
Chương 82: Chuyến công tác kì lạ (2)
Ngày cuối cùng của kì nghỉ.
Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2041.
Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Cảng hàng không quốc tế Vinh.
9 giờ tối.
Tôi đang lóc cóc kéo chiếc vali chứa quần áo của tôi tới quầy gửi hành lý.
Sau khi xác nhận vé ưu tiên, cô tiếp viên đã đưa tôi tới khu vực dành riêng cho các quan chức.
Ở đó, tôi nhìn thấy 1 chiến Sukhoi Superjet 100 đang đậu tại sân bay.
Đời tôi cũng nhiều lần đi thứ này rồi. Lần đầu tiên là khi được nhà nước cho chuyến đi xuyên quốc gia như 1 phần thưởng, đến đi du học, rồi đám cưới giữa 2 vợ chồng và đi thăm nhà vợ. Còn lần này là vì 1 chuyến công tác.
Ngay tối hôm kết thúc trận Hải Phòng, tôi đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp về Vinh để trình bày về vụ việc. Các báo cáo về các trại tập trung tương tự cũng được gửi về. Chưa bao giờ, sau thế chiến II, lại có 1 cuộc tàn sát dân thường với quy mô như vậy. Đây không còn là vấn đề nhân đạo hay vấn đề quân sự nữa rồi. Đây là 1 hành động ngang nhiên động chạm tới luật pháp quốc tế. Tính ra, chính tay chính phủ Trung Quốc đã kí vào công ước chiến tranh Geneva, và bây giờ, vì biết không thể làm gì để đánh bại đất nước này, chúng nhất quyết phải vặt trụi tiềm lực chiến tranh của đất nước ta.
Ấy là 1 phần. Còn phần còn lại, tôi được thông báo cho phép nghỉ 1 tuần để đợi danh sách sĩ quan được cử đi công tác.
À, về vụ công tác này, đây chính là phần mà Việt Nam trả lễ lại cho Liên Xô khi họ giúp ta vận chuyển quân trong những ngày đầu cuộc chiến, hỗ trợ những công nghệ hiện đại cùng các loại hàng viện trợ xịn xò giá cả chục tỷ đô. Và còn cả sự hỗ trợ của Thủy quân lục chiến Liên Xô đã giúp chúng ta trong chiến dịch Lí Thường Kiệt I. Nhờ đó, ta mới có thể đánh lạc hướng kẻ địch, rồi lật kèo phút chót tại Hà Nội.
Cho đến sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc Phòng đã gửi tin nhắn cho tôi về việc được phê chuẩn hồ sơ, và yêu cầu tôi tới phân khu của bộ ở Vinh để nhận vé máy bay ưu tiên cùng tài liệu liên quan.
Chà... Dù đã từng nhiều lần đi máy bay rồi, thì tôi vẫn còn bị say máy bay. Đó là nguyên nhân chính tại sao tôi cũng vô cùng thích không quân nhưng lại không vào.
Ực...ực! Tôi uống cạn 1 chai thuốc bổ để tí nữa đỡ cơn say. Sau đó, tôi vứt chai thuốc vào thùng rác, rồi nhanh chóng đi ra sân bay.
Chiếc Superjet 100 đứng ở đó, với chiếc cầu thang đang dựng ở cửa ra vào máy bay. Và ở đó, đang có khoảng ba chục người đang đứng đợi. Chắc hẳn họ cũng là sĩ quan được điều động, nhỉ?
-Sss ơi!
Tôi quay đầu lại. Một cô gái tóc đen, mắt xanh biếc, khuôn mặt thanh tú của người Việt nhưng lại đầy nét rũ kì lạ của người Nga. Cô mang trên mình bộ quân phục sĩ quan màu xanh lá cây, cùng với chiếc mũ lưỡi trai gắn ngôi sao vàng đặc trưng của người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
-Mari? Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày đang ở trên Mặt trận Tây Bắc cơ mà?
-À! Tưởng thế nào cơ chứ lị! Chiến dịch giải phóng Tây Bắc sắp thắng lợi nên tao được điều về đây, chuẩn bị lên tăng viện cho Mặt trận Trung tâm.
-Ra thế. Cơ mà sao mày biết tao ở đây?
-Tao tính gặp mày, nhưng không được. Sau đó thằng Tài bảo tao, tao mới biết mày ở đây đó chứ!
-Ui sời. Tưởng thế nào! Thế bà muốn gì ở thằng Vlad tôi đây?
-Không có gì nhiều. Tao chỉ muốn bảo mày là, nếu sang đó mà gặp Anatov, thì nhớ bảo anh ấy là tôi an toàn. Vậy thôi. Mày lên máy bay đi!
-Ừ. Vậy thôi, tao đi đây.
Sau đó, mọi người đứng xếp hàng trước cầu thang. Sau khi cô tiếp viên xác nhận toàn bộ hành khách đã đầy đủ, cô liền dẫn mọi người vào trong máy bay.
Tôi vào cuối cùng. Ngoài đó, lại thoảng lên tiếng hét của cậu ta:
-Nhớ bảo vệ chồng tôi thật cẩn thận, nghe chưa! Anh ấy mà làm sao, thì mày biết tay bà!
-Tao biết rồi! Nhỏ tiếng đê!
-Vậy chúc may mắn, thằng anh rể chết tiệt!
Tôi bước vào trong khoang hành khách, rồi đưa cánh tay lên vẫy vẫy. Sau đó, cửa máy bay đóng lại.
Theo như hướng dẫn, tôi được đưa vào ghế ngồi số 85, sát cửa sổ. Không biết Bộ phân như nào, nhưng tôi lại được cho ngồi 1 mình.
Từ đây bay đến cảng hàng không quốc tế Moskva của Liên Xô cũng mất gần 16 tiếng. Rất lâu.
Trong lúc rảnh, tôi mở tài liệu thông tin về đợt công tác đột xuất này.
Hình như trong lần công tác này, các sĩ quan sẽ đến Stavka tại Moskva để báo danh, rồi chờ đợi để phân công đến 1 mặt trận nào đó. Các sĩ quan cấp tướng sẽ được ở lại đó để cùng làm các kế hoạch tấn công. Còn các sĩ quan cấp tá, úy như tôi đây sẽ được dưa tới 1 mặt trận nào đó để chỉ huy các đơn vị.
Đọc chán chê xong, tôi tựa đầu vào ghế vào mà ngủ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ tới Moskva.
----------------------
Phần của tác giả.
Hôm nay chẳng có gì cả.
Đùa thôi! Hôm nay, 1 nhân vật mới lại xuất hiện. Đó là Mari!
Còn cụ thể, nhân vật đó là sao, dư nào, tôi sẽ giới thiệu cụ thể vào trong chương 83.
Còn bây giờ thì hẹn gặp lại vào ngày 6 tháng 11 năm 2024! (Do tôi phải ôn và đi thi bán kì 1)
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro