Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thích cậu ấy bốn năm rồi

Giống như bao nhiêu buổi họp lớp, kiểu gì cũng sẽ có mặt của mấy người hồi trước từng suýt có quan hệ tình cảm với nhau.

Jeong Jihoon dựa lưng vào tường, hắn và Choi Hyeonjoon đã rời khỏi nhà hàng được mười phút. Ban đầu, Hyeonjoon với mái ngố vừa cắt hỏng định ra về ngay vì không thể chịu được việc Son Siwoo cứ cười cợt tóc mình. Con khỉ đấy thì khá khẩm hơn gì chứ, có thằng bồ to đùng nên mới không ai dám nói tóc nó cũng xấu òm thôi. Thật ra hắn không thấy tóc của Hyeonjoon xấu, cậu vẫn dễ thương như hồi trước. Chỉ là trông đã trưởng thành hơn, hoặc do lâu quá không gặp nên mới thấy như vậy. Dù sao sau khi rời khỏi trường cả hai người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Choi Hyeonjoon hậm hực giậm chân xuống nền tuyết, sau đó suýt ngã nếu Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi nhà hàng không kéo lại. Cậu bám chặt lấy cánh tay của đối phương, mắt nhắm mắt mở cảm ơn, sau khi mở mắt thấy rằng đó là Jeong Jihoon lại theo phản xạ mà buông tay, liền suýt ngã thêm một lần nữa nếu Jeong Jihoon không túm lấy cậu.

“Rốt cuộc mắt cậu để đi đâu vậy?” Jeong Jihoon nhìn cậu bạn cùng bàn cũ đỏ ửng vì men rượu, ấy vậy mà lại cười hềnh hệch với hắn. Không phải là thích chưng cái nụ cười giả dối vẫn dùng khi còn ở trung học lắm sao, thế là thay đổi rồi nhỉ.

Thay đổi đâu ra, cười thế để Jeong Jihoon còn nhanh chóng thả cậu đi, nói chứ mỗi lần đứng trước Jeong Jihoon là một lần Choi Hyeonjoon nhớ về quá khứ. Mà quá khứ thì nhắc lại làm gì, suy cho cùng cũng đã kết thúc rồi, đẹp đến mấy cũng chỉ vướng bận đôi bên.

“Jeong Jihoon thật này?” Choi Hyeonjoon chỉ tay vào Jihoon, sau đó đứng bất động một lúc. Cậu tự cảm thán, thì ra lớn lên Jeong Jihoon vẫn đẹp trai vậy, nghe nói bây giờ đã lên làm phó giám đốc, đáng thương thay cho thân phận nhân viên quèn (được mỗi cái nhà giàu) của cậu. Nhưng mà cũng may cho Jeong Jihoon, nếu ở bên cậu thì chắc gì cậu ta đã có được những thứ như thế này.

Choi Hyeonjoon ôm mặt ngồi bịch xuống đất khóc. Khóc vì vui mừng cho Jeong Jihoon đã sống thành công như cậu mong muốn. Khóc vì buồn khi sự thành công này Choi Hyeonjoon vẫn luôn tự cảm thấy rời xa cậu mới có được, mít ướt chết tiệt, vậy mà mãi không chịu buông tha cho người ta.

“Jeong Jihoon thật này.”

“Này này Choi Hyeonjoon làm sao vậy? Đừng có mà ăn vạ, tôi chưa làm gì cậu?” Jeong Jihoon vội vàng xách đối phương đứng dậy, mặc kệ việc cậu ngả nghiêng dựa vào người hắn. Choi Hyeonjoon vẫn khóc, như là ai đã bắt nạt cậu - nếu thật sự có ai dám bắt nạt Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon của bốn năm trước và bốn năm sau luôn sẵn sàng bụp hắn một trận. Nhưng mà chẳng ai bắt nạt Choi Hyeonjoon cả, rõ ràng, rõ ràng hắn mới là người nên khóc.

“Bốn năm qua có nhớ tôi không?”

Người nằm trong lòng hắn đang sụt sịt khóc bỗng dưng ngừng lại. Từ góc nhìn của Jeong Jihoon sẽ chỉ thấy mái đầu không biết đã tựa lên vai hắn bao nhiêu lần khi học trung học. Số lần mà cậu tỏ tình với Choi Hyeonjoon trong năm học đó nhiều tới mức không thể đếm được, số lần Choi Hyeonjoon từ chối lại chẳng hề ít hơn.

“Choi Hyeonjoon, cậu có nhớ tôi không?” Jeong Jihoon thở dài, chắc là do trưởng thành rồi nên hắn cũng chẳng hấp tấp trong những câu chuyện như thế này.

“Có.”

“Tôi có nhớ cậu.”

Jeong Jihoon ngập ngừng, chính hắn cũng không biết câu hỏi tiếp theo nên nói như nào để cậu không chạy trốn một lần nữa.

“Vậy-”

“Tại sao lại từ chối tôi?”

[...]

“Tại sao lại từ chối tôi?” Jeong Jihoon mỉm cười nhìn Choi Hyeonjoon đang ngồi đọc sách ở bàn cuối. Sau khi danh sách học sinh tham gia kỳ thi thành phố được truyền về từng lớp, Jeong Jihoon được giáo viên chuyển xuống bàn cuối để hắn tập trung ôn tập. Chẳng biết ôn tập kiểu gì mà ngày nào cũng làm phiền Choi Hyeonjoon - người chọn khối năng khiếu không quan tâm đến sự đời.

“Này Choi Hyeonjoon.” Jeong Jihoon với lấy cục phấn đặt trên bàn giáo viên, sau đó ném về phía Hyeonjoon. Không phải hắn xấu tính nhưng nếu không làm vậy thì còn khướt Choi Hyeonjoon mới nhìn tới gã.

“Cậu bị điên à?” Choi Hyeonjoon gấp cuốn sách lại, tháo kính ra rồi khoanh tay tựa  lưng vào ghế nhìn lên con mèo đang đứng trên bục giảng làm trò. Từ ngày cậu ta chuyển xuống liền làm cuộc sống học sinh của cậu lộn tùng phèo lên, đơn cử như việc chẳng biết Jeong Jihoon ăn nhầm cái gì mà lại nói thích cậu, đã vậy còn tỏ tình với cậu suốt.

“Sao lại từ chối tôi?”

“Không thích.”

“?”

“Không thích cậu.” Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy giàn hoa giấy dưới sân trường đang nở rộ. Tình yêu rất phức tạp, tốt nhất không nên dính vào.

“Sao lại không thích tôi?” Jeong Jihoon đi xuống từ bao giờ và ngồi đối diện Choi Hyeonjoon.

“Không thích là không thích thôi.” Choi Hyeonjoon chống cằm, vẫn tập trung ngắm nhìn giàn hoa giấy.

“Thế tại sao lại hôn tôi?”

“Jeong Jihoon nếu cái gì cũng dám nói thì tôi bắc cho cậu cái loa, nói to lên. Đằng nào tôi cũng không ngại.” Choi Hyeonjoon thề là cái đó còn chẳng phải nụ hôn, hai người chỉ uống chung một chai nước chết tiệt. Biết vậy không tiếc mấy đồng mua riêng một chai.

“Không ngại mà lại từ chối tôi?” Jeong Jihoon cười hở cả răng mèo quyết định hỏi đến cùng,.

“Cậu không cần ôn học sinh giỏi à?”

“Có, thế liên quan gì đến việc cậu từ chối tôi?”

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cậu, quyết định hỏi cho ra lẽ. Qua bao nhiêu lần tán tỉnh, Choi Hyeonjoon vẫn khó nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ánh mắt đấy quá thẳng thắn, như sẵn sàng đốt cháy bất cứ thứ gì cản đường câu hỏi của hắn vậy.

“Ôn tập cho tốt đi.”

“Choi Hyeonjoon, lên phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm một lát nhé.” Lớp trưởng Han ngó đầu vào thông báo.

Chủ nhiệm lớp cậu là bạn bè với mẹ, cũng là người năm đó đứng ra chủ trì tang lễ của cha. Thầy có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, từ bé cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, gần như thay thế hoàn toàn cho vai trò của một người cha.

“Hyeonjoon, mẹ con dặn rằng nếu có thời gian con hãy đến thăm cha nhiều hơn nhé.”


Hyeonjoon nghĩ rằng, có lẽ gia đình cậu đã tan vỡ vì một người đàn ông.

Cậu chưa từng gặp ông ấy, nhưng có vẻ như đó là một người bạn cũ của cha. Người bạn cũ có chiếc răng khểnh và đôi mắt híp lại mỗi khi cười, lúc đó cậu chẳng hề thắc mắc tại sao cha lại nhớ tới nụ cười và ánh mắt của một người bạn. Thật ra cậu biết rằng cha chưa từng yêu mẹ, bất cứ ai sinh ra trong những gia đình như vậy đôi khi kết hôn không chỉ vì tình yêu, còn nhiều loại lợi ích và ràng buộc khác. Nhưng chẳng phải mẹ vẫn yêu cha đấy thôi, tại sao có những người đàn ông không thể vì gia đình mình dù chỉ một lần.

Sống thế là ích kỷ, và cậu không quan tâm trái tim cha cậu thuộc về ai, nhưng ông quyết định ra đi cùng người đàn ông đó, rất ích kỷ.

“Hyeonjoon, ta không hiểu được suy nghĩ của cha con.” Mẹ cậu ngồi trên xích đu, nhìn giàn hoa giấy phủ kín vườn sau. Hoa giấy vốn là loài hoa mỏng manh dễ bay đi, nhưng rất nhiều hoa giấy lại là câu chuyện khác, tuy là bay đi nhưng theo cùng một chiều gió vẫn sẽ rơi xuống điểm hồng một góc sân, rất khó quét dọn. Tình cảm của người đó cũng thế, tưởng rằng có thể nhẹ nhàng quên đi nhưng thực chất lại đem đau khổ phủ kín lòng.

“Hyeonjoon à.” Mắt bà mờ đi, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay của người phụ nữ đứng tuổi. Tội cho con trai của bà khi sinh ra trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tội cho bà khi cứ hy vọng mãi rằng người ấy sẽ nhìn đến bà dù chỉ một lần, cũng tội cho mẹ của Choi Hyeonjoon khi cả đời không được sống với cảm xúc của ông ấy.

“Hyeonjoon của chúng ta phải làm sao đây?” Mẹ ôm chặt lấy cậu, nhưng Hyeonjoon không thể, không thể rơi một giọt nước mắt nào. Nếu tình yêu giữa hai người đàn ông gây đau khổ đến thế, thì chắc chắn cậu sẽ không dính vào.

“Con ổn, rồi sẽ ổn thôi mẹ ạ.”

[...]

Không thể rung động với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cứ tự dặn lòng như thế mặc dù chính cậu để cho mối quan hệ này tiến xa hơn. Khi Jeong Jihoon bắt đầu chờ cậu sau giờ học thêm, khi Jeong Jihoon cùng cậu làm bài tập trên thư viện hoặc cửa hàng tiện lợi. Và cả khi Jeong Jihoon chỉ cho cậu thấy bầu trời sao lấp lánh, hắn đan chặt lấy tay cậu, kể cho cậu nghe về sự tích một chòm sao nào đó. Một chòm sao là hiện thân của người đàn ông yêu một bông hoa. Rõ ràng người khác thấy vậy là kỳ quặc, nhưng người đàn ông vẫn chỉ yêu bông hoa và một mình bông hoa.

“Thế thì không bình thường lắm nhỉ?”

“Choi Hyeonjoon à, bọn mình sinh ra đâu để trở nên bình thường.” Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon lại gần khiến hai vai chạm vào nhau, mặt hắn cách cậu chừng hai găng tay.

“Không bình thường là sao chứ?” Choi Hyeonjoon cười, như bao nụ cười cậu đã dành cho những con người cậu từng đối phó trên thế giới này. Vốn dĩ chẳng phải chuyện gì vui vẻ cậu vẫn sẽ cười, chỉ cần cậu như vậy mọi người liền nghĩ cậu cũng chỉ là đồ ngốc khờ khạo, vậy có phải là tốt không?

“Cậu không muốn trở nên đặc biệt sao?” Jeong Jihoon luồn tay ra sau gáy cậu, lại gần thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa thôi.

“Tôi ấy mà, vẫn thích làm người bình thường hơn.” Choi Hyeonjoon lấy tay chặn lại nụ hôn của Jeong Jihoon. Cậu nhìn về phía những vì sao, vì tinh tú ngược hướng bọn họ, liền sẽ không cảm nhận hay nhìn thấy ánh mắt của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon có thắc mắc, liệu ánh mắt đấy là thất vọng, từ bỏ hay là tức giận? 

Thôi, là gì cũng được.

Ngày hôm sau, bàn bên cạnh của Choi Hyeonjoon lại tiếp tục trống.

Kỳ thi học sinh giỏi đã kết thúc, nhưng sau vài lần chuyển chỗ vì ôn thi đại học, cậu và Jeong Jihoon cũng không còn nói chuyện với nhau nữa.


“Thế Choi Hyeonjoon đúng là đồ ngốc rồi.”

Jeong Jihoon hít một hơi, mặt đỏ bừng chẳng biết vì điều gì. Vì Choi Hyeonjoon đã cố chấp với cái chữ bình thường đến tận bây giờ, vì Choi Hyeonjoon rõ ràng cũng có cảm xúc với cậu nhưng luôn lẩn tránh. Hay là vì cậu, vì cậu vẫn không quên được cậu bạn cùng bàn năm đó.

“Tôi không ngốc đâu.”

Choi Hyeonjoon xuýt xoa vì cái lạnh, tuyết đã lấp kín mặt đường. Choi Hyeonjoon tự dưng nhớ tới hồi trước, Jeong Jihoon mỗi khi đón cậu lúc học thêm sẽ mang cốc cacao nóng theo. Choi Hyeonjoon chấp nhận mọi thành ý của đối phương, nhưng thành ý của mình lại thành cấm địa chính bản thân cũng không được chạm vào.

Rõ ràng cũng thích đến thế.

“Sao lại không ngốc chứ?”

“Từ chối tôi.” Jihoon mắt cay xè, rõ ràng cậu không muốn khóc. Năm đó ngay cả Choi Hyeonjoon muốn sống cuộc đời bình thường còn không làm cậu khóc, nhưng tại sao 4 năm sau , khi Choi Hyeonjoon bộc bạch về đoạn tình cảm đó, đoạn tình cảm mà Jeong Jihoon cứ đinh ninh mình đơn phương, thì cậu lại khóc chứ. “Từ chối tôi đều là tên ngốc.”

“Jihoon, những năm qua cậu hạnh phúc không?”

Jeong Jihoon lắc đầu, xong nghĩ lại liền cảm thấy thiếu đi Choi Hyeonjoon cũng chỉ như mất một phần trái tim, chẳng phải cậu vẫn sống đấy sao, vậy thì rốt cuộc không tốt chỗ nào chứ.

Cậu lại gật đầu, đúng là không ai thiếu ai mà chết được.

“Jihoon sống tốt là tôi vui rồi.” Choi Hyeonjoon đứng dậy vươn vai, chuẩn bị rời đi. Cậu không muốn ở lại đây quá lâu, có lẽ rất lâu nữa cậu mới gặp Jeong Jihoon thêm một lần hoặc là không bao giờ, không bao giờ gặp lại.

“Tạm biệt Jihoon nhé.”

“Cậu cứ thế mà đi thật à.” Jeong Jihoon một lần nữa níu cậu lại.

“Jeong Jihoon cậu có đang hạnh phúc không?”

“...”

“Tạm biệt.”

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon một lần nữa chọn rời đi.

“Mẹ à, con có người mình thích rồi.”

“Cậu ấy rất đẹp trai.”

“Đây là năm thứ tư con thích cậu ấy.”

Nên là con cảm thấy, Jeong Jihoon hạnh phúc là được.

Con nghĩ rằng năm đó cha chọn cách bỏ lại tất cả là sai, nhưng ít nhất tình yêu giữa hai người con trai không đau khổ như con từng nghĩ. Nên là mẹ yên tâm nhé, những ngày con lén lút nghĩ đến Jeong Jihoon con vẫn sống rất tốt mà.

Choi Hyeonjoon bộc bạch tất cả trong cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: