06
Jeongguk đưa Dimin về nhà an toàn sau khi cậu mua cho anh ấy một túi kẹo to đùng so với dự định ban đầu của hai người. Tất cả đều là vì Dimin quá dễ thương và Jeongguk không thể ngăn bản thân có suy nghĩ ngu ngốc rằng anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi nhận được nhiều hơn, hay cứ xem như lời xin lỗi chân thành của cậu vì đã để anh một mình.
Ngay khi họ về tới nơi, đã là 7 giờ tối và Jeongguk quyết định phải nói chuyện với Seokjin về Dimin của cậu, về một vấn đề khiến cậu tò mò, tất nhiên là cậu cũng muốn biết nhiều hơn về anh ấy nữa.
Đợi khi Dimin lên phòng thay đồ và báo rằng sẽ đi tắm với một nụ cười rạng rỡ và vài vệt hồng trên gò má, Jeongguk mới tìm được thời điểm thích hợp để quan tâm tới chuyện này.
- Hai đứa đã chơi rất vui nhỉ? Anh thấy Dimin cứ cười suốt thôi.
Seokjin đứng ở bếp, đeo chiếc tạp dề màu hồng và đang cặm cụi nấu ăn. Jeongguk mê mẩn hương thơm mà anh ấy tạo ra, chúng khiến dạ dày cậu kêu réo và đôi chân tự khắc bước tới gần hơn.
- Vâng, em đã đưa anh ấy đi công viên, và sau đó chúng em mua rất nhiều kẹo cho ảnh.
Jeongguk đút hai tay vào túi áo hoodie trước bụng, đôi dép lê trong nhà cậu đi vang lên từng tiếng loẹt xoẹt nhỏ khi cậu di chuyển. Cậu đứng cạnh Seokjin, chăm chú vào đôi tay đang đảo thức ăn của anh và không biết nên mở lời như thế nào
- Ừm...Seokjin hyung, em có thể hỏi anh một số chuyện liên quan tới Dimin hyung không?
Đôi tay bận bịu của anh ấy dừng lại, và khuôn mặt điển trai cùng bờ vai rộng rãi quay hẳn sang phía cậu làm Jeongguk cứng đờ người, tự hỏi mình có phải đang làm sai hay không. Nhưng có vẻ là không, vì Seokjin đã mỉm cười đồng ý
- Cứ hỏi tất cả những gì em muốn, chắc hẳn em có nhiều thắc mắc lắm nhỉ.
Jeongguk khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đang không bị coi là nhiều chuyện và cậu khẽ khàng quay qua xung quanh, mong rằng người kia sẽ không ở đây và nghĩ mình đang bị cậu làm phiền tới vấn đề cá nhân.
-Hôm nay lúc tụi em chơi xong, em có để anh ấy ngồi đợi và chạy đi mua chút đồ ăn vặt, sau đó thì anh ấy đã gặp một đồng nghiệp ở công ty em. Khi em quay lại, Dimin hyung gần như bật khóc khi tiếp xúc với người lạ. Không những vậy, anh ấy còn thích những thứ đáng yêu và chơi những trò chơi trẻ con nữa.
Cậu nhận thấy cái cau mày rõ nét của người trước mặt, giống như những điều cậu vừa nói thật hiển nhiên với anh ấy và câu chuyện cậu kể vẫn chưa bật ra được vấn đề nào cả. Seokjin đã tắt hẳn bếp, đứng nghe chăm chú những điều mà cậu sắp nói.
- Tất nhiên là những sở thích ấy không có gì sai trái cả, thậm chí còn rất đáng yêu nhưng ý em, ừm...thì kiểu... Ảnh đã 24 rồi và...hơn em hẳn 2 tuổi...nhưng...
Jeongguk lắp bắp một cách đáng thương, vì cậu khá chắc Seokjin đã nhìn ra được câu hỏi vướng mắc trong đầu cậu, nhưng dường như anh ấy đang có ý định thử thách ý chí của cậu vậy. Và cậu thì không muốn nói huỵch toẹt ra cái điều có thể làm tổn thương người cậu yêu.
- Ý em là, Dimin đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn y hệt một đứa nhóc. Đúng chứ?
Lạy chúa, Jeongguk thề cậu đã thấy nhẹ nhõm như thế nào khi điều đó được thốt lên như một sự cứu vớt lấy bộ não hoạt động hết công suất của cậu.
Seokjin vừa cười trêu chọc vừa ban cho cậu một phước lành nhưng cậu không thấy xấu hổ về nó, vội vã gật đầu trong vui mừng, y hệt mấy gã mới vớ được vàng.
Seokjin trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn lên cầu thang để chắc rằng, đứa em trai sẽ không nghe được cuộc nói chuyện này. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo mình, tay kia chống cằm suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ kể với cậu nhóc hàng xóm mới quen sang nay
- Thật ra, bọn anh chẳng có quan hệ máu mủ nào cả. Anh là bác sĩ làm việc tại bệnh viện Chaesan, cách đây 7 năm, gia đình Dimin gặp tai nạn trên đường đi du lịch gần đó. Thật may sau hàng giờ đồng hồ, anh cũng đã cứu sống được em ấy, nhưng vết thương ở đầu đã để lại di chứng lớn. Cộng thêm việc sau khi tỉnh lại, Dimin phải đối mặt với sự thật đau đớn rằng, nó chỉ còn một mình trên cõi đời.
Seokjin dừng một hồi, nghĩ lại những chuỗi ngày tháng đó làm anh đau lòng, Dimin đã từng đáng thương thế nào, đã từng suy sụp ra sao, cũng vì nhận thấy nét ngạc nhiên xen lẫn đau thương trên mặt người nhỏ tuổi hơn.
Anh nhẹ nhàng đến bên ghế sofa và ngồi xuống, người kia cũng bước theo và không nói gì, không muốn phá vỡ mạch câu chuyện.
- Vì không còn người thân, đầu óc không được ổn định, suýt chút nữa người ta đã đưa nó vào bệnh viện tâm thần, nhưng lúc đó, anh đã quyết định trở thành người giám hộ duy nhất, đưa Dimin về sống cùng.
Seokjin rót cho cậu một tách trà nóng, không quên kể tiếp câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim truyền hình Hàn Quốc, đôi mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó mà chính anh cũng chẳng định vị được.
Còn Jeongguk, cậu thoáng giận dữ khi nghĩ tới việc họ coi Dimin là bệnh nhân tâm thần, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của người kia, tay nhận lấy tách trà từ tay người kia.
- Nó cứ sống như vậy đã 7 năm rồi, rất nhiều người lợi dụng điều này để tiếp cận và lừa lọc nó, với mục đích lấy tài sản ba mẹ nó để lại. Vì vậy, nó mới sợ người lạ, và bọn anh đã chuyển tới đây, gặp những con người mới, cuộc sống mới, anh mong những điều này sẽ giúp nó vui vẻ phần nào.
Seokjin kết thúc câu chuyện của mình bằng tiếng thở dài đầy não nề và buồn bã, nhìn vào đôi mắt gần như óng ánh của Jeongguk, đâu đó trong con người cậu khiến anh cảm thấy yên tâm và chia sẻ được bớt gánh nặng bấy lâu mình anh gánh trên vai.
Anh nhận thấy sự yêu thương chân thành từ tận trái tim cậu dành cho Dimin, không giả dối và khoa trương.
- Anh quyết định để Dimin đi chào hỏi hàng xóm xung quanh để làm quen dần với nỗi sợ người lạ. Nhưng thật bất ngờ, khi nghe em ấy kể về em cho anh như một người bạn thực thụ, và anh nghĩ mình có thể tin tưởng em.
Seokjin mỉm cười ngọt ngào, như một lời khen dành cho cậu trai to lớn trước mặt. Jeongguk ngại ngùng một chút, gãi phần tóc ở gáy và xem nó như một lời cảm ơn.
Cậu không ngờ rằng Dimin vẫn luôn cười nói, tràn đầy sức sống cùng sự đáng yêu, đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Thâm tâm cậu càng thấy mình có lỗi hơn khi để anh lại, mặc cho anh đã níu tay và nhìn cậu với ánh mắt gần như cầu xin.
Bên cạnh đó, là sự vui mừng khi nhận được sự tin tưởng của Dimin, sự tín nhiệm của Seokjin khi cậu nhận ra, mình trong mắt họ thật tốt đẹp và đứng đắn. Hãy xem đó như là một trách nhiệm, mà nhân viên văn phòng Jeon Jeongguk sẽ đảm đương trong thời gian sắp tới, chăm sóc và bảo vệ Diminie của cậu.
- Em không ngờ rằng hai người đã có khoảng thời gian rất khó khăn như vậy. Và anh thật tốt bụng, Seokjin hyung, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Dimin trong lúc anh ấy suy sụp nhất.
Jeongguk đang nói những lời từ tận đáy lòng cậu ấy, đôi má hơi ửng hồng khi cậu nhận ra mình đang cư xử giống như người yêu của Dimin, thậm chí lời nói còn có vẻ gì đó không đúng lắm. Dù cho Seokjin mới là người thân duy nhất của Dimin bây giờ.
Sự ngượng ngùng làm Seokjin bật cười, không có gì khó chịu trong điệu cười và cả giọng nói của anh ấy.
- Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng chứ? Vả lại, anh cũng coi Dimin như em ruột mà, anh sẽ vẫn chăm sóc nó cho đến khi nó tìm được người yêu thương nó thật lòng, anh mới yên tâm được.
Jeongguk ngại ngùng cúi đầu khi thấy ánh nhìn thẳng thắn từ người kia, giống như người anh ấy đề cập đến chính là cậu, đâu đó trong lồng ngực cậu vang lên một bản nhạc hạnh phúc.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang và hai người đồng loạt nhìn thấy Dimin đang từng bước đi xuống, hệt như một hoàng tử bé khoác trên mình chiếc hoodie màu trắng tinh khiết và chiếc quần thể thao đen rộng 3 sọc dáng dài. Đôi mắt Jeongguk như bị hút vào anh ngay lập tức, cùng với đó là tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh.
- Cũng đã tối rồi, em ở lại ăn tối cùng bọn anh luôn đi Jeongguk.
Jeongguk vui sướng khi nhận được lời đề nghị, nhưng cậu vẫn giữ ý hỏi lại:
- Có được không anh?
- Tại sao không? Anh và Dimin đều xem em là người nhà rồi. Bây giờ em mới bắt đầu nấu bữa tối thì đến bao giờ mới được ăn. Đi nào!
Seokjin vừa nói, vừa đẩy vai Jeongguk đến bên cạnh bàn ăn hình tròn xinh xinh ở bếp, nơi Dimin đã ngồi sẵn, vẫy tay với cậu và chờ đợi được ăn như một chú cún con.
Cậu ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn cách anh ấy háo hức khi Seokjin bê từng món ăn ra bàn, cách anh ấy dùng đôi tay bé xíu xếp bát, đĩa, đũa, xìa cho họ, cách anh phụng phịu và môi dưới trề ra khi Seokjin bắt anh ăn khoai tây.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, nhân lúc người anh lớn không để ý, cậu lấy khoai tây từ đĩa của anh sang đĩa cậu, và nhận lại nụ cười xinh cùng đôi mắt tít lên vì hạnh phúc, điều giúp cậu bất giác mỉm cười theo.
Bữa tối hôm nay, vừa ngon, vừa ngọt ngào và ấm áp hơn bình thường rồi Jeongguk à.
________
hi i'm back.
Mình nghĩ từ giờ mình sẽ tập trung vào DTCE và Tsundere nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro