Chương 52: Trận Hải Phòng-phần 3: Cuộc phẫu thuật bất khả thi (3).
Sau khi nhặt hết mảnh bom ở trên phổi, chúng tôi chuyển sang nối xương sườn.
Đang bận rộn thì đội tôi cử đi đã hoàn thành xong việc chuyển máy điện đài vào trong. Họ đưa cho tôi tai nghe. Tôi đội vào và bắt đầu liên lạc với tiền tuyến.
-Alo, cậu Nguyên đâu?
-Em đây, thưa chỉ huy! Anh đi đâu nãy giờ mà em gọi mãi chẳng được?
-Anh đang phẫu thuật cho 1 cậu thương binh bị nặng. Nguy kịch lắm!
-Rõ, thưa chỉ huy!
-Không sao. Tình hình giờ thế nào?
-Rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố hết sức, nhưng phòng tuyến đang vỡ! Không thể lâu hơn được nữa!
Mới có 30 phút trôi qua thôi mà tình hình đã trở nên như vậy rồi. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là tiếp viện tới rồi mà...
-Cậu vất vả rồi! 15 phút còn lại, anh sẽ thay cậu làm nốt những gì còn lại.
-Anh chắc không đấy? Ai lại sao nhãng khi đang nắm trên tay sinh mệnh của người khác?
-Không sao. Dù gì thì từ rất lâu rồi, anh đã phải nắm trong tay sinh mệnh người khác. Cứ làm đi.
-Rõ!
Vậy là tôi quay trở lại bên giường mổ, vừa chỉ huy lữ đoàn, vừa phẫu thuật cho cậu lính kia.
-Cậu này bị gãy xương sườn thứ 6 và thứ 8 ở phổi trái; xương thứ 9 ở bên phải. Nối bên trái trước đã.
Hai phụ mổ lấy kẹp, kéo 2 đầu xương tách ra. Còn tôi lấy xi măng sinh học, trát vào 2 đầu xương. Rồi họ chỉnh lại cho xương về chỗ cũ.
Tôi dùng tay, ấn chặt cho xương khớp vào nhau. Sau đó, tôi dùng băng dính tự tiêu quấn quanh chỗ đó. Còn các nơi khác đều tương tự.
Trong lúc mổ xương sườn:
-Các cậu chú ý. Nếu địch đánh theo dàn hàng ngang, mà để lộ sơ hở, thì các cậu làm 1 mũi đột kích, xuyên vào trong địch, rồi tách bọn chúng khỏi bờ sông. Khi không còn tiếp viện từ bên bờ sông sang, thì bọn chúng sẽ nhanh chóng đầu hàng. Thử xem coi ra sao?
-Vâng!
.....
-Không được, địch tấn công mạnh tay quá, tôi không làm được.
-Vậy gọi cho đội pháo binh bắn yểm trợ, tôi sẽ cho đội phòng không tới hỗ trợ!
-Tuân lệnh!
......
-Alo, cậu Tuấn có ở đây không? Có việc khẩn cấp đây: Cho 2 trung đoàn cao xạ tự hành tới hỗ trợ cho lực lượng tấn công. Nhớ bảo cậu Hoàng là gọi cho Phó lữ gửi toạ độ pháo kích nhé. Tình hình nghiêm trọng lắm!
-Rõ!
......
-Tôi đã gọi viện trợ tạm cho cậu rồi đấy. Còn 10 phút nữa, viện trợ chính sẽ tới. Cố lên!...
-À mà, tí nữa cậu Hoàng sẽ gọi cho cậu. Nhớ đọc toạ độ cho chính xác vào đấy!
-Rõ!
......
Quay về lều mổ.
Chúng tôi đã hoàn thành tất việc loại bỏ mảnh bom ở phổi và gắn xong xương sườn.
Tôi kẹp kim khâu, rồi bắt đầu khâu lại vết mổ. May cho cậu ấy là xương không cắm vào phổi. Chứ không bây giờ cậu ta đã trở thành 1 trong những cái xác được để ở cuối lều y tế rồi!
2 người kia cũng chuẩn bị xong kẹp gắp. Vậy là cả 3 người bắt đầu xúm lại, nhanh chóng loại bỏ từng mảnh kim loại một đang găm ở tay và chân.
Đang gắp chúng thì cậu Nghĩa thấy nhịp tim của bệnh nhân đang tăng cao. Sau khi nghe cậu ấy nói xong, tôi liền úp tai vào lồng ngực nghe tiếng tim.
Bụp.. Bụp.. Bụp... Tiếng tim đập yếu và không quy luật. Tôi lại quay sang đo huyết áp. Tâm thu chỉ còn 80mmHg. Chết mẹ! Rung tâm thất* rồi! Tôi nói với họ:
-Rung thất, cấp cứu khẩn cấp!
Ngay lập tức, máy khử tim dã chiến được moi ra từ thùng số 4. Sau khi dán điện cực, tôi vặn máy lên mức cao nhất.
-Khử!
Ngay phát đầu tiên, cậu thương binh bị điện giật ưỡn cong cả người. Tôi lại úp tai nghe tim. Tim ngưng đập rồi. Tốt!
-Làm phát nữa! Khử!
Lần này vẫn vậy, tim không có âm thanh nào cả...
-Tiêm Andrenaline và Aspirin, ấn tim lồng ngực, chuẩn bị khử lần 3!
Sau khi ấn tim và bóp bóng khoảng 20 lần, tôi chỉnh điện áp xuống mức 2, rồi tiếp tục.
-Khử!
Cậu ta bị giật điện, nhưng chỉ co cơ nhẹ.
-Báo cáo, tim bệnh nhân đã đập lại!
-Tốt! Chuẩn bị truyền máu!
Cậu phó đội cầm bịch máu được tôi bảo quản mát. May sao tôi lại có được bịch máu này, chứ không thật...
.....Còn tiếp
____________
*Rung tâm thất: Là 1 trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Đây là 1 trong những nguyên nhân khiến tim ngừng đập.
-Đặc trưng:
+Trên điện tâm đồ: Điện tim lúc to lúc nhỏ, dày và không có quy luật đập. Hoặc là điện tim nhanh, mạnh, nhưng lại hiển thị pha dãn chung ( đặc trưng của sự rối loạn điện tim ).
+Âm thanh tim: Đập nhanh và yếu, không quy luật hoặc tim đập mạnh, dồn dập ( đánh trống tim ).
+Huyết áp: Giảm rất sâu, huyết áp tâm thu nhỏ hơn 100mmHg trở xuống. Liên tục giảm mạnh.
---------------
Phần của tác giả.
Chào tất cả mọi người.
Tôi đã quay trở lại rồi đây?
Dạo này thời tiết nóng quá. Nóng đến chảy cả mỡ... Mà mùa này vạn vật đều ốm. Chị tôi ốm. Mẹ tôi đau họng. Chó và gà bị Tào Tháo đuổi. Chỉ còn mỗi tôi và đám chim cu gáy là không việc gì. Cảm giác như kiểu mình trông quá khác biệt ấy.
Cơ mà có ông nào từng thử bê cả chó lẫn chim vào trong phòng nằm điều hòa như tôi bao giờ chưa?
Còn 1 điều nữa. Dạo này tôi lười quá. Trong khi người ta 1 ngày đăng 1 chap thì tôi 1 tuần đăng có được 2 chap ( chắc thế).
Cơ bản thì là do tôi mất đi ý tưởng (thực tế là do tôi không biết miêu tả cảnh tấn công), và động lực viết (thực tế là do tôi mải chơi game, mà động lực viết của tôi lại đến từ sự buồn chán). Thế nó mới đau!
Thôi, tôi đi nhé... Thông báo trước là tuần sau chỉ đăng đúng 1 chương thôi vì sắp chạm raw rồi. Tôi không muốn quay về thời chạy deadline như trước đâu!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro