Chương 5:Chiến công đầu(2)
Ngày 19/11/2038.
5:00 sáng.
Toàn bộ trung đoàn thức dậy, điểm danh rồi ăn cơm thật no. Sau đó,cả trung đoàn bắt đầu phân chia đội hình và chuẩn bị dầu diesel để đổ vào trong xe. Khi tất cả đã sẵn sàng,tất cả dần rời khỏi khu đóng quân và tiến về thị xã Bắc Sơn.
6:00 sáng.
Sau 30 phút di chuyển,chúng tôi đã đến khu vực chỉ định.Địa hình khu này là 1 con đường nhỏ và hẹp,bị bao vây 2 phía bởi rừng rậm. Khi tôi liên lạc về cho chỉ huy tiểu đoàn thì tôi nhận được lệnh đánh úp lực lượng tiểu đoàn tăng của địch. Nhận xong lệnh, tôi nhờ cậu điện đài viên mở máy lên và thông báo cho các xe kia kế hoạch sắp tới. Rồi khi cậu ấy thông báo xong,tôi tiếp máy rồi ra mệnh lệnh cho đại đội:
-Toàn bộ các xe,nghe rõ trả lời!
-Báo cáo chỉ huy,toàn bộ mọi người đều nghe rõ.
-Tốt. Tất cả nghe đây: Hôm nay là trận đánh lớn đầu tiên của đội ta. Vậy nên tôi yêu cầu tất cả nghiêm túc, chấp hành mệnh lệnh,cấm tuyệt đối không làm gì trước khi có lệnh.
-Đã rõ, thưa đồng chí chỉ huy!
-Được rồi. Hôm nay ta sẽ đánh úp địch.Vậy nên yêu cầu mọi người chia thành 2 đội,mỗi đội 7 xe,lùi vào trong rừng,bẻ cành cây nguy trang cẩn thận cho xe rồi tắt động cơ,tắt ra đa,tắt những thứ khiến xe bị phát hiện. Khi địch xuất hiện,nếu nghe qua máy điện đài có câu:"Đm chúng mày,cút khỏi đất nước tao" và có tiếng mìn chống tăng nổ thì đó là tín hiệu khai hoả. Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa?
-Tuân lệnh!
Sau đó, tất cả mọi người chia thành 2 đội, tản vào trong rừng. Tôi nhảy xuống xe,tìm vài cành cây bỏ lên xe rồi lấy bạt ngụy trang trùm lên cho kín.
7:00 sáng.
Mọi công tác đã xong. Giờ chỉ cần chờ địch lọt vào bẫy. Tôi nhờ anh công binh chôn giùm tôi 1 quả mìn chống tăng vào cuối cái bẫy. Khi địch cán phải nó thì cái xác xe sẽ cản đường rút của chúng.
Ngoài những chiếc xe tăng của chúng tôi ra thì các đơn vị bộ binh họ cũng bố trí vài bệ phóng AGTM 9M113 Kornet và súng RPG-29M để hỗ trợ thêm cho chúng tôi...
9:00 sáng.
Sau 2 tiếng nghỉ ngơi,chơi cho chán chê thì máy điện đài rung chuông. Sau khi nhận điện, cậu liên lạc viên bảo tôi rằng:
-Báo cáo đồng chí chỉ huy,tôi vừa nhận được thông tin từ sở chỉ huy rằng địch đã tấn công. Theo sở thì họ sẽ tấn công vào đây trong vòng 30 phút nữa,dự đoán là 1 tiểu đoàn tăng.
-Được! Nhờ cậu báo với cả đoàn là chuẩn bị đạn HEAT, địch sắp đến nhé!
Sau đó,cậu ấy nhắn lại cho cả đoàn. Tất cả đều sẵn sàng cho trận đánh sắp tới.
9:30...
Những tiếng ầm ầm của động cơ, tiếng lích kích của xích đang di chuyển vang lên. Đúng như dự đoán của Sở, 30 phút sau địch đến thật. Nhưng số lượng thì phải 2;3 tiểu đoàn chứ không phải 1 tiểu đoàn như ban đầu. 14 xe đối đầu với khoảng 52 xe. Khá chênh lệch. Nhưng thế vẫn chưa bằng 1 vs 22 như thời thế chiến 2.
Địch đang di chuyển rất nhanh. Tôi cầm cái loa máy điện đài, chuẩn bị lệnh khai hoả. Cậu điện đài đang chỉnh máy phát cho trùng tần số của địch. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp.
Qua cửa quan sát, tôi thấy tăng địch toàn là loại Type 96B. Cái loại xe này không phải là lực lượng chủ lực nên không trang bị APS mà chỉ có gạch ERA đời đầu cổ lỗ sĩ. Ngon rồi!
Địch đang tiến về nơi bọn tôi dựng bẫy. 3 mét, 2 mét, rồi 1 mét... Bùm! Tiếng nổ vang trời. Tôi hét to qua máy điện đài:
-Đm chúng mày! Cút ngay khỏi đất nước của tao! Tất cả nghe lệnh! Огонь! (Chết rồi! Quen mồm từ thời du học)
Ngay sau khi tiếng mìn nổ phá hủy xe tăng dẫn đầu,bọn chúng nhanh chóng lùi xe. Nhưng chưa kịp lùi thì bị xe tăng của tôi bắn nổ xe cuối cùng. Thế là bọn chúng bị kẹt không đi ra được. Nhân lúc địch đang hỗn loạn,cả đại đội liền bắn tới tấp. Khi xe tăng nạp đạn thì hội bộ binh phóng AGTM và bắn RPG-29 để hỗ trợ. Còn lúc bộ binh đang nạp đạn thì xe tăng chúng tôi bắn bọn chúng. Cứ liên tục như vậy thành 1 vòng lặp vô tận. Tăng địch không bị bắn cháy thì cũng bị bắn nổ. Còn chúng tôi càng bắn càng hăng như lên cơn phê ấy.
Nhưng địch cũng không phải thằng ngu. Chúng nhanh chóng sắp xếp lại đội hình,xoay tháp pháo về phía rừng rồi bắn. Toàn trượt. Cái đó là do địch chẳng biết vị trí bọn tôi ở đâu để mà bắn. Có vài tên chui ra khỏi xe,lôi thêm người từ trong chiếc xe tăng cháy đen. Chỉ chờ có thế,hội bộ binh liền cho bọn chúng nếm hương vị kẹo đồng.
Mọi thứ cứ kéo dài như thế trong 2 tiếng. Sau khi ngưng bắn,tôi ló đầu ra kiểm tra tình hình. Toàn bộ 52 xe tăng Type 96 bị bắn cháy. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong, không có kẻ địch nào nữa, tôi mới vào trong tháp pháo, báo cáo lại với sở:
-Tôi, Thượng úy Xxx báo cáo chỉ huy. Đại đội chúng tôi đã đánh tan 3 đại đội tăng của địch. 52 xe bị phá hủy,không kẻ nào sống sót. Phe ta không có thiệt hại về người.
-Làm tốt lắm. Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là mệnh lệnh tiếp theo. Đồng chí có nghe rõ không?
-Vâng, tôi nghe rất rõ.
-Vậy đây là lệnh tiếp theo: Tiến về khu vực trung tâm thị xã,hỗ trợ cho tiểu đoàn B.
-Đã rõ!
-Vậy tôi mong cậu không làm tôi thất vọng!
Sở chỉ huy dập máy. Sau đó tôi phổ biến lệnh tiếp theo cho toàn đoàn.
Vèoooo.... Tiếng máy bay gào rú trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Là 1 dàn máy bay ném bom của địch. Nhưng bọn chúng không thả bom xuống mà tiếp tục bay về phía Nam. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng thôi, kệ đi! Đội phòng không sẽ lo chuyện này. Việc của mình bây giờ là tiến về phía thị xã để hỗ trợ mọi người thì hơn!
Nghĩ đến đó, tôi đợi cho máy bay bay đi rồi lệnh cho mọi người đi tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro