Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Trận Hải Phòng-phần 6: Tàn dư của trận chiến.

Sau khi xử lí xong hài cốt và xác người xong, họ được nghỉ 1 ngày, rồi bắt đầu dọn dẹp tất cả những gì còn sót lại.

Trước hết, họ dọn lại những khu nhà giam. Những thứ bẩn thỉu nhanh chóng được dọn sạch sẽ trở lại. Sau đó, họ vào trong dãy nhà văn phòng của bọn chúng.

Họ tìm thấy được những tài liệu còn xót lại, chưa kịp tiêu hủy của bọn chúng. Tóm lại thì ta có những thông tin sau:

Tên trại: Trại tập trung An Nam Tử, cơ sở 1. ( Hiểu rõ hơn thì nó ám chỉ là nơi giết người Việt)

Thành lập: Tháng 4 năm 2039.

Mục tiêu: Thành lập để giam giữ và tiêu diệt bọn An Nam, khiến bọn chúng mất đi nhân lực chiến tranh, xoá xổ nơi ẩn náu của du kích Giao Chỉ, tránh bị quấy nhiễu hậu cần và ổn định khu chiếm đóng.

Đơn vị đóng quân: Đơn vị nghiên cứu khoa học số 4, Viện Hàn lâm khoa học Trung Hoa.

Trong tập tài liệu, họ tìm thấy 1 bức ảnh và 1 dòng chữ ghi chú ở đằng sau bức ảnh:

Dòng ghi chú ( Đã được dịch): 1 sĩ quan của quân đội Trung Quốc đang bắn 1 người An Nam.
_________________

Bức ảnh này như đang tố cáo tội ác của bọn chúng với nhân dân Việt Nam vậy. Họ đã thu giữ chúng để làm bằng chứng tội phạm chiến tranh.

Về những người đã chết, họ sẽ được xác nhận danh tính qua xét nghiệm DNA, rồi sau đó là tìm người thân để họ an táng. Nếu không còn ai thì sẽ được an táng tại nghĩa trang tập thể.

Còn cái đơn vị nghiên cứu khoa học số 4 kia, và cả đám đóng quân trong đó nữa, tất cả bọn chúng đều đã tự sát. Không còn kẻ nào còn sống sót. Đây chính là sự thất bại lớn nhất trong trận này, dù chúng tôi là người thắng cuộc.

Về những người còn sống sót, hình như theo báo cáo của đội y tế thì hình như còn khoảng 6782 người còn sống, chúng tôi cho họ chỗ tạm trú ở Thái Bình để chăm sóc, phục hồi cơ thể, chữa hết bệnh rồi mới chuyển xuống hậu phương.

Về lữ đoàn, tất cả đều được cho quay trở về Thái Bình để nghỉ ngơi, với kì hạn là 1 tháng. Riêng tôi, tôi bị điều về Vinh để báo cáo về tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

Sau khi báo cáo xong, tôi được thưởng nghỉ phép 1 tuần để đợi chuyển công tác sang đơn vị mới. Vậy nên tôi cũng đành cố gắng tận hưởng nốt mấy ngày này để nghỉ ngơi thôi.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ở mặt trận Tây Bắc, cuộc chiến đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Nhanh thôi, đất nước Việt Nam sẽ sạch bóng quân thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro