Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (1).

Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2041.

Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày thứ 5 trong lịch nghỉ của tôi.

9 giờ tối.

Sau khi tôi tắm sạch sẽ toàn bộ cơ thể xong, tôi bắt đầu nằm lên giường rồi bóp trán.

Tuy đã 5 ngày trôi qua, nhưng hình ảnh về những con người khốn khổ trong trại tập trung của địch, những xác chết chồng chất trộn lên nhau trong lòng hồ Ông Báo vẫn chẳng thể xoá nhòa. Nó, dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi vậy. Đến giờ, tôi vẫn ngửi thấy mùi xác chết đang phân hủy trên người mình.

Suy nghĩ nhiều quá nên cơ thể tôi cứ thế mà lịm đi.

Ở một nơi khác...

Ngày 23 tháng 7 năm 1944

Khu vực gần đầu cầu Sandomierz.

Leng keng!... Leng keng!....

1 hồi kẻng vang lên... Tôi tỉnh dậy và xoa nhẹ cái đầu của mình...

-Ui cha, đau đầu thế nhỉ!?! ( Tiếng Nga ).

Ủa, từ từ??? Rõ ràng mình là người Việt cơ mà? Sao tự nhiên mình nói thông thạo tiếng Nga như người bản xứ thế này?

Tôi chưa kịp hiểu gì thì hồi kẻng thứ hai vang lên. Tôi mau chóng gấp chăn màn lại rồi lấy bộ quân phục ở dưới gầm giường ra mặc. Bằng 1 phương pháp thần kì nào đó, tôi làm nó như kiểu mình đã vô cùng thuần thục rồi vậy.

Mà giờ tôi mới để ý, bộ quân phục này hình như là của Liên Xô thì phải. Cầu áo mang quân hàm Thượng sĩ. Cổ áo dính quân hiệu cũ của binh chủng Tăng-thiết giáp thuộc Hồng Quân Liên Xô. Không thể nghi ngờ được. Bằng thế quái nào mà mình lại mơ về thời thế chiến 2 chứ?

-Hự!..

Cơn đau đầu kia lại trở nên mãnh liệt hơn... 1 loạt những kí ức đưa đẩy, dạt dào trong tâm trí tôi.

-Mình là Vladinov Stepanovich Khatritonov, Thượng sĩ, lính nạp đạn của trung đội 3, thuộc trung đoàn xe tăng hạng nặng số 71. À!... Ra thế... Mình là Vladinov....

Tôi nhẩm mồm... Không biết vì sao, nhưng giấc mơ này đã trở nên chân thật. Còn những kí ức, kinh nghiệm, trải nghiệm, nhân cách của tôi trong thế giới gốc, cứ dần tan biến đi... Tôi cảm giác như mình đã hoà đồng làm 1 với cơ thể này...

-Vlad* này! Còn không mau ra tập trung! Nhanh không đại đội trưởng chửi cho trận giờ!

Tôi mải suy nghĩ mà giật mình, quay ra đáp lại với người kia:

-Ừ, tôi biết rồi. Đợi tí! Nãy tôi hơi đau đầu 1 chút.

-Vậy nhanh lên!

6 giờ sáng.

-Báo cáo đồng chí đại đội trưởng! Tất cả mọi người đều có mặt! Chúng tôi đã sẵn sàng cho mệnh lệnh mới!

-Tốt! Mệnh lệnh của ngày hôm nay sẽ là chuẩn bị cho công tác dọn dẹp, sẵn sàng chiến đấu! Còn các kíp lái tăng, sau khi ăn xong thì tập hợp tại đây. Tí nữa ta sẽ ra ga tàu để lĩnh xe tăng mới!

-Rõ!

-Tốt! Giải tán!

Cả đội giải tán, bắt đầu về nhà ăn để ăn bữa sáng.

Nói là nhà ăn cho sang trọng, chứ thực tế nó chỉ là mấy cái bạt được chăng lên cho mưa nó khỏi hắt vào thôi.

Tôi tới giá đựng bát đũa, cầm lấy 1 bộ, rồi đứng xếp hàng để đợi đến lượt mình.

Phải mất 1 lúc rất lâu thì mới đến lượt của tôi. Tôi chìa bát ra, còn họ thì múc cho tôi 1 bát súp. Sau khi nhận được phần của mình, tôi đi ra khỏi hàng, tới 1 gốc cây cổ thụ, rồi ngồi ở đó mà ăn.

Bát súp khoai tây nóng hổi, bốc hơi lên nghi ngút. Tôi cầm thìa, múc lấy súp, rồi vừa thổi vừa ăn. Tuy hơi nhạt, nhưng hương vị đậm đà của nó... Rất ngon... Nhất là trong cái thời kì gian khó này thì hiếm hoi lắm mới được bát súp ngon thế này..

Tôi ăn xong thì quay trở về nhà ăn mà trả lại bát đĩa cho họ. Sau đó, tôi tới sân tập trung để chờ.

Ở trên sân, có khoảng 5 chiếc xe tải đang đậu ở sân. Và đại đội trưởng thì đang đứng đó tự bao giờ.

-Vlad này! Cậu có nhanh lên không? Cả đoàn chỉ còn mình cậu chưa lên thôi đó! Nhanh lên!

-Xin lỗi! Tại mất nhiều thời gian để đợi lượt phát....

-Thôi! Bỏ đi! Mọi người đang đợi kìa!

-Rõ!

Tôi lên chiếc xe mà kíp lái của tôi đang ngồi.

-Chà... Lâu quá đấy Vlad ạ! Chúng tôi đợi cậu suốt từ nãy tới giờ đó!

-Vâng em biết mà! Cho em xin lỗi!

Người vừa lên tiếng quở trách tôi là anh Nikolai Mikhailovich Pugachev, thiếu úy, chỉ huy kíp lái xe tăng chúng tôi.

-Thôi nào anh! Cậu ấy cũng chỉ là đợi lượt của mình mà?

Người này là Oleg Alexandrovich Chuikov, thượng sĩ, pháo thủ của kíp xe chúng tôi.

-Cả... Cả em cũng thế!

Cậu nhóc này là Dmitry Sergeyevich Minin, hạ sĩ, liên lạc viên của kíp. Do mới ra trường và chiến đấu được 3 trận nên thằng bé vẫn còn khá ngại. Đây cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của kíp lái xe chúng tôi ( 20 tuổi mơn mởn ).

-Cháu nói đúng đó! Cậu cũng phải biết thông cảm chứ! Hồi tháng 2 năm nay, cậu cũng bị y chang còn gì nữa?

Còn ông chú này là Stepan Vladimirovich Antonov, thượng sĩ, lái xe của kíp. Chú này là họ hàng xa của người sáng lập phòng thiết kế máy bay Antonov, kiêm người già nhất cả trung đoàn ( gần 45 tuổi hơn rồi đấy ).

-À... Vâng... ( Chỉ huy ).

-Thôi, bỏ qua chuyện đó! Sắp tới, chúng ta sẽ nhận mẫu IS-2 trứ danh đấy! Cậu thấy thế nào, Vlad?

-Vô cùng khoái chí! Cả đời tớ cứ quanh đi quẩn lại với KV-1, rồi T-34. Chán lắm rồi! Tớ muốn đổi cái khác!

-Ừ! Ai đời mà chả không thích xe tăng mới chứ, nhỉ?

-Vâng!....

Chúng tôi nói chuyện với nhau như thế, cho đến tận lúc xe đi tới ga tàu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro