Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (7)

Chúng tôi đạp ga, tiến thẳng lên phía trước. Với tốc độ tối đa lên tới gần 85km/h của xe tăng T-80UDV, bọn tôi cho xe húc thẳng vào bãi công sự của bọn chúng mà không chút do dự nào cả.

Những bao cát bị chúng tôi đâm văng tung tóe ra xung quanh. Vài tên địch bị chúng tôi cán dập người. Còn trong xe, tôi chỉ thấy xe hơi xóc thôi. Cậu Hà thấy thế liền đùa: "Đường hơi xóc, đúng không thưa chỉ huy?" Tôi cũng trả lời là: " Ừ, xóc thật." Cả đội cũng cười phá lên.

Mạng người dễ đoạt trong trở bàn tay. Và trong chiến tranh, nó càng dễ bị đoạt đi hơn nữa. Chẳng mấy kẻ có thể may mắn sống sót trong 1 cuộc chiến. Tính ra thì, từ đầu cuộc chiến tới giờ, tôi cũng không biết có bao nhiêu cái mạng đã chết trong tay mình rồi, kể cả trực tiếp hay gián tiếp.

Còn những chiếc xe thiết giáp đi sau chúng tôi thì họ liên tục bắn đạn về phía những ngôi nhà xung quanh để tránh lực lượng của địch. Còn vài chiếc xe khác thì rẽ vào trong những cái ngõ, hẻm để củng cố mặt sau cho chúng tôi, tránh bị tập hậu.

Những lực lượng theo sau cũng tràn vào trong những khu mà chúng tôi vừa mới giải phóng. Họ vừa củng cố, vừa hỗ trợ cho chúng tôi có thể tiến tiếp được lên phía trước.

Từ khu vực chúng tôi xuất phát cho đến điểm kết thúc tầm khoảng 2 cây số. Má, đúng như kiểu trận Hà Nội lộn ngược vậy. Theo như tôi tự đo, thì còn khoảng gần 1,2km nữa thì chúng tôi sẽ đến mục tiêu.

Chà... Hồ Ông Bảo cũng chẳng nổi tiếng cho lắm... Nhưng tôi từng nghe bà chị tôi kể là đi bộ ở quanh bờ hồ vào lúc đêm trăng sáng cực kì dễ chịu. Tôi lúc đó cũng khá mong chờ được dịp nào đó ghé thăm " Thành phố Hoa (cải) phượng đỏ " này 1 lần cho biết. Nhưng ai mà dè đâu, tôi sắp tới nơi này trong cái tình trạng hoang tàn như vậy chứ?

Thôi. Tôi cũng chả mong ngóng gì nhiều cả. Tôi chỉ ước sao đến nơi, cái hồ còn nguyên vẹn để mà chiều tối đánh trận xong rồi còn đi tắm.

8 giờ sáng.

Sau 4 tiếng phản công, cuối cùng thì chúng tôi cũng tiến tới tuyến phòng thủ cuối cùng của địch.

Mé! Max tốc rồi mà mãi mới đi có được 1 cây 2 á? Đi chậm thế? Không. Đó là do bọn chúng phòng thủ rất chắc chắn.

1 tiếng sau...

-Đoàng!... Tạch tạch... Bùm!

1 loạt âm thanh vang lên. Tôi đang núp ở trên đỉnh của 1 ngôi nhà hoang. Chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, khi bọn chúng lộ sơ hở, tôi sẽ cho toàn đội nhanh chóng phản công.

Mà công nhận, vừa mở mồm nói phát, cơ hội liền đến luôn... Tôi quan sát thấy bọn chúng đang bị hở phần sườn trái. Phải tận dụng triệt để nó!

Tôi chạy thẳng về xe của mình, mở điện đài và hét ( trong điều kiện chiến đấu rất ồn ào nên phải hét thật to thì mới nghe thoáng thoáng nhau ) :

-Toàn quân chú ý! Từ lúc này, ta sẽ chia làm ba cánh: Cánh phải đánh vào bên phải địch, câu dẫn chúng khiến chúng lộ nhiều sơ hở. Cánh trái sẽ đánh đột kích vào sơ hở mà lúc nãy tôi mới phát hiện. Cánh giữa sẽ đợi sau khi hai cánh kia tiến quân, làm rối hàng ngũ của địch xong thì mọi người sẽ đẩy thật mạnh để chọc thủng tuyến phòng ngự của địch. Sau đó, nhanh chóng tiến về hồ Ông Báo!

-Chúng tôi đã rõ!

-Được, nhanh chóng thực hiện!

Nhanh chóng, cánh phải bắt đầu tấn công mạnh. Đúng như dự đoán. Bọn chúng bắt đầu để lộ những sơ hở chết người ở cánh trái.

------------------
Phần của tác giả.

Xin chào!

Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục gặp nhau cuối tuần!

Điều thứ nhất tôi muốn nói với mọi người là: Hôm nay, tôi đã chính thức được phê duyệt để chuyển sang lớp B. Tôi đã thành công. Tuyệt vời!

Điều thứ hai là phần Diệt chủng đã chính thức hoàn thành. Và Arc Hải Phòng cũng đã hoàn thành. Các chương cuối cùng sẽ được đăng vào tuần sau.

Điều cuối cùng là sau Arc này, tôi sẽ viết 1 Arc Ngoại truyện. Đây sẽ là 1 chương, ừm... khá là kì lạ. Tuy nhiên, nó cũng tiết lộ nào đó 1 phần danh tính của main và liên quan đến Arc cuối cùng của truyện.

Đây là 3 điều mà tôi muốn gửi tới. Hẹn gặp lại vào tuần sau!

Guten tag!
  
                                     Tác giả.
                                Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro