một
Đã một tuần sau khi tai nạn diễn ra, nghe nói rằng gia đình Heosu đã đưa anh về Busan có gió biển lồng lộng. Tôi tự hỏi anh có biết trước về ngày hôm nay không, tại sao lại có thể viết trong nhật ký rằng mình muốn ra đi ở đâu chứ? Có phải vốn dĩ thế giới này chẳng có gì giữ được anh ở lại.
Cho Geonhee ngồi bên cạnh tôi vớt hết đá ra khỏi cốc cafe, anh cằn nhằn rằng bác sĩ nói hai tuần đầu không được nạp quá nhiều cafein hoặc uống đồ lạnh. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, đã bốn ngày đẹp trời, bốn ngày đẹp trời trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy, và kể cả là ngày đầu tiên, ngày mà tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, ngày mà ngay cả tro cốt anh tôi cũng không thể chạm lấy, ngày mà một nén hương dành cho anh tôi cũng không có quyền thắp, mọi người vẫn bảo rằng đó là một ngày đẹp trời.
Mọi người nói rằng anh đã ra đi vào một ngày đẹp trời.
Tôi cầu xin với chúa rằng đó không phải là lần cuối tôi gặp được anh, có lẽ chúa cũng nghe thấy những thanh âm đau khổ đấy.
“Đêm qua em mơ thấy anh Heosu.”
Anh Geonhee khựng lại, tôi có chút thoả mãn (?). Ngay bây giờ liệu anh có thấy đau lòng giống tôi không, giây tiếp theo có ngồi sững sờ và khóc như tôi vào ngày đầu tiên biết tin không? Tại sao tôi lại mong là có nhỉ, tại sao tôi lại mong mọi người đều cảm nhận được mà tôi chịu.
Nhưng anh đã không khóc, anh không làm gì cả, anh chỉ ngồi sững người một lúc, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến mức đỏ ửng. Có lẽ vì bản thân là một người anh, anh sẽ không thể hiện ra mặt yếu đuối đến đau lòng trước mặt tôi. Hoặc có thể sau khi nhìn thấy tro cốt Heosu nằm dưới lòng Busan, anh đã chấp nhận rằng em trai mình đã ra đi. Anh có thời gian để chấp nhận, anh có lí do để chấp nhận, còn tôi, tôi thì không.
“Geonbu à, vượt qua sẽ là một việc khó khăn với chúng ta, có thể, anh biết là có thể đặc biệt khó khăn hơn với em.”
Anh Geonhee đưa cho tôi một cuốn sổ, anh bảo rằng khi nào em đã sẵn sàng để vượt qua, em hãy mở ra đọc. Tôi đã không mở ra, vì tôi chưa muốn hoặc tôi biết rằng tôi chưa thể vượt qua.
“Anh à, có phải đáng lẽ người ra đi nên là em không?”
Anh ôm chặt lấy tôi khi tôi khóc ướt một mảng áo anh, có lẽ tôi cần một cái ôm sau những ngày vừa qua. Tại sao Heo Su lại cứu tôi chứ? Rõ ràng có thể chạy đi trước?
Bọn tôi ngồi thêm một lúc nữa, anh vẫn an ủi rằng đó là điều không ai mong muốn, hung thủ cũng đã bị bắt lại rồi. Đó không phải là lỗi của ai cả, không phải lỗi của ai trong hai bọn tôi.
Anh đưa tôi về bệnh viện, mọi người nói một tuần nữa tôi mới nên rời đi, cần thời gian để xem thêm vết thương ở chân của tôi.
[...]
Tôi không nói dối về việc mơ thấy Heosu, cũng không nói ra để Geonhee đau khổ, tôi chỉ muốn biết phản ứng của mọi người như thế nào.
Trong giấc mơ của tôi, tiếng gió thổi vù vù lướt qua từng ngóc ngách trên sân thượng, khiến cho cái cửa sắt cũ kỹ kêu cót két, khiến cho đàn chim bồ câu bay tán loạn. Nó cũng giống như là một chất kích thích, khiến lòng tôi rộn ràng khi nhìn thấy anh. Vẻ đẹp của anh vốn là như vậy, cả thế giới hỗn loạn ồn ào, ngay cả trong mơ cũng sẽ tĩnh lặng khi nhìn thấy anh.
Heosu vẫn như mọi ngày, anh không thích đeo cà vạt, áo không đóng cúc áo đầu tiên và kính lúc nào cũng lệch về một phía vì vừa ngủ dậy không chỉnh lại. Heosu dường như chẳng nghe thấy những gì tôi nói, tôi cũng không thể chạm vào anh, anh cứ mãi đứng yên còn cơ thể tôi như bị ai đó ghìm chặt không thể di chuyển. Có phải đấy là sự trừng phạt của thần không?
Vì anh đã cứu tôi, đáng lẽ ra tôi mới là người phải ra đi nhỉ. Những suy nghĩ đó cứ bám chặt lấy tâm trí, nhưng tôi cũng không mong bản thân sẽ thoát ra, thà là để tôi ra đi cùng anh, sao lại bắt tôi sống trong đau khổ. Sao lại muốn tôi mỗi ngày đều dằn vặt như thế, có phải ngay cả anh cũng muốn trừng phạt tôi không?
Tại sao khi tôi hỏi câu hỏi đó, anh lại không trả lời, có phải anh hối hận vì cứu tôi không? Đúng là anh nên hối hận, sao lại cứu tôi chứ.
Tại sao lại không nói gì? Tại sao anh lại không nói gì, Heo Su à… anh đừng cười nữa được không? Vì em sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào. Vì em đã không thể bảo vệ nụ cười đó. Em xin lỗi Heo Su, em xin lỗi anh.
Anh chỉ im lặng nhìn tôi, cuối cùng biến mất sau cánh cửa cũ.
Tôi choàng tỉnh dậy, màn đêm bao trùm lấy bệnh viện, gió từ bên ngoài vẫn đập mạnh ngoài cửa sổ. m thanh không khác gì trong mơ cả, có lẽ tôi nên đi ngủ tiếp.
[...]
Hôm nay đến phiên anh Hyukkyu chăm sóc tôi, bình thường bọn tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều, với tình hình hiện tại lại càng không biết nói gì. Ngồi lúng túng một hồi anh nhẹ nhàng hỏi rằng tôi có muốn ăn táo không, sau khi thấy tôi gật đầu anh bắt đầu gọt quả táo mà Hyeonjoon mang đến.
“Hôm nay em đã mơ thấy Heosu đấy.”
Anh Hyukkyu giật mình gọt nhầm vào tay.
Anh bảo không sao, bọn tôi lại tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nỗi đau mất đi một ai đó trong cuộc đời này đôi khi khó mà thốt thành lời.
Tầng tôi nằm khi nhìn ra cửa sổ vào buổi tối sẽ thấy cả một bầu trời sao, nếu như có thể ngắm cùng anh thì tốt biết mấy.
“Vậy em đã mơ thấy gì ?”
Tôi mơ thấy anh Heosu ném trúng bóng vào rổ, có lẽ vì trong giấc mơ nên chiều cao của anh vốn dĩ chẳng phải vấn đề. Hoặc vì đây thật sự là những gì anh muốn. Bọn tôi đã ở trong sân bóng rất lâu, không có ai cả, không có ai đã xen vào giấc mơ này. Heosu sau khi ném bóng vào rổ liền quay qua mỉm cười với tôi, tôi nhìn thấy anh có chút gượng gạo.
Tại sao lại gượng gạo chứ?
Nhưng tôi chẳng thể mong cầu gì hơn, vì có lẽ gặp lại được anh trong mơ chính là ân điển to lớn mà tôi có được.
“Heosu à.”
“Geonbu.”
“Anh có giận em không?”
“Sao anh có thể giận Geonbu được chứ?”
Anh ấy đã nói dối, nhưng mà tôi không quan tâm.
Chẳng biết từ bao giờ mà màu hoàng hôn đã phủ vàng sân bóng rổ, tôi nhìn anh ngược theo bóng mặt trời, cảm xúc rối vò lại như một cuộn len cũ. Tôi không nhớ rõ tiếp theo bọn tôi đã làm gì.
Sau đó tôi tỉnh dậy vào đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh Hyukkyu, bọn tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
[...]
Ruhan rõ ràng là đã gầy đi rất nhiều, tôi nghĩ khi họ đến thăm tôi, bọn họ đều đã trải nghiệm nỗi đau này theo một cách riêng. Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn không thể kìm lòng được.
“Hôm qua anh đã mơ thấy Heosu đấy.”
Nỗi đau cứ đến theo một cách riêng.
Hôm nay anh Heosu đã nói nhiều hơn với tôi, tôi không biết tại sao anh lại nói nhiều về thời thơ ấu của chúng tôi đến vậy. Cảm giác như anh cố chứng minh điều gì đó, nhưng tôi đã không để tâm đến. Tôi chỉ đang rất vui vì bàn tay anh nằm gọn trong tay tôi, bọn tôi đang ngồi trong lớp học.
Tôi từng đùa rằng nếu em thông minh hơn chút, chẳng phải em cũng có thể học vượt cùng anh sao.
Cuối cùng bọn tôi lại nắm tay trong lớp ở hoàn cảnh như này.
Phòng học không có ai cả, trên bảng vẫn tràn ngập những kí tự mà tôi không hiểu được. Năm ngón tay anh siết chặt vào tay tôi, nó mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ, như một lời khẳng định rằng anh vẫn ở đây, anh vẫn chân thật ở đây chờ em, anh là Heosu của em.
Anh là Heosu của em.
Bọn tôi chưa từng nắm tay trước đó, có lẽ vì tôi không đủ dũng khí để nói ra một lời tỏ tình. Có lẽ vì tôi sợ bản thân chẳng thể chấp nhận nếu anh từ chối, nhưng mà không biết anh có từ chối không nhỉ?
Có khi là không đâu, vì có phải anh cứu tôi, vì anh cũng có tình cảm với tôi không? Có phải vì tôi quan trọng với anh hơn cả bản thân mình không?
Heosu à, trả lời em được không? Em sẽ không hèn nhát nữa, chỉ cần anh nói anh cũng thích em, không thì là em nói, để em nói cũng được. Anh chỉ cần đừng biến mất nữa, đừng làm thế với em.
Đừng trừng phạt em như thế.
Có lẽ anh ghét tôi lắm, vì anh vẫn buông bàn tay tôi ra và đi về phía cửa lớp. Khi tôi tỉnh dậy, điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã thấy anh không nhìn lại.
Trước khi Ruhan đóng cửa phòng bệnh, tôi thấy một cậu trai cao lều nghều ra đón em ấy. Khi cửa hoàn toàn đóng lại, tôi nghe thấy tiếng em rấm rứt khóc, cỏ vẻ em đã ngồi gục xuống và khóc ngay tại đó.
Đáng lẽ ra tôi phải hài lòng vì vẫn có người đau khổ vì anh theo cách tôi muốn, nhưng tôi chỉ cảm thấy bản thân tệ hại hơn.
Ước gì tôi có thể dừng lại, nhưng mà tôi đã không thể dừng lại.
[...]
Minseok và Minhyung đến thăm tôi, hôm nay mọi thứ đã ổn hơn, tôi cố không nhắc đến anh. Bọn nhóc làm đủ trò chỉ để nhìn thấy tôi vui vẻ hơn, nhưng tôi cảm thấy có phải quầng thâm mắt của Minseok đã rõ ràng hơn không?
Trước khi hai đứa rời đi, Minseok đút tay vào túi áo ngập ngừng, và sau đó Minhyung thở dài. Cuối cùng em ấy vẫn lấy ra một tấm ảnh từ túi áo, tấm Polaroid mà Heosu đã nhờ bọn nhóc chụp hộ vào ngày kỷ yếu.
Đúng rồi, đáng lẽ ra anh ấy đã sắp ra trường.
“Minseok ơi, anh đã mơ thấy Heosu đấy.” viền mắt tôi đỏ hoe.
Tại sao lại đưa cho tôi Polaroid chứ? Hay là em đã biết trong giấc mơ đêm qua, tôi và anh đã ở trong lễ kỷ yếu, chỉ có tôi và anh. Tôi lại thấy anh lưỡng lự, nhưng mà tôi sẽ không hèn nhát, tôi không muốn vụt mất thêm một lần nào. Kể cả rằng đây chỉ là ảo ảnh, tôi cũng muốn hôn anh.
Khi hai bờ môi chạm nhau, tôi thấy mặt mình ươn ướt. Tại sao ngay cả nước mắt của anh cũng chân thật đến vậy? Tại sao nụ hôn đó lại dài đến thế?
Tại sao tôi làm như vậy, sao anh không đẩy tôi ra?
“Heosu à.” Tôi ngập ngừng hỏi, cuối cùng suy nghĩ một hồi, tôi không biết sao nước mắt mình lại chảy ra, tại sao chứ, sao tôi không buông tha cho bản thân mình?
“Anh có thích em không?”
“Anh có, Geonbu ơi, anh có.”
Vậy tại sao anh không nhìn vào mắt em?
Khi tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.
[...]
Kể từ ngày tôi trở về, mẹ thường xuyên nấu những món cả hai bọn tôi từng ăn. Có lẽ vì khẩu vị bọn tôi giống nhau, hay là mẹ cũng biết tôi không thể quên được, tôi nghĩ mẹ sẽ không để ý nhiều đến thế, mẹ chỉ muốn làm tôi vui hơn.
Hai bác cũng đã đi làm trở lại, hôm qua khi đi ra sau vườn nhà, tôi nhìn thấy bác trai đang ngồi nhìn cây táo mà bọn tôi từng trồng khi còn bé.
Tôi chào bác, sau đó bác gật đầu, bác nhìn tôi một lúc lâu. Tôi trong mắt mọi người đã tàn tạ đến như nào, gầy đến mức mà chính bác trai cũng phải đau lòng.
Bác đau lòng cho những đứa trẻ của bác, những đứa trẻ mà bác chỉ muốn bọn nhóc có thể sống an ổn cả đời.
Tôi đã không thể nói ra, nỗi đau của bác còn cần ai nhìn thấy sao. Tôi không thể nói ra được rằng tôi đã gặp anh trong mơ.
Tôi mơ thấy bọn tôi ngồi trong tiệc sinh nhật tuổi 17 của anh, vẫn là chỉ hai bọn tôi. Sau khi anh thổi nến, anh đã nói ra điều ước của mình, anh ước rằng có thể như mọi năm, chờ đến mùa xuân để cùng tôi nhìn cây táo bọn tôi trồng nở hoa.
“Anh nói ra điều ước thế là mất linh đấy.”
“Anh biết Geonbu à.”
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra anh nói ra điều ước cũng được, vì vốn dĩ bọn tôi cũng chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi.
Cây táo ngoài vườn vẫn sẽ nở hoa rất nhiều năm sau này, chỉ là không có chúng tôi.
[...]
Jihoon đỏ bừng mắt giận dữ, thằng nhóc chất vấn rằng sao tôi lại làm thế. Sao tôi lại muốn tất cả mọi người chết trong cảm xúc đấy, tôi là thằng ích kỷ xấu xa.
Tôi chỉ im lặng, có lẽ em nói đúng. Có lẽ tôi đã là kẻ xấu xa kể từ khi tôi muốn biết phản ứng của mọi người sau khi anh ra đi, có lẽ tôi xấu xa khi làm mấy anh sững người, làm cho bọn nhỏ khóc thảm thiết, có lẽ tôi sai vì khiến mọi người cảm xúc mất đi anh một lần nữa. Cảm xúc mà tôi đã không tận tay trải qua.
“Anh ấy mất rồi Geonbu, mày buông tha cho anh ấy đi, mày buông tha cho tao, cho mọi người đi, coi như tao xin mày, tại sao lại muốn mọi người đau khổ hơn? Mày có nhìn thấy anh ấy be bét máu trong phòng cấp cứu không, mày có nhìn thấy tro cốt của anh chìm xuống biển không?”
“Mày có đau khổ bằng bọn tao không?”
Như là rễ cây, nỗi đau của bọn tôi bắt đầu từ nhiều hướng, nhưng cuối cùng vẫn là nỗi đau hướng về anh.
[...]
Tôi chưa từng trải qua lần làm tình nào, nhưng tôi biết rằng tình dục không làm bọn tôi đau khổ như vậy. Tại sao anh lại khóc, tại sao ngày cả khi chúng tôi không một mảnh vải bám víu lấy nhau trên giường, anh vẫn khóc. Heo Su à, là anh đúng không? Sao anh lại khóc chứ?
Heosu hôn lên tóc tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi.
“Geonbu à, em có muốn đi với anh không?”
Tôi đã tỉnh dậy, tôi sẽ xin lỗi anh ấy sau.
Heosu ơi, em đọc nhật ký của anh mất rồi.
Heosu à, liệu rằng đây có phải là giấc mơ cuối cùng của chúng ta không?
[...]
“Heosu à.”
Tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bầu không khí lạnh lẽo cùng trần nhà trắng toát cùng bóng đèn công suất lớn đập thẳng vào mắt khiến nhíu mày, bản thân vẫn chưa quen với ánh sáng như thế này. Tiếng khóc của anh Siwoo dần rõ ràng, tôi nghe thấy cả Jihoon đang tá hoả gọi bác sĩ. Thì ra ở thế giới này tôi vẫn chưa hoàn toàn một mình, như Heosu nói trong nhật ký, tôi vẫn còn những điều vướng bận thế nên chưa được đi tìm anh. Tôi ước trái tim tôi đã không chứa đựng nhiều điều như thế, tôi cũng đã tưởng tôi cũng sẽ không vướng bận nhiều như thế, khi những viên thuốc ngày càng tăng lên tôi đã nghĩ còn điều gì làm tôi sợ nữa chứ.
Tại sao lại sợ khi Heosu ngay trước mặt tôi rồi?
Nhiều câu hỏi quá, tôi muốn hỏi anh quá nhiều, ước gì Heosu ở đây trả lời cho tôi nghe, ước gì anh không bắt tôi chờ đợi để được gặp anh nơi mà những tình cảm của tôi, những điều tôi muốn nói chẳng thể thốt thành lời.
Heosu à, anh muốn em sống tốt hơn bất cứ ai mà. Nếu em sống tốt, Heo Su à, Heo Su ơi, Heo Su thật sự sẽ tìm em sớm đúng chứ. Anh sẽ không bỏ rơi em trong giấc mơ này nữa đúng chứ?
Vậy anh chờ em thêm một lúc được không, chờ qua mùa hè, em sẽ mang theo hoa hướng dương đến thăm anh.
Tôi tên là Heosu, tạm thời biết vậy đã, vì thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều hơn là bao. Hiện tại tôi đang tạm thời kẹt ở nghĩa trang, có vẻ là tôi vừa ra đi bởi vì mộ phần có vẻ mới hơn những bia bên cạnh nhiều, trên mộ vẫn để vài bó hoa tươi.
Trí nhớ tôi là một dòng thời gian hỗn loạn, bạn cùng khu mộ - một linh hồn đeo kính tên Lee Sanghyeok nói rằng bất cứ ai khi vừa mất đều sẽ như vậy thôi, tôi không cần quá lo lắng. Nhưng tôi nghĩ vấn đề này không quan trọng đến mức cần lo lắng lắm, vì ngoại trừ những vấn đề liên quan trực tiếp đến cái chết của tôi thì hẳn là tôi không quên gì.
Tôi vẫn nhớ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có một mảnh vườn nhỏ sau nhà trồng nhiều loại cây. Tôi vẫn nhớ tôi là một học sinh cấp ba chuẩn bị tốt nghiệp, nhớ đến cả những chi tiết rằng nắng tại trường tôi đẹp đến mức nào, vậy nên tôi cảm giác như là điều tôi đã quên đi - vốn sẽ chẳng quan trọng đến.
Dù sao thì tôi cũng đã chết rồi.
“Sao lại có thể như vậy chứ?”
Sanghyeok nhìn tôi, tôi chẳng bao giờ gặp được hắn vào ban đêm, những lúc tôi gặp hắn thường là khi mặt trời lên quá nửa đỉnh đầu. Con mèo đeo kính này là một sinh vật nguy hiểm(?), tôi đoán là thế.
“Heosu à, khi bọn mình mất đi, không phải chúng ta sẽ quên đi tại sao chúng ta ra đi đâu.”
“Vậy thì có thể là gì chứ?”
“Chúng ta sẽ quên đi người mà chúng ta vương vấn nhất Heosu ạ.”
Người mà tôi vương vấn nhất, buồn cười thật, tôi vẫn nhớ như in cha mẹ tôi là những người tốt như nào. Mẹ thường xuyên nấu những món tôi thích ăn trong khi ba lại giúp tôi chăm sóc cây táo tôi trồng sau vườn.
Sẽ có điều gì làm tôi vương vấn hơn cả gia đình mình chứ.
Lee Sanghyeok nhìn tôi, tên ngốc đấy chỉ sang mộ phần phía trái cách tôi hai mộ.
“Thấy không, người mà cậu ấy vương vấn nhất là bạn trai mình đó. Nghe nói sau khi cậu ta hiến tim cho bạn trai, hắn đã đi yêu một người khác.”
“Vậy chẳng phải tệ quá sao?”
“Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ vào giây phút đó, cậu ta cảm thấy có thứ còn quan trọng hơn sinh mạng mình.”
Lee Sanghyeok chầm chậm giải thích cho tôi rằng tôi sẽ dần gặp người đó trong giấc mơ và vào lúc bọn tôi gắn kết nhất, tôi sẽ biết tại sao mình lại nhớ đối phương đến như vậy. Lúc đó tôi vẫn không tin, tôi còn nói rằng nếu cậu ta thật sự liên quan đến cái chết của tôi, vậy cậu ta có thể tiếp tục sống vui vẻ sao. Sao có thể vui vẻ sống tiếp bằng sinh mạng của người khác được nhỉ?
Khi tôi nhìn thấy thằng nhóc đó trong giấc mơ vào lần đầu tiên, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Cậu nhóc to xác nhìn thấy tôi liền nghệt mặt ra mà chẳng nói gì. Rốt cuộc là vì điều gì chứ? Nhìn thấy người đã hy sinh vì bản thân mình mà chẳng có biểu cảm gì, đồ kì quặc.
Nhưng sau đó tôi nhìn thấy thằng nhóc lắp bắp gì đó, thì ra không phải là đối phương không nói được, mà là do tôi chẳng tài nào nghe thấy. Nhìn đồ ngốc cố gắng nói gì đó bỗng dưng tôi thấy buồn cười, trông cậu ta run rẩy chẳng phù hợp gì với vẻ ngoài cả. Bỗng dưng tôi muốn an ủi đối phương một chút, kiểu như muốn nói “Đừng khóc nữa Geonbu à.”
Geonbu, thì ra tên là Geonbu. Ngay cả cái tên cũng rất mạnh mẽ, vậy tại sao lại dễ dàng khóc trước mặt đối phương thế chứ? Bỗng dưng tôi thấy bực dọc, liền không muốn em nhìn thấy tôi nữa. Tôi đứng nhìn bóng hình xa lạ thêm một lúc, sau đó xoay lưng và mở cánh cửa sắt. Trước khi cánh cửa đóng lại, cái tên Kim Geonbu một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Lần đầu tiên sau khi ra đi trái tim tôi đập nhanh như vậy, tôi đã ngồi khuỵu xuống và khóc, khóc cho một người quen xa lạ.
Sau khi tỉnh dậy, màn đêm đã bao trùm nghĩa trang, các linh hồn tất bật đi gặp những người mình vương vấn trong giấc mơ. Tôi thấy Lee Sanghyeok chỉ ngồi đần ra đó nhìn về phía thành phố.
“Sanghyeok, nay anh không đi gặp đối phương sao?”
“Có vẻ người ta cũng không muốn gặp tôi nữa Heosu ạ.” Sanghyeok vội quệt đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên khuôn mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười và quay sang hỏi tôi, “Vậy Heosu, đối phương của cậu là ai?”
Sau khi tôi kể câu chuyện về tên ngốc to xác và sân thượng đầy nắng chiều, anh ta có vẻ như khai sáng ra điều gì đó. Anh lắc mạnh vai tôi, bảo rằng biết tại sao tôi lại có những giấc mơ vào ban ngày rồi, vì thời gian trong mơ sẽ khớp với thời gian ngoài đời, nếu đối phương và tôi mơ về những buổi chiều nắng hay đại loại về thứ không khí mà người trưởng thành khó cảm nhận được, có khi Kim Geonbu là một phần thanh xuân của tôi đấy.
Tất nhiên rồi, bọn tôi đều còn trẻ như này và nếu như, nếu như tôi không ra đi và Geonbu thật sự là người tôi vương vấn, có phải bọn tôi cũng sẽ tiến vào thanh xuân rực rỡ hay không.
Gió tràn vào từ phía bên kia thành phố, thì ra nửa đêm rồi vẫn sẽ có nhiều nơi sáng đèn đến vậy.
[...]
Khi quả bóng rơi vào rổ và đập bộp xuống đất, bỗng dưng tôi thấy có chút thành tựu gì đó. Tôi cũng nhìn thấy Kim Geonbu nãy giờ đứng sau lưng mình, này là vào tầm buổi trưa, rốt cuộc là tên ngốc này ở đâu mà ngủ những giờ không giống ai vậy chứ?
Sân bóng rổ to lớn như vậy mà lại chỉ có hai bọn tôi. Bỗng dưng kí ức tôi bổ sung thêm một chút, tôi nhìn thấy Geonbu chơi tại đây cùng đồng đội và khi em úp rổ, tiếng hò reo vang lên từ tứ phía. Tôi không phải là những người đó, tôi chỉ ngồi một góc ngắm nhìn Geonbu. Ngắm nhìn chăm chú đến mức em cũng phát hiện, sau đó em sẽ chạy về phía tôi, uống chai nước tôi vừa uống dở và hỏi “Heosu à chờ em có lâu không? Anh có thấy em ngầu không?” trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi nguời.
Những điều đó chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi, còn đối diện hiện tại vẫn là Kim Geonbu đang chết lặng nhìn tôi mỉm cười với em.
“Heosu à?”
“Geonbu.”
“Anh có giận em không?”
“Sao anh có thể giận Geonbu được chứ?”
Vì vốn dĩ anh còn chẳng nhớ ra em là ai.
Ngay sau khi tôi nghĩ vậy, liền có một luồng ký ức tiếp tục đập vào tâm trí.
Về một, à không hai đứa trẻ, có phải kia là Kim Geonbu không? Vậy bọn tôi gọi là gì nhỉ? À, trúc mã.
Kim Geonbu ngay từ khi là một đứa trẻ đã cố tỏ ra trưởng thành với tôi. Bằng việc sẽ bảo vệ tôi khỏi mấy thằng bắt nạt, hay chủ động bảo mẹ em nấu thêm mấy món tôi thích mỗi khi mang hộp cơm trưa.
À, ngay cả cây táo sau vườn cũng là Geonbu trồng, tôi chỉ biết đứng bên cạnh nhìn em tay dính bẩn vun hạt giống xuống đất. Em bảo rằng chờ thêm vài năm nữa, khi mùa xuân đến chúng ta có thể cùng nhìn cây táo nở hoa.
Không biết liệu Geonbu có buồn không? Khi mà tương lai tôi không thể cùng em ngắm hoa táo, nhưng tôi tin em sẽ vượt qua, vì Geonbu rất mạnh mẽ mà.
[...]
“Thế nên là em phải chăm sóc thật tốt cho cây táo nhé!”
Bọn tôi đang ngồi trong phòng học, có vẻ như là vào năm tôi học 12 vì trên bảng vẫn còn những câu tích phân mà tôi chẳng tài nào hiểu hết. Tay tôi được Geonbu nắm lấy, năm ngón tay đan chặt vào nhau, tôi vẫn huyên thuyên về những câu chuyện thuở nhỏ mà tôi vừa được ký ức thêm vào đêm qua.
Geonbu cứ im lặng nhìn tôi, chắc hẳn em thấy tôi kì lạ lắm, tại sao cứ nói về quá khứ trong khi chúng ta phải sống hướng đến tương lai chứ? Hay là vì tương lai Geonbu sẽ chẳng có tôi nữa, dù có muốn thì cũng không được nên tôi muốn nhắc nhiều hơn một chút để em nhớ về tôi. Cũng có khi tôi đang tự nhắc nhở chính mình, nhắc về những điều mình đã quên đi như một cách trải nghiệm điều đó thêm một lần nữa.
Tôi siết chặt tay em hơn, trong một giây phút tôi bỗng hối hận, ước gì giây phút này cứ dừng lại mãi.
Ước gì trong một tương lai gần nào đó, tôi chẳng phải biết tại sao Geonbu - người mà tôi vương vấn liên quan gì tới sự ra đi của tôi. Có lẽ vì trước khi mất đi ký ức tôi yêu em quá nhiều, nên là cả khi chẳng còn nhớ gì, giọng tôi vẫn nghẹn ngào, tay tôi vẫn níu chặt lấy hơi ấm từ bàn tay em. Có lẽ tôi muốn em nhớ mãi về tôi,
Geonbu à, anh không muốn rời xa em.
Nhưng tôi sẽ không để Kim Geonbu thấy tôi yếu đuối, cũng không muốn bản thân chìm mãi trong khoảng khắc này. Tôi buông bàn tay em ra, không dám nhìn em thêm lần nào nữa và từ từ đi về phía cửa lớp.
Lần thứ hai tôi khóc vì Kim Geonbu, vẫn là tôi cách em một cánh cửa.
Khi tôi tỉnh dậy, những giọt nước mắt vẫn còn ấm nóng hiện trên khuôn mặt tôi. Tại sao ngày cả khi là linh hồn rồi bản thân vẫn có những cảm xúc thật đến vậy chứ?
[...]
Tôi đã hôn Geonbu.
Đó là điều duy nhất tôi nghĩ được trong đầu, có lẽ tôi đã phải đẩy em ra nhưng tôi lại không làm. Vì tôi không làm, nên thượng đế đã trừng phạt tôi, khiến tôi nhớ ra rằng tôi thích em đến mức nào. Thích đến mức mà sẵn sàng tỏ tình với em. Nếu hôm đó người kia không say xỉn mà gây sự với cả hai đứa trên cung đường vắng, nếu tôi không vì thấy em bị gã đâm một nhát vào chân mà liều mình lao ra đỡ.
Có lẽ, có lẽ bọn tôi đã có hai chữ sau này.
Geonbu à, anh không muốn khóc như vậy đâu. Anh nói thật đấy.
“Anh có thích em không?”
“Anh có, Geonbu ơi, anh có.”
Anh xin lỗi Geonbu, vì anh thích em, nên anh mong em sống thật tốt.
Trong những khoảng khắc ngắn ngủi máy ảnh chụp được tại giấc mơ, tôi mang theo tấm em hôn tôi về với thực tại.
[...]
Ký ức của tôi dần hoàn thiện lại, thế nên tôi muốn đi xem thành phố này có gì thay đổi mấy không. Đầu tiên tôi tới khu vườn sau nhà tôi, ba vẫn ngồi đó uống trà đọc báo khi chiều về, nhưng nếu tôi còn sống tôi sẽ ngồi đó cùng ba. Mẹ tôi cùng mẹ Geonbu nấu rất nhiều món cả hai bọn tôi thích và mẹ tôi ra về trước khi Geonbu xuống ăn.
Mẹ thở dài nói với cha rằng những đứa trẻ của chúng ta phải làm sao đây?
Sau đó mẹ đi vào trong nhà, tiến tới trước bàn thờ và thắp cho tôi một nén hương.
Tôi cảm ơn mẹ sau đó liền rời đi, tôi thấy anh Hyukkyu ngồi ngơ ngẩn trong một tiệm cafe nào đó, tôi thấy Ruhan cùng người yêu em cùng nhau đi bộ trên con đường đến trường của bọn tôi. Tôi thấy Minseok và Minhyung dắt tay nhau qua đèn đỏ chỗ ngã tư có quán kem bọn tôi hay ăn, trước khi rời đi, tôi nghe Minseok nói rằng “lần sau đến thăm anh Heosu, tớ sẽ mang theo kem Choco.”
Kem Choco hẳn là ngon lắm, vì bên trong của tiệm tôi thấy Geonhee đang ăn một cốc to oạch.
“Heosu à.”
Tôi giật mình, sao lại nhắc đến tôi chứ? Anh thấy tôi sao.
Nhưng hẳn là không phải, vì giây sau tôi thấy anh hai tay ôm lấy mặt và bật khóc. Tôi nghe loáng thoáng gì đó về tôi, về Geonbu, về nhật ký.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, vì anh Geonhee nói rằng “Geonbu phải làm sao nếu không có em đây Heosu? Anh đưa cho nhóc ấy nhật ký mất rồi.”
Geonbu đọc được nhật ký của tôi rồi, em cũng biết tôi yêu em đến như nào rồi. Tôi cũng biết thêm một chuyện gì đó, như là Geonbu sống cũng chẳng hạnh phúc như em tưởng tượng. Mọi người phát hiện lượng thuốc ngủ mà em dùng càng ngày càng nhiều, bất kể ngày đêm.
Là vì anh đúng không Geonbu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro