Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91-100

Chương 91: Muốn Chỉ Đạo Cửu Gia Chơi Game?


Phó Cửu nhìn thoáng qua số lượng người xem phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, miệng cười đầy hàm ý: "Nếu anh Mạc có mặt vậy thì quá tốt..."

Tần Mạc nghe tiếng nói trầm thấp bên kia liền biết có chuyện gì, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, gõ bàn phím đăng nhập vào game, dựa theo số hiệu mà Phó Cửu đưa cho anh nhập vào, tự động đi tới phòng điều khiển phát sóng trực tiếp.

Trên màn hình có ba thiếu niên ăn mặc đồng phục chiến đội đang tiếp thu phỏng vấn trực tuyến.

"Nghe nói ba vị mới vừa thay đổi công ty, không biết phúc lợi lúc này như thế nào? Các fan đều rất quan tâm tới vấn đề đãi ngộ theo như lời của các cậu trên Weibo lần trước."

Trong ba người, ngoại hình của Lương Húc Quang được coi là đẹp trai nhất, vì thế chủ yếu do hắn trả lời. Trên lỗ tai hắn mang tai nghe, ngồi trước màn hình máy tính, đến lúc ống kính chuyển tới mặt, hắn cười một chút rồi nói: "Công ty mới tốt hơn gấp mười lần so với công ty hắt hủi người trước kia. Các bạn fan cứ yên tâm, từ nay trở về sau, chúng tôi sẽ nỗ lực giữ gìn trạng thái tốt nhất cho cuộc thi đấu sắp tới."

"Chuyện về công ty cũ của các cậu tôi cũng nghe được, đúng thật là chẳng ra gì cả." Vì muốn tăng thêm lượt xem, người chủ trì vẫn không chịu kết thúc đề tài này.

Lương Húc Quang chỉ "Đúng vậy" một tiếng, sau đó nhún vai: "Thật ra cũng không còn cách nào tốt. Bà chủ đến từ nông thôn, lúc nói chuyện rất hay hét lớn kêu to, chắc hẳn người trong chiến đội vì không chịu nổi điểm này nên mới rời đi."

"Một bà chủ không biết tôn trọng người khác, việc kinh doanh cũng không làm lâu dài được." Người chủ trì khép lại kịch bản cười nói: "Nhưng bây giờ các cậu gặp được Bá Nhạc, sau này khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt."

Lương Húc Quang cười theo: "Tôi cũng cho rằng như vậy."

"Được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa, các bạn fan đã nóng nảy chờ đợi khá lâu." Người chủ trì ra vẻ hưng phấn nói: "Tôi nghe đồng nghiệp nói rằng ba người các cậu, ai cũng đều là cao thủ có mặt trên bảng xếp hạng, được không ít người sùng bái. Chỉ là công ty cũ không tuyên truyền nên làm chậm trễ sự phát triển của các cậu, rốt cuộc bây giờ đã có thể làm chúng tôi mở rộng tầm mắt! Hiện tại là thời gian của các tuyển thủ tiến vào trò chơi, các bạn fan nếu có điều gì thắc mắc hãy hỏi những quản trị viên ở phòng điều khiển, nhớ tặng quà cho..."

Người chủ trì vừa nói ra những lời này.

Phòng điều khiển đã bị một người spam.

Đó là Phó Cửu, cô mang tai nghe màu đen, tóc bạc lấp lánh: "Nếu đã là đại thần, cậu có dám chấp nhận đánh nhau tại đây không?"Sao lại nhảy ra câu hỏi như thế?

Này căn bản là không có trong kịch bản đâu nhỉ?!

Người chủ trì nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía đạo bá. (Tựa như đạo diễn.)

Đạo bá lại dùng tay đan thành chữ X đáp trả nàng.

Càng quỷ dị chính là bọn họ cũng không biết internet có xảy ra vấn đề gì hay không.

Bọn họ ở phòng điều khiển thế nhưng lại bị người khác khống chế, trong khi toàn bộ fan ở đây không thể lên tiếng được.

Vì thế nên câu nói kia tựa như lời khiêu chiến, lạnh lẽo hoang vắng như núi đêm lan tỏa khắp màn hình.

Phát sóng trực tiếp, bốn chữ này có ý nghĩa gì, hiện giờ sẽ không có người không biết.

Lúc này nếu cự tuyệt sẽ mất hết thể diện, còn bị gắn thêm cái mác "Chưa chuyên nghiệp".

Hơn nữa xem áo choàng của người nọ cũng đủ biết hắn vẫn là tay mới.

Gia hỏa không biết trời cao đất dày là gì, nếu muốn dâng mình để bị đánh, hắn sẽ thành toàn "hắn".

Lương Húc Quang nghiêng đầu, cao lãnh mở miệng: "Bạn fan này, nhìn cậu hẳn là một game thủ nghiệp dư, chưa được hiểu rõ sự chênh lệch giữa có chức nghiệp và không có chức nghiệp. Nhưng mà cũng có vấn đề gì, nếu đã ra mặt lúc đang phát sóng trực tiếp, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu, chỉ đạo cậu một ván. Cậu muốn đánh với ai?"


Chương 92: Bằng Hắn Cũng Xứng Chỉ Đạo Em Trai Tôi?


Chỉ đạo?

Tần Mạc cũng ở bên trong đám quần chúng vây xem phát sóng trực tiếp, giữa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, sau khi nghe được hai chữ kia, duỗi tay buông lỏng cà vạt ra, cứ vậy mà ngồi trên ghế da xa hoa, hai chân vắt chéo, khóe miệng cong lên tạo ra một hình cung lạnh lẽo.

Loại trình độ này cũng xứng chỉ đạo em trai anh?

Nhớ lại thao tác sạch sẽ ưu nhã mà xinh đẹp của thiếu niên lần trước, lại nhìn vẻ mặt đắc chí có cảm giác tốt đẹp của Lương Húc Quang ở trước mắt, Tần Mạc lập tức cảm thấy em trai nhà mình xuất sắc hơn vô số lần, bỏ đi cái tật thích chọc người sẽ càng tốt hơn.

Đương nhiên Tần Thần một chút cũng không nhận ra được ý tưởng lúc này của anh chính là suy nghĩ tiêu chuẩn của một người đệ khống.

Tiệm internet, Phó Cửu đeo tai nghe màu đen, tà nịnh* cười đáp lại một chữ: "Cậu."

*Tà: xấu xa. Nịnh: ra vẻ mê hoặc.

"Tôi?" Lương Húc Quang cười lớn hơn nữa: "Bạn fan này, tôi khuyên cậu nên chọn một trong hai người khác sẽ tốt hơn. Nói tôi đánh với cậu, thanh máu của cậu khẳng định sẽ rất nhanh bị hút cạn."

Phó Cửu ngậm kẹo que, "A" một tiếng: "Chưa đánh thì làm sao biết được? Thế nào? Không dám tiếp?"

"Bạn fan này, tôi chỉ là muốn cho cậu cơ hội không bị mất mặt, nếu cậu không quý trọng cơ hội này, vậy đến đây đi." Ngón tay Lương Húc Quang vừa nhấn vào "Anh hùng".

Trong tức khắc, trên màn hình hiện lên hai nhân vật đứng đối diện nhau.
Xác thật con số của Phó Cửu mới không thể thêm mới. Chỉ là nếu Lương Húc Quang muốn nghiêm túc đối kháng trận thi đấu này, xem một chút chiến tích của cô, sẽ không giống hiện tại mà tự bành trướng mình như vậy.

Một tay mới có thể hoàn thành 29 trận đối kháng trong vòng một một tháng ngắn ngủi, với số liệu như vậy, ở câu lạc bộ nào cũng đủ tư cách để đứng đầu một chức nghiệp!

Lương Húc Quang nhìn thấy trên người tên Hắc Đào Z trước mắt này không có một bộ thứ trang bị nào ra hồn, phía sau lưng cũng chỉ đeo một thanh kiếm bằng đồng thau, còn lại là kỹ năng được tặng hoặc mua ở các tiệm tạp hóa, miệt thị trên mặt càng thêm nặng: "Anh bạn, trang bị của cậu cũng quá kém đi, có cần tôi nhường cậu mấy chiêu không?"

"Không cần." Sau khi Phó Cửu gõ chữ xong liền phun ra cây kẹo que đang ngậm trong miệng, thay vào đó là một cây vị chocolate, nghiêng đầu cười nhạt: "Chức nghiệp tuyển thủ lúc thi đấu đều nhiều lời như vậy sao?"

Hai mắt Lương Húc Quang híp lại, đây là mặt dày không biết xấu hổ?

"A, nếu như vậy thì bắt đầu đi." Trên mặt Lương Húc Quang cười lạnh, người đang theo dõi phát sóng trực tiếp đều có thể xem được.

Trương Dĩnh Siêu và Nhiếp Húc ngồi ở bên cạnh cổ động: "Húc Quang, dù sao đối phương cũng chỉ là tên nghiệp dư, tùy tiện dạy dỗ cậu ta là được, đừng quá nghiêm túc."

"Cho tớ một phút đồng hồ làm an tâm mọi người rồi chúng ta phát sóng trực tiếp đánh phó bản." Lương Húc Quang tràn đầy tự tin mang tai nghe lên, ngón tay đặt ở trên bàn phím, đợi hệ thống đếm ngược ba giây. Hắn chính là muốn trước tiên làm đối phương hoảng sợ choáng váng, sau đó ra chiêu liên tục để giết chết tiểu tử kia, như vậy mới có hứng thú phát sóng trực tiếp.

Nhưng mà thực tế lại không giống tưởng tượng của hắn. Hắn vừa mới di chuyển ngón trỏ, chưa kịp phát ra kỹ năng trong trò chơi mà hắn tự hào nhất đã thấy trên màn hình máy tính chợt lóe qua rất nhiều vòng sáng rực rỡ, thanh máu của hắn nhanh chóng tuột xuống với tốc độ sét đánh, thậm chí hắn còn không thấy rõ động tác của đối phương, ngay lập tức giọt máu cuối cùng trên người hắn bắn ra ngoài, cứ thế ngã thật mạnh xuống đất!

Trong tiệm internet, con chuột của Phó Cửu đang nhảy múa, tay gõ bàn phím, thao tác xinh đẹp, đến cả một cơ hội sống lại cũng không để cho đối phương, sau đó kết thúc bằng một đại chiêu!

Lương Húc Quang còn không kịp phòng thủ đã thấy trên màn hình nhảy ra hai chữ to đùng: "K O!"


Chương 93: Tôi Tới Hạ Gục Cậu


Thua?

Thế nhưng hắn lại làm trò trước mặt các fan, thua?!

Biểu tình của Lương Húc Quang cứng đờ, thông qua phát sóng trực tiếp truyền tới tất cả các góc trong cả nước.

Lúc này mới bao lâu?

10 giây?

20 giây?

Tuyệt đối vẫn chưa đến nửa phút, kết quả thì sao?

Người vừa ồn ào nói muốn giáo huấn Lương Húc Quang, mới bắt đầu một giây đã hạ gục?!

Toàn bộ nhóm quần chúng đang xem phát sóng trực tiếp đều bị chấn kinh!

Không ít người ở tiệm internet ngừng lại việc chơi game, đứng bật dậy nhìn màn hình lớn của tiệm, điên cuồng loại bỏ các chướng ngại vật, trường hợp hỏa bạo kia căn bản không có cách nào khống chế!

"Rốt cuộc người này là ai? Quá soái, quá soái!"

"Đợi một chút, hình như có thể nhắn lại, nhanh hỏi cậu ấy là ai!"

"Có phải là game thủ chức nghiệp liên đội hay không?"

"Tuyệt đối không phải, tôi cảm thấy tên nhân vật của cậu ta có chút quen mắt... À, tôi nhớ ra rồi, Hắc Đào Z, cậu ấy là Hắc Đào Z, người mà giết boss quét sạch khu C!"

"Sao tôi lại cảm thấy Hắc Đào Z cố ý ẩn chiến tích..."
"Đừng nói, tôi cũng có loại cảm giác này ha ha! Hắc Đào Z thật phúc hắc! Chức nghiệp Tấn Vương mới cái gì chứ, ở trước mặt Hắc Đào đại thần cũng là một kẻ yếu đuối mà thôi! Vừa rồi còn dõng dạc nói muốn để mặt mũi cho người ta, kết quả là một chiêu cũng chưa kịp phóng ra... Lần này đúng thật rất xấu hổ!"

Ông chủ cửa tiệm không khoa trương như những người trẻ tuổi này, tuy rằng rất thích chơi game, nhưng cũng không đến mức điên cuồng theo đuổi thần tượng như vậy. Hắn cầm thức ăn mà khách yêu cầu đi ngang qua, tình cờ quét mắt tới màn hình máy tính mà thiếu niên tóc bạc đang ngồi, lập tức ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên nói chơi "Anh hùng" không giỏi, trên đầu đeo tai nghe màu đen, miệng ngậm kẹo que, sườn mặt tuấn mỹ như bước ra từ trong tranh vẽ, nhân vật của "hắn" đang đứng đối diện với người khác ở đấu trường, di chuyển con chuột trong tay, thao tác mạnh mẽ mà xinh đẹp bỗng nhiên ngừng lại, toàn bộ màn hình đều bị pháo hoa rực rỡ mừng người chiến thắng lấp kín.

Dáng vẻ kia một chút cũng không giống như người không biết chơi, ngược lại là cao thủ trong cao thủ!

Ông chủ đi tới gần, muốn cẩn thận xem lại, sau khi nhìn rõ tên nhân vật trên màn hình, hai mắt kịch liệt lay động!

"Hắc... Hắc Đào Z?!"

Cả người Phó Cửu tựa như vừa bước ra từ trong chiến tranh, sắc bén ngoái đầu nhìn lại, cây kẹo que còn đang ngậm trong miệng, ngón tay thon dài đặt giữa môi ý bảo im lặng, cười xấu xa.

Ông chủ có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt khó phân biệt nam nữ của thiếu niên, lại xem màn hình lớn treo trên vách tường của tiệm, trên đó còn đang phát hình ảnh phát sóng trực tiếp vừa rồi, tiếng nói phấn khởi quanh quẩn toàn bộ tiệm internet, mỗi người chơi yêu thích game đều có vẻ mặt sùng kính Hắc Đào Z!

Công kích mãnh liệt mà xinh đẹp ngạo mạn kia, chiêu thức phong lưu đánh kẻ địch gãy chân kia!

Một người vốn dĩ có tư cách gia nhập vào chiến đội nổi danh thế nhưng lại là con Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, còn đến tiệm internet của hắn để chơi game!

Dùng năm nhân nhân tệ mở máy.

Hắn vẫn luôn xem đối phương là một tiểu quỷ học cao trung chỉ biết chơi game vặt vãnh, không nghĩ tới...

Kích động, kinh ngạc, ão não tràn ngập trong lồng ngực hắn!

Cuối cùng chịu không được, ông chủ tiệm internet che ngực của mình lại rồi nói: "Trước tiên tôi muốn lẳng lặng đi uống một ly nước lạnh."

Phó Cửu cười với hắn một chút sau đó xoay đầu lại nhìn màn hình trước mắt, ung dung thong thả gõ chữ gửi qua một câu: "Không mang trang bị cao cấp lên sàn đấu chính là vì muốn nói cho cậu, chỉ cần dựa vào thao tác tôi cũng có thể hạ gục cậu!"


Chương 94: Vũ Nhục Em Trai Tôi?


Một câu vô cùng cuồng vọng cứ như vậy chiếm đóng toàn bộ màn hình.

Phòng điều khiển phát sóng trực tiếp gần như bị người xem làm cho lúng túng, bọn họ chính là mê phong cách của Hắc Đào Z!

Không mang theo trang bị cũng có thể hạ gục cậu!

Vốn dĩ mặt Lương Húc Đông đã tái nhợt sẵn, sau khi nhìn thấy câu này lại nhiễm thêm một tầng phẫn nộ!

Ngón tay hắn gắt gao nắm chặt con chuột. Nếu không phải cố kỵ còn đang phát sóng trực tiếp, hắn đã sớm mở miệng mắng to!

Rõ ràng là gia hỏa này tới tìm hắn gây khó khăn, cậu ta còn ẩn chiến tích, căn bản chính là cố ý!

Người chủ trì cũng nhìn ra đầu mối bên ngoài của phương diện này, vội vàng mở miệng nói giúp Lương Húc Đông: "Tốc độ chơi game khi đang phát sóng trực tiếp cũng chịu ảnh hưởng nên làm người tới khiêu chiến dính được vinh dự. Mặc dù kết quả này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không đến mức hạ thấp nhân phẩm Húc đại thần của chúng ta. Cậu ấy vì fan mà suy nghĩ, có thắng lợi sẽ công bố ra ngoài. Tuyển thủ như vậy không phải nên được các bạn yêu nhiều hơn sao?"

Người chủ trì nói ra lời này liền biết nàng không hiểu trò chơi.

Hồi thi đấu vừa rồi không liên quan gì tới vấn đề tốc độ internet, càng không phải do Lương Húc Đông nhường lại thắng lợi.

Mà là hắn từ đầu tới cuối đều bị nghiền áp không có sức lực đánh trả!

Nhóm quần chúng xem phát sóng trực tiếp mới là game thủ chân chính, lời này của người chủ trì vừa phát ra liền có người đáp trả: "Cục diện rõ ràng như vậy, người chủ trì cũng có thể viện cớ che dấu? Hành vi thường ngày của chức nghiệp đâu? Vô sỉ!"

"Có phải người chủ trì ăn hối lộ hay không?"

"Về sau không thèm xem nữa. Cái gì mà chức nghiệp tuyển thủ, thua thì chịu thua, người chủ trì còn ra mặt nói chuyện giúp!"

Người chủ trì vừa thấy nòng súng nhắm thẳng vào mình liền nhìn về phía đạo bá.

Nhưng lúc này phản ứng của đạo bá hoàn toàn không giống bình thường!

Cách vách tường pha lê hiện ra một tờ giấy to: "Phỏng vấn tên Hắc Đào Z kia! Nhanh lên!"

Số lượng thảo luận nhiệt liệt như vậy, tuyệt đối không thể ngừng lại nửa chừng!Người chủ trì bị sai khiến như vậy, cảm thấy hơi khó chịu.

"Ai biết hắn có phải là dùng hack hay không." Lương Húc Quang lạnh lùng mở miệng: "Rõ ràng biết chúng ta đang phát sóng trực tiếp, còn cố ý một mình tới khiêu chiến, muốn nổi sao? Thủ pháp lăng xê không tồi."

Người chủ trì ra vẻ kinh ngạc: "Hack? Nói cho dễ hiểu, tôi cũng biết sơ lược về tên Hắc Đào Z này, nghe nói cậu ta vừa vào liền quét sạch khu C, nhân vật vẫn là tân thủ, dựa theo đạo lý thì cơ bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giết boss, hơn chín mươi phần trăm là do mượn phần mềm hack hỗ trợ."

Tần Mạc vừa mới đổ rượu vang đỏ ra ly cho mình, tay cầm nắp chai còn chưa ngồi xuống ghế đã nghe thấy một đoạn đối thoại như vậy.

Ánh mắt thâm thúy kia dần dần lạnh xuống.

Em trai của anh, anh có quyền quản.

Khi nào thì đến lượt người khác xen miệng vào?

Huống chi anh là người biết rõ tốc độ tay của tên kia nhất.

Hack?

Này là đang nhục nhã ai?

Cho rằng em trai của anh ngu xuẩn giống đám người đó sao?

Tần Mạc ngẩng đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, vươn ta một bàn tay, hơi cúi người xuống, ngón tay thuần thục đánh vài chữ trên bàn phím: "Nếu các cậu vẫn còn nghi ngờ vậy thì đánh với tôi một ván, tôi cũng không mang theo trang bị."

Một câu lạnh lùng cứ như vậy phát ra.

Trong tức khắc, trên màn hình phát sóng trực tiếp tạo thành dấu cộng vài giây!

Ngay cả Phó Cửu cũng cảm giác được một phút tạm dừng kia, rõ ràng cô đã buông quyền hạn ra, nhưng xác thật ở một khắc kia không có người nào lên tiếng, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng như nhau.

Ngay sau đó chính là một trận mưa to gió xoáy spam!


Chương 95: Tần Thần Lên Sân Khấu


"Tần, Tần Thần!"

"Thật là Tần Thần!"

"Tần Thần hạ thư khiêu chiến! Mẹ kiếp, này không phải là mơ! Tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy Tần Thần đến phát sóng trực tiếp của người khác chơi game, tôi muốn xem tay của Tần Thần!"

Phó Cửu ở tiệm internet cũng chịu ảnh hưởng theo. Thời điểm Tần Mạc xuất hiện, toàn bộ người chơi đang quan sát màn hình lớn đều hóa đá.

Kế tiếp, một đám cực kỳ hưng phấn kêu lên!

Không khí trong tiệm bùng nổ như đêm giao thừa, ngoại trừ Phó Cửu còn đang ngồi tại chỗ, những máy tính khác không còn người nào. Mỗi người đều tỏa sáng hai mắt nhìn màn hình TV, vì ồn ào nên ông chủ mở âm lượng to thêm một chút.

Tần Mạc.

Tần Mạc.

Tần Mạc.

Chỉ cần nhìn hai chữ kia là có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào!

Tần Thần chỉ xuất hiện trên phòng điều khiển ở minh tinh phát sóng trực tiếp mỗi năm một lần.

Hôm nay, anh ấy lại tới!

Dù sao thì nhóm quần chúng đến cùng cũng chỉ là vây xem, Lương Húc Quang mới là người chân chính bị dọa tới!

Tần Thần nhắn những lời này là cho hắn xem.

Kỹ thuật của hắn sao có thể so với Tần Thần?!

Nói không chừng chết còn thảm hơn vừa rồi!

Người chủ trì nhìn thấy tên nhân vật kia cũng khiếp sợ, sau đó lòng dạ đàn bà bắt đầu tràn lan.

Nàng không chơi game. Nhưng mà ở Giang Thành này có người phụ nữ nào không khát vọng có thể được tiếp cận Tần thiếu?!

Người chủ trì bắt đầu thất thần, suy nghĩ xem tí nữa nên đối thoại với Tần thiếu như thế nào, kết quả là đạo bá hậu trường nhịn không được liền tự mình đi tới bên cạnh người chủ trì, dùng tay giật micro nói: "Tôi nghĩ lúc này các bạn có cảm xúc giống như tôi, đều muốn Tần Thần ra tay đúng không?"Đạo bá nói ra tiếng lòng của mọi người, hiện tại bọn họ không quan tâm tên Lương Húc Quang kia làm gì, chỉ mỏi mắt trông mong hy vọng Tần Thần có thể mở camera lên!

Lượt xem phát sóng trực tiếp trong phút chốc đã chạm đến mốc hơn mười nghìn người, không ít truyền thông đã tụ tập đông đúc, người đại diện của các câu lạc bộ khác cũng nhanh chóng gọi điện tới các tuyển thủ: "Vào phát sóng trực tiếp! Tần Mạc muốn đánh PK! Các cậu mau xem!"

Thay vì nói gọi bọn họ vào xem thì hãy nói để bọn họ học tập một chút.

Ngoại trừ lúc Tần Thần thi đấu mang chiến đội đi chém giết, cũng không dễ dàng PK!

Này quả thật là thời cơ trăm năm khó gặp!

Cùng lúc đó, Phong Dật còn đang nói sẽ tài trợ sau cũng nhận được tin tức.

Hắn buông ly rượu xuống, rất nghiêm túc nhìn tổng giám đốc Tần: "Tay của ngài là vàng là bạc, sao có thể công khai PK với một kẻ không có tiếng tăm như thế?"

Đại thần, Tần thiếu, tổ tông của tôi, ngài biết số tiền cho lời nói của ngài có bao nhiêu con số sao? Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện xuất hiện trên phòng điều khiển phát sóng trực tiếp?!

Bí thư Lương đã không còn can đảm nhìn khuôn mặt của tổng giám đốc nhà hắn. Nói thật, có ai sẽ vì em trai mình mà tìm đến phát sóng trực tiếp để trả thù sao? Từ trước đến nay, Tần thiếu chắc chắn là người đầu tiên. Cậu ấy cũng quá bênh vực người của mình...

Không được, hắn không thể suy nghĩ bậy bạ!

Tổng giám đốc là thẳng!

Chẳng qua là từ nhỏ lớn lên một mình, bây giờ có thêm một người em trai nên có đôi chút khuynh hướng đệ khống!

Không sai, là khuynh hướng đệ khống!

Tần Mạc lại hồn nhiên không thèm để ý ảnh hưởng từ hắn, bộ dạng vẫn cao lãnh khí phách như cũ, nhíu mày gõ năm chữ gửi qua: "Đánh hay là không đánh"

Đến cả dấu chấm câu cũng không có, giọng điệu lạnh băng cơ hồ có thể đông chết người.

Lương Húc Quang ngồi trước máy tính, rõ ràng là có máy điều hòa trong phòng phát sóng trực tiếp nhưng hắn vẫn không khống chế được mà tay run rẩy.

Nếu chấp nhận lời thách đấu của Tần Thần, khẳng định hắn sẽ trở thành kẻ bị tàn phá. Đến lúc đó mọi người chỉ nhớ kỹ bộ dáng uất ức của hắn, làm gì còn ai sẽ thích hắn?!

Lần đối kháng này, hắn không thể đánh!


Chương 96: Cửu Gia Nói Chuyện


Lương Húc Quang liều mạng lui về phía sau, đạo bá lại dùng sức đè vai hắn: "Tất nhiên là phải đánh. Húc Quang, có Tần Thần chỉ đạo cho cậu, cậu nên cảm thấy vinh hạnh."

Vinh hạnh cái gì?

Sao có thể là vinh hạnh?

Nếu thật là đánh với Tần Thần, cả đời còn lại của hắn sẽ không thoát khỏi hai chữ "Trò hề" này!

"Chú Lý, tôi..." Lương Húc Quang còn muốn nói thêm.

Đạo bá đã cắt đứt lời của hắn, thừa dịp trục bánh xe thay đổi vận tốc, nhẹ nhàng nói một câu bên tai hắn: "Lần này không đánh, về sau cậu đừng nghĩ sẽ được đánh tiếp."

Ý đồ uy hiếp rất rõ ràng.

Cái mà đạo bá cần chính là hiệu quả, lượt xem và lợi ích.

Nếu hắn không tiếp trận đấu này, Tần Thần sẽ không ra tay, làm sao có thể tăng lượt xem?

"Thế nào? Cậu đã cho rằng mình chính là một đại thần? Ông chủ của các cậu đưa các cậu về công ty cũng không phải vì kiếm thêm tiền. Tiếp tục đánh, đợi sau khi kết thúc, chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu cậu."

Lúc này Lương Húc Quang mới hiểu ra, hắn đã không thể muốn làm gì thì làm kể từ lúc bước chân vào công ty mới. Loại tuyển thủ như bọn họ ở trong mắt ông chủ cùng lắm chỉ là một quân cờ.

Những người này sẽ không suy xét tới tương lai của hắn, chỉ nhìn trúng ích lợi trước mắt.

Vẻ mặt của Lương Húc Quang lúc này đều là chán nản và thất bại. Hắn tiến lại gần máy tính, sau khi đăng nhập vào trò chơi liền nhìn thấy nhân vật tựa như thiên thần ở trước mắt.

Hắn cắn chặt răng, muốn ra chiêu chống cự cuối cùng.

Nhưng mà công kích của Tần Thần không kịch liệt giống như Hắc Đào Z.

Mà là trực tiếp định thân hắn, làm hắn không thể nhúc nhích, từng giọt máu rơi xuống, chậm chạp giết chết hắn!

Lương Húc Quang vốn tưởng rằng hắn bị làm cho mất mặt cũng chỉ hơn mười giây.

Thế nhưng Tần Thần giống như đang chơi hắn, làm hắn chật vật hơn ba phút.Ba phút này, muốn hắn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

Trên màn hình bắt đầu phát ra tiếng cười, chói tai đến mức muốn mạng người. Cuối cùng Lương Húc Quang nhịn không nổi nữa, tháo tai nghe ném mạnh lên bàn.

Cách chết như vậy còn uất ức hơn so với vừa rồi!

Dù sao nhà họ Tần cũng xuất thân từ quân đội.

Bề ngoài của Tần Mạc rất tuấn mỹ thanh quý*, nhưng một khi ra tay lại tàn nhẫn như muốn lột da rút xương người.

* Thanh cao, tôn quý.

Sau khi giết người xong, Tần đại thần biểu tình thản nhiên gửi qua một hàng chữ: "Cậu xem thao tác của tôi chậm như vậy cũng là đang dùng hack sao?"

Lời này chính là muốn vả mặt người!

Biểu tình của Lương Húc Quang cứng ngắc.

Không ít fan của Tần Thần sau khi nghe được câu nói kia, lập tức ngầm hiểu ra mà gõ chữ: "Không chơi game được vậy thì đừng chơi, bị người ta hạ gục liền vu oan dùng hack, kẻ như vậy cũng xứng làm chức nghiệp tuyển thủ sao?"

"Xác thật không xứng." Người mở miệng lúc này chính là thành viên ở chiến đội khác, tên chói lọi của đại thần còn treo ở đó.

Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đến lúc này trên phòng điều khiển phát sóng trực tiếp có bao nhiêu chức nghiệp tuyển thủ đang trực tuyến!

Số lượng người xem đã đạt tới mốc mà từ trước đến nay chưa từng có. Đạo bá kêu người bật hình ảnh hiện lên trên màn hình, hưng phấn trong mắt rất rõ ràng.

Lương Húc Quang chỉ cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi, muốn đứng dậy rời đi.

Chỉ là sự việc không như hắn tưởng tượng, hết thảy chuyện này còn chưa xong!

Một giọng nói trong trẻo tà nịnh truyền tới thông qua microphone, mang theo hương vị của thiếu niên, cô cười khẽ: "Thế nào? Muốn đi rồi? Lương Húc Quang, cậu nghĩ rằng chuyện đã đến bước này, tôi sẽ để cho cậu đi sao? Vừa rồi cậu nói cái gì, tới từ nông thôn, thích lớn tiếng ồn áo đúng không?"

"Thời điểm cậu đang nói những lời này, có vẻ như đã quên một điều rằng cậu cũng tới từ nông thôn. Ngày ấy cậu nghèo đến mức chỉ có thể ăn mì gói ở tiệm internet. Người mà cậu khinh thường nhất kia đã đưa cậu vào công ty, cho cậu ăn cho cậu chỗ ở, lúc cậu không có một chút tài năng cũng hết lòng hết dạ đối tốt với cậu. Cậu thì sao? Không biết ơn nghĩa, sau khi phản bội đối phương vì tiền bạc còn lên Weibo cắn ngược lại chủ nhân một ngụm, nói bà ấy hà khắc với cậu?"


Chương 97: Cửu Gia Khí Phách, Đánh Sưng Mặt Các Cậu!


Lời nói này của Phó Cửu vừa ra.

Trong phòng điều khiển phát sóng trực tiếp nhấc lên một trận "Ồ" tựa sóng lớn.

Ngay cả nhân viên công tác bên cạnh cũng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Húc Quang, giống như là không có ai nghĩ đến nội tình sự việc sẽ là dạng này!

Lương Húc Quang đã không còn mặt mũi nhìn thẳng vào camera, liều mạng dùng tay che mặt mình lại.

Nhưng mà giọng nói của Phó Cửu không dừng lại, cô cứ như vậy ngồi ở bên trong đám người vô cùng ầm ĩ, vắt chéo hai chân, nhìn giống như vương giả khống chế toàn cục diện, dưới mái tóc màu bạc là môi mỏng hơi cong. Thời điểm tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp chiếu trên màn hình lớn, không ai biết được ngay lúc đó, tại góc nào đó ở tiệm internet có một thiếu niên diện mạo xinh đẹp đeo tai nghe màu đen, bàn tay trắng nõn vừa động đậy, điều khiển toàn bộ giang sơn.

"Bây giờ mới biết mất mặt? Không phải các cậu vừa mới cười nhạo công ty của Hạ Hồng Hoa không duy trì lâu được, vì thế sẽ không bồi dưỡng người sao? Lương Húc Quang, Trương Dĩnh Siêu, còn có Nhiếp Húc, tôi nói cho các cậu biết, tôi chính là tuyển thủ của Hạ thị, chỉ cần ngược các cậu một lần như vậy là đủ. Trở về nói cho bà chủ của các cậu, đợi đến ngày thi đấu Điện Cạnh sắp tới đây, tôi sẽ đánh sưng mặt học viên của ả!"

Tiếng nói của Phó Cửu vừa rơi xuống, lượt xem phát sóng trực tiếp lập tức phá mốc một trăm triệu người!

Hóa ra người này không phải fan bình thường tới PK, mà là đến tuyên chiến với chiến đội khác!

Nhóm truyền thông ngửi được hương vị nhiều chuyện, chen chúc tới gần như thủy triều.

Trên màn hình có rất nhiều người đang hỏi: "Hạ thị là công ty nào?"

Còn có người lắp bắp kinh hãi, bởi vì người đã nghe qua tên Hạ thị này đều biết đó là công ty sắp bị phá sản.

Vừa xuất hiện liền quét ngang khu C, liên tục hoàn thành 29 nhiệm vụ giết boss, dùng gần 18 giây để giết chết một chức nghiệp tuyển thủ, Hắc Đào Z thế nhưng lại ký hợp đồng làm học viên của công ty này?!

Bọn họ suy đoán rất nhiều về xuất thân của Hắc Đào Z, nhưng không có ai nghĩ vị cao thủ thần bí như thế lại đến từ một công ty sắp phá sản!

Đêm hôm đó, điện thoại của Hạ Hồng Hoa liên tục bị các nhà đầu tư gọi đến.Bà còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nghe được người bên kia la hét dữ dội: "Tổng giám đốc Hạ, sao bà không nói cho tôi biết sớm một chút rằng công ty của chúng ta có một tuyển thủ là Hắc Đào Z?! Nếu bà nói từ sớm, tôi đã không cắt đứt quan hệ với bà rồi! Hợp đồng kia đã bị tôi xé, chúng ta hợp tác lại lần nữa. Lần này tôi đầu tư thêm cho bà năm trăm nghìn nhân dân tệ nữa có được không?"

Hạ Hồng Hoa ngơ ngác nhìn di động của mình, không thể tin được người luôn ngại đầu tư cho bà lại nói muốn đầu tư thêm, còn... Còn gọi bà là tổng giám đốc Hạ?

Quả thật chuyện này hiếm lạ hơn rất nhiều so với trên trời rớt xuống cái bánh có nhân!

Phản ứng đầu tiên của Hạ Hồng Hoa chính là nghĩ tên này nhất định là một kẻ lừa đảo. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!

Khẳng định là đang nghĩ cách muốn lấy đi số tiền còn dư lại của bà.

Chỉ là cuộc gọi thứ nhất vừa xong, bà đã nhận tiếp tám cuộc gọi nữa. Trong đó năm cái là do nhà đầu tư gọi tới, còn lại do ba công ty truyền thông nổi danh nhất Giang Thành gọi đến, nói rằng muốn phỏng vấn tuyển thủ của công ty bọn họ, tên nhân vật trong game là "Hắc Đào Z".

Bà cũng nghe nói qua cái tên Hắc Đào Z này, đại thần quét sạch khu C.

Nhưng mà công ty của bọn họ không có tuyển thủ nào tên "Hắc Đào Z"!

Bên phía truyền thông còn nói tốt nhất bà nên gửi một tấm ảnh qua, như vậy mới thuận tiện cho việc bọn họ tuyên truyền.

Mấu chốt là bên bà thật sự không có người này nha!

Hạ Hồng Hoa mơ màng.

Bên phía truyền thông cũng phát hiện bà không tập trung, dứt khoát gửi một đoạn phát sóng trực tiếp qua, thái độ vẫn rất phấn khởi: "Hạ nữ sĩ*, trước hết bà cứ nghe cái này, đợi sau khi bà suy xét kĩ lưỡng thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào!"

* Người phụ nữ có học. Cách gọi này cũng giống như lúc gọi đàn ông là "Tiên sinh".


Chương 98: Cửu Gia Phúc Hắc, Cao Thủ Kiếm Tiền


Hạ Hồng Hoa không hiểu là chuyện gì, càng không biết cách mở nó ra. Cuối cùng phải gọi Trần Hiểu Đông tới đây, hai người cùng nhau nhìn về phía máy tính, nhận video rồi cẩn thận xem.

Lúc Trần Hiểu Đông nghe xong câu cuối cùng, cả người đứng ngồi không yên, lập tức bật dậy hô to một tiếng: "Thật là con bà nó hả giận! Phu nhân, lần này người dân cả nước đều biết được bộ mặt của ba người kia, về sau sẽ không có người chịu thu nhận bọn họ, làm chúng hủy bỏ giao ước với chúng ta. Xứng đáng!"

"Hắc, Hắc Đào Z..." Hạ Hồng Hoa mơ hồ cảm thấy giọng nói kia có chút quen tai, kết quả đã chạm tới gần mép mão lại đột nhiên không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu: "Vì cớ gì mà cậu ấy muốn giúp tôi?"

Trần Hiểu Đông cười to một tiếng: "Khẳng định là gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ! Phu nhân, người không biết những cao thủ trên mạng đều thích làm ra bất ngờ lớn cho người ta!"

"Nhưng công ty của chúng ta không có người như cậu ấy, đến lúc truyền thông lại gọi tới thì tôi nên giải thích như thế nào đây?" Dù sao Hạ Hồng Hoa vẫn là một bà chủ, suy nghĩ khác rất nhiều so với những người khác.

Trần Hiểu Đông buồn rầu. Thật ra thì cậu cũng không biết rõ sự tình này là như thế nào. Vì sao Hắc Đào Z lại nói rằng cậu ta thuộc công ty của bọn họ?

Nếu công ty bọn họ có một đại thần như vậy, phu nhân làm gì phải phát sầu đến nước này?

Cậu đang suy nghĩ thì cửa lớn bị đẩy ra, tay trái thiếu niên đặt ván trượt xuống, tay phải phủi phủi đầu tóc ướt nhẹp của mình, toàn thân mang theo bụi bậm từ bên ngoài, lộ ra gương mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh kia: "Mẹ, sao hôm nay về nhà sớm thế ạ?"

Hạ Hồng Hoa vừa thấy con gái liền vui vẻ trong lòng, lôi kéo Phó Cửu nói: "Cửu Cửu, công ty của chúng ta được cứu rồi!"
"A?" Trong lòng Phó Cửu đã sớm biết chuyện như thế nào, việc không có ích lợi, cô sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ nhếch môi mỏng, tà nịnh cười: "Có phải những nhà đầu tư đó gọi cho người bảo là muốn hợp tác lại hay không?"

Hạ Hồng Hoa vui vẻ, giọng cũng lớn theo: "Không chỉ riêng nhà đầu tư, ngay cả truyền thông cũng gọi điện tới, một hai phải giúp công ty chúng ta tuyên... Khoan đã, sao con lại biết nhà đầu tư muốn hợp tác lại?"

"Chuyện của mẹ đương nhiên là con phải để ý rồi." Phó Cửu vươn cánh tay ra ôm lấy vòng eo khổng lồ của Hạ Hồng Hoa, kéo người tới trên ghế sô pha.

Hạ Hồng Hoa nghe thế liền cảm động, cũng không muốn chỉnh đốn lại sự kiện này, đôi tay thô ráp kia luyến tiếc buông con gái ra: "Cửu Cửu à, chờ mẹ kiếm lời sau vụ này liền đem công ty giao lại cho con, những chuyện đó cũng không khó làm. Con yên tâm, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho con, không để con bị người khác chê cười."

"Có mẹ ở bên tất nhiên con sẽ yên tâm." Phó Cửu nhẹ nhàng cười, ôm lấy vai bà: "Trước hết chúng ta nói về chuyện kia đi, bọn họ muốn tuyên truyền giúp công ty chúng ta như thế nào?"

Hạ Hồng Hoa hoàn toàn không có ý định nói lời khách sáo với con gái, vô cùng ảo não sờ tóc xoăn của mình một chút: "Nói là muốn phỏng vấn đại thần trong trò chơi, Hắc Đào Z. Nhưng quan trọng là công ty của chúng ta không có người này, cũng không thể biến ra một người như vậy!"

"Ưm..." Phó Cửu cười, ba phần phong lưu: "Mẹ nói đúng, không làm thế được."

Một câu khích lệ làm Hạ Hồng Hoa trở tay không kịp, mặt bà nhanh chóng đỏ lên. Con gái nhà bà sao có thể đẹp trai như vậy nha?

Phó Cửu quay đầu nhìn vào mắt Hạ Hồng Hoa, tiếp tục nói: "Mẹ, nếu lần sau lại có phóng viên gọi điện thoại cho ngài, ngài cứ nói cho bọn họ rằng Hắc Đào Z là vương bài tuyển thủ của công ty chúng ta, đợi đến ngày thi đấu Điện Cạnh mới có thể gặp mặt người nọ, người nào trong phòng điều khiển cảm thấy có hứng thú thì lúc này có thể tìm ngài để ký hợp đồng hợp tác."


Chương 99: Đừng Gửi Loại Ảnh Chụp Này Cho Tôi


Hạ Hồng Hoa nghe vậy, hai mắt chợt tỏa sáng: "Cửu Cửu, sao con có thể nghĩ đến mánh khóe này nha! Nếu vậy thì công ty của chúng ta sẽ kiếm được một khoản lớn!"

Phó Cửu không mở miệng nói tiếp, chỉ cười nhạt.

Rất nhanh, Hạ Hồng Hoa như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, nhíu mày lại: "Chỉ là công ty chúng ta thật sự không có người tên Hắc Đào Z kia, cũng không thể gạt người như vậy."

"Mẹ, như thế này sao có thể tính là gạt người được?" Phó Cửu vỗ vai Hạ Hồng Hoa, giọng nói trầm thấp: "Hôm nay con cũng xem phát sóng trực tiếp. Nếu Hắc Đào Z đã nói mình thuộc công ty chúng ta thì tới ngày thi đấu Điện Cạnh, cậu ấy khẳng định sẽ lên sân khấu, bằng không chính là tự hủy thanh danh của mình. Cho nên ngài cứ yên tâm về việc này. Đến lúc đó cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện, ngài cứ lớn mật đi ứng phó với truyền thông đi."

Hạ Hồng Hoa nghe con gái bà bày chiêu xong, nhảy nhót đi gọi điện các vị bạn truyền thông cho người ta câu trả lời.

Trần Hiểu Đông ở bên cạnh nhìn thiếu gia nhà mình bỗng nhiên trở nên thông minh, hết sức nghiêm túc nói: "Thiếu gia, sao tôi lại có cảm giác vừa rồi cậu cố ý phóng điện tới phu nhân, cậu muốn che dấu cái gì?"

"Hiểu Đông à!" Phó Cửu duỗi cánh tay ra, đặt lên trên vai tiểu thư đồng của cô: "Ngày thường cậu xem nhiều phim điện ảnh như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được đạo lý này sao? Trong tình huống bình thường, người biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Tôi chơi game cả đêm nên giờ rất mệt mỏi, cậu đi làm sandwich hoặc pha một ly rượu đem lên cho tôi, tôi sẽ suy xét lại về việc có nên giết cậu hay không."

Trần Hiểu Đông bị động tác này của Phó Cửu làm cho cậu nổi da gà: "Tôi sẽ đi ngay. Thiếu, thiếu gia, cậu không được bẻ cong tôi!"

Bẻ cong?

Phó Cửu hơi nhíu mày, thầm nghĩ nếu muốn bẻ cong, cô cũng sẽ ra tay với Tần đại thần, sao có thể tới lượt một đứa nhỏ còn chưa mọc lông đầy đủ chứ!

Thổi tóc trên trán một chút, Phó Cửu thuận tay lấy di động đang rung từ trong túi quần ra, là tin nhắn Tần Mạc gửi qua WeChat, vài chữ ngắn ngủn vô cùng khí phách, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: "Bên ngoài đang mưa, không có việc gì thì đừng dạo chơi ở tiệm internet."

Rất có khí chất của một người làm anh trai!

Phó Cửu lấy khăn lông lau tóc, nhìn Hạ Hồng Hoa đang gọi điện thoại ở bên cạnh. Nếu mẹ cô biết mình tìm một đứa con nuôi như vậy đến cho bà, không biết bà ấy sẽ có phản ứng gì."Anh Mạc, tôi đã về tới nhà." Sau khi nói xong, Phó Cửu vì chứng minh mình không nói dối, dứt khoát tự chụp một tấm ảnh gửi qua.

Tần Mạc nhìn khuôn mặt cực kỳ non nớt còn đang nhỏ nước của thiếu niên, phảng phất như lông tơ nhỏ đều ngoan ngoãn dựng đứng trên gương mặt, uyển chuyển nằm xuống, đặc biệt là xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo kia.

Ngón tay Tần Mạc dừng một chút, phản ứng đầu tiên là buông điện thoại xuống, yên lặng đưa mắt nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ sát đất vài giây, sau đó mới cầm điện thoại lại, giọng điệu khiến người ta không chống cự được mệnh lệnh: "Tôi đã nói rồi, về sau đừng gửi loại ảnh chụp như vậy cho tôi. Bây giờ đi ngủ, ngày mai tôi tới trường học đón cậu."

Phó Cửu hơi khó hiểu.

Ảnh của cô làm sao vậy? Nhìn rất rõ ràng cơ mà?

Quả nhiên không có người có thể đoán được tâm tư của đại thần.

Nhưng mà có một việc cần phải ghi chép lịch trình lại.

Nếu cô đã tuyên bố muốn làm ba người kia nếm thử đau khổ trong ngày thi đấu Điện Cạnh, yêu cầu cấp bách lúc này chính là cô phải chiêu mộ đủ thành viên cho đội của mình.

Tay Phó Cửu chống hàm dưới, chợt cười: "Giờ học vào ngày mai, chúng ta vào trò chơi đi dạo đi. Những linh kiện mà đại thần mua, vừa vặn đêm nay có thể sử dụng tới."

Hạ Hồng Hoa vừa nói chuyện điện thoại xong đã không thấy con gái của bà nữa, chỉ còn ly rượu vang đỏ và Trần Hiểu Đông đang loay hoay trong bếp làm bánh sandwich.

"Cửu Cửu đâu?" Bà hỏi.

Trần Hiểu Đông đau khổ lắc lắc đầu, cậu cố gắng nhịn lắm mới không nói cho phu nhân rằng thiếu gia vì theo đuổi Tần thiếu nên mới tự nhốt mình ở trong phòng chơi game...


Chương 100: Bảo Hộ Nữ Khuê Mật* Của Cửu Gia


* Bạn thân cùng giới.

Ngày hôm sau, Phó Cửu ngáp ngủ đến trường học. Cả đêm ngồi lắp ráp notebook, bả vai cô đau như bị gãy, lần này cô không lướt ván trượt mà là đi xe buýt, lộ trình gồm hai trạm, dọc theo đường đi có không ít nữ sinh mặc đồng phục trường cao trung Giang Thành chụp hình cô.

Phó Cửu ngậm kẹo que mỉm cười với bọn họ. Có người còn giả vờ ngả vào người cô, cô càng ra dáng một quý ông đỡ tay thiếu nữ kia.

Lúc xuống xe, các nữ sinh đều đỏ mặt, hưng phấn đi theo phía sau Phó Cửu cho đến khi cô vào lớp học mới tiếc nuối thở dài một hơi.

Nhưng mà trong phòng học lại không có vui vẻ như vậy.

Phó Cửu vừa bước vào cửa liền thấy một màn hỗn loạn.

Tiết Dao Dao đang ngồi xổm trên mặt đất, tóc dài rũ xuống che khuất mặt của cô, chỉ là không khó để nhìn ra cảm xúc lúc này của cô có bao nhiêu tức giận, ngay cả khi ngón tay chạm đến sách giáo khoa cũng căng chặt.

"Con mập chết tiệt, ngoại hình xấu như vậy thì nên biết điều mà cách xa tao một chút!" Nam sinh vừa nói vừa giơ chân đá rớt lá thư trên tay Tiết Dao Dao xuống: "Còn dám nhặt lại? Tao nói cho mày biết, ông đây đã chịu đựng con heo mập như mày đủ lâu rồi. Nếu mày còn muốn ở lại ban D thì xin chủ nhiệm đổi chỗ cho mày gấp, đừng có hòng mà giở trò! Đã nghèo lại còn xấu, đúng thật là vũ nhục đôi mắt của tao!"

Tiết Dao Dao lại siết chặt ngón tay thêm một chút, lực độ toàn thân gần như tập trung hết tại lòng bàn tay.

Phó Cửu biết cô đang cố nén, bởi vì chuyện này không đáng để cô khóc, một khi khóc coi như thua một cách triệt để.

Đám người xung quanh đều đang xem diễn, đặc biệt có vài nữ sinh che miệng cười nhạo, ánh mắt bắt bẻ liên tục đảo qua trên người Tiết Dao Dao.
"Cậu nói cũng đúng, bị nhà trường đuổi học còn trở lại làm gì. Tuy rằng cậu ta bị vu oan vì chuyện ăn trộm lần trước, nhưng nhà cậu ta nghèo chính là sự thật. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, cậu ta lại không thay quần áo mới, đồng phục chỉ có một bộ, ngay cả giặt cũng không giặt. Đầu tóc dài kia lại tỏa ra mùi đồ ăn, có phải lúc tắm không chịu gội đầu đúng không nhỉ?"

"Gì cơ? Cậu đừng nói nữa, thật ghê tởm!"

Tiếng cười nhạo làm người ta khó chịu hơn so với nắm đấm, Tiết Dao Dao cúi đầu càng thấp, thấp đến mức gần như muốn đụng xuống đất.

Nam sinh đứng bên cạnh cô vừa muốn động chân đã bị một cái chân khác đá sang một bên.

Một tiếng "Ầm" vang lên.

Nam sinh kia chưa kịp kêu đau đã thấy Phó Cửu duỗi tay ra kéo Tiết Dao Dao đứng dậy, tay trái vịnh cái ót của Tiết Dao Dao ấn vào trong ngực mình, tay phải trực tiếp nắm áo hắn, trong ý cười mang theo vài phần tà nịnh tàn nhẫn: "Con trai mà đánh con gái thì không bằng một tên phế vật. Hiện tại mày nên ngoan ngoãn câm miệng hoặc là đi theo tao ra sân thể dục phía sau, để xem nắm tay của ai cứng rắn hơn!"

Cú đá vừa rồi của Phó Cửu khiến hắn ngay cả đứng cũng không làm được, hơn nữa ánh mắt người này nhìn hắn khiến hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, nghe lời lui về phía sau một bước.

Phó Cửu nhướng mày, buông lỏng tay đang nắm cổ áo hắn ra, nghiêng người lấy ba lô, đồng phục để hở, giọng nói thản nhiên: "Mày không muốn dựa gần vào người Tiết Dao Dao đúng không?"

Sắc mặt nam sinh tái nhợt, há miệng thở dốc: "Ai sẽ thích dựa... Dựa gần vào người một đứa con gái như vậy!" Hắn không dám "Heo mập" nữa, hắn sợ Phó Cửu lại dùng chân đá chết hắn.

Tại sao trước kia hắn không phát hiện được tên bị cong này lúc đánh lộn lại tàn nhẫn như vậy?

"Tao đổi với mày." Trước tiên là Phó Cửu để Tiết Dao Dao ngồi xuống ghế, sau đó tiêu sái ném ba lô của mình vào bên cạnh cô, hất cằm về phía nam sinh kia: "Mày tới chỗ của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro