07
Jeongguk đang vật vờ, lăn lộn với đống tài liệu xếp thành chồng cao vót trên mặt bàn. Khuôn mặt không giấu nổi mệt mỏi sau buổi tăng ca tối qua. Cậu đã chỉ chợp mắt được 5 tiếng rồi nhanh chóng sắp xếp tới công ty, không có cơ hội nhìn mặt người kia. Tất cả đều là vì sếp của cậu, Namjoon hyung yêu quý đang bị ảnh hưởng với dự án mới, nhưng anh ấy lại bận hẹn hò với ai đó.
"Trong giai đoạn đầu hẹn hò, anh không thể lơ là được, anh phải dành nhiều thời gian cho anh ấy"
Anh ấy đã dõng dạc tuyên bố như vậy khi nghe cậu phàn nàn, rồi chạy đi ngay với tình yêu mới của ảnh, nghe nói đó là một bác sĩ ở bệnh viện gần đây, họ quen nhau khi Namjoon đưa mẹ mình đi khám bệnh. Cũng vì đây là anh họ cậu, nên cậu đành nhắm mắt cho qua, vì vậy đương nhiên, tất cả công việc gần như đổ lên đầu cậu.
Đống tài liệu cứ thấp dần thấp dần rồi cuối cũng cũng hết hẳn, vậy là hôm nay, sau một tuần ròng rã mệt mỏi, Jeongguk cũng có thể có một giấc ngủ ngon. Hơn nữa, một tuần rồi chưa được gặp anh ấy, cậu nhớ chết đi được, định bụng lát nữa sẽ ghé qua để ăn chực nhà người ta.
Từ hôm có bữa tối ngọt ngào đó, Jeongguk đã mấy lần được ăn cùng với Dimin, hầu như toàn lấy cớ rủ anh đi chơi, rồi đưa anh về, rồi mặt dày ăn lại đó với lí do đã quá muộn. Trình tự sắp xếp quá hoàn hảo, tất nhiên không phải vì cậu lười nấu ăn hay nhà hết gạo, mọi thứ đều là để cùng ăn với người cậu yêu. Cứ thế cũng quen dần, trừ những hôm làm việc tăng ca đến khuya, thì Jeongguk sẽ sang ăn cùng hai anh em, hầu hết là vào thứ 7 và chủ nhật, đôi lúc cậu thấy họ thật sự là một gia đình hạnh phúc, Dimin là vợ và cậu là chồng, còn Seokjin là....
"Ôi trời, mày nghĩ đi đâu vậy hả?"
Jeongguk tự vả bôm bốp và mặt cho tỉnh táo, nhìn xuống đồng hồ đeo tay đắt tiền, đã đến lúc cậu nhấc mông khỏi cái ghế dính cậu gần 12 tiếng đồng hồ và đến gặp anh yêu của cậu rồi. Thu gọn nốt đống tài liệu ngổn ngang và bừa bãi, nhét vội vào cặp, Jeongguk đến bãi đỗ xe và ra về trong niềm vui hân hoan.
Tầm 30 phút sau, chiếc ô tô đen tuyền thắng mạnh trước nhà, Jeongguk mải móng tháo văng đôi giày da, để cặp ở ghế sofa, rồi cởi cà vạt cùng áo sơ mi trong chốc lát rồi vào nhà tắm. Tiếng ngân nga phát ra như minh chứng cho tâm trạng cực kì thoải mái của cậu.
Tắm nhanh trong 15 phút, Jeongguk để đầu ướt và mặt chiếc sweater xanh rêu cùng quần shot đơn giản, xỏ đôi dép lê trong nhà chạy một mạch sang nhà Dimin.
Tiếng chuông cửa vang lên đứt quãng, Jeongguk chỉnh lại tóc tai sao cho mình trông đẹp trai một cách tự nhiên nhất. Rất nhanh sau đó, cánh cửa trước mặt mở ra và khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện với vài vệt hồng.
- Chào anh, Diminie.
Jeongguk hớn hở vẫy tay như một chú cún ngoan ngoãn, nụ cười toe toét trên gương mặt nam tính làm lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy.
- Gukkie, anh biết ngay đó là em mà. Mau vào thôi.
Dimin vui mừng ôm siết lấy cậu, và cậu cũng dang tay đón nhận anh ấy, xem như một món quà trân quý nhất cho buổi tối thứ 7 đầy mệt mỏi nhưng vô cùng lãng mạn. Cả hai cùng sánh vai bên nhau với đôi mắt híp lại và nụ cười hạnh phúc.
Kì lạ thay, cậu chẳng thấy Seokjin ở đâu trong căn nhà to lớn này cả, bình thường thì anh ấy đang đứng bếp nấu nướng, hoặc ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà với khuôn mặt hưởng thụ.
- Seokjin hyung đâu rồi anh?
Cùng anh ngồi xuống bàn ăn đã dọn sẵn, hương thơm từ chúng tỏa ra rất hấp dẫn, lấp đầy lồng ngực và dạ dày trống rỗng của cậu. Dimin chẳng phản ứng gì với câu hỏi đó cả, đôi tay vẫn đang thoăn thoắt xếp bát đũa. Có vẻ anh ấy rất thích công việc này thì phải.
- Đừng nhắc tới anh ấy, Gukkie. Ảnh bỏ chúng ta đi chơi rồi.
Dimin lí nhí nói trong cổ họng, nhưng cậu vẫn nghe thấy được. Và Jeongguk thấy khá bất ngờ và tò mò, người như Seokjin mà lại dám bỏ Dimin ở nhà một mình hay sao? Đáng lẽ anh ấy nên đợi cậu tới rồi hãng đi mới phải.
Vừa nghĩ dứt câu, tiêng chuông điện thoại của Jeongguk vang lên và cậu nhanh chóng bắt máy, tiếng nói quen thuộc bên đầu dây kia vang lên một tràng dài
- Jeongguk? Em đang ở cạnh Diminie đúng chứ? Anh có hẹn với bạn nên không thể ăn cùng hai đứa được, tối nay nhờ em chăm sóc và để ý nó giúp anh tới lúc anh về nhé?
- Tất nhiên là được rồi, Seokjin hyung. Em đang ăn với anh ấy đây. Anh có muốn nói gì với Dimin hyung không? Ảnh có vẻ giận anh đó.
Jeongguk phì cười khi vừa nhắc tới tên Seokjin, người kia đã đập đôi đũa xuống mặt bàn và quay mặt đi, không thèm để ý tới cậu. Vừa hỏi Seokjin, cậu vừa với tay nhéo cái má mềm của Dimin, làm anh chun mũi kêu đâu, rồi xoa xoa má, đôi mắt lườm cậu đầy chán ghét. Jeongguk thề, cậu đau lòng muốn chết luôn.
- Thôi, lát về anh sẽ xin lỗi nó sau, hai đứa cứ ăn đi.
- Vậy mấy giờ anh về?
Trước khi Seokjin cúp máy, Jeongguk vội vàng hỏi nhỏ, tránh để Dimin nghe thấy
- Anh chưa biết được, nhưng anh sẽ cố về sớm với hai đứa.
- Được rồi, anh yên tâm, em sẽ lo cho Dimin hyung.
Jeongguk gật gù, rồi lên giọng trấn an vị hyung đang bị con mèo nhỏ kia giận dỗi, sau khi nghe thấy lời cảm ơn của Seokjin, cậu cúp máy và để điện thoại lên bàn, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của Dimin.
- Chúng ta ăn nào Dimin. Ngoan, đừng bướng, lát ăn xong em sẽ cho anh cái này.
Dimin phùng má, nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhưng nghe thấy " cái này " mà người kia nhắc đến, trong lòng vui mừng không ít, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Jeongguk biết mình đã thắng, mỉm cười hài lòng, xoa đầu anh như một lời tán dương, sau mọi sự chú ý lại va phải cái miệng nhỏ đang đón nhận từng thìa súp, thìa cơm kia. Đến nỗi có hạt cơm nhỏ nhỏ, trắng xinh dính trên mép mà đâu hay biết, cậu ngẩn ngơ một lúc, sau quyết định đưa tay lấy nó xuống, bỏ vào miệng mình.
Hành động xảy ra nhanh chóng, Dimin cũng không để ý đến, xem đó như chuyện bình thường giữa họ, dần dà cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm.
Ăn xong cũng đã là 8 giờ tối, Jeongguk đeo tạp dề, đứng rửa bát vô cùng chuyên nghiệp, từ lúc sang nhà Dimin ăn, đây giống như công việc làm thêm vậy. Và sau lưng, là một con mèo lông vàng đang cặm cụi xúc kem ăn ngon lành. " Cái này " mà Jeongguk hứa cho anh, chính là hộp kem dâu tây mà nếu Seokjin ở nhà, Dimin sẽ không bao giờ được đụng tới. Vì vậy trên đường về, cậu đã mua nó.
- Ăn ít thôi Diminie, anh vừa ăn cơm xong mà, lỡ đau bụng thì sao?
Jeongguk nhẹ giọng nhắc nhở, cũng không làm anh nghe lời, chẳng biết từ bao giờ, Dimin trở nên khó bảo và cứng đầu như vậy nữa. Dạo gần đây, mọi lời nói của cậu đều đối với anh giảm trọng lượng, nếu không biết anh đã 24 tuổi, cậu còn nghĩ anh đang trong gian đoạn nổi loạn tuổi dậy thì ấy chứ.
Nhưng như vậy cũng thật đáng yêu, nhìn bộ dạng một Dimin khi đanh đá cũng rất thú vị. Jeongguk cũng chẳng dám lên tiếng trách mắng, chỉ đành thở dài ngao ngán, úp bát cẩn thận, rồi tháo tạp dề ra, kéo Dimin ra ngoài phòng khách, dự định xem một bộ phim trong lúc đợi Seokjin về.
Người nhỏ tuổi ngồi phịch xuống ghế, kéo theo người kia tay cầm hộp kem dâu tây vào lòng, bao trọn không một kẽ hở. Ban đầu Dimin còn ương ngạnh dẫy dụa, nhưng xét thấy sức mình chỉ giống sức kiến đối với cậu, nên đành ngậm ngùi ngồi im, ôm khư khư hộp kem trong tay.
Jeongguk thả nhẹ cằm lên đỉnh đầu tròn tròn, tay cầm điều khiển chọn phim, sau một hồi tìm tòi, cậu chọn bộ nghe nói đang hot gần đây. Hai người một lớn một bé, ôm nhau trên chiếc sofa và yên tĩnh xem phim.
- Đút cho em một miếng nào, Diminie.
Jeongguk khẩn cầu, bình thường cũng chả ưa gì mấy đồ ăn ngọt lại gây béo như vậy, nhưng nãy giờ từ trên nhìn xuống ngắm anh ăn, thấy mỗi đôi môi kia dính thứ kem màu sắc dễ thương, tự nhiên cảm thấy thèm. Chả hiểu là muốn ăn kem, hay muốn ăn môi người ta nữa, đôi mắt trở nên nóng cháy và cổ họng bỗng khô khan cả đi.
- Hông cho!
Vì đang ăn, nên tiếng Dimin phát ra nghe hơi lạc đi, nhưng vào tai Jeongguk lại dễ chịu và đáng yêu vô cùng. Cậu cảm thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên, khi lưng người kia dựa sát vào vòm ngực rộng rãi của mình, và chắc chắn một thìa kem to đùng sẽ giúp cậu xoa dịu đi phần nào.
- Không cho thì em tự lấy!
Nói ngắn gọn một câu, trong lúc người kia chưa kịp hiểu gì, thì bàn tay rắn chắc của cậu đã nhanh chóng tóm gọn lấy bàn tày xúc kem của anh, xúc một thìa đầy và chuẩn bị đưa vô miệng.
Dimin bất mãn nhìn cánh tay mình vô lực, cặp mắt cứ vậy di chuyển theo chỉ dẫn của Jeongguk, khi mà muỗng kem đã ở trước miệng cậu, cũng là lúc cậu không đề phòng nên thả lỏng tay hơn, anh giật tay mình ra và làm chỗ kem màu hồng rơi bắn lên mặt Jeongguk , một ít lên cổ và một ít lên vành tai.
Cái lạnh nhanh chóng xâm chiếm cơ thể người đằng sau, từ tai mang lại cảm giác tê buốt, dần dà trở nên nóng như bị phỏng. Dimin ngơ ngác nhìn từng vệt kem vương vãi, trong lòng không khỏi tiếc nuối và cảm thấy có lỗi, ríu rít và cuống cuồng cả lên.
- Anh...anh xin lỗi. Em không sao chứ Gukkie?
Jeongguk cau mày, định bụng nạt anh một tiếng, cho chừa cái thói cứng đầu khó bảo đi, ai dè khi nhìn vẻ bối rối đến đáng thương của ai kia, cậu lại chả thể lớn tiếng trách móc được. Nhưng cũng chẳng thể để mình chịu thiệt, vì vậy một suy nghĩ khá hay ho nhưng lại đen tối nảy lên trong đầu cậu. Nghĩ ngợi một hồi, cậu đưa hai tay ra sau đặt lên thành sofa rồi gác đầu lên, từ trên nhìn anh đầy vẻ trêu ghẹo, khóe môi nhếch lên rồi thản nhiên buông ra một câu tỉnh bơ.
- Nếu thấy có lỗi với em, thì mau liếm sạch chỗ kem đó đi.
_____
Ngoài Kookmin, mình không ship một cp nào khác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro