CHƯƠNG 5 (END)
Cậu vẫn lang thang trên đường, tai đút vào túi quần, cứ im lặng như thế mà đi dọc suốt con đường. Một tuần rồi, cậu và cô ấy chưa gặp nhau. Ngày trước cứ cách một, hai tiếng là gặp, cách một, hai tiếng là gọi điện thoại, nhưng giờ thì... Cậu muốn gọi lắm nhưng cứ mỗi lần định cầm điện thoại lên gọi thì trong đuầ lại có nhiều suy nghĩ mông lung xuất hiện, lỡ cô ấy không bắt máy thì sao rồi gọi được thì biết nói gì đây? Thế là nhét thẳng điện thẳng vào túi quần.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến! Không hẹn mà lại đi cùng một con đường, ngược chiều nhau, hai con mắt từ từ nhìn vào nhau, không chỉ có cậu mà ngay cả cô cũng chẳng vui vẻ gì!
- Nói chuyện một lát được chứ? – My mở lời.
- Um! Được! – dĩ nhiên là cậu vui rồi nhưng cô ấy muốn nói gì, muốn nói lời chia tay hả?
Cả hai đứng kế bên nhau, bình thường chắc có lẽ cậu đã pha trò để cho cô ấy cười nhưng nếu diễn hài ngay lúc này thì đúng là vô duyên, thôi thì cứ để không khí như thế này tốt hơn, chí ít cậu cũng được bên cô.
- Sao im lặng vậy? Bình thường chẳng phải anh hay chọc em cười lắm hay sao? Anh cũng nhẫn tâm thật! Người ta giận mà cũng không thèm gọi điện thoại để xin lỗi nữa! – giọng My nũng nịu như con nít.
- Anh...anh...anh không dám! Anh sợ... Mà em hết giận anh rồi hả? – lòng cậu đang có hi vọng.
- Ai nói? – mặt My lại trở nên lạnh băng.
- Ờ! – tắt ngấm tia hi vọng của người ta.
- Anh thật là! – My bật cười khi mặt Khánh yểu xìu – Em còn giận anh rất nhiều! Tại vì anh đã lừa dối em!
- Anh xin lỗi mà!
- Anh không cần xin lỗi! Vì có lẽ cũng một phần do em! Mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều và em chợt nhận ra có lẽ một phần trong em đã mơ mộng quá nhiều, mơ ước về một chàng trai vô cùng hoàn mỹ về mọi mặt mà em không nghĩ đến rằng trong tình yêu, trong cuộc đời của mỗi người không cần quan trọng quá nhiều về những thứ đó, giờ em mới hiểu rằng em thực sự chỉ cần một người dẫn đi nhiều nơi, ăn nhiều món và một người làm cho em cười, yêu thương thật lòng là đủ! Và anh là người có đủ những điều đó lại còn quá ư là dễ thương nữa chứ! – My cười híp mặt và bẹo má Khánh.
- Anh hứa từ nay anh sẽ không lừa dối em điều gì nữa đâu! – Khánh vòng tay qua eo, ôm lấy My.
- Anh hứa rồi đó nha! Có cái gì kìa? – My chỉ tay về phía trước, Khánh nhìn theo rồi cô vội vàng nhảy lên hôn vào má Khánh.
- A! Em dám lừa anh! Lại còn cướp hôn người ta nữa nha!
- Ơ! Anh lừa em được, chẳng lẽ em không được!
- Không được! Cái này em lừa đắt quá! Phải để cho anh hôn lại mới chịu! Lại đây!
- AAAAAAAAA!!!
My chạy rồi Khánh cũng chạy theo và rồi khi cả hai cùng đứng lại, không cần nói gì nhiều, Khánh hơi cúi người xuống, My nhón chân lên và... môi chạm môi chớ sao Biểu tượng cảm xúc colonthree
___________________THE END__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro