Chương 74: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (5).
Ngày 28 tháng 7 năm 1944.
4 giờ sáng.
Leng keng leng keng leng keng!
Tiếng kẻng báo thức vang lên.
-Hự!... Ực!.... Ui cha, đau đầu ghê!
Nikolai thức dậy, với cái đầu đau nhức do nốc rượu từ tối hôm qua.
-Chà! Lâu quá đấy, anh Nikolai ạ! Hết thời gian rảnh rỗi rồi!
Nhóc Dmitry hò ổng. Tôi cũng lắc đầu ngao ngán. Nốc rượu cho lắm mô, rồi sau đó say khướt ra. Sắp dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà 3 ông kia ngủ ngon lành không thể tả. Tôi... Không biết nói gì hơn.
Anh Nikolai dậy trước 2 người kia. Nhanh chóng, với tác phong của 1 sĩ quan chỉ huy, anh ấy đã chỉnh đốn lại xong xuôi. Sau đó, anh lay 2 người kia dậy...
-Ưm! Anna! Đừng lay anh nữa mà! Khoan! Từ từ! Bốp!
1 loạt âm thanh vang lên. Cậu cha Oleg kia nằm mơ thấy vợ ổng lay ổng dậy. Vậy là thanh niên nói mớ! Ka ka! Dè đâu người lay ổng lại là anh xa trưởng. Vậy là nhận ra mình hớ rồi, thanh niên bật dậy. Và tiếng bốp kia chính là pha cụng đầu của cậu ta với bác già, người còn đang gật gù do mới dậy. Vậy là 2 người họ ôm đầu kêu đau. Còn tôi và Dmitry thì cười ngặt nghẽo mà ngã lăn kềnh xuống đất. Thật là 1 cảnh tượng hổ lốn!
-Hai người kia! Dừng ngay cái trò cười kia đi! Thật xấu mặt Hồng quân! Còn 2 người nữa! Mau làm việc đi! Nằm cười cái gì!
Nghe xong, tôi thốt lên:
-Thôi, toi rồi! Nikolai "Sư tử hống" tức giận rồi! Chuồn nhanh!
Tôi kéo tay nhóc Dmitry chuồn lẹ. Nghĩ lại, tôi vẫn cười đau cả bụng.
4:15 phút sáng.
-Toàn đội, tập hợp!
Sau khi dọn xong cái trò hề kia, chúng tôi vội vã kéo nhau tới sân tập trung. May sao, vẫn còn kịp.
-Nghe rõ: Nhiệm vụ của chúng ta trong trận đánh ngày hôm nay là giao chiến với quân Đức, chiếm lấy đầu cầu Sandomierz, hỗ trợ quân của chúng ta vượt cầu qua sông Wisla.
-Rõ!
-Tốt! Hãy làm nốt những gì cần thiết đi! Giải tán!
Chúng tôi rời khỏi sân tập trung, rồi đi tới chiếc Sluzhit' Strana.
-Mọi người phân chia như sau: Cậu Vlad và bác Stepan hãy tới nhà kho để xách hòm đạn ra đây! Cậu Oleg chuẩn bị dầu cho xe. Còn tôi và em Dmitry sẽ kiểm tra nốt xem xe có lỗi ở đâu không!
-Rõ!
1 lúc sau, tôi và bác lái xe đẩy về 2 hòm đạn 122mm. Mỗi hòm đạn là 5 viên đạn xuyên giáp. Ngay sau chúng tôi là Oleg đang đẩy 5 can dầu 15 lít về. Cậu ta vừa đẩy vừa kêu tôi: " Vlad ơi, ra đẩy cái thứ chết tiệt này về cho tớ với ". Vậy là tôi phải đi ra giúp cậu ta. Dù gì thì 125 lít dầu cũng đâu nhẹ nhàng gì?
Sau khi đẩy thùng dầu tới nơi, thì bác Stepan đang đưa đạn cho Dmitry, rồi thằng bé đưa nó vào trong buồng lái. Anh Nikolai cầm lấy viên đạn rồi xếp vào trong gác đạn. Còn chúng tôi đang mở nắp thùng dầu, rồi đổ vào trong đó. Tiếng dầu sóng sánh trong thùng dầu như kiểu tiếng sóng vỗ vậy.
Sau 30 phút, chúng tôi đã xong công tác chuẩn bị. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ xuất phát. Vậy là chúng tôi hớt hải chạy tới nhà ăn, lĩnh bánh mì, bánh quy, lương khô và nước cacao nóng hổi để ăn dọc đường.
-Rộp... Rộp! Ăn ngon thật!
Nhóc Dmitry đang nhai lấy nhai để chiếc bánh quy. Hôm nay không biết vì cái gì, nhưng nhà ăn phát cho chúng tôi mỗi người 1 hộp bánh quy nhỏ. Chà! Bánh quy! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn chúng! Vị mằn mặn, ngọt dịu của chúng làm chúng tôi thấy sảng khoái. Uống cùng 1 ngụm cacao nữa thì tuyệt vời!
Hiện giờ đang là 5 giờ 15 phút sáng. Gọi là sáng, nhưng thực tế bây giờ, trời vẫn còn hơi tối. Bây giờ đang khoảng cuối tháng 7, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm. Tuy nhiên, bây giờ vẫn đang là buổi sáng nên trời se lạnh. Còn chúng tôi đang vừa lái xe tới nơi giao chiến, vừa nhâm nhi đồ ăn sáng.
------------------
Phần của tác giả.
Chào buổi chiều! Soviet_Katri đây!
Dạo này mọi người đang thế nào? Có khoẻ mạnh không? Thời tiết bên mọi người như thế nào?
Còn bên Ninh Bình - quê hương tôi, hiện tại gió đang giật khá mạnh và mưa nhỏ. Đấy không phải là điều mà tôi quan tâm.
Cái mà tôi quan tâm đó là bà chị nhà tôi. Bây giờ, bả đang ở Hải Phòng - tâm bão. Không biết bên đó mưa gió ra làm sao nữa. Dù ghét bả, nhưng tôi cũng rất lo. Nói gì thì nói, nhưng đó vẫn là người thân ruột thịt của tôi.
Thôi. Tôi nghĩ mình nên kết thúc nó tại đây. Tôi mong các độc giả đang ở vùng tâm bão an toàn và khoẻ mạnh.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro