Chương 1 : Cái nghề
Chương 1 : Cái nghề .
Bước ra đời từ năm 22 tuổi đến nay , cô vẫn chưa tìm được công gì việc gì phù hợp cho bản thân mình .
Mặc dù cô tốt nghiệp đại học là 1 kế toán ngân hàng có bằng cấp đàng hoàng , tính đến nay đả 3 năm chứ không ít . Thế mà bây giờ số phận cứ long đong , nộp đơn vào ngân hàng nào là bị trả về cái đơn xin việc đó .
Lam Anh về nhà , nằm dài trên ghề sofa . Cô và bạn thân là Tú Hà đã cùng mua ngôi nhà này để sống . Hà là nhân viên maketting ở khách sạn " Warm " . Cái khách sạn có tiếng của thàng phố . Công việc ổn định , lương lại cao . Hà đã " nuôi " cô trong suốt thời gian thất nghiệp . Cô cũng đã từng vào khách sạn Hà làm thử nhưng không thích nên nghỉ . Rồi lại thử làm tiếp thị , nhân viên văn phòng , thậm chí là phục vụ trong nhà hàng . Nhưng làm một thời gian lại thôi .
" Về rồi à ? Kết quả sao rồi ? " - Tú Hà ngồi xuống sofa , chìa tay đưa cô ly nước chanh mát lạnh . Cô liền giựt lấy , "nốc" một hơi rồi nói - " Như cũ . Mình gửi đơn xin việc vào bao nhiêu ngân hàng đều bị trả lại bấy nhiêu cái đơn . Nãn quá ".
Lúc nào cũng vậy , cô gửi bao nhiêu đơn xin việc đều nhận lại bấy nhiêu . Hà nhìn cô bằng vẻ mặt chán nản , thở dài ngao ngán - " Số bồ sao thế nhỉ ? 12 năm ngồi ghế nhà trường , 4 năm đại học , bằng cấp đàng hoàng , thế mà ... Hay là bồ đi làm tình nguyện đi . Đi dạy cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo ấy . Biết đâu khi về sẽ có công việc ổn định . Sẵn tiện , đi cho đổi không khí ".
" Đi tình nguyện ? Nghe cũng hay . Nhưng ở đâu mới được ? Vã lại , không lẽ mình đi một mình ?"
" Mình có một chị bạn đồng nghiệp , em trai chị ấy bằng tuổi tụi mình , cũng đi tình nguyện , hay để mình hỏi giúp bồ ha ". -Tú Hà vừa nói , vừa chống tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi.
" Thật chứ ? Vậy thì nhờ cậu nhé Hà . Cậu đúng là bạn thân của mình mà .
" Nịnh tui quá cô ơi ". - Hà lúc nào cũng vậy , với người ngoài thì lạnh lùng , ít nói nhưng bên cạnh cô , Hà luôn tươi cười . Đối với cô , Hà không chỉ là cô bạn thân chí cốt 8 năm mà còn là người chị hai chững chạc . Mọi sinh hoạt của cô , Hà đều quản lí . Từ việc mua những vật dụng như quần áo , sữa tắm , dầu gội , ... đến những việc như vui chơi , yêu đương . Đến bây giờ , cô luôn thuộc làu làu một câu nói của Hà : " Lam Anh ngốc , cho dù bồ có bảo mình già trước tuổi , hay lảm nhảm , càm ràm này nọ thì mình vẫn nhất quyết chăm lo cho bồ đến khi cô bạn ngây thơ của mình tìm được một tấm chồng tốt , thay thế mình chăm sóc cậu ".
****************************
Cô sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo . Là chị cả trong nhà , sau cô còn một cậu em trai đang học đại học Nông Lâm năm 2 . Cô càng lớn , bố mẹ càng già , trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai khiến cô càng phải hối hả tìm việc .
Nghĩ đến việc đi tình nguyện , cô cũng có chút hồi hộp . Không biết họ sẽ đưa cô đến đâu . Nói thật ra , trình độ ngoại ngữ của cô không tốt lắm , chỉ vừa đủ ăn . Nếu theo lời Tú Hà thì chỉ còn 3 ngày nữa , tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác làm cô giáo .
3 ngày , cuối cùng thì 3 ngày đó cũng trôi qua ...
" Lam Anh , mau lên , sắp đến giờ bay mà bồ thảnh thơi đến vậy à ?" - Cô đang ngồi đừ người trên sofa, nhìn cô bạn thân của mình đang la oai oái mà vui mừng hỏi -" Tú Hà , có thật không ? Mình sẽ được sang Pháp à ? Thật không ?"
*Cốp* - " Au " - Tú Hà quay sang cốc vào đầu cô một cái đau điếng - " Lý Ngọc Lam Anh , bồ thôi cái vẻ ngốc nghếch ấy đi . Lần này là đi tình nguyện , tình nguyện đấy . Không phải đi chơi đâu mà bồ hớn hở vậy . Thôi nhanh , Thái Phong và cả nhóm tình nguyện đang chờ cậu ở sân bay đấy ".
" Ờ , mình biết rồi ".
******************************
" Thái Phong , xin lỗi bọn mình đến trễ " - Cô nhìn theo hướng tay mà Tú Hà đang vẫy , một dáng người cao ráo , thẳng tấp đi về phía cô và Hà - " Tú Hà , chào cậu " - Người con trai đó bắt tay Tú Hà , nở một nụ cười tỏa nắng , cậu đưa đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn về phía cô rồi hỏi - " Đây là ... ? " - " Đây là Lam Anh , người mà mình giới thiệu với chị Như Nguyệt ấy , chắc Như Nguyệt cũng kể với cậu rồi . Lam Anh , đây là Thái Phong , em chị bạn mà mình nói với cậu đấy ". - Tú Hà hết nhìn Thái Phong rồi quay sang nhìn cô , miệng không ngừng huyên náo . Tôi cũng tỏ vẻ lịch sự , niềm nở bắt tay làm quen :
" Chào cậu , mình là Lam Anh , Lý Ngọc Lam Anh " .
" Mình tên Thái Phong , Hứa Nguyên Thái Phong . Rất vui được làm quen với cậu ". - Dứt lời , Thái Phong nâng bàn tay cô lên miệng hôn nhẹ . Với những cô gái khác thì chắc sẽ tan chảy trước hành động này của một chàng trai cuống hút như cậu , nhưng với cô thì không . Cô cực kì , cực kì ghét những người đáng ông chào hỏi bằng cách này , cứ ơn ớn sao ấy .
" Để mình giới thiệu cho Lam Anh các thành viện trong nhóm . Nhóm có 7 người thôi , 4 nam 3 nữ . 3 nam gồm mình , Minh Nhật , Hoàng Vũ và Vỹ Thiên . 3 nữ thì có cậu , Cẫm Vân và Khánh Ân . Mình là nhóm trường . Cậu cứ từ từ làm quen với mọi người nhé " - Vừa nói , Thái Phòng vừa chỉ vào từng người một . - " Được rồi , sắp tới giờ bay , mọi người vào trong thôi ". - Thái Phong giục .
" Lam Anh , nhớ giữ gìn sức khỏe , đến nơi phải gọi cho mình liền đó ". - Tú Hà níu tay cô lại , dặn dò . - " Mình biết rồi , bồ ở bên này cũng phải giữ sức khỏe biết chưa ".
" Được rồi , được rồi . Đi tình nguyện 1 tháng rồi về , không đi luôn đâu . Cô đừng lo , tôi hừa sẽ giao trả bạn cô nguyên vẹn ". - Anh chàng Minh Nhật tiến lại chọc ghẹo Tú Hà , một người khá là hòa đồng .
" Thôi , mình vào đây , cậu về nhé . Bye "
" Ừm , bye "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro