhắm chặt mắt lại, hướng chỗ kem trên má cậu với người tới, cho đến khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào đang tan chảy, anh cứ thế lấy đà, liếm qua liếm lại y như chú mèo nhỏ đang thưởng thức bữa ăn của mình, dè dặt và nhút nhát.

Jeongguk cứng đơ người khi khuôn mặt dễ thương của người kia phóng đại trước mắt cậu, và đôi môi của anh ấy ở gần đôi môi cậu hơn bao giờ hết. Cậu hơi nghiêng người lại cho anh dễ dàng làm sạch khuôn mặt mình, lại chăm chú nhìn sự ngại ngùng của anh mà trong lồng xốn xang không ít.

Từ mặt di chuyển đến vành tai, mỗi nơi anh chạm qua đều để lại xúc cảm đến khó quên, nóng và lạnh, lại còn nhồn nhột nữa, cả thân người anh như đổ ập về phía cậu, Jeongguk chỉ biết đưa hai tay ngang hông anh, không biết nên làm gì với chúng. Cậu vẫn cố gắng chịu đựng được khi phải kìm nén để không siết lấy hông Dimin, và ghì chặt lấy anh vào lòng. Nhưng lúc anh hơi cúi người xuống, chuẩn bị xử lí chỗ kem trên cổ cậu, Jeongguk biết mình sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.

Đôi tay anh nhẹ đặt hờ lên vai cậu làm điểm tựa, đầu gối thì quỳ trên mặt sofa, đỉnh đầu nhỏ tròn tròn dí sát vào cái cằm đang cứng ngắc của cậu, Jeongguk muốn bùng cháy khi cảm nhận được sự ướt át truyền đến, thêm vào đó là hơi thở nóng bỏng của người trong lòng. Cậu chợt lo sợ rằng, nếu như bản thân nhúc nhích một chút, thì anh ấy sẽ để lại vết trên đó mất. Cậu biết suy nghĩ đó thật buồn cười trong khi anh ấy chỉ đang đơn giản là liếm chúng, nhưng đầu óc Jeongguk đang mụ mị hết cả lên mất rồi.

- Ưm...ưm.

Chúa ạ, anh ấy phát ra những tiếng như vậy khi cậu quyết định níu giữ lấy hông anh ấy về phía mình, có lẽ do cậu đã dùng hơi quá lực. Jeongguk không ngờ rằng lúc ấy, Dimin đã trao hết trọng lượng của anh lên cánh tay cậu, và khi cậu thấy anh hơi nhăn mặt lại, cậu nghĩ mình đã làm anh đau nên vội vàng thả tay ra, vì vậy mà anh ngã xuống, hay ho làm sao lại đáp trúng khuôn ngực phập phồng của cậu.

- A!

Dimin chỉ kịp kêu lên như vậy, đôi tay vẫn đang ngự trị trên bả vai của người nhỏ tuổi, chiếc mũi đáng thương của anh va vào ngực người kia đau đớn. Khi cậu đỡ anh dậy, hai vệt hồng đã hiện lên rõ mồn một trên má anh từ lúc nào.

- Anh có sao không?

Dimin chun mũi, lắc lắc đầu đầy vẻ khổ sở. Cậu bất giác cong khóe môi, xoa đầu anh vỗ về. Thật là trong mọi hoàn cảnh, anh ấy vẫn có thể xinh xắn như vậy, chả trách ai nhìn cũng sinh cảm giác yêu mến.

- Dimin xin lỗi em. Lần sau anh sẽ không thế nữa.

Jeongguk không nhịn nổi, hai bàn tai áp lên hai bên má anh, xoa nắn cho chúng thành muôn hình vạn trạng, làm đôi môi anh chu lên đầy bất mãn, Dimin nhăn mặt, đôi mắt lườm cậu cảnh cáo nhưng không có tác dụng

- Được rồi, không sao đâu. Nhưng lần sau anh không được cứng đầu như vậy nữa, hư lắm đó.

Dimin gật đầu chắc nịch, anh sẽ chẳng dám tái phạm nữa đâu, Jeongguk hôm nay thành công dọa sợ anh rồi. Anh mà còn không chịu nghe lời, không biết cậu ấy còn phạt nặng như thế nào nữa.

Jeongguk bất chợt nhìn thấy vết kem không biết yên vị trên viền môi người kia từ lúc nào, đáy mắt dần nóng lên đến nhức nhối, có lẽ nó xuất hiện lúc anh xử lí những vết kem kia mà để lại, con người ngốc nghếch này quả thật là bất cẩn quá đi mất. Cậu đưa tay lên giữ lấy gáy anh, nó nhỏ nhắn và mềm mại rất dễ chịu. Dimin ngơ ngác nhìn theo cậu, mắt chớp chớp đầy tò mò xen lẫn cảm giác nhồn nhột nơi cậu chạm vào.

- Dimin à...

- Hứm?

Anh nhẹ giọng trả lời, không nhìn ra người kia có bao nhiêu là bối rối trong lời nói. Anh vẫn một mực áp má vào lòng bàn tay cậu, nơi đó thật ấm áp khiến anh muốn dụi vào. Còn Jeongguk, cậu đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc có hay không nên giúp anh làm sạch môi.

- Môi anh dính kem kìa...em có thể, có thể xử lí nó cho anh không?

Giọng cậu rất trầm, nhưng vẫn xen lẫn chút gì đó ngại ngùng và ngập ngừng, cậu nhẹ chuyển tầm nhìn của mình lên biểu hiện của anh, nếu như anh không muốn, cậu nhất định không làm bậy, nhưng nếu anh đồng ý, thì đây sẽ là bước tiến triển vô cùng tốt cho mối quan hệ mập mờ này, dù cậu còn chưa chắc chắn rằng Dimin có cảm thấy giống mình hay không.

Dimin suy nghĩ một hồi về lời đề nghị của cậu, để cậu liếm chỗ kem đó ư? Cũng không có gì to tát lắm nhỉ? Cũng giống với việc khi nãy anh giúp cậu, giờ cậu làm lại chả phải là hai người huề nhau hay sao? Liệu việc này có thay cho lời nói, họ chính thức làm hòa và cậu thực sự hết giận anh hay không? Dimin nghĩ là đúng rồi, vì thế anh không chần chừ, mà gật đầu đồng ý.

Jeongguk vui như mở cờ trong bụng, trái tim cậu đập rộn ràng theo một bản nhạc, cậu nở một nụ cười hạnh phúc và liếm đôi môi khô khốc của mình lo lắng, nếu như cậu làm không tốt và thể hiện rõ ý đồ muốn hôn anh, liệu anh sẽ cho cậu làm vậy sau này không?

Jeongguk tiến gần hơn đến khuôn mặt anh, hơi thở nóng hổi của cậu gần như chắn hết không gian của họ. Cho tới khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cm, Dimin vẫn bình thản chờ đợi trong khi đỉnh mũi hai người gần như chạm nhau, Jeongguk một tay cố định đầu anh, một tay giữ lấy eo anh thật chặt. Cậu nghiêng đầu và xóa hết mọi rào cản giữa hai đôi môi.

Jeongguk muốn phát điên khi cảm nhận được bờ môi căng mọng kia chạm tới mình, và cái cách anh ấy không nhúc nhích thật con mẹ nó quá đáng yêu. Jeongguk không thể khống chế bản thân mà tham lam nhấn môi mình vào môi anh chặt hơn, sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi ra và quét xung quanh môi người nọ. Vị ngọt thẩm thấu khiến cậu đê mê và chìm đắm. Bàn tay dần di chuyển chạm vào xương hàm sắc xảo của Dimin.

Cậu thật sự muốn đưa con mẹ nó lưỡi vào sâu hơn và chiếm đóng hết mảnh đất xinh đẹp trong đó, nhưng Dimin quá ngây thơ để cậu làm vậy, sẽ tồi tệ thế nào khi anh ấy nghĩ cậu đang lợi dụng anh. Jeongguk kiên định vờn lưỡi mình từng chút một lên môi anh thật lâu, rồi dùng răng cắn lấy môi dưới của anh, nhay nhay chúng thật dịu dàng hết mức có thể trong khi xoa ngón cái lên cằm anh.

Cậu mút nó vài cái nữa, khi mà chỗ kem đó đã hết từ lâu rồi nuối tiếc buông ra, Dimin không hề phàn nàn mà liếm môi của anh và cậu thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng họ vừa mới hôn nhau. Đó là một nụ hôn hết sức tuyệt vời và ngọt ngào, làm sao cậu có thể ngủ ngon trong tối nay khi cứ mãi nhớ về nó như vậy.

- Anh có thích không?

Jeongguk không biết tại sao mình lại nói vậy, nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu rất muốn biết người kia thấy thế nào sau khi cậu hôn anh. Dimin nở nụ cười nhỏ, hai cánh tay vòng qua cổ cậu, và giờ đây anh ấy đang ngồi hẳn lên đùi và chân anh quặp chặt lấy hông cậu, tư thế của họ có chút hơi mờ ám thì phải.

- Vậy khi Dimin liếm cho em, em có thích không?

Dimin hỏi ngược lại cậu mà không suy nghĩ gì cả, nhưng Jeongguk lại đỏ mặt lên khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Nãy giờ hai người họ giống như đôi tình nhân đang âu yếm nhau vậy. Dimin thật ngây ngô, nhưng Jeongguk sẽ không nói dối cảm xúc của mình với anh

- Em thích lắm.

Khóe môi cậu hơi cong lên, và Dimin nghĩ sao mà Jeongguk lại đẹp trai đến vậy, từ đôi mắt cho đến cái mũi, từ gò má cho đến bờ môi,...tất cả mọi thứ thuộc về cậu thật hoàn hảo. Dimin chẳng biết tại sao mình lại có những ý nghĩ vậy, nhưng anh thấy chàng trai trước mặt thật tuyệt vời.

- Vậy thì anh cũng thích.

Tuy anh trả lời theo cách giống như đang lấy lòng cậu nhưng thật sự cảm giác lúc đó anh không có tí gọi là chán ghét, ngược lại còn có chút thích thú khi lần đầu có người chạm vào môi mình. Jeongguk hài lòng lắm, cậu đưa tay véo lấy cái mũi nhỏ có phần tinh nghịch của anh. Không ngờ người này cũng có lúc dẻo miệng như vậy.

- Có điều...

Anh ấy cười nghiêng ngả, rồi lại nhìn cậu chăm chú như muốn hỏi gì đó, và Jeongguk gần như nín thở khi chờ đợi anh.

- Liệu cảm giác mà anh thấy và em thấy có giống nhau không? Vì anh cảm thấy, khi em chạm vào môi anh, có gì đó rất thích.

Người nhỏ tuổi hơn bật cười, quả là Dimin của cậu, dù có thế nào thì vẫn non nớt và dễ thương như thế. Cứ mỗi lần nói ra điều gì, anh ấy đều làm cho tim cậu mềm nhũn.

- Khi môi chúng ta chạm nhau, nó không đơn giản là liếm nữa, nó được gọi là hôn môi. Cũng giống như khi anh hôn má vậy. Tùy vị trí mà chúng sẽ mang đến cảm giác khác nhau một chút.

Dimin nghe vậy thì khoái chí lắm, thì ra khi hai người chạm môi họ với nhau, được gọi là hôn môi sao? Hôn má thì trước đây anh có làm với Seokjin rồi, nhưng hôn môi thì chưa bao giờ, không ngờ cảm giác nó mang đến lại kì lạ như vậy. Đôi mắt anh mở to và đầy tò mò, mỗi khi cậu chỉ bảo anh điều gì là khuôn mặt anh đều bừng sáng như vậy cả.

- Vậy sao? Thế thì anh thích hôn môi, anh chưa làm vậy bao giờ với ai trước đây đó Gukkie, thật mới mẻ.

Anh ấy nhảy cẫng lên trên người cậu, đôi tay siết lấy cổ cậu chặt hơn. Được rồi, nếu anh không biết, cậu sẵn sàng từ từ dạy cho anh.

- Nếu sau này muốn, anh có thể làm vậy mọi lúc. Nhưng tuyệt đối chỉ sử dụng với em thôi, có nhớ chưa?

Dimin không hiểu lắm tại sao, nhưng anh đang vui mừng khi mình vừa trải nghiệm một việc quá đặc biệt nên chẳng buồn thắc mắc thêm, không những vậy, với anh, những gì Jeongguk nói đều đúng và đáng tin nhất, chỉ sau Seokjin hyung mà thôi.

Vì thế anh gật đầu đáp lại. Sau đó còn nhanh chóng áp môi với cậu một lần nữa, tuy chỉ là sự đụng chạm lướt qua, nhưng Jeongguk vẫn có biết bao bất ngờ và vui sướng. Anh còn mỉm cười toe toét sau khi làm vậy, vì thế mà cậu không chần chừ lao tới để " trả thù" . Họ cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi cười khúc khích vô cùng vui vẻ với nhau. Với Dimin thì đây giống như một bài tập để làm quen với việc hôn, còn với Jeongguk thì nhân cơ hội làm điều cậu mong muốn bao lâu nay.

____

Vậy là Diminie của tôi mất nụ hôn đầu rồi😭 Còn Gukk thì tôi không chắc🙂

Dự định là không thể hường phấn mãi thế này được:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro