Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


- Bé ơi?

Dimin ngồi im ở ghế, đôi tay nhỏ vân vê vạt áo trùng, mắt không dời khỏi hình dáng Jeongguk đang đứng mua đồ ăn vặt bên kia, và rồi cũng nhận lại được ánh nhìn thân thuộc của cậu, anh đỡ lo lắng hơn một chút.

Nhưng rồi một giọng nói lạ hoắc vang lên sau lưng làm Dimin giật mình ngoảnh lại. Đứng trước anh là một chàng trai nào đó mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy, anh ta đẹp trai như người mẫu vậy, khoác trên người chiếc áo dạ dáng dài màu be lịch sự và còn đang mỉm cười trìu mến với Dimin nữa.

- Bé ngồi một mình à?

Anh ta rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cười không rời khỏi khuôn mặt xinh xinh. Dimin tự tạo khoảng cách, xê dịch ghế ra xa chút, có cảm giác đây không phải người mà Jeongguk muốn mình kết bạn, đôi mày cau lại khó chịu cũng chẳng làm người kia quan tâm mà càng khiến mình trông dễ thương hơn, ai nhìn cũng sinh cảm giác muốn chọc ghẹo.

- Anh...anh là ai?

- Tôi là Taehyung, còn em tên gì?

Thật ra là nhà Taehyung ở gần đây, nên lâu lâu anh có vào đây để đi dạo. Hôm nay cũng vậy, anh đang lang thang thì bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn của một chàng trai đang ngồi bơ vơ giữa chốn vui chơi đông người. Định làm ngơ nhưng vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu của người kia làm tim anh thổn thức, Taehyung nhanh chóng lại gần em ấy với mong muốn được làm quen. Ai ngờ càng tới gần càng phát hiện ra đây quả thực là một thiên thần nhỏ vô cùng dễ thương.

Còn phần Dimin, anh đang mải đánh giá về cái tên của người trước mặt. Taehyung sao? Tên xấu thật đó, không đẹp bằng tên Jeongguk đâu vậy nên đừng hòng nói chuyện với tôi. Dimin bặm môi nghĩ ngợi, tuy đang cảm thấy lo sợ và nguy hiểm khi tiếp xúc với người lạ nhưng vẫn cố làm cho giọng điệu của mình thật mạnh mẽ

- Tôi có đi với bạn đó, bạn tôi dặn không nói chuyện với người lạ đâu.

Dimin khoanh tay trước ngực, môi nhỏ chu chu ra lên tiếng, điệu bộ hùng hổ của một đứa trẻ con có người đứng sau bảo vệ làm ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn lại, tự hỏi con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết.

Nhưng nó thật sự phản tác dụng khi thành công làm chàng trai tên Taehyung kia bật cười ngả ngớn, và Dimin cảm giác rằng anh ta đang đập thẳng tờ giấy có hai từ ngốc nghếch vào mặt anh vậy, đôi má phúng phính dần dà đỏ lên

- Xin..ưm...xin lỗi em, tôi không có ý trọc ghẹo đâu nhưng...ừm...tại em thật sự quá là đáng yêu.

Dimin cau mày nhìn chằm chằm Taehyung, định bụng sẽ chỉ cho anh ta người mà anh đi cùng, dọa cho anh ta sợ chơi, sau đó quay đầu qua chỗ Jeongguk đang mua đồ. Nhưng Dimin đâu ngờ rằng, Jeongguk của anh đã vào nhà vệ sinh mất rồi. Vì thế, không thấy Jeongguk, Dimin một phần nghĩ rằng cậu đã bỏ rơi mình ở lại, một phần vẫn không tin Jeongguk làm vậy, môi bĩu ra và đôi má phụng phịu thấy rõ, đôi mắt dần dà đỏ au lên và có vẻ anh sắp khóc tới nơi rồi.

- Người đi cùng em đâu? Em bị bỏ lại rồi à?

Dimin quay phắt qua, đôi mắt nhỏ lườm Taehyung một cái làm anh đứng hình, thì ra thiên thần khi giận dỗi lại có vẻ mặt như thế này à. Taehyung bối rối gãi đầu nghĩ ngợi, mong tìm cách dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng người kia đanh đá vang lên

- Jeonggukie sẽ không bao giờ bỏ tôi lại đâu nha.

Nói xong, Dimin không kìm được nước mắt, mếu máo nhìn xung quanh bằng đôi mắt đã đỏ au, tiếng thút thít vang lên khe khẽ và Taehyung cũng đang bất động khi nghe thấy cái tên quen thuộc

- Em nói Jeonggukie?

Dimin không trả lời anh, chỉ quan tâm tới việc tìm người kia, khóc sướt mướt như đứa trẻ mất đi đồ chơi. Taehyung cuống quýt cả lên khi những người đi đường nhìn anh như một thằng du côn vậy

- Khoa...khoan đã, em nín trước đã nào, tôi xin lỗi, cậu ấy không bỏ em lại đâu, chắc cậu ấy đi đâu đó thôi.

- Thật sao?

Như đã chờ câu nói của Taehyung từ lâu, Dimin hỏi lại anh ngay lập tức, đôi mắt xinh đẹp với những giọt lệ đang tuôn ra làm Taehyung bối rối

- Tất...tất nhiên rồi, ai nỡ bỏ lại một người dễ thương như em ở đây chứ.

Dimin hài lòng với lời an ủi vụng về của người kia, lấy bàn tay mũm mĩm của mình dụi mắt, và phải một lúc sau, Taehyung mới yên tâm nở nụ cười, yên tâm rằng thiên thần này đã bình tĩnh. Anh lấy làm lạ, Jimin có vẻ trẻ con thật, nhưng anh nghĩ cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa, vậy mà vẫn mít ướt như vậy sao.

- Dimin hyung?

Từ xa, Jeongguk chạy lại với trên tay là những túi đồ ăn và nước uống, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng và giận dữ khi nhìn thấy anh ngồi cùng Taehyung. Đôi mày kiếm cau lại, nét mặt khó chịu tới gần anh.

Trong khi đó, Taehyung cũng không khác gì là bao, vừa vui mừng vì đã vô tình biết được tên của Dimin, vừa khó chịu khi nhận ra Jeonggukie mà Dimin gọi cũng chính là người anh đang nghĩ, và anh tò mò không biết quan hệ của hai người họ là như thế nào.

- A..Jeonggukie, em về rồi, Dimin đợi em mãi.

Dimin dụi mắt, sợ rằng mình khóc nhiều quá nên nhìn nhầm cậu với ai đó, nhưng sau khi chắc chắn, anh vội vã đứng lên và chạy tới chỗ cậu, ôm chầm cậu vào lòng với khuôn mặt vui vẻ và tươi tỉnh hẳn lên. Jeongguk cười trìu mến, để mặc cho anh ôm chặt cứng, sau lại quay lên nhìn người đang ngồi ngẩn người đằng kia bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Sao em đi lâu vậy hả, có biết anh sợ lắm không?

Dimin buông ra, giận dỗi và phụng phịu nhìn cậu, hai tay anh khoanh trước ngực, giọng điệu vừa pha chút đanh đá vừa pha chút đáng yêu. Jeongguk cười xòa, chuyền hết đồ qua một tay, tay còn lại xoa đầu anh an ủi

- Em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu, tha cho em lần này nha Diminie.

Dimin không giả vờ được lâu, nghe mấy lời ngọt ngào vừa rồi làm mặt anh đỏ lên không ít, cười xinh xắn và ôm lấy eo cậu lần nữa, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống.

Taehyung nhìn một cảnh vừa rồi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy tức tối, dù cho anh mới quen Dimin được vài phút, nhưng em ấy thật sự đã để lại ấn tượng đẹp đẽ với anh. Nhưng tiếc rằng em ấy lại quen biết Jeon Jeongguk - đối thủ không đội trời chung của anh ở công ty Namjoon.

- Chào cậu, Jeongguk.

Taehyung đứng dậy, đưa bàn tay mình ra và cố làm mọi thứ thật tự nhiên giống như anh là một người tử tế trước mặt Dimin trong khi anh và Jeongguk ở công ty không khác gì chó với mèo.

Jeongguk thì không như vậy, cậu nhìn bàn tay kia đang lơ lửng giữa không trung, rồi nhìn lên Taehyung, nhếch môi khinh bỉ.

- Sao anh lại ở đây? Đừng nói là đến phá đám tôi như những gì anh đã làm ở công ty nhé.

Taehyung nhăn mặt khi nghe lời buộc tội của cậu, thu lại bàn tay của mình và Jeongguk bất ngờ khi thấy anh ta bật cười vui vẻ, trong khi cậu đã làm cho anh ta bị mất hình tượng trước Dimin, anh ta giống như đang nghĩ một chuyện gì đó buồn cười trong tình huống chả hay ho gì này

- Sao cậu lại có thể nghĩ tôi xấu xa đến vậy nhỉ? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và gặp được Diminie thôi.

Đôi tai của Dimin đỏ lên khi nhận ra cái tên thân mật của anh được Taehyung xướng lên vô cùng yêu chiều, còn Jeongguk thì ngược lại, cậu nhăn mặt và nhìn thẳng vào người kia, giọng mang theo sự tức giận

- Diminie? Anh nghĩ anh có quyền gọi anh ấy như vậy sao?

Taehyung nhếch một bên mày nhìn Jeongguk đầy trêu chọc, và hỏi ngược lại cậu thay vì trả lời câu hỏi như cậu mong muốn

- Thế cậu là gì của em ấy mà không cho phép tôi gọi vậy?

Jeongguk cau mày, đứng hình khi chính mình cũng không biết trả lời sao với câu hỏi ấy. Và cậu có thể mường tượng ra vẻ đắc thắng của Taehyung khi thấy cậu như thế này. Trong một thoáng, cậu đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của cậu và Dimin.

Bạn ư? Đúng rồi đấy, tuy hai người quen nhau chưa lâu nhưng đã đồng ý làm bạn của nhau, thật sự thì cậu không muốn dừng lại ở mức này đâu, cậu cũng không thích việc Taehyung tỏ ra kiêu ngạo giống như anh ta biết rằng chỉ có cậu yêu đơn phương Dimin, và có thể một lúc nào đó, anh ta dùng việc ấy để dễ dàng vượt qua cậu.

- Ít ra thì tôi và anh ấy thân thiết hơn anh, cũng đừng cố gắng lại gần Diminie nếu anh chưa muốn chết.

Jeongguk giọng chắc nịch, đưa ra một câu trả lời hoàn hảo và an toàn, tay nắm thành đấm, nhìn Taehyung đầy cảnh cáo và tưởng chừng có thể xông lên tẩn người kia ra bã bất cứ lúc nào nếu anh ta không bỏ ý định tiếp cận Dimin của cậu. Phải, của riêng mình cậu.

Taehyung thấy được nét trầm tư của Jeongguk khi cậu suy nghĩ câu hỏi của anh, và anh thấy vui vì điều đó. Có lẽ thật ích kỉ nhưng anh thật sự mừng rằng hai người họ chưa phải một đôi và anh khá chắc mình vẫn còn cơ hội.

- Mạnh miệng lắm nhóc, nhưng cậu phải hỏi ý kiến của em ấy nữa chứ. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ đấy. Phải không Dimin?

Taehyung nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang giấu trong lớp áo hoodie của ai kia, nhẹ giọng hỏi nhỏ và nhìn cách Jeongguk một tay ôm lấy Dimin còn đang không hiểu chuyện gì sát gần mình hơn, thành công làm Taehyung  nhíu mày.

- Dimin không có, anh không nói chuyện với cậu ta đâu, chỉ có cậu ta là bắt chuyện với anh thôi Gukkie à.

Dimin ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn lên, lời nói giống như đang bị vu oan vô cùng uất ức. Nó làm Jeongguk không kiềm lòng nổi và véo nhẹ má anh một cái, mỉm cười cưng chiều

- Em tin anh mà.

Taehyung nghe vậy thì giận đỏ mặt, vừa trách Dimin quả thực quá ngoan ngoãn nghe lời và thành thật, vừa thấy anh sao mà dễ thương đến thế, tim anh như hẫng đi một nhịp và Taehyung quyết định phớt lờ nó, đang cố gắng tìm cách chữa thẹn trước mặt Jeongguk

- Anh có đang tự sướng về khả năng giao tiếp của mình không vậy? Tôi thấy chỉ có anh thấy thế thôi, còn Dimin của tôi thì hoàn toàn không.

Jeongguk vừa nói, cố ý nhấn mạnh ba từ Dimin của tôi, vừa ngẩng mặt xuống nhìn người thương trong lòng, chỉ thấy anh gật đầu đồng ý.

- Em làm tôi hơi buồn đó, Diminie. Nhưng tôi tin vào lần gặp mặt sau, em và tôi sẽ thân thiết hơn thôi. Đúng không?

Taehyung hơi cúi người, tay đút túi áo khoác từ xa nhìn anh híp mắt mà hỏi nhỏ, mong sao Dimin giúp anh đỡ xấu hổ một lần, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn giết người của Jeongguk và cái lắc đầu nhè nhẹ của Dimin. Anh thở dài một hơi, tự cảm thấy mình quá tham lam và thảm hại rồi quay người bước đi. Jeongguk không biết rằng anh đang suy nghĩ xem Dimin có xứng đáng làm một phần của sự ganh đua nhau giữa anh và cậu hay không? Và câu trả lời tất nhiên là có. Anh đã nắm được một điểm yếu của thằng nhóc này rồi và anh sẽ không để vụt mất nó đâu. Bởi vì anh cũng khá thích Dimin nữa.

Đợi đến khi bóng người kì đà kia đi mất, Jeongguk mới nhẹ nhàng gỡ chú mèo nhỏ bám dính lấy mình ra và để hai người ngồi xuống. Đâu đó trên khuôn mặt điển trai của cậu không giấu được nét ghen tuông

- Hãy tránh xa anh ta ra, được chứ? Anh không nên nói chuyện với một kẻ như anh ta. Quan trọng là em không chắc em sẽ làm gì khi thấy lại cảnh vừa nãy lần nữa đâu Dimin.

Đúng, Jeongguk thừa nhận Taehyung không hề xấu xa và đểu giả như cậu nói, cậu chỉ ghét cách anh ta mỉa mai cậu mỗi lần cậu đang cố làm việc trong công ty. Anh ta luôn hoàn thành tốt mọi thứ hơn cậu, và cậu không thể nói dối rằng anh ta kém cỏi. Anh ta tài giỏi và giống như đang cướp hết mọi thứ của cậu, và cậu ghét mấy điều đó, giờ cậu cũng đang có linh cảm rằng anh ta sẽ cướp lấy Diminie. Điều mà cậu sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra, nhưng Jeongguk vẫn không giấu được lo lắng khi thấy Taehyung có vẻ thích thú với thiên thần nhỏ của cậu. Trong lòng vẫn không hết trách mình vì đã tạo cơ hội cho họ gặp nhau.

Đôi tay mang theo hơi ấm của Jeongguk áp lấy bàn tay nhỏ bé của Dimin và bắt anh phải nhìn vào mắt cậu, Dimin biết rằng Jeongguk đang cố ám chỉ điều gì đó nhưng anh quá mệt mỏi để tìm ra, vẫn gật đầu đáp lại lời dặn dò của cậu và cảm thấy vui vì nhận ra trong đó có sự lo lắng của người kia dành cho mình.

- Thôi được rồi, Diminie. Quên anh ta đi và chúng ta ăn nào. Anh còn nhớ cửa hàng kẹo ngọt đã đi qua không? Lát nữa bọn mình sẽ ghé vào đó mua kẹo cho anh nhé.

Dimin đang ỉu xìu, đôi mắt dán vào bàn tay nhanh nhẹn kia đang lôi từng loại thức ăn và đồ uống ra bàn, bỗng nghe thấy kẹo thì tươi tỉnh, đôi mắt híp lại thành một đường và đôi môi cười xinh xắn

- Nhất trí Gukkie!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro