Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trận Hải Phòng-phần 2: Vượt sông (2).

Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2041.

Sau 3 ngày, tất cả các lực lượng tấn công chính đều đã hoàn thành đổ bộ. Nhiệm vụ phụ đã xong. Bây giờ, nhiệm vụ chính của chúng tôi là đánh về thị trấn Vĩnh Bảo. Để tới đó, chúng tôi cần phải chiếm được xã Liên An, xã Vinh Quang và xã Nhân Hoà nằm dọc trên Quốc lộ 10 và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Còn về phần đội pháo binh và đội phòng không, thì hôm nay họ mới vượt sông. Đây là các lực lượng chi viện hỏa lực. Tốt nhất là cứ để cho họ ở tuyến sau là tốt nhất.

1 giờ đêm...

-Này, cậu Xxx. Chúng ta tới đoạn nào rồi?

-Tôi nghĩ là ta đang tới rìa của xã Liên An rồi.

-Vậy à? Tạm dừng đi. Ta đi dò mìn đã.

-Vâng.

Đây là 1 hoạt động rất nguy hiểm. Mìn phải gỡ nhẹ nhàng, khéo léo để tránh bị địch phát hiện. Mà cũng cần phải gỡ cẩn thận. Lệch 1 phát là lính gỡ mìn sẽ chầu trời ngay lập tức.

1 vài người thuộc tổ công binh nhảy khỏi xe, rồi từ từ bò về chỗ nghi mìn. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Toàn mìn chống tăng trộn cùng với mìn chống bộ binh.

Tôi ra lệnh qua bộ đàm:

-Các cậu chỉ cần gỡ ngòi nổ là được. Đừng đào cả quả mìn.

-Tại sao vậy, thưa chỉ huy?

-Gỡ kíp dễ mà an toàn. Nếu sau mà địch có phản công chiếm lại thì chỉ cần lắp lại kíp là được.

-Rõ!

2 tiếng sau.

3 giờ sáng.

Toàn bộ bãi mìn đã được gỡ bỏ. Chúng tôi cũng bắt đầu hành động.

Xe tăng của tôi luồn lách vào trong các thôn. Đến lúc khi địch phát hiện thì đã muộn. Chúng tôi lập tức khai hoả vào các ổ hoả lực của địch. Cho dù địch có cố chống trả lại đi chăng nữa, thì tất cả đều banh xác dưới hoả lực của viên đạn nổ mạnh 125mm này mà thôi.

Bằng sức mạnh hoả lực của mình, chúng tôi liên tục nhổ bật từng lực lượng của địch. Tôi được trải nghiệm cái cảm giác là kẻ chủ động. Ôi, nó thật tuyệt vời! Chắc hẳn lúc tấn công Hà Nội, bọn chúng cũng cảm thấy như thế.

Thuận theo đà tấn công, các lữ- sư đoàn đằng sau cũng toả rộng ra để chiếm lại các nơi. Nhanh thế!

8 giờ sáng.

Với sự hỗ trợ của họ, sư đoàn số 212 và lữ đoàn tăng cận vệ số 9 đã tiếp cận được rìa của thị trấn Vĩnh Bảo. Thú thật, nếu không có hỗ trợ, thì chắc bây giờ bọn tôi vẫn đang bị kẹt ở xã Vinh Quang.

Thị trấn Vĩnh Bảo là 1 đô thị loại V. Nếu trong trường hợp không có chiến tranh, thì khoảng 2 tháng nữa, huyện Vĩnh Bảo sẽ được công nhận là 1 quận của Tp. Hải Phòng.

-Đạn 3BM60, đã nạp!

-Súng máy đồng trục-phòng không, sẵn sàng

-Súng phóng lựu 30mm, sẵn sàng!

-Hoàn thành sửa chữa tổng quát!

-Đã dỡ xong mìn!

-Toàn đội hình đã sẵn sàng!

Một loạt âm thanh rè rè từ tai nghe vang lên. Con đường đang ở ngay trước mặt. Tất cả đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần chờ mỗi lệnh tấn công nữa thôi.

-Này, cậu Xxx!

-Vâng, thưa chỉ huy?

-Tí nữa tấn công, chúng tôi đi trước, các cậu hãy bọc hậu nhé!

-Rõ!

-Vậy thì đi thôi!

Bên sư đoàn 212, họ đã bắt đầu tấn công. Chúng tôi cũng đi theo sau lưng họ.

Giao thông của khu vực này khá phức tạp. Nó là nơi giao nhau của Quốc lộ 37 và Quốc lộ 10.

Mà địch cũng không chạy được đâu. Sau lưng chúng là sông Luộc. Tao thách chúng mày chuồn đi được đấy! Thách cả họ mày luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro