Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trận Hải Phòng-phần 3: Cuộc phẫu thuật bất khả thi (4).

Sau khi nhịp tim ổn định, tất cả lại tiếp tục bỏ mảnh bom khỏi tay và chân.

Ở phía chiến trường.

-Cậu Nguyên! Hỗ trợ tới chưa?

-Thưa chỉ huy! Hỗ trợ đã tới! Bùm!... Đoàng!...( Tiếng đạn pháo nổ) Hiện tại đang pháo kích!

-Tốt, tốt lắm! Chỉ còn 5 phút nữa thôi! Nếu tí nữa họ tới thì phải tuân theo sự sắp xếp của họ nhé!

-Tuân lệnh!

........

Quay trở về lều mổ.

Sau 10 phút, tất cả mảnh bom đã được gắp khỏi người. Chỉ còn ở vùng bụng là chưa xử lí.

Nhìn sang bên đĩa khử trùng, mẹ ơi, nó chứa đầy ắp mảnh bom! Phải đổ bớt.

Đổ xong, chúng tôi tiếp tục.

Roẹt! Mảnh da bụng được cắt ra, rồi lật sang 2 bên... Sau khi lật nốt lớp phúc mạc bụng nữa, tôi thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng!

Trời ơi! Mảnh bom nó lẫn vào cùng nội tạng! Không chí mạng, nhưng chỉ cần sai 1 chút thôi, mảnh sắt sẽ cắt vào tạng và động mạch! Tôi chẳng còn bịch máu nào nữa!

-Gắp nhẹ nhàng, cẩn thận!

Tôi luồn kẹp vào trong ruột non. Mảnh bom thứ nhất... Cạch!... Mảnh thứ hai! Cạnh...

Cứ thế và cứ thế, chúng tôi dành hết công sức để loại bỏm từng mảnh bom một. Độ khó của ca này, thật sự thì nó quá tầm với sức của chúng tôi!

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó...

-Anh nhìn này!

-Cái gì thế này!

-Trời ơi!

Trước mặt tôi là gan của bệnh nhân. Nó có 1 lỗ thủng khá lớn. Sơ bộ nhìn qua thì có thể thấy, mảnh bom đã đâm vào thùy trái, gần động mạch gan.

Mẹ kiếp! Găm đâu đéo găm, nó lại găm vào cái nơi khốn nạn này, còn găm đúng phải cái động mạch nữa! Bộ tử thần muốn rước tay này đi lắm hở?

-Сука блять! Sao nó lại vào đúng cái lúc chết tiệt này chứ!

Tôi chẳng còn bịch máu nào dự phòng cả. Giờ mà mổ không cẩn thận là hết cứu. Má, gan đã lắm mạch máu thì thôi đi, lại còn phức tạp nữa! Mà cả đời tôi mới chỉ được cho mổ gan đúng 1 lần duy nhất thì bói đâu ra kinh nghiệm?

-Này! Các cậu có muốn cùng tôi đánh cược không?

-Đừng nói là... Anh đang tính đùa với tính mạng người ta sao?

Tôi gật đầu. Chỉ mổ gan lấy mảnh bom ra thì mới có được hi vọng cho bệnh nhân.

-Ừm, đúng thế! Chỉ có cách này mới cứu được cậu ta.

-Liều quá đấy chỉ huy ạ! Tôi cũng chả có gan để làm thế. Thà chuyển về hậu phương chữa trị thì hơn.

-Không, buộc phải liều. Đường xá gập ghềnh thể này, nhỡ mà cậu ta xóc nảy nhẹ 1 chút thôi là đủ để cho cậu ta gặp tổ tiên!

Chậc, khó thế không biết!

-Cậu biết mổ gan khô không, ít nhất là học rồi?

-Có, thưa chỉ huy!

-Vậy làm thôi. Nhanh lên!

Cậu Nghĩa lấy kẹp, banh lỗ thủng ra. Cậu phó đội dùng đèn pin soi vào.

-Găm sâu quá! Cách đúng 2mm nữa là cứa vào nhánh rẽ động mạch.

-Nguy hiểm! Trả lại vết thương như cũ!

-Vâng!

Dựa theo khám xét sơ bộ, tôi lấy 1 chiếc kẹp, kẹp thẳng vào cái nhánh động mạch đó. Sau 2 phút, tôi bắt đầu mổ lần theo các đám rối động-tĩnh mạch, tách các mô gan ra, tránh xa vùng bị thương.

Trong lúc đó...

-Báo cáo chỉ huy, Quân đoàn đã đến nơi!

-Làm tốt lắm. Tiếp tục hỗ trợ hoả lực cho bọn họ!

-Rõ!

........

Trở về ca mổ.

Sau hơn 30 phút loay hoay, cuối cùng chúng tôi cũng thành công tách mô gan quanh vùng bị thương. Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất, đó là lôi mảnh bom ra rồi khâu lại mô gan.

Dưới sự hỗ trợ của tôi, cậu Nghĩa bắt đầu gắp miếng bom ra. Từ từ, nhẹ nhàng... Không 1 tiếng động vang lên... Chỉ có sự tập trung tuyệt đối. Còn mảnh bom là dần dần cách xa khỏi động mạch...

Rồi thì trời không phụ lòng người. Mảnh bom đã bị lôi ra. Cách!

-Cậu làm tốt lắm, Nghĩa ạ! Giờ thì nghỉ đi.

-Rõ!

Cậu ấy bước ra khỏi lều mổ. Sau đó, tôi cùng cậu phó đội đặt lại mô gan về chỗ cũ, khâu cố định lại, đắp lại lớp phúc mạc, rồi khâu lại lớp da. Xong rồi, tôi dán lớp băng gạc lên.

-Ca mổ hoàn thành!

Tôi bước ra khỏi phòng mổ, cởi bỏ lớp áo mổ nóng bức ra. Rồi tôi phân phó công việc cho những người khác.

-Này, ở đây còn xe thiết giáp nào không? Nếu có thì dọn sạch sẽ khoang xe, khử trùng rồi một hai người lên xe, chở cậu ta về tuyến sau! Nhớ bảo với bên kia là sau khi tình trạng ổn định thì cho sử dụng thuốc tái sinh siêu tốc*

-Rõ, tuân lệnh!

Còn tiếp......

_________

Chú thích:
*Thuốc tái sinh siêu tốc là 1 sản phẩm do Viện khoa học và ứng dụng công nghệ Việt Nam chế tạo, thông qua các thành tựu về nghiên cứu tế bào; gồm 2 loại chính là thuốc kích thích phân bào và thuốc phát triển tế bào.

-Thành phần:

+Loại 1:

1. Enzim Telomerase.

2. Chất kích thích phân bào nhóm 1;2 và 4.

+Loại 2:

1. Các chất dinh dưỡng thiết yếu.

2. Các hormones điều hoà phân bào.

3. Các chất phân hoá tế bào.

-Chỉ định: Dùng trong trường hợp chấn thương nặng, gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc mất quá nhiều thời gian để khôi phục lại ( thường từ 6 tháng trở đi )

-Liều dùng:

+Loại 1: 1 lọ thuốc tiêm tĩnh mạch 10ml, 1 lần duy nhất.

+Loại 2: 1 bịch truyền dịch tĩnh mạch 500ml, mỗi ngày truyền 1 lần, duy trì đến 3 tuần thì ngưng sử dụng.

-Tác dụng: Tăng tốc độ hồi phục lên gấp 25 lần so với bình thường.

-Tác dụng phụ: Người dùng thuốc này chắc chắn sẽ mắc ung thư và các bệnh liên quan tới rối loạn phân bào.

-----------------
Phần của tác giả.

Chào mọi người! Chương mới đây!

Lúc rạng sáng hôm nay, lúc 4 giờ, tôi đang ngủ thì mẹ gọi tôi dậy, bảo tôi là hình như đang mưa to.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng rào rào. Bấy giờ tôi mới nhớ đám chim cu gáy đang để ở gốc cây nhãn. Ôi mẹ ơi! Vậy là tôi vồ lấy cái đèn pin, chạy ra sân. Má, mưa to vaizlon!

Hai cái lồng chim được tôi nhanh chóng bê vào. Mãi sau, lúc khi bĩnh tĩnh lại rồi, tôi lấy mấy tờ giấy lau lông đi cho nó khỏi ốm.

Con chim cu cũ, nằm bẹp dí ở đáy lồng, run bần bật. Tôi lấy tờ giấy lau mình nó... Có gì đó hơi là lạ. Nhìn kĩ thì té ra là 1 quả trứng chim. Tôi nhặt vào, bỏ trong tủ lạnh. Lau xong cho chúng nó, tôi mới vào đi ngủ.

(Bằng chứng đây, mới chụp tối nay.)

Thôi, tôi đi đây! Hẹn gặp lại vào tuần sau!

                                    Tác giả.
                                Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro