Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Vốn dĩ trong suy nghĩ trẻ thơ của Dimin, thì hôm nay hai người sẽ chỉ tới cửa hàng bán kẹo vô cùng dễ thương nào đó mua những gói kẹo mà anh thích. Nhưng với dự tính của Jeongguk, cậu không cho phép một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời này diễn ra nhanh chóng nhưng vậy.

Vì thế, 4 giờ chiều êm ả với gió trời
se se lạnh, hai người một lớn một bé xíu xiu không biết ai anh ai em ủ mình trong hai chiếc hoodie rộng rãi mua vé và vào công viên giải trí.

- Oaaaaa đẹp quá đi Gukkie!

Dimin đứng trước vòng quay ngựa gỗ, vui vẻ thốt lên, khuôn mặt rạng rỡ lộ rõ sự hào hứng. Jeongguk đứng cạnh anh, nhìn âu yếm con người bên cạnh, say sưa đem hết mọi chuyện động của anh vào hộp kỉ niệm trong tâm trí.

Tất cả vẻ đẹp vĩ đại của vũ trụ, chúng đều quá nhỏ bé trước anh ấy, chỉ đôi mắt nhỏ bé đó của anh thôi, cũng có thể chứa được chúng suốt đời.

Đúng với suy nghĩ của cậu, anh chỉ thích những trò chơi nhẹ nhàng đầy màu sắc như thế này, sở thích của anh cũng đơn giản giống trẻ con. Jeongguk vốn chẳng thích trẻ con, vì chúng quá phiền phức, nhưng bất quá, cậu lại rất thích anh.

- Anh muốn chơi không?

Jeongguk tự thấy mình thật rảnh rỗi, hỏi câu hỏi mà chắc chắn đã biết câu trả lời, nhưng cậu muốn thấy được cái gật đầu vui mừng của anh, muốn được nhìn thấy ánh mắt sáng bừng thích thú ấy

- Có, có. Dimin muốn chơi lắm.

Dimin quay sang nhìn cậu, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, bàn tay nhỏ với những ngón tay xíu xiu thò ra bám vào cách tay rắn chắc của cậu, đung đưa như làm nũng.

Jeongguk bật cười trước sự dễ thương ấy, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu mái tóc màu vàng bay bay trong gió, vuốt nhẹ nhàng cho nó vào nếp. Rồi không nhịn được mà chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, giọng hết sức cưng chiều

- Vậy anh lên chơi đi, em sẽ đứng đây đợi anh.

Dimin nghe vậy thì ngỡ ngàng, vốn tưởng hai người sẽ chơi cùng nhau, ai dè chỉ có mình anh thôi

- Em không chơi sao? Anh muốn chơi cùng em mà.

Chết tiệt, Jeongguk thầm chửi thề vì khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của anh. Vội vàng dùng đôi bàn tay to lớn áp lên má anh, che đi chẳng muốn cho ai khác thấy được. Cậu thề nếu như có bất kì tên đàn ông nào khác ngoài cậu trông thấy cảnh tượng đó, cậu sẽ đấm sưng mắt chúng.

- Sao...sao vậy Gukk?

Dimin khó hiểu dùng đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình bám vào cổ tay của cậu, muốn gỡ nó xuống nhưng bàn tay ấy nhất quyết không chịu. Jeongguk thừa nhận mình chẳng thể dứt tay ra nổi, huhu.

- Em...em xin lỗi.

Jeongguk bối rối buông tay ra với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, cậu không thể nói với anh ấy cái lí do vớ vẩn kia được dù cho anh ấy đang rất tò mò muốn biết.

- Em đứng đây đợi anh là được rồi, anh cứ chơi đi, em sẽ chụp ảnh cho anh.

Vội vã chuyển sang chủ đề vừa nãy, cậu cố gắng đánh lạc hướng cái người bé bé kia để che đậy tình cảm của mình. Rút điện thoại từ túi áo, Jeongguk hận mình vì đã không mang theo máy ảnh ở nhà đi, để bây giờ phải chụp những bức ảnh xinh đẹp cho anh qua cái iphone 11 bé tẹo.

Dimin thích lắm, vậy nên anh gật đầu đồng ý và nhanh chóng bước tới bên cạnh một chú ngựa gỗ xinh xắn màu trắng với cái đuôi cầu vồng và một chiếc sừng trên đầu, chú ngựa mà anh hay thấy trong những bộ phim hoạt hình hay coi và ngồi lên nó, đợi vòng quay chuyển động.

Ánh mắt anh hào hứng nhìn cậu, trước khi bắt đầu trò chơi còn không quên vẫy tay vài cái,  Jeongguk mỉm cười nhìn anh, giơ chiếc điện thoại mình lên, nhắm lúc anh đến mà nhấn chụp. Những vòng quay chầm chậm diễn ra, đủ để cậu chụp được hàng chục bức ảnh rõ nét với khuôn mặt tươi tắn của anh trong đó.

Tưởng chừng như đắm chìm vào khung cảnh thiên thần chơi đu quay trước mặt hàng thế kỉ, Jeongguk thất thần khi thấy anh đã đứng trước mặt mình. Vừa cười vừa kể về sự vui vẻ của anh, rồi như nhớ ra gì đó, anh reo lên

- Gukkie, em chụp được nhiều ảnh không? Dimin muốn xem.

Cậu không đáp lại, chỉ đơn giản gật đầu rồi chìa điện thoại ra cho anh coi.

- Pass, pass Gukkie.

Dimin chun mũi hỏi nhỏ, khuôn mặt hơi cau lại khi thấy Jeongguk bỏ lơ câu hỏi của anh, cậu chỉ cười ngây ra như đứa ngốc rồi nhìn anh trìu mến

- Xin...xin lỗi anh. Pass là 2109.

Jeongguk thấy mình thật ngu ngốc khi đặt pass là cái ngày mà họ lần đầu gặp nhau, và cậu mong sao anh ấy sẽ không thắc mắc mà hỏi cậu ý nghĩa của những con số kỉ niệm ấy.

- Nó là gì vậy? Dimin muốn biết.

Chúa ơi, cứ mỗi lần cậu cầu mong anh ấy sẽ không đặt ra câu hỏi là y như rằng ảnh sẽ hỏi.

- Đó là một ngày tương chừng như bình thường, nhưng lại có ý nghĩa rất đặc biệt với em.

Nằm ngoài dự kiến của cậu, Dimin chẳng muốn biết chi tiết hơn về ý nghĩa của chúng nữa, bình thường thì ai nghe cũng sẽ thấy khó hiểu ngay chứ, nhưng anh ấy chỉ gật gù rồi xem những bức ảnh của chính mình.

- Oa, em chụp đẹp quá điiii!

Jeongguk tự hào khi nghe được lời khen của anh, rồi nhanh chóng chúi đầu vào màn hình.

Ban đầu, cậu còn chú tâm vào mấy bức ảnh tuyệt vời ấy, nhưng chỉ ba giây sau, sự chú ý đã được Jeongguk đẩy qua khuôn mặt phúng phính trắng hồng kia. Thật điên rồ khi quyết định làm vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, và nó làm trái tim cậu đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dù biết nó có thể gây nguy hiểm cho tim của mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dán vào từng đường nét khuôn mặt anh. Mặc cho những lời khen được thốt ra, cậu chỉ đơn giản ậm ừ cho có, tầm mắt từ lúc nào đã di chuyển xuống đôi môi chúm chím đang chu ra.

"Ực."

Jeongguk nuốt nước bọt, kiềm chế cái suy nghĩ đen tối muốn nhảy bổ vào anh của mình. Rồi bất chợt anh quay sang nhìn cậu, miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn, cũng không bối rối vì khoảng cách của cả hai quá gần.

Anh bất ngờ đưa tay mình lên, chạm vào gò má cậu rồi xoa nhẹ nhàng âu yếm. Vì Jeongguk đang cúi người với tầm của anh nên điều này chả có khó khăn gì dù cậu cao hơn anh hẳn cái đầu.

Jeongguk đứng hình với hành động này, cứ như vậy mặc cho bàn tay anh làm loạn trên mặt của mình tùy ý. Thật không ngờ Dimin của cậu cũng có lúc cưng chiều người khác như thế này. Nghĩ đến đây, Jeongguk bỗng muốn nổi điên, giọng điệu có phần nghiêm nghị

- Anh làm gì vậy?

Dimin nhanh nhẹn rụt tay lại và Jeongguk đứng thẳng người lên, ánh mắt anh e ngại nhìn cậu, có phải cậu làm cho anh sợ rồi không. Có phải anh nghĩ cậu ghét hành động ấy của anh hay không? Ôi không Dimine anh ơi, đừng nghĩ như vậy

- Dimin xin...xin lỗi em. Tại Seokjin hyung có dặn nếu ai đó làm tốt việc gì, hãy thưởng cho họ, nên anh... Em đừng ghét anh mà!

Dimin lắp bắp đáng thương với đôi mắt như sắp khóc, anh chẳng thích ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu vừa nãy đâu.

Jeongguk vội vã ôm anh vào lòng, xoa đầu anh nhẹ nhàng an ủi

- Đừng khóc, Diminie! Em sẽ không bao giờ có thể ghét anh, em chỉ bất ngờ thôi. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm Dimin. Đừng khóc mà!

Dimin được dỗ dành thì thích lắm, anh cũng như trẻ con vậy, chỉ muốn đươch yêu thương thôi, ai mà mắng anh, anh sẽ khóc mất

- Nhưng xin anh...

Giọng Jeongguk đều đều vang lên trên đỉnh đẩu người bé hơn, và Dimin ngước khuôn mặt với đôi mắt đầy nước lên tò mò

- Xin anh, đừng làm thế với ai khác. Chỉ mình em thôi được không?

Nói, nói thật rồi. Jeongguk trong một phút đã không thể giữ lại mình, không thể tin rằng mình lại nói ra những lời tình cảm sến súa đó. Nhưng cậu không hối hận, thậm chí còn thấy thật tuyệt vời khi đã nói ra vì ngay sau đó Dimin đã ôm chầm lấy cậu, dụi cái đầu vàng vào khuôn ngực vững chãi và thủ thỉ

- Di...Dimin hứa, Dimin hứa với em, anh không như thế với ai đâu, chỉ...chỉ em thôi.

Câu trả lời của anh làm Jeongguk vô cùng hài lòng, cậu mỉm cười dịu dàng, gỡ chú mèo bám người kia ra, dẫu cho cậu chỉ muốn hai người mãi thế này.

- Đi chơi tiếp nào Diminie?

Sau đó, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trò chơi, nhưng đa số Jeongguk đều là người đứng dưới chụp ảnh và quay phim anh. Cậu làm sao có thể nói cậu là người ưa cảm giác mạnh và ghét mấy trò chơi trẻ con này với anh đây. Chắc chắn Dimin sẽ không vui, rồi Jeongguk cũng buồn nữa.

Sau một hồi đi lung tung trong công viên giải trí, Jeongguk quyết định họ sẽ dừng lại và ăn lót bụng, vì Diminie có vẻ đói và mệt rồi.

- Mình đi ăn nha Diminie?

Dimin không đáp, chỉ gật đầu nhẹ và để mặc Jeongguk dẫn đi. Đôi mắt be bé vô thức nhìn xuống nơi bàn tay họ đang siết lấy nhau lần thứ n+1, Dimin lại đỏ bừng cả mặt, vừa muốn rút tay ra lại vừa không muốn. Làm sao đây? Diminie bối rối quá đi, sao Gukkie cứ nắm khư khư tay anh vậy nè.

Jeongguk dẫn anh tới chỗ nghỉ gần đó, kéo một cái ghế ra cho anh ngồi, động tác như chăm sóc người yêu, vô cùng ga lăng.

- Diminie à, anh ở đây đợi em nha. Em ra đằng kia mua đồ ăn rồi về ngay. Đừng tiếp chuyện và đừng nhận đồ của người lạ, nhớ chưa?

Jeongguk vừa nói vừa chỉ tay vào mấy xe hàng bán đồ ăn nhanh ở bên kia đu quay, còn không quên dặn dò anh cẩn thận. Ngay khi cậu chuẩn bị dời đi, bàn tay nhỏ nhắn đã vội vàng nắm lấy tay áo cậu, níu cậu lại, và một khuôn mặt lo lắng của anh lấp đầy tâm trí cậu

- Cho...cho Dimin đi với, Dimin muốn đi cùng em cơ.

Ban đầu Jeongguk hơi bất ngờ với biểu cảm này của anh, nhưng vì lo lắng cho thể lực người bé hơn, nên cậu vội trấn an

- Ngoan nào Diminie, em chỉ qua bên kia xíu thôi rồi trở lại ngay mà. Anh mệt rồi ngồi đây nghỉ đi, đừng sợ, em sẽ luôn dõi theo anh mà.

Bàn tay to lớn của cậu gỡ tay anh ra rồi rời đi thật nhanh, để rồi sau đó Jeongguk ước gì mình đã không làm vậy, đã không bỏ anh lại một mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro