02
- Đừng, đừng gọi em là hyung Diminie.
Dimin ngỡ ngàng nhìn cậu, tự hỏi mới mấy phút trước còn gọi anh là bé con sao bây giờ lại thành hyung rồi? Nghĩ mãi mà cũng chẳng lấy ra được một cái lí do nào cả, Dimin tự hỏi sao mình ngốc quá đi mất.
Jeongguk biết bây giờ hai người đang trong tình huống khó xử thế nào và trông cậu giống một tên dở hơi ra sao khi mà tự dưng thay đổi cách xưng hô như vậy. Cậu nhìn anh bất lực và chợt mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngây ngô ấy của anh đang nhìn cậu khó hiểu, vì thế cậu bắt đầu giải thích
- Thì tại, em...em kém anh tận hai tuổi đó.
Dimin à lên một tiếng như vừa phát hiện một cái gì đó quá mới lạ đối với anh và có vẻ chúng khiến anh thích thú, nhưng ngay sau đó, anh làm Jeongguk muốn đào một cái lỗ chôn mình ngay lập tức bằng câu hỏi hết sức vô tư
- Vậy sao lúc nãy em lại gọi Dimin là bé con, còn xưng là anh với Dimin nữa vậy?
Jeongguk thở dài, tự nghĩ lại cuộc đối thoại của hai người mà đỏ mặt, cậu đã gọi anh bằng những từ ngữ vô cùng cưng chiều và dễ thương làm sao. Tự hỏi liệu sau này mình có thể gọi anh như vậy nữa hay không.
- Vì...vì nhìn anh quá đáng yêu...chết tiệt Diminie, anh không biết anh trông trẻ con và bé bỏng như thế nào đâu và ơn chúa, em còn tưởng anh chưa 18 nữa.
Jungkook vò đầu khó khăn nói ra, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tuyệt của người kia, sợ rằng mình sẽ lạc vào nó và trở nên mất bình tĩnh hơn nữa.
Dimin cười tươi lắm, nghe được mấy lời vừa rồi làm anh vui lên không ít. Trước giờ có rất nhiều người trao cho anh những lời khen có cánh và cả những cái vẹo má cưng nựng nữa, nhưng chưa bao giờ anh lại thấy hạnh phúc như thế này khi chính tai nghe được nó từ cậu.
- Vậy, vậy hả. Cho Dimin xin lỗi.
Dimin vẫn chỉ là một đứa bé, Jeongguk thề đấy, anh ấy đang xin lỗi như một đứa nhóc kể cả khi đây không phải lỗi của anh và cậu không hề có ý trách cứ gì cả. Thật ngây ngô làm sao, nhưng Jungkook rất thích cái vẻ khó xử của anh ấy.
-Đó không nên là lời xin lỗi, Diminie. Nên là một lời cảm ơn chứ.
Jeongguk biết mình chẳng cần dùng kính ngữ với người này vì anh ấy chẳng để ý gì đâu. Cậu tự nở nụ cười khi nghĩ đến việc hai người có thể thoải mái khi bên nhau.
Dimin ngại ngùng xoa xoa cái mũi, nhỏ nhẹ và bẽn lẽn như một cậu bé.
- Đúng...đúng nhỉ. Cảm ơn em.
Jeongguk bật cười một lần nữa trước cái sự ngây ngô này, lợi dụng lúc anh không để ý, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra và đặt một viên kẹo nhỏ xinh đẹp vào đó.
- Anh thích nó lắm hả? Cho anh nè, coi như đây là quà gặp mặt của em được chứ?
Jeongguk chờ đợi, cậu chờ một phản ứng dễ thương nào đó của anh, chờ đợi khoảnh khắc anh vui vẻ bóc kẹo ra và thưởng thức nó, lúc đó cậu có thể thấy thiên thần ăn kẹo là như thế nào rồi.
Trái lại, Dimin có vẻ bất mãn với cái kẹo nhỏ cậu cho, anh hơi bĩu môi và thầm mong người nhỏ tuổi không thể nhìn ra chúng, nhưng không, Jeongguk đã tắt nụ cười của mình ngay khi bắt gặp vẻ thất vọng của anh.
- Sao thế Diminie? Anh không thích nó nữa hả?
Bối rối và ngốc nghếch là hai từ đi kèm với cậu ngay bây giờ khi đang nói chuyện với anh, Jeongguk lo lắng không biết mình có giống một thằng nhóc không hiểu chuyện hay không.
Dimin nhìn lên cậu, rồi lại nhìn vào viên kẹo còn để nguyên trong bàn tay, mím môi một cái
- Dimin thích chứ, chỉ...chỉ là...có 1 cái thôi sao?
Lắp bắp một cách dễ thương, Dimin khó khăn nói ra một cách đầy mất mát, thành công biến cậu giống như một thằng kẹt xỉ khốn nạn khi đã cướp lấy số kẹo của ảnh.
- Lần sau em sẽ mua thật nhiều cho anh, còn những cái kẹo này, vì là của anh cho nên em muốn giữ chúng cho riêng mình.
Jeongguk xòe bàn tay nắm kẹo của mình ra và nhìn chúng đầy trân quý, cậu đang nghĩ tới việc có nên mua két sắt về để cất chúng cùng với cái con người trước mắt hay không, chỉ để giữ anh ấy cho riêng mình.
- Em hứa chứ? Thật đó nhé.
Dimin vui vẻ hẳn lên khi nghe cậu nói, đôi mắt sáng bừng như sao và tràn đầy hi vọng, hai bàn tay nhỏ nhắn vội vã nắm lấy bàn tay to lớn và gân guốc của cậu.
Jeongguk nhìn chằm chằm vào sự động chạm vô tình ấy và đỏ mặt lên nhanh chóng, đến nỗi phải vội vàng quay mặt đi chỗ khác, mong rằng mình trông không buồn cười trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.
- Tất...tất nhiên rồi Dimin, em sẽ không bao giờ nói dối anh.
Dimin phấn khích đến nỗi gần như hét ầm lên vui sướng, anh đã kìm lại nó và trao cho người kia một cái ôm chặt thay cho lời cảm ơn của mình. Mái đầu nhỏ nhắn cứ dụi dụi vào cần cổ cậu làm Jeongguk ngứa ngáy. Nhưng hay ho làm sao, nó chẳng khiến cậu khó chịu một chút nào, ngược lại còn rất dễ chịu với hành động thân mật của người kia.
- A...Dimin...Dimin xin lỗi em Gukkie.
Dimin nhận ra mình có vẻ hơi thất thố liền nhanh chóng thu người lại rối rít xin lỗi, gò má đỏ ửng như cà chua với đôi môi dày mím lại.
Jeongguk cười trìu mến và trao anh cái nhìn đầy yêu thương, sau đó còn xoa đầu anh âu yếm như xoa đầu một chú mèo nhỏ.
- Không sao, anh đáng yêu quá đi. Nhưng đừng bao giờ làm thế với người lạ nhé.
Jeongguk tham lam tự nhận mình là một người thân của anh ấy, và mong rằng anh ấy sẽ không hỏi ngược lại cậu là tại sao, lúc đó làm sao để giải thích đây.
- Tại sao vậy Gukkie?
Chết tiệt Diminie, anh ấy như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, Jeongguk cười gượng gạo và cố vắt óc suy nghĩ một lí do nào đó thật thuyết phục cái con người này.
- Thường thì họ sẽ không thấy thoải mái nếu như người lạ chạm vào mình đâu Diminie.
Cậu có thể không thích người khác chạm vào mình nhưng anh ấy thì không, Jeongguk đã ước họ tiếp xúc nhiều hơn là đằng khác. Và cậu chắc chắn những ai gặp Dimin thì đều thấy như vậy cả, Jeongguk đột nhiên tức giận khi nghĩ tới cảnh tên khốn nào đó ôm anh ấy vào lòng. Cậu sẽ nổi điên lên mất thôi.
- Còn Gukkie thì sao? Dimin làm thế với em, em có giận Dimin không?
Dimin mở to đôi mắt xinh đẹp của mình và chờ đợi câu trả lời của người kia, cái bộ dạng hệt như cún con vô cùng ngoan ngoãn và dễ bảo của anh làm Jeongguk không kiềm lòng nổi.
- Vậy chúng ta sẽ là bạn, được chứ? Là bạn thì có thể thoải mái với nhau.
- Được đó, Dimin rất thích có bạn.
Chẳng cần đợi lâu, Dimin vui vẻ đồng ý làm cậu vô cùng hài lòng, thuận tay véo má anh một cái, rồi lại luyến tiếc buông ra.
Dimin thật sự tận hưởng sự cưng nựng âu yếm của người nhỏ tuổi, anh nở một nụ cười ngại ngùng và chết tiệt, Jeongguk không biết cách dùng từ của mình có sai không khi cậu thấy anh thật xinh đẹp. Sau đó bỗng nhớ ra gì đó, anh đứng bật dậy trong sự bất ngờ của Jeongguk
- A...Dimin quên mất, Jin hyung đã nhắc Dimin về sớm. Dimin về đây, tạm biệt Gukkie.
Jeongguk sững sờ với hàng tá thắc mắc trong đầu. Jin hyung mà anh ấy nhắc đến là ai? Và tại sao trong mọi khoảnh khắc, anh ấy cũng có thể đáng yêu như thế này.
Sợ rằng anh ấy sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt, Jeongguk nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy cánh tay của anh
- Chờ, chờ chút đã Dimin. Vậy bao giờ chúng ta có thể gặp lại, ý...ý em là...em sẽ mua kẹo cho anh đó. Đúng không?
Nghe đến kẹo thôi là Dimin nghe lời cậu ngay, anh phùng một bên má lên và nghĩ ngợi, Jeongguk đã phải mím môi thật chặt để không lao vào và cắn cái bánh mochi ngon lành ấy.
- Ừm, có lẽ là chiều mai, được chứ Gukkie? Dimin thật sự muốn nó rất nhiều.
Jeongguk mỉm cười, gật đầu và nói
- Tất nhiên rồi, em sẽ sang gặp anh.
Dimin gật gù đồng ý, sau đó họ tạm biệt nhau và anh ấy đi về. Jeongguk đã ngắm nhìn anh bước sang đường để về nhà qua ô cửa sổ nhỏ. Chưa bao giờ cậu lại ghét cái cảm giác rời xa như thế này, dù cho nhà hai người chỉ cách nhau có mấy mét.
Cậu thừa nhận rằng trong một khắc khi cậu nắm lấy cánh tay anh, cậu đã ước gì mình có thể có anh mãi mãi.
______
Một lần nữa mình xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các cậu, mình đã không ngờ rằng bạn bé này lại chiếm được nhiều tình cảm của các cậu đến như vậy cơ đấy.
Yeu caccau rat nhieuuuuuu💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro