Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Phiền phức tới nơi

Hạo Vũ lại lấy ra một cái ná cũ kĩ cùng một túi đựng một số loại bột đủ màu sắc. Hiển nhiên đây là những thứ mà hắn dùng để phòng vệ. Tại cái thế giới thực lực vi tôn, nếu không phải là người tu luyện quả thật phải chịu nhiều thua thiệt. Tuy rằng hắn là người của Dương Phủ, bất quá nếu một ngày nào đó có kẻ không có mắt làm hại tới hắn thì sao? Vậy nên những thứ này là hắn chuẩn bị để khi xảy ra điều bất trắc mà sử dụng, giống như lúc ở nhà của A Cửu hôm nay. Những thứ này đều là do bằng hữu giang hồ dạy cho hắn, đa dạng mọi chủng loại. Từ vũ khí cho đến những mánh khóe trên giang hồ.

- Phải rồi. Ta phải chế ra một vũ khí hộ thân cho Lạc Y mới được!

Bản thân Hạo Vũ lúc này nghĩ tới Lạc Y, một cô bé luôn bị người khác bắt nạt, quả thật rất đáng thương. Hơn nữa, bây giờ Lạc Y đã là bằng hữu của hắn, chi bằng bây giờ giúp Lạc Y chế tạo một món vũ khí hộ thân cũng coi như là quà gặp mặt.

Hạo Vũ chạy tới chiếc kệ lấy ra một cái hộp, hắn mở chiếc hộp ra thì bên trong hiện ra một số phụ kiện linh tinh cùng một cái ná bằng gỗ đen. Cái ná này là để cho một tiểu cô nương sử dụng cho nên Hạo Vũ cũng không rườm rà phức tạp. Mà hắn chỉ đơn giản dùng một loại dây có tính đàn hồi kéo ngang qua cái ná, loại dây này là chế phẩm của nhựa cây mà các lái buôn vùng Tây Tạng mang tới. Ở Gia Lạc thành hiển nhiên không có loại dây này, tuy hắn có thể dùng dây cung để làm dây cho ná, bất quá loại vật liệu này so với dây cung thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

- Hỏa cầu, bạch cầu, hắc cầu...

Đây là những thứ mà Hạo Vũ sử dụng với cái ná của hắn. Mỗi viên đều mang công dụng khác nhau, tên gọi nhìn qua có vẻ bí ẩn, bất quá chúng đều làm từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản. Ví như hỏa cầu thì chính là làm từ ớt nghiền nhuyễn ra mà vo thành. Quả thật, những món đồ này đối với kẻ tu luyện thì chẳng khác nào trò hề cho thiên hạ, nhưng đối với những lúc cấp bách, Hạo Vũ có thể sử dụng rất hiệu quả.

- Hắc hắc, mai hẳn là Lạc Y sẽ rất thích. Đến lúc đó bọn tiểu quỷ kia sẽ biết thế nào là sự lợi hại của Đại Vũ Thập Tam Cầu.

Tại Dương phủ, người thân của hắn đều gọi hắn là tiểu Vũ, thực sự bản tính kiêu ngạo của hắn lại không thích điều này. Vậy nên vũ khí hay những món đồ mà hắn tự tay sáng chế ra đều đặt là Đại Vũ.

Hắn đặt vẻn vẹn mười ba quả cầu với mười ba màu sắc khác nhau, cùng với chiếc ná ban nãy vào một chiếc hộp ngọc. Khẳng định là ngày mai sẽ tặng cho Đường Lạc Y, đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý tặng cho người khác một món đồ, bằng không sẽ là quan hệ đổi chác.

Đang lúc hắn ngắm nghía cái hộp ngọc, một thanh âm đập cửa vang lên:

- Tam thiếu gia, tam thiếu gia, có chuyện rồi.

- Có chuyện gì? Ta sắp đi ngủ rồi.

Thanh âm truyền vào thì Hạo Vũ lập tức nhận ra là tổng quản của Dương phủ, Dương Vấn Khắc. Dương Vấn Khắc lúc này dường như thanh âm càng thêm khẩn trương:

- Tam thiếu gia, chuyện lần này lớn rồi! Tô gia đang ở đại sảnh, nói là thiếu gia độc nhất của họ bị tam thiếu gia cậu đánh gãy chân. Dương đại nhân sai tôi gọi cậu đến đại sảnh.

- Hừ, cái tên phế vật Tô Cảnh đó, muốn đến Dương phủ ăn vạ sao?

Nói xong, Hạo Vũ bật khỏi giường, một mạch chạy đến đại sảnh của Dương phủ. Trong lòng hắn có chút bực mình, những lần khác đều là do cha hắn an bài, bất quá lần này tại sao lại phải gọi hắn đến đại sảnh?

Trong đại sảnh, có hơn hai mươi ngươi đang ngồi đối diện với nhau, sắc mặc ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Giữa đại sảnh có một cậu bé khoảng mười ba tuổi hai chân băng bó, ngồi trên một chiếc ghế gỗ được hai tên tùy tùng khiêng tới, miệng không ngừng mếu máo. Phía bên trái của đại sảnh, tại hàng ghế đầu, một trung niên nam tử sắc mặt lãnh đạm đang ngồi nhâm nhi tách trà. Hiển nhiên đây chính là gia chủ của Tô gia, Tô Mặc Thừa. Trung niên nhân kia bấy giờ buông chén trà xuống, nhìn như không nhìn, ngữ khí vô cùng lạnh lùng:

- Dương đại nhân! Quý tử của ngại thật là phúc đức a. Đánh gãy cả hai chân của Cảnh nhi nhà tại hạ. Phải chăng là nên nói một tiếng công đạo hay không?

Nếu nói trong Gia Lạc thành, gia tộc có thể nói chuyện với Dương gia thì ngoài Tô gia ra vẫn còn một gia tộc khác, Ưng gia. Bất quá lần này sự việc xảy ra khiến Tô Cảnh, con trai độc nhất của Tô Mặc Thừa tàn phế hai chân thật sự chấn động toàn bộ Tô gia. Vậy nên hôm nay đích thân Tô Mặc Thừa dẫn con trai của hắn đến trước mặt Dương gia đòi lấy một tiếng công đạo. Ai có thể sợ Dương gia, nhưng Tô gia tuyệt đối không kiêng dè Dương gia.

- Tô Mặc Thừa, ngươi cũng biết, chuyện này ít nhiều đều tự nó chuốc lấy, hà cớ phải tới Dương phủ của ta náo loạn?

Dương Hữu Thiên cũng đáp lại Tô Mặc Thừa không hề có nửa điểm khách khí. Đối với Tô gia quả thật ông không có một chút thiện cảm. Tại Gia Lạc thành, ai mà không biết chuyện ba đại gia tộc đấu đá với nhau trong việc kinh doanh. Gia Lạc thành là một chiếc bánh lớn, ai chiếm được nhiều thì lợi càng nhiều, hiển nhiên ai cũng muốn phần bánh của mình là lớn nhất. Qua nhiều năm, ba đại gia tộc đã sớm là kẻ thù của nhau trên thương trường, bất quá vì Dương Gia thừa hưởng từ đời trước quả thật rất nhiều, vậy nên bây giờ được xem như đứng đầu trong tam đại gia tộc.

- Hừ, tự chuốc lấy? Sao Dương Hữu Thiên ông không đi hỏi thằng con trời đánh của ông? Ai mà không biết thằng con nghịch tử của ông hằng ngày làm gì ngoài phố? Lần này Cảnh nhi nhà tôi bị nó khiến cho tàn phế chẳng lẽ là tự chuốc lấy hay sao.

Tô Mạc Thừa nghe Dương Hữu Thiên nói thế cả giận, hữu chưởng đập bàn một cái quát lớn. Toàn bộ tách trà đều vỡ vụn, ngay cả chiếc bàn gỗ dày lúc này cũng thủng một lỗ lớn hình bàn tay.

Dương Hữu Thiên nhíu nhíu mày, ông không nghĩ chuyện này lại lớn đến như vậy. Phía sau, các trưởng lão định tiến lên nhưng lại bị Dương Hữu Thiên đưa tay ra cản lại.

- Gọi Vũ nhi tới đây, ta có việc cần hỏi.

- Không cần đâu, ta đã tới rồi. Phụ thân, mau đuổi cái tên phế vật kia cùng Tô gia về đi. Mới đi tới cửa là ta đã nghe thấy mùi thối bốc lên rồi.

- Ngươi...

Thanh âm vừa rồi hiển nhiên là của Hạo Vũ, Tô Mạc Thừa nghe thấy thế thì tức đến ói máu, hận không thể một chưởng đánh chết tên nhóc hỗn láo trước mặt.

- Vũ nhi. Không được nói bậy.

Mặc dù thanh âm có vẻ như giáo huấn con cái, bất quá trong lòng của Dương Hữu Thiên lại cười thầm, thằng con quý tử của hắn chửi một câu không thể nào sảng khoái hơn. Đối với Tô gia, hắn quả thật không để ý đến lễ tiết, sớm muộn gì hắn cũng kiếm ra một cái cớ để đuổi đi mà thôi.

- Được, được lắm! Ta xem ngươi như thế nào đền lại đôi chân cho Cảnh nhi nhà ta?

- Tô Cảnh? Hừ, lão gia hỏa ông có bị mù không? Rõ ràng là hắn bị ngã gãy chân, sao lại bây giờ lại đổ lên đầu Hạo Vũ tôi?

Hạo Vũ ngữ khí không có kiêng nể, chống nạnh hướng về Tô Mạc Thừa đáp trả. Ở tại Dương phủ, cho dù Thiên Vương tới cũng phải nể mặt chủ nhà là hắn. Huống hồ trước mặt là Tô gia, những kẻ mà Dương gia hắn ghét nhất.

- Phụ thân, không phải do thứ bột màu đỏ đáng ghét của hắn, con cũng không bị ngã xuống lầu.

- Tô đại thiếu gia, ta nghĩ là ngươi nên về nhà tìm cái váy mà mang vào cho dễ nhìn. Quân tử dám làm dám chịu, ngươi không cướp đoạt bảo vật của bằng hữu ta, ta cũng không bắn hỏa cầu vào ngươi. Đều tự ngươi chuốc lấy, bây giờ đến đây khóc lóc cái gì?

- Ngươi, ngươi...

Tên Tô thiếu gia trên mặt không còn chút huyết sắc, nguyên lai là lúc trước tại Trường Vân Các của Gia Lạc thành. Tên Tô Cảnh này đã dùng cái danh Tô gia của mình mà cướp đoạt thảo dược một bằng hữu của Hạo Vũ, liền bị hắn dùng hỏa cầu bắn trúng mắt. Lúc đó trong lúc loạng choạng không may ngã xuống cầu thang của Trường Vân Các, rốt cuộc là dẫn đến tàn phế hai chân.

- Hừ, Dương Hữu Thiên, con trai của ông miệng lưỡi cũng kinh nhỉ? Bất quá chuyện này nếu không cho Tô gia một tiếng công đạo thì đừng hòng chúng ta rời khỏi đây.

Tô Mạc Thừa nghiến răng, trong lòng quả thực muốn đem tiểu tử trước mặt băm thành trăm mảnh. Bất quá nơi này là Dương gia, hắn không có biện pháp nào. Nếu quả thực lần này đến đây, hắn không thu hoạch được gì thì mối hận này sẽ trả lại cho Dương gia gấp mười lần.

Dương Hữu Thiên điềm tĩnh uống một ngụm trà, trong lòng cười lạnh, muốn ăn vạ ở Dương gia ư, ngươi đánh giá Dương gia quá thấp rồi.

- Tô Mạc Thiên, quả thật chuyện này Vũ Nhi nhà ta cũng hơi quá đáng. Thế này đi, Dương gia của ta không phải là không có cách chữa cho Tô Cảnh. Ở đây có một lọ cao dược gia truyền của Dương gia, chịu khó bôi kín chân, trong vòng hai năm có thể sẽ lành hẳn. Bất quá trong thời gian này không thể đi lại được.

- Cái gì? Hai năm không đi lại chẳng phải nói hai năm không thể tu luyện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro