Chương 77: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (8).
Trong lúc loay hoay nạp đạn, xa trưởng đã lệnh cho các xe IS-2 tách nhau ra, đi toả vào trong rừng để truy lùng địch. Chúng tôi đặt vô cùng nhiều hi vọng vào chiềc xe tăng mới này.
Nhưng chỉ tiếc rằng, đây là quyết định ngu ngốc nhất trong cả cuộc đời của Nikolai.
Chúng tôi đang lần mò trong rừng. Từ lúc tách đoàn, chúng tôi hoàn toàn mất dấu mọi người. Tôi có cảm giác chẳng lành cho lắm.
-Nikolai này! Tách đoàn như thế có thật sự ổn không?
-Tôi không biết nữa. Nhưng cách này là cách tốt nhất để truy ra được vị trí của địch.
Bác Stepan bắt lời:
-Thế cậu không tính đến trường hợp chúng ta sẽ bị bắt lẻ à?
-Không sao hết! Tôi rất tin tưởng vào chiếc xe tăng mới này!
-Rõ hấp! Rồi sẽ có một ngày mày sẽ chết vì sự tự tin thái quá này!
Sau đó, cả đoàn im lặng, tiếp tục đi tiếp...
20 phút sau.
8 giờ 42 phút sáng.
Chúng tôi vẫn tiếp tục loanh quanh ở trong rừng. Các đội kia vẫn chưa có báo gì về dấu hiệu của địch. Mọi thứ vẫn cứ im lặng.
Nắng đã lên cao. Sương mù của những ngày đầu thu cũng đã dần tan đi. Tuy nhiên, ánh sáng vẫn chưa đủ mạnh để chiếu khắp khu rừng. Trong này cũng còn tối.
Tiếng bành bạch của động cơ vang lên khắp khu rừng. Ồn ào quá thể. Nhớ lại, hồi năm 1943, kíp xe cũ của tôi cũng từng nhận được 1 xe T-4 Sherman được Mĩ viện trợ. Mọi thứ trong xe cũng tốt. Tốc độ ổn, chính xác ổn, không gian kíp ổn, cái gì cũng ngon. Ấy là cho đến lúc, xe trúng đạn. Để tôi kể lại cho bạn nghe chuyện ngày đó:
Ngày ấy là tầm ngày 25 tháng 7 năm 1943. Chúng tôi nhận được lệnh phản công. Vậy là, với T-4, chúng tôi bắt đầu tấn công quân phát xít.
Hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp, nhưng cũng là ngày tôi suýt tí nữa là về với đức chúa trời rồi.
Trong lúc giao chiến, một chiếc Pz-IV đã luồn ra lưng của chúng tôi. Và chuyện gì đến cũng phải đến.
-Vù.... Beng!
Viên đạn xuyên vào động cơ khiến bình xăng bốc cháy. Chúng tràn vào trong khoang lái.
-Hự aaaaaa! Khụ khụ! Khẹ ẹ!
Trong toàn bộ kíp lái, mỗi mình tôi thoát chết. Lúc ngọn lửa bốc gần đến tôi, và khi bản thân sắp chết vì khói độc, hình ảnh người mẹ của tôi đang ngóng chờ ở Arkhangelsk đã thức tỉnh tôi: " Không, không được! Mẹ vẫn đang chờ mình mà! Không thể chết ở nơi xó xỉnh này được!" Vậy là tôi dùng hết sức bình sinh, lần mò rồi tìm được bình cứu hỏa. Nắm chắc trong tay, tôi tháo chốt, rồi bóp mỏ vịt hết cỡ. Làn khói CO2 trắng như tuyết, mát lạnh đã dập bớt lửa. Sau đó, tôi mò xuống cửa gầm, và trốn nhanh trước khi lửa làm kích nổ gác đạn.
Những tiếng hét thấu trời đất từ người bị bắt lửa đã ám ảnh tôi. Thỉnh thoảng vào vài đêm, tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng đó. Tôi, không muốn bị chết 1 cách đầy đau đớn như thế.
Quay trở về thực tại, tôi thở dài, lấy áo chùi sạch mặt mũi, rồi thò tay vào trong túi vài chiếc bánh quy ra ăn. Nhàn hạ vô cùng.
Trong lúc nhai bánh, tôi hỏi Dmitry.
-Dmitry, tại sao nhóc được cử vào trong binh chủng tăng thiết giáp vậy?
Chà. Dù nhóc này đã tham gia kíp lái này vào 2 tháng trước, nhưng chúng tôi vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Còn tại sao có câu hỏi này, thì nó khá bé và gầy, nếu so với mấy thanh niên choai choai cùng tuổi. Mà binh chủng này lại yêu cầu người cao to và có sức khỏe tốt.
-Em chẳng biết. Ban đầu, họ phân cho em đi học điện đài viên, rồi sau đó họ lại đột ngột chuyển em về học xe tăng.
-Chắc là do bên tăng-thiết giáp thiếu người nên phải lấy bù!
Oleg lên tiếng. Cậu ta im ắng suốt từ đầu giờ đến tận bây giờ.
Mà cậu ta nói đúng. Tuy thể hình của thằng nhóc chưa đạt đủ yêu cầu, nhưng yêu cầu thể lực của điện đài viên thì cũng không cao cho lắm. Và thằng nhóc thì lại đạt yêu cầu số 2. Chắc là do đây.
Còn tiếp.....
---------------------
Phần của tác giả.
Chào mọi người.
Soviet_Katri đây!
Còn nhớ những gì tôi nói ở chương "Chào ngoại, con đi" không?
Hiện giờ, mẹ tôi và bà nội tôi đang combat cực mạnh ( super rap dizz )
Việc là thế này: Hôm qua, chị tôi ở Hải Phòng về để nhận viện trợ cho tháng sau. Và sáng nay, chị tôi đi cắt lông cho con cờ hó ( chó cảnh đen, đẹp lắm! ), là bà tôi lên kiếm chuyện, bảo là lông chó bay sang đống ngô. Mà chị tôi thì đang ngồi ở chỗ kín gió, có cái gì đâu. Vậy là chị tôi hớt mẹ. Mà đến tối, bà tôi lại nói móc cho. Vậy là rap dizz battle start.
Vậy là đến giờ, hai người đang combat , chưa rõ phần thắng đang thuộc về ai.
Tuần sau vẫn có chương mới.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro