Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Một chiều thứ bảy bình thường của tháng 10, đáng ra giờ này thì Jeongguk vẫn còn đang bận bù đầu ở công ty với một đống tài liệu, nhưng cậu đã quyết định xin phép anh Namjoon cho về sớm. Đúng như Jeongguk nghĩ, anh ấy đồng ý ngay lập tức vì nghĩ đây là cơ hội để thằng em có người yêu.

Trên con đường về nhà hàng ngày vô cùng nhàm chán, hôm nay cậu lại thấy vui hơn và thú vị hơn, trong lòng vì người kia mà được dịp nhộn nhạo cả lên.

- Tuyệt quá đi chứ.

Jeongguk đứng khoanh tay trước gương, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn và tự tin nhìn vào chính mình rồi cười thầm. Chỉ đơn giản là khoác lên người một chiếc hoodie oversize, quần jean đen rách gối và đôi giày timberland sẫm màu, Jeongguk trông vẫn rất điển trai, kì lạ làm sao. Và cậu thầm cảm ơn ba mẹ của mình vì đã cho cậu hình hài đáng mơ ước như bây giờ.

Mái tóc màu đen tùy ý để rũ xuống, chạm nhẹ vào mí mắt, được cậu thuận tay vuốt ngược ra sau vài cái càng làm nó có vẻ bồng bềnh hơn nhưng rồi cũng lại nhanh chóng trở về như hình dáng ban đầu.

Bộ dạng hôm nay của Jeongguk khác xa cái dáng vẻ nghiêm chỉnh với sơ mi quần âu, giày da thường ngày đi làm. Cậu trông thật trẻ trung và mạnh mẽ trong những bộ đồ bình thường mang hơi huớbg thể thao như thế này.

Nhìn lại mình một lần nữa, cuối cùng cũng không thể chờ lâu, Jeongguk vội vàng ra khỏi nhà và đi qua bên kia con đường, đứng trước cửa nhà hàng xóm mới vô cùng đáng yêu kia.

Nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp và dễ thương của Dimin, Jeongguk như một tên điên mất kiểm soát ấn chuông ầm ĩ nhà người kia, việc mà trước giờ cậu luôn cho rằng vô cùng phiền phức, trên môi còn bất giác nở nụ cười và từng tiếng gọi thân thương bật ra khe khẽ như ru ngủ

- Diminie, Diminie. Chúng ta đi thôi nào.

Trong nhà rất nhanh có tiếng bước chân đi tới, một cách dồn dập và gấp gáp, Jeongguk cố gắng làm cho bộ dạng mình trông không quá háo hức với nụ cười rộng ngoác đến mang tai, mà thay vào đó một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đón chào người hàng xóm của mình.

''Cạch.''

- Cậu là ai vậy?

Tiếng mở cửa vang lên và một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện trước mặt làm Jeongguk cứng đờ người vài giây. Nhìn vào anh chàng cao lớn với đôi vai thực sự rộng trước mặt, Jeongguk thấy rằng anh ta trông cũng rất ngạc nhiên như cậu.

- Xin...xin chào. Tôi là Jeongguk, sống ở nhà đối diện.

Jeongguk lắp bắp thiếu tự nhiên sau đó chỉ tay về hướng nhà mình cho chàng trai, cậu ngay bây giờ chỉ muốn hét lên rằng anh ta là tên quái nào và tại sao lại có mặt trong nhà Diminie của cậu. Nhưng Jeongguk biết mình trông sẽ rất ngu ngốc khi nói điều đó.

Chàng trai áo hồng gật gù và nhìn theo hướng cậu chỉ, rất nhanh đã mỉm cười đầy thân thiện, anh ta có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nhưng lại chẳng mang vẻ chững chạc giống anh Namjoon, bất quá Jeongguk lại thấy người này cũng không hẳn khó gần

- Vậy hả, ra em là Jeongguk đáng yêu mà Dimin kể với anh tối qua. Anh là Kim Seokjin, anh trai của Dimin, rất vui được biết em.

Jeongguk đang vui, rất rất vui là đằng khác, khi mà cậu nghe rằng Dimin kể với anh trai anh ấy về mình với cụm từ đáng yêu. Đó là dấu hiệu tốt đúng chứ, dấu hiệu của việc Dimin có thiện cảm với cậu. Jeongguk đắc ý khi biết rằng thật không hề dễ dàng khi muốn có được cảm tình từ người khác, nhưng cậu đã làm được nó chỉ qua một buổi tối.

-Vậy, vậy cơ ạ. Em cũng có nghe anh ấy nhắc tới anh, rất vui được biết anh, Seokjin hyung.

Jeongguk đáp lại cái bắt tay thân mật của người kia hệt như cách gặp đối tác của mình, niềm nở gọi anh một tiếng hyung vô cùng lễ phép. Nó thành công làm Seokjin hài lòng vô cùng và mời cậu vào nhà, anh còn thông báo rằng Dimin đang chuẩn bị trên tầng và kêu cậu đợi một chút.

- Cảm ơn anh!

Jeongguk nhận lấy tách trà người kia đưa cho, nhấp một ngụm nhẹ. Cậu thích cà phê hơn, vì Jeongguk thấy mùi vị của nó thật tuyệt. Cái đắng của sự mạnh mẽ, cứng rắn, không có gì gọi là ngọt ngào nhưng vẫn có thể khiến người khác đắm chìm và mê say. Nhưng làm sao có thể đòi hỏi khi đang ngồi trong nhà người khác được chứ, đúng không?

Jeongguk mân mê tách trà nhẹ nhàng, để hơi ấm của nó lan tỏa trong lòng bàn tay, nhìn Seokjin ngồi phía đối diện và cũng đang bình thản nhâm nhi một tách trà tương tự.

Trong lúc đó, Jeongguk đảo mắt xung quanh căn nhà. Nó to và rộng như nhà cậu, chỉ có cách bài trí là khác xa một trời một vực. Nếu phông màu chủ đạo của căn nhà Jeongguk là đen trắng và xám, khiến căn nhà như bị một tấm vải dày đắp lên đầy sự tối tăm mà lạnh lẽo, thì căn nhà này lại như được thượng đế trao tặng hẳn một mặt trời, vàng, trắng và hồng, sự kết hợp vô cùng tươi sáng lại cũng rất hoàn hảo.

- Ngôi nhà thật dễ thương, đúng chứ? Vàng trắng và hồng là màu mà anh và Dimin thích nhất, vì thế bọn anh đã quyết định sửa sang lại ngôi nhà.

Seokjin nhận thấy ánh nhìn đầy tò mò của Jeongguk, vì vậy anh tốt bụng giải thích và nhận lại nụ cười của cậu

- Anh nói đúng, nó rất tuyệt!

Jeongguk lại nhớ tới Dimin, con người anh ấy cũng giống như nơi anh sống vậy, giống một que kẹo rực rỡ phủ đầy đường mật. Jeongguk không thích đồ ngọt, nhưng lại chẳng rừ chối được sự ngọt ngào mê người ấy của anh.

- Seok...Seokjin hyung. Jeonggukie chưa đến sao?

Một giọng nói vô cùng quen thuộc với Jeongguk vang lên từ phía cầu thang, khiến cậu và cả Seokjin nhìn về phía đó. Đây chính là giọng nói của người làm cậu mất ngủ cả đêm và chỉ mong sao được nghe thấy nó một lần nữa.

- Di...Diminie...hyung.

Jeongguk thất thần suýt chút quên kính ngữ của mình với anh, và nó có thể khiến cậu trở thành một thằng đểu cáng trong mắt Seokjin.

- Gukkie? Em đến lâu chưa?

Dimin ngạc nhiên và mừng rỡ hẳn ra khi trông thấy cậu sau đó nhẹ nhàng đi tới và ngồi cạnh Jeongguk, không những vậy còn vui vẻ tặng cậu một nụ cười xinh xắn. Jeongguk như chết chìm trong nó và trở nên thơ thẩn như một thằng ngốc đang nhìn crush của vậy.

Cơ mà cũng đúng là vậy mà nhỉ?

Dimin thật nhỏ nhắn trong chiếc hoodie màu vàng rộng rãi và quần short đen trên đầu gối, vẫn là con người với mái tóc vàng uốn nhẹ mà cậu chạm vào tối qua, nhưng tại sao Jeongguk lại thấy anh ấy xinh xắn hơn rất nhiều.

- Em...em cũng mới đến thôi.

Jeongguk lắp bắp làm Seokjin bật cười thành tiếng, và Jeongguk thề là chưa bao giờ cậu nghe được cái điệu cười kinh khủng đến vậy, nhưng cậu vẫn chỉ trao Dimin ánh nhìn đắm đuối của mình, một giây cũng không dám lơ là.

- Thằng nhóc đợi em lâu lắm rồi đấy, Dimin. Học đâu cái thói bắt người khác chờ đợi vậy hả?

Seokjin bỗng nhiên lên tiếng trách móc Dimin làm anh ngay lập tức xụ mặt xuống buồn bã, cái dáng vẻ hối lỗi này của anh làm Jeongguk chỉ muốn nhào tới bao bọc và che chở anh ấy mà thôi.

- Dimin...Dimin xin lỗi Jin hyung, xin lỗi Gukkie.

- Đâu có đâu Jin hyung, hai chúng ta đều biết là em chỉ vừa mới tới thôi mà.

Jeongguk mải móng bênh vực Dimin của cậu, không cho Seokjin cơ hội trêu chọc anh ấy, gì chứ, chỉ có cậu được làm như vậy thôi.

Seokjin quay sang nhìn cậu, khuôn mặt giãn ra, chép miệng vài cái như đang coi thường liêm sỉ của cậu vậy, sau đó lại không nhịn cười nổi, điệu bộ vô cùng khoan thai

- Thôi được rồi, hôm nay hai đứa có hẹn nhỉ? Vậy mau đi đi rồi về sớm.

Như chỉ chờ có vậy, Jeongguk đứng bật dậy và nhìn Dimin, bàn tay vô thức đưa ra mong chờ được nắm lấy

- Vậy mình đi nào Dimin...hyung.

Thật là khó khăn trong việc gọi người kia một tiếng hyung trong khi anh ấy trông trẻ hơn cậu cả chục tuổi.

Dimin nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh xinh xắn, sau lại quay qua Seokjin như chờ sự đồng ý, nhận được cái gật đầu của người anh, Dimin nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay to lớn và chắc chắn của Jeongguk, cùng cậu ra khỏi nhà.

- Jeongguk.

Seokjin bỗng nhiên gọi cậu trong lúc đang chờ Dimin mang giày, Jeongguk nhìn anh và chờ đợi một điều gì đó giống như lời dặn dò chẳng hạn

- Chăm sóc Diminie giúp anh!

Jeongguk nhìn được sự chân thành trong ánh mắt của anh, và gần như ngay lập tức, cậu gật đầu chắc chắn đáp lại anh làm Seokjin mỉm cười hài lòng.

- Em hứa, Seokjin hyung!

Dimin vẫn chẳng biết gì cả, vì quá háo hức nên loay hoay đi giày mãi cũng chưa xong làm anh hơi bực, bĩu môi giận dỗi một chút. Cứ nghĩ đến việc ngay cả đôi giày cũng bắt nạt anh giống Jin hyung, là Dimin đau lòng không ít. May sao Jeongguk đã để ý thấy, cậu nhanh nhẹn cúi xuống và giúp Dimin, còn cười an ủi Dimin nữa. Dimin thấy sao mà mình choáng váng quá đi mất.

- Diminie nhớ ngoan nha. Em sẽ mua cho anh tất cả những gì anh thích.

Dimin nghe vậy thì mừng rỡ hẳn ra, khuôn miệng cười tươi đến ngây ngốc, nhìn bàn tay người kia vẫn đang buộc dây giày, anh thúc giục

- Nhanh lên Gukk, chúng ta phải nhanh lên...không thì hết kẹo mất.

Jeongguk mỉm cười âu yếm nhìn anh, rồi họ nhanh chóng rời đi và bỏ lại lời tạm biệt của Seokjin đằng sau. Cả hai đều biết, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời.

-------

Vốn định chưa post hôm nay đâu, cơ mà thấy mấy au khác tặng quà readers của mình nên tui nghĩ tới readers nhà tui luôn. Để các bạn đợi lâu rồi đúng không nè:(((

Chúc mọi người một đêm giáng sinh vui vẻ và an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro