Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Jeongguk mệt mỏi lái xe về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc ở công ty của người anh họ, và ngay bây giờ cậu chỉ có một ước muốn là sẽ được tắm rửa và đi ngủ sớm trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi.

Bước xuống xe và đóng sập cánh cửa lại, Jeongguk lơ đãng nhìn sang phía bên kia đường đối diện nhà cậu và trông thấy một chiếc ô tô chở đồ dừng trước cửa. Đó có lẽ là hàng xóm mới tới vì hàng xóm cũ của cậu là một gia đình người Úc đã chuyển đi sau khi sống ở đó bốn năm rồi.

Không quan tâm nhiều lắm, Jeongguk lấy chùm chìa khóa từ túi quần mình tra vào ổ rồi bước vào trong. Vất tạm cặp của mình lên tủ đựng đồ ngoài cửa, cậu cúi người tháo bỏ đôi giày da đắt tiền, áo vét đã bị quẳng vào góc sofa, tiện tay nới lỏng cà vạt trên cổ và cởi luôn cả chiếc sơ mi trắng đóng thùng cẩn thận nữa.

Cậu thích những đồ thoải mái hơn là bó mình trong bộ âu phục lịch lãm với sơ mi quần âu cứng ngắc. Và thường thì ở nhà, Jeongguk chỉ mặc độc mỗi quần và ở trần mà thôi, cậu tự cho rằng tất cả những người đàn ông độc thân trên thế giới này đều vậy cả.

Vì thế nên bây giờ, cậu trông chả khác một tên dở người với thân trên ở trần cùng cà vạt ở cổ và mặc độc quần âu màu đen. Cậu cứ như vậy mà đi xung quanh nhà, lên phòng lấy đồ và vào phòng tắm.

Tắm xong đã là chuyện của 30 phút sau, Jeongguk mặc một cái sweater và quần nỉ thể thao, vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc. Chậm rãi ngồi xuống sofa và xem bừa một chương trình nào đó trên Netflix.

"Kingkong"

Chuông cửa nhà bỗng nhiên reo lên một tiếng làm Jeongguk khó chịu cau mày, định bụng mặc kệ nếu không có việc gì quan trọng.

"Kingkong kingkong kingkong"

Cái tiếng inh ỏi đó cứ liên tục vang lên một cách dai dẳng, như muốn đục thủng màng nhĩ người nghe, không biết đứa chết mẹ nào lại làm ra nó để nó phá cậu thế này nữa.

Jeongguk bực mình đứng dậy, nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ, thầm rủa đứa điên nào lại muốn gặp mình giờ này, cái mệt mỏi làm cậu khó ở hơn hẳn. Cậu còn tự nhủ phải chửi vào mặt cái người phiền phức đang muốn phá chuông cửa nhà cậu kia.

- Ai vậy hả?

Khó chịu đẩy mạnh cánh cửa, người khách không mời mà đến kêu lên một tiếng rồi mũi giày converse trước mặt giật mình lùi về sau vài bước, nhưng điều cậu quan tâm tới bây giờ không phải là một lời chửi rủa giống như đã định nói trước đó nữa.

- Thiên thần.

Jeongguk bất ngờ với lời nói vừa bật lên thành tiếng của mình, sau đó lại vội vàng ngại ngùng nhìn người nọ.

Đứng trước mặt của cậu là một bé con, à không, chính xác thì là một chàng trai với mái tóc vàng xoăn nhẹ, thân hình vô cùng nhỏ nhắn đang bơi trong cái áo hoodie màu xanh nước biển với những ngón tay nhỏ xinh lộ ra ở tay áo trùng quá thể khi người nọ ôm lấy miệng của mình.

Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt nâu một mí xinh đẹp đang mở to. Và Jeongguk thích thú khi biết em ấy đang nhìn mình chứ không phải thứ gì khác, trong lòng chợt nhộn nhạo cả lên khi tiếp tục nhìn ngắm người nọ.

Cặp má phúng phính hồng hào, đôi môi dày dặn căng mọng và cái mũi nhỏ nhắn hơi ửng với một chút dịch gì đó có màu đỏ đang chảy ra. Cậu có nên gọi em ấy là đáng yêu không nhỉ? Chắc chắn là có rồi.

Khoan, khoan đã, Jeongguk giật mình nhận ra mũi của đáng yêu, hình như đang chảy máu, có đúng không? Có phải là do cậu đã đẩy cửa quá mạnh làm đáng yêu của cậu bị thương rồi không?

- Aww...mũi của mình.

Đáng yêu bất ngờ lên tiếng, mếu máo xoa xoa cái mũi nhỏ đỏ hoẳn đang có chiều hướng chảy máu nhiều hơn của mình. Và cứ thế từng giọt nước mắt long lanh bất chợt rơi ra trên gò má ửng hồng.

Thề có chúa, đây là điều tội lỗi nhất Jeongguk làm và đó lại là phá hỏng cái mũi nhỏ của một thiên thần.

- Anh...anh xin lỗi, em có sao không? Ngẩng cao đầu lên đi nào. Vào đây để anh giúp em cầm máu.

Đáng yêu nghe lời cậu và ngẩng đầu lên thật cao trong khi Jeongguk vô cùng bối rối, tay chân cuống quýt cả lên, vừa vỗ vai dỗ dành lại vừa kéo em ấy vào nhà để xem vết thương.

Đáng yêu cứ nhăn mặt mếu máo với khuôn mặt đầy nước mắt và một vài tiếng rên nhỏ vô cùng dễ thương khi để Jeongguk dẫn vào trong. Có lẽ em ấy quá đau với hai mắt nhắm tịt nên không thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người họ Jeon lúc này.

- Mau ngồi xuống đợi anh một lát!

Jeongguk ấn người kia ngồi xuống ghế còn mình thì lật đật chạy đi tìm bông băng ý tế để cầm máu. Chỉ khoảng 30 giây sau cậu đã quay lại với một đống thứ trên tay trong khi đáng yêu vẫn đang xuýt xoa vì đau và thương tiếc cho cái mũi của mình.

- Nào, để anh!

Jeongguk ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, cẩn thận dùng bông thấm từng chút máu một tránh làm đáng yêu của cậu bị đau. Cho đến khi cảm thấy máu đã thôi chảy, Jeongguk nhét thêm hai miếng bông sạch vào hai lỗ mũi nhỏ ấy và kêu đáng yêu của cậu có thể thôi ngẩng cổ được rồi.

- Xin lỗi em! Anh tưởng là ai đó phá mình nên đã hơi mạnh tay một chút.

Jeongguk nhìn người kia khổ sở day day nhẹ cái mũi đã sưng tấy của mình rồi quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt ậng nước đáng thương.

- Không...không sao đâu ạ, là em đã làm phiền anh trước.

Đáng yêu của cậu lên tiếng, giọng nói ngọt như đường mật rót vào tai Jeongguk vô cùng êm ái dễ chịu. Đôi má em ấy ửng đỏ ngại ngùng, có lẽ là vì tiếp xúc với người lạ hoặc cũng có thể là vì đau, nghĩ đến đây thôi đã làm cho cậu tự trách bản thân mình rồi. Nhưng khi nhìn vào đôi môi mấp máy của người nhỏ hơn, Jeongguk biết nó là thứ vô cùng hút mắt cậu.

- Không có, em không làm phiền anh một chút nào. Anh thậm chí bây giờ còn rất vui với sự xuất hiện tuyệt vời của em nữa.

Jeongguk xấu hổ nói lí nhí đủ để hai người nghe, ánh nhìn vẫn chằm chằm để lên cục bông xinh xinh trước mặt không rời. Jeongguk thề là lần đầu tiên cậu gặp một người xinh như thế này đấy.

- Mà, em sang đây có chuyện gì sao?

Đáng yêu ngẩn lên nhìn cậu, như nhớ ra gì đó, em ấy thò tay vào túi áo hoodie của mình và lấy ra vài viên kẹo nhỏ với vỏ bọc óng ánh rất ngon mắt rồi chìa trước mặt cậu.

- Em là hàng xóm mới tới, mang kẹo qua để chào hỏi ạ.

Dimin chỉ tay về phía cửa sổ, nơi ngôi nhà đối diện đang sáng đèn đang hiện lên mờ mờ. "Ra em ấy là người hôm nay dọn tới." Jeongguk gật gù, và rồi nhanh chóng bật cười trước mấy viên kẹo nằm gọn trên tay đáng yêu. Cậu nhìn bé con của mình đầy thú vị

- Em đi chào hỏi mà chỉ mang có mấy viên kẹo này thôi sao?

Đáng yêu của cậu đỏ bừng mặt ngại ngùng, bàn tay đang xòe ra mấy viên kẹo vội thu lại, em ấy cúi thấp đầu, cái miệng chu chu ra đằng trước

- Thật ra là có cả bịch cơ, nhưng mà...nhưng mà, em thích chúng quá nên ăn mất rồi, chỉ còn mấy viên này thôi. Anh không thích cũng không sao đâu ạ.

Nói xong, em ấy toan đứng dậy ra về thì liền bị Jeongguk nắm tay kéo lại.

- Ai nói anh không thích? Anh rất thích là đằng khác.

Vừa nói, cậu vừa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm cầm kẹo của em ấy, lấy đi nắm kẹo xinh xắn. Cái xúc cảm khi cậu chạm vào làn da mịn màng ấy, cậu biết là cậu sẽ nhớ nó và cả chủ nhân xinh đẹp của nó đến suốt đời.

- Mà bé con, tên em là gì? Tên anh là Jeon Jeongguk.

Jeongguk hỏi nhỏ, bàn tay không an phận xoa xoa mái tóc vàng uốn nhẹ của đáng yêu. Chờ đợi một cái tên thật xinh đẹp hệt như con người của em ấy được thốt lên qua đôi môi kia

- Dạ, là Dimin, Park Dimin ạ.

Jeongguk thề là ngay lúc đó, cậu đã được vị thần tình yêu đặc cách đưa lên chín tầng mây để gặp thiên sứ xinh đẹp của đời mình.

- Tên của em đáng yêu và xinh đẹp giống như em vậy, Diminie.

Lần đầu tiên cậu gọi tên em ấy, một cách trìu mến và đầy âu yếm. Nhìn cách em ấy cũng ngại ngùng mỉm cười kia làm Jeongguk hài lòng vô cùng.

- Vậy, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả bé ơi?

Jeongguk biết cách nói chuyện của mình bây giờ thật sến sẩm với một chàng trai, nhưng những lời đó cứ bật ra trong vô thức và cậu nghĩ nó rất phù hợp với Dimin, bé con xinh đẹp và dễ thương vô cùng.

Dimin chớp đôi mắt nhỏ của em ấy, các ngón tay đang chơi đùa với nhau và trong một khắc nào đó, Jeongguk mong muốn được hôn lên chúng thật trân quý.

- Em 24 tuổi ạ.

- What the f...?

Jeongguk bất ngờ muốn chửi thề nhưng rồi lại nhanh chóng kìm lại. Cậu không thể tin rằng đáng yêu, Dimin bé con của cậu đã 24 tuổi, hơn cậu tận hai tuổi và từ nãy đến giờ cậu luôn cư xử với anh ấy như là một hyung.

Đã vậy còn gọi là bé con nữa chứ, cậu còn nghĩ liệu mình có giống là đang dụ dỗ trẻ vị thành niên không cơ đấy, ôi trời ạ thật là không còn gì để nói. Kêu Dimin hơn cậu hai tuổi ai mà tin được đây, có khi ai đó còn nghĩ cậu là anh trai hay chú của anh ấy không biết chừng.

Nhìn Jeongguk ôm đầu cười khổ, Dimin bẽn lẽn gỡ tay cậu ra lo lắng

- Có, có gì sao Gukk hyung?

Định công mệnh. Một tiếng hyung đầy yêu thương của cái anh bé bé xinh xinh này thành công giết chết Jeongguk của chúng ta.

___________

hi, welcome

i'm qyggthy, đây là một fic mới vô cùng cute hột me dành tặng các bạn đó, bởi vì sắp tới tôi phải rest để ôn thi rồi:(((

hi vọng một bạn Dimin sẽ khiến các bạn yêu quý cái fic này.

luv💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro