Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Trận Hải Phòng-phần 1: Chuẩn bị (2).

Thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2041.

Hôm nay, tôi và một vài tiểu đội thiết giáp đi xuống Nam Định kiếm ván gỗ.

Chủ yếu như thế vì ở Thái Bình, có rất ít nhà làm gỗ. Mà nếu có thì đa phần đều rất bé, không đủ tiêu chuẩn để dùng.

10 giờ sáng.

Làng nghề gỗ truyền thống La Xuyên ( đã bị bỏ hoang do chiến tranh), xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

-Đây rồi!

-Chỉ huy, anh từng qua đây rồi à?

-Ừ. Đây là con đường dẫn tới nhà bà ngoại của tôi. Với lại, đi dọc Quốc lộ 10 thì kiểu gì cũng tới. Nhà cậu Nghĩa trong đội quân y cũng ở gần đây mà.

-Ồ hố!

Cả đoàn khá ngạc nhiên. Cậu Nghĩa này là hotboy của cả lữ đoàn, và cũng là đội trưởng đội quân y. Mấy cô y tá trong đội lúc nào cũng tìm cách tán thanh niên này. Ai bảo cậu ta còn trẻ và chưa có vợ làm gì.

-Mà này, chúng ta sẽ tìm kiếm ván gỗ, hoặc cả khối gỗ cũng được, đem chúng tập trung lại chỗ này. Trưa nay ta cắm trại tại đây. Chiều, chúng ta sẽ đem tất cả về.

-Rõ!

-Được, vậy nhanh lên!

Tất cả tản ra, tìm xem có ván gỗ không.

1 lúc sau.....

12:48 phút.

-Chỉ huy ạ! Đúng là làng nghề gỗ có khác. Đâu đâu cũng thấy gỗ.

-Ừm. Dĩ nhiên rồi! Phải thế chứ! Mau bê đống này lên xe bi đi.

-Tuân lệnh!

Sau khi chất đống gỗ lên xe, chúng tôi ngồi trong xe tăng, bật điều hòa rồi ăn vài hộp đồ dã chiến. Sau đó, chúng tôi nghỉ ngơi và quay về....

Sáng hôm sau.

Thứ năm, ngày 14 tháng 3 năm 2041.

7:30 sáng.

Hôm nay là 1 ngày râm mát.

Công việc của ngày hôm nay là hàn lại đống silo và đóng ván gỗ mà chúng tôi kiếm được vào mấy bữa trước.

-Này. Cầm máy hàn cẩn thận vào! Bỏng như chơi đó!

-Lo gì! Mấy cái trò này, anh em mình đã làm hơn mấy năm rồi có sao đâu? Đúng không mọi người?

-Đúng đó!

Thật đến hết chịu nổi cái đám này. Đâu phải bị bỏng không đâu. Còn điện giật nữa chứ. Ừ thì mấy chú kinh nghiệm đầy mình, nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ!

1 lúc sau.

10:30 phút.

-Được rồi! Vậy là xong. Các cậu thử xếp cái phao cạnh nhau để bọn tớ thử nào.

-Ok, đợi tí!

Vậy là mấy ông tướng lăn mấy cái hòm silo đã hàn kín nước đem đặt cạnh nhau thành 1 đường thẳng. Sau đó, đội làm ván đã bê tác phẩm của mình ra. Họ áp ván gỗ vào cạnh và mặt của hòm rồi đổ keo siêu dính vào. Mất một lúc, 1 chiếc cầu phao đã được làm xong.

Nhưng còn 1 vấn đề nữa. Đó là những khoảng trống dưới phao và tấm ván. Và trường hợp này tôi cũng đã tính đến. Chỉ cần lấy tấm xốp từ các tiệm hoa quả và tạp hoá xung quanh xếp vào là được.

Vậy là đến chiều, chúng tôi đã hoàn thành xong việc đóng cầu phao. Tổng là 4 cầu phao, đủ cho 4 tiểu đội vượt sông cùng 1 lúc.

-Này! Khoan thêm 4 cái lỗ nữa để đến lúc dựng cầu thì buộc dây vô cọc cho khỏi trôi.

-Đúng hén! Làm thôi!

-À! Phải làm thêm cái ống thở để xe vượt sông nhỉ?

-Mấy đứa không cần làm vội đâu! Chưa có chỉ thị từ bộ thì tốt nhất là cứ sửa sang lại cho tốt là được rồi. Khi có lệnh thì lúc đó hẵng tính tiếp.

-Vâng!

Tối...

21:00 phút.

Sở chỉ huy PDQ Đông Bắc đã gửi cho tôi 1 bức điện mật. Chỉ thị này liên quan tới việc tấn công quân địch. Cụ thể thì Lữ đoàn tăng cận vệ số 9 chúng tôi nhận nhiệm vụ vượt sông Hoá, tấn công vào xã Cổ Am của huyện Vĩnh Bảo, sau đó phối hợp với sư đoàn 212 tiếp tục tiến tới thị trấn Vĩnh Bảo. Ngày tấn công sẽ là 2 hôm sau, tức thứ sáu ngày 15 tháng 3.

Vậy là cơn bão đã tới rồi.

------------------
Phần của tác giả.

Hôm qua là 1 ngày ấu dề nhất của đời tôi.

Lúc sáng, mẹ tôi gọi điện, bảo tôi là đưa chị tôi lên Tp. Ninh Bình để khám mắt.

Ôi giời đất ơi! Từ nhà tôi lên thành phố là hơn mười mấy cây số đó! Chưa bao giờ, tôi tự mình đi ra khỏi nhà mà xa đến vậy. Hú hồn lắm luôn ấy!

Lúc chở chị tôi đi, đến đoạn cầu Tu là tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Cảm giác ấy, nó cực kỳ hồi hộp lắm! Áp lực đè nặng lên người. Andrenalin tăng vọt. Cảm giác phải nói, nó phê đến tê người!

À mà nè. Nay tôi cũng rảnh nên viết nhiều chương raw lắm. Nhìn mà hoa cả mắt. Vậy nên tôi quyết định là sẽ đăng 3 chương cùng 1 lúc luôn.

Thân ái!

                                    Tác giả.
                               Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro