Chương 8 : Trở về Việt Nam
Nói thì nói , thời gian nó nhanh như cắt . Cuối cùng thì chuyến đi tình nguyện 1 tháng trời của cô cũng kết thúc . Lại được trở về với đất mẹ thân yêu . Lúc này , nếu ai hỏi cô khi trở về Việt Nam sẽ làm gì thì câu trả lời sẽ là " Ăn " . 1 tháng trời ở bên Pháp mà cứ thèm thuồng miết mấy món dân dã ở Việt Nam . Ôi , nghĩ đến thôi là đã thấy ngon rồi . Cô đang mải miết đắm chìm vào thế giới ẩm thực thì ...
" Lam Anh ."
" Ôi , cậu làm tớ giật cả mình ." - Tên Minh Nhật ngồi ở hàng ghế trước quay xuống gọi làm cô vỡ luôn giấc mộng .
" Cậu sao vậy ?" - Minh Nhật hình như lúc đó cũng bị cô làm cho hết hồn . Mặt cậu ta trông thật tức cười .
" Mình không sao . Ủa mà Nhật gọi mình có gì không ?"
" À thì ... Cô bạn mà lúc trước tiễn cậu ấy . 2 người ... Có thân với nhau không ?"- Nhìn điệu bộ úp úp mở mở của cậu ta thì cô biết ngay cậu ta muốn gì .Chắc chắn là thích Tú Hà rồi . Cũng phải , Hà đẹp . Thời còn đi học , không ít học sinh nam đã ngã quỵ dưới chân nàng ấy . Bây giờ cũng vậy .
" Thân , rất thân . 2 đứa mình như chị em vậy . "
" Thế à ? Cậu ấy tên gì vậy ? "
" Tú Hà ! Diệp Tú Hà ."
" Ui , tên hay thật . Lam Anh cho mình mình xin số điện thoại cậu ấy nha ." - Công tử nhà giàu lúc nào cũng vậy , chưa biết gì về người ta thì đã xin số . Thôi được , đã vậy thì cô để cho Tú Hà dạy tên công tử này một bài học .
" Số cậu ấy đây , 0983 684 790 . Mình nói trước , nếu có ý định làm quen với nó thì phải cẩn thận cửa nẻo . Tú Hà , nó nhẫn tâm lắm ." - Cô giả giọng sợ hãi để dọa Minh Nhật và ... có vẻ nó đã thành công .
" À , à . Mình ... biết rồi . Cám ... ơn cậu ."
***********************************
Ngôi trên máy bay khiến cô cảm thấy rất chán nản . Đã 11h tối rồi nên ai cũng chìm vào giấc ngủ . Kể cả cô nàng ương ngạnh Cẩm Vân ngồi kế cô cũng đang say mộng . Mà lạ , sao cô lại không cảm thấy buồn ngủ nhỉ ? Thôi , ngồi vẽ cho đỡ chán vậy .
Đang loay hoay suy nghĩ xem nên vẽ gì thì câu bút trên tay cô rơi xuống . Cô cúi xuống nhặt , khi ngẫn mặt lên thì đập vào mắt cô là thân hình một chàng trai đang tựa vào thành ghế . 2 mắt nhắm nghiền , đôi mày rậm , đôi mi thưa , sóng mũi cao , đôi môi nhìn như hút hồn người khác . Nhìn thoáng qua thì có vẻ như anh ta đang cười , nhưng nhìn kĩ vào thì lại không . Mái tóc đen phớt phớt màu xanh rêu ở mái . Chỉ ngủ thôi mà , có cần phải đẹp đến vậy không chứ ? Ngắm nghía một hồi cô mới nhận ra đó là Vỹ Thiên . 1 người khi còn thức thì luôn lạnh lùng , khó gần . Nhưng khi ngủ thì trông anh ta thật yên bình . Bỗng nhiên , cây bút trên tay cô lại lia liên tục trên giấy . 5 phút , 10 phút trôi qua , cuối cùng cô đã cho ra lò 1 tác phẩm . Cũng không tệ , Vỹ Thiên đang ngủ dưới hình vẽ của cô trông khá ổn . Đang thầm khen ngợi tài năng của mình thì ' bốc ' . Bức trang trên tay cô bị giựt mất .
" Tôi lúc ngủ lại xấu vậy à ? " - Vỹ Thiên cầm bức vẽ , nhíu mày .
" Anh thì có bao giờ đẹp đâu mà bảo ."- Cô nhìn Vỹ Thiên bằng ánh mắt thiện cảm , dùng những lời lẽ nhẹ nhàng đáp lại anh .
" Tôi mà không đẹp thì có lẽ nhan sắc của em cũng thuộc dạng quái dị ." - Vỹ Thiên bình thản , Nở một nụ cười phúc hậu nhìn cô .
" Này ... "
" Sao không ngủ mà lục đục như chuột vậy ?"
" Em không buồn ngủ ."
" Sao vậy ? Nhớ người yêu à ?"
" Hm ... Được vậy cũng mừng ."
" Nói nghe tội nghiệp dễ sợ ." - Vỹ Thiên cười nhẹ .
" Gì chứ ? " - Cô lườm .
" Về Việt Nam rồi có tính đi làm gì không ? Hay lại tiếp tục với cuộc sống thất nghiệp ?"
" Em cũng chẳng biết ." - Cô thở dài .
" Vậy em vào công ty nhà tôi làm đi ."
" Công ty nhà anh ? "
" Ừm , tôi sẽ sắp xếp cho em làm thư kí riêng của tôi ." - Gì ? Làm thư kí riêng cho anh ta ?
" Thư kí riêng cho anh ? Không phải anh bảo anh là thủy thủ à ?"
" Đó chỉ là ước mơ của tôi thôi . Vậy đi , khi đó tôi sẽ liên lạc , giờ thì em ngủ đi , tôi chắc chắn cô bạn của em sẽ không muốn thấy em trở về với khuôn mặt bơ phờ đó đâu ."
" À ... à . Vâng ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro