
Chương 52
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Ven biển nước X, bọn họ định đi tòa thần miếu được xây trên một khối đá ngầm to ngoài biển, khi thuỷ triều dâng lên thì toà miếu không mở, khi thuỷ triều xuống mới có thể vào cúng vái.
Điều này làm anh nhớ tới lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò cùng Úc Tùng Niên, khi ấy anh chọn những hoạt động không thú vị như tới sơn trang câu cá, leo núi bái Phật.
Không biết có phải Úc Tùng Niên đã chiều theo sở thích của anh hay không, mà bỏ những trò vận động kích thích như lặn biển lướt sóng, đi du thuyền hoặc phi hành để dẫn anh tới chùa miếu.
Cách không xa thần miếu là một cửa hàng phố, bán chút đồ trang sức cùng những thứ liên quan đến tôn giáo. Ở bên ngoài thì treo linh lang đầy rẫy, làm người xem hoa cả mắt.
Nhưng Úc Tùng Niên cũng không đi dạo loanh quanh, mà đưa Thẩm Thứ đang cầm phiếu tới thẳng thần miếu như thể đã quen đường quen nẻo, trông có vẻ hắn đã từng tới rồi.
Nghĩ như nào thì nói thế ấy, Thẩm Thứ hỏi: "Em từng tới đây rồi à?"
Úc Tùng Niên nghe vậy thì sửng sốt: "Mấy năm trước em từng tới." Nhớ về chuyện cũ, Úc Tùng Niên cười: "Nghe người khác nói nơi này rất linh nghiệm, nên em luôn nghĩ sau này phải về làm lễ tạ thần."
"Nguyện vọng của em được thực hiện chưa?" Thẩm Thứ hỏi.
Úc Tùng Niên: "Được một nửa rồi chăng, ở thời điểm em muốn nhất thì chưa được thực hiện, về sau mới được cơ, chắc vẫn cần phải làm lễ tạ thần nhỉ?" Hắn quay đầu hỏi Thẩm Thứ.
"Nếu nguyện vọng đã được thực hiện thì nên làm lễ tạ thần." Thẩm Thứ khá kính sợ với chuyện như này, anh lo rằng nếu không làm lễ tạ thần kịp thời thì sẽ có chuyện không may xảy ra.
Cùng Úc Tùng Niên đi làm lễ tạ thần trước, rồi mua đồ cúng cần có trong lễ tạ thần, sau khi làm xong thì Úc Tùng Niên mới nói: "Trước một năm xuất ngoại, Hứa Bỉnh Chương đã sắp xếp cho em ra nước ngoài, nói là để tiếp tục giấc mơ của em."
Hắn tự giễu cười, đến danh xưng bố cũng không muốn nhắc đến: "Từ nhỏ em đã thấy rất hứng thú với nghệ thuật rồi, nhưng ông ngoại vẫn luôn hy vọng em học về tài chính, cho nên em không tham gia thi nghệ thuật."
"Sau khi ông ngoại qua đời, Hứa Bỉnh Chương đã vội vàng gửi em ra ngoài học."
"Khi đó người thân của em còn mỗi ông ta, em vẫn luôn suy nghĩ là mình đã mất đi tình thân rồi, nên vẫn thoả hiệp là vì thế. Em cần chút dũng cảm để chống lại cho nên mới một mình tới đây."
Thẩm Thứ nhịn không được dắt lấy tay Úc Tùng Niên, anh có thể tưởng tượng Úc Tùng Niên mười chín tuổi lúc trước, sau khi mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời, một mình đi vào toà thần miếu to như vậy, cầu nguyện với trời xanh.
Úc Tùng Niên nắm lại tay anh: "Tới nơi đây cũng là vì mẹ em cầu thần tình yêu, sau đó mẹ gặp Hứa Bỉnh Chương."
"Em cầu nguyện gì vậy?" Thẩm Thứ hỏi.
Anh nghĩ chẳng lẽ là Úc Tùng Niên cầu nguyện Hứa Bỉnh Chương lấy lại lương tâm? Nghĩ tới những chuyện Hứa Bỉnh Chương làm sau khi Úc Tùng Niên về nước, thì nếu có cầu nguyện điều đó thật thì chắc chắn là không thành công.
Úc Tùng Niên nhìn tượng Phật trước mặt, hơi thất thần: "Khi đó em muốn lưu lại vì một người, nhưng tiếc là anh ấy đã ở bên người khác."
Trái tim tựa như bị đâm một cái, vừa đau lại vừa chua. Lồng ngực như co lại, khiến anh hơi khó thở.
Hoá ra Úc Tùng Niên cũng từng mong mà không được, cũng vì người ta trằn trọc.
Thậm chí tới nơi xa xôi vạn dặm như này để cầu nguyện, người nọ còn có thể trở thành nguyên nhân Úc Tùng Niên ở lại quốc nội.
Bọn họ vừa mới ở cùng nhau, chưa đủ để thể hiện ra sự ghen ghét khó coi này, Thẩm Thứ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng thì nói: "Vậy à, xem ra đó là người mà em rất thích."
"Em bảo là về sau điều đó đã thực hiện được, cho nên sau đó người kia với em ở bên nhau à?" Thẩm Thứ hỏi.
Vừa dứt lời, lại cảm thấy giống như đang hỏi thăm về quá khứ.
Lâm Chí Quân từng nói, khi yêu đương thì kị nhất là nhắc tới người cũ, dù lúc ấy tâm trạng có như nào, nhưng sau đó khả năng là hai người sẽ cãi nhau vì chuyện ấy, tránh không nói đến là cách xử lý tốt nhất.
Không đợi Úc Tùng Niên trả lời, Thẩm Thứ đã nói: "Ai lại không có một khoảng thời gian khó quên trong quá khứ cơ chứ, anh có thể hiểu."
Úc Tùng Niên nhướng mày: "Anh có thể hiểu?"
"Ừm, cảm giác rất thích một người, anh biết." Thẩm Thứ nói.
Như tò mò rốt cuộc là anh thích người khác như thế nào, Úc Tùng Niên hỏi: "Là mối tình đầu của anh à?"
Trên ý nghĩa nào đó, đúng thật Úc Tùng Niên là mối tình đầu của anh, cho nên Thẩm Thứ không phủ nhận, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản gật đầu: "Không đề cập tới chuyện này nữa, quá khứ đã qua rồi, hiện tại mới là quan trọng nhất."
Úc Tùng Niên lại nhìn tượng Phật một lần nữa, sau một hồi mới cười cười: "Đúng vậy, anh nói đúng."
Hắn giơ tay ôm Thẩm Thứ vào trong lồng ngực của mình, cọ mạnh cằm lên đầu Thẩm Thứ: "Em ghen ghét với người anh từng thích, nhưng hiện giờ anh là của em, vẫn là em thắng."
Hành động trẻ con ấy làm cho Thẩm Thứ muốn cười, sự chua xót trong lòng lúc nãy đã tan thành mây khói bởi cái ôm chặt này.
Hắn biết dỗ ngọt thật, anh cũng thật sự hâm mộ người mà Úc Tùng Niên từng yêu.
Có ai không thích Úc Tùng Niên cơ chứ, nếu là anh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn những người khác.
Đi ra từ chùa miếu, Úc Tùng Niên dẫn anh đi một nơi mà anh hoàn toàn không ngờ đến, là phố bar mà hai nữ sinh ngoại quốc ban nãy muốn đến.
Toàn bộ phố đều là những người abnj ngoại quốc đang uống bia nói chuyện phiếm, Thẩm Thứ tự nhận là tửu lượng ổn, Úc Tùng Niên thì hơn anh rất nhiều, tửu lượng rất ghê. Nghe nói là do lúc ở nước ngoài đã uống cùng các bạn học địa phương.
Nghĩ đến việc khi Úc Tùng Niên tới quốc gia ấy, chắc hẳn sẽ uống rượu theo thùng luôn.
Vừa nói vừa uống, Úc Tùng Niên kể rất nhiều chuyện thú vị của mình ở nước ngoài, Thẩm Thứ vừa nghe, vừa uống, đến say khi nào cũng không biết.
Khi anh uống rượu thì tâm lý khá tốt, sau khi uống say rất yên lặng. Úc Tùng Niên có thể nhận ra là vì lúc hắn nói chuyện Thẩm Thứ không hề trả lời, chỉ biết nhìn hắn cười ngây ngô.
Lúc mới bắt đầu đưa Thẩm Thứ tới đây hắn không muốn chuốc say anh, chỉ là thói quen uống rượu với bạn học nước E thôi, mà quên Thẩm Thứ chỉ là một người thường, sao có thể so với tửu lượng của bọn họ.
Sau khi thanh toán, Úc Tùng Niên trở về đỡ Thẩm Thứ: "Còn đi được không?"
Thẩm Thứ gật đầu, trông rất ngoan ngoãn nghe lời. Dáng vẻ này thật mới lạ, trông như thể hắn muốn làm gì thì làm.
Đưa người ra khỏi phố bar, Úc Tùng Niên ôm thân hình đang nóng lên trong lồng ngực: "Anh có thể tự đi chứ? Muốn em cõng anh không."
Thẩm Thứ dừng bước chân, đang lựa chọn giữa lưng Úc Tùng Niên cùng việc tự mình đi, anh nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích, nói: "Anh tự mình đi." Anh sợ Úc Tùng Niên mệt.
Kể cả khi đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng anh vẫn không muốn làm Úc Tùng Niên không thoải mái.
Sau khi nói xong, Thẩm Thứ lại lộ ra vẻ mặt thật đáng tiếc, nhìn chằm chằm lưng Úc Tùng Niên hồi lâu, khiến Úc Tùng Niên phải cười ha ha.
Tới dưới lầu khách sạn, Thẩm Thứ vẫn đứng im ở ngoài cửa hàng tiện lợi, chủ động đi vào trong.
Úc Tùng Niên cho rằng anh muốn mua thứ gì đó nên đi theo anh.
Mới vừa tiến cửa hàng tiện lợi, Thẩm Thứ đã buông lỏng tay Úc Tùng Niên ra, giống như nơi tiếp theo anh muốn tới không thể đưa Úc Tùng Niên đi cùng.
Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ đi về hướng nào đó, sau đó ngồi xổm xuống mấy cái giá để hàng hóa. Úc Tùng Niên cho rằng Thẩm Thứ uống say nên chân mềm đến mức không đứng được, vì vậy nhanh chóng tới.
Vừa đến thì phát hiện Thẩm Thứ ngồi xổm trước kệ để hàng đặt đầy áo mưa, một tay cầm XL, tay còn lại cầm XXL.
Thẩm Thứ quay đầu, lúc ngồi xổm xuống thì mắt lại hướng đúng vào vị trí kia của Úc Tùng Niên, sau đó Úc Tùng Niên thấy Thẩm Thứ lộ vẻ mặt khó nói, chậm rãi để lại hộp XL kia lên trên kệ hàng.
Trên kệ để hàng chỉ có một hộp XXL, Thẩm Thứ cầm cái hộp kia đi tới chỗ người bán hàng, nói tiếng Anh lưu loát: "Trong tiệm các anh còn bao hộp, tôi muốn hết."
Nói một cách khí phách, khiến Úc Tùng Niên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy đầy người.
Hắn mau chóng đoạt lấy hộp áo mưa trong tay Thẩm Thứ, tỏ vẻ bọn họ chỉ cần hai hộp.
Sau khi thanh toán xong, Úc Tùng Niên mới nắm chặt tay Thẩm Thứ, mang một đầu mồ hôi lạnh ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tay phải nắm Thẩm Thứ, tay trái cầm thứ công cụ gây án mới ra lò, Úc Tùng Niên nói: "Về sau không thể để anh uống rượu nữa."
Thẩm Thứ lại nhìn hắn cười, gương mặt ửng đỏ vì rượu, khi cười rộ lên thì đẹp chết đi được.
Tim Úc Tùng Niên nhảy bùm bụp bùm bụp: "Uống ít đi thì cũng không sao."
Thẩm Thứ tới gần gương mặt của Úc Tùng Niên, không hôn môi, chỉ ở khoảng cách cực gần mà nhẹ giọng nói: "Vì sao em bảo anh nói dối em?"
Úc Tùng Niên không rõ tại sao khoảng cách giữa các chủ đề lại lớn đến vậy, khó hiểu hỏi: "Dạ?"
Thẩm Thứ giơ tay chọt khuôn mặt Úc Tùng Niên rồi gằn từng chữ một: "Em, hươu." Lại chỉ bản thân: "Anh."
"Anh đang nói đến con hươu trên lưng anh à?"
Thẩm Thứ nhíu mày, dường như nghe thấy sự ngạc nhiên trong lời Úc Tùng Niên, chậm rãi nói: "Em cứ luôn không tin, không dỗ em nữa."
"Hình dạng của sừng hươu chẳng phải là Úc trong tên em hay sao?" Thẩm Thứ nghiêm túc giải thích, hình xăm này anh vừa liếc thấy ở trong tiệm thôi là đã thích rồi.
"Úc YU." Thẩm Thứ nâng ngón tay lên, cầm lấy lòng bàn tay đang mở ra của Úc Tùng Niên, nghiêm túc viết từng nét bút lên trên.
"Hươu của anh."
Cửa sổ được thêm vào, để thể hiện rằng con hươu này thuộc về một mình Thẩm Thứ.
(hươu: 鹿, Úc: 郁, cửa sổ: 窗户)*
*Tui không bít gthich nnao nữa vì tui cx k hiểu lắm =))) chắc là ghép vào thì trông giống nhau thôi
"Thẩm Thứ." Anh nghe thấy Úc Tùng Niên đang gọi anh, mà đầu óc thì cứ chuếnh choáng, gương mặt cũng càng ngày càng nóng, mặt đất đang xoay tròn, ngôi sao trên không trung nhảy lên, trước mắt có một quầng sáng lớn hiện ra.
Rất nhanh thôi, anh đã mất đi ký ức.
Tới khi tỉnh lại một lần nữa, người đã ở khách sạn. Quần áo trên người đã được thay đổi, anh đang cuộn tròn ở mép giường, trên lưng còn có độ ấm của người khác, theo hô hấp mà cơ thể ấy nhẹ nhàng phập phồng đụng vào lưng anh.
Thẩm Thứ cảm thấy đầu hơi choáng, cũng thấy buồn nôn trong người, là cảm giác khi say rượu.
Chắc bây giờ đang là nửa đêm, bởi vì bên ngoài cửa sổ sát đất là một màu đen kịt.
Động tác Thẩm Thứ làm bừng tỉnh Úc Tùng Niên ở phía sau, giọng nói của đối phương đối vang lên trong bóng đêm: "Anh còn khó chịu không?"
"Anh uống say à?" Thẩm Thứ dùng ngữ điệu khẳng định.
Úc Tùng Niên ừ một tiếng, bật đèn đầu giường lên, xoay người xuống giường: "Muốn uống nước không?"
Giọng Thẩm Thứ đã khản đặc: "Được."
Úc Tùng Niên đổ xong ly nước rồi trở về từ phòng khách, hắn chỉ mặc một cái quần ngủ, Thẩm Thứ không dám nhìn kỹ nửa người trên rắn chắc, tuy rằng anh đã nhìn rất nhiều lần.
Vội vàng nhìn lướt qua, ánh mắt vốn muốn nhìn sang bên khác đã ngừng lại.
Thẩm Thứ khó khăn di chuyển tầm mắt, ngạc nhiên mà nhìn ngực trái Úc Tùng Niên.
Ở đó không còn láng mịn nữa, mà lại sưng đỏ lên, đường cong màu đỏ đi qua làn da, tựa như từng miệng vết thương.
Hình ảnh này đã từng được Úc Tùng Niên tuỳ tay vẽ rồi tặng cho anh trong quán cà phê.
Cũng đưa ra yêu cầu, rằng mong anh nhìn hắn nhiều hơn.
Đó là mấy cánh hoa hồng với một góc mặt nghiêng.
Là Thẩm Thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro