Chương 45: Trận Hải Phòng-phần 1: Chuẩn bị (1).
Quay trở về hiện tại...
Tp. Hải Phòng là 1 trong những siêu đô thị của Việt Nam, là đỉnh thứ 2 của tam giác kinh tế trong điểm miền Bắc (các đỉnh còn lại là Vĩnh Phúc và Ninh Bình). Nơi đây có cảng Hải Phòng là cảng lớn nhất của miền Bắc, là khu vực chiến lược khi đây là hải cảng gần Hà Nội nhất và cũng là nơi đóng quân của Hạm đội Vịnh Bắc Bộ ( trước chiến tranh; được sáp nhập vào Hạm đội biển Đông khi địch chiếm được Hải Phòng).
Cũng vì vậy, nên nơi này đã được lựa chọn để trở thành 1 trong 3 mũi tiến công chính trong chiến dịch Tổng phản công Xuân-hè...
Thứ 5, ngày 7 tháng 3 năm 2041.
Quốc lộ 37, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thuỵ , tỉnh Thái Bình.
Cầu sông Hoá.
Chúng tôi hiện đang đóng ở gần bến đò vượt sông Hoá. Đáng lí, chúng tôi có thể lên cầu vượt sông, nhưng nó đã bị đánh sập rồi. Giờ phải đợi hôm nào nước xuống thì mới có thể vượt sông tập kích, làm cầu phao qua sông.
Nhưng khốn nỗi, bây giờ trời đã ấm lên rồi. Tuyết tan làm nước nó lên mãi không hạ xuống. Thôi thì nhân thời gian rảnh để chuẩn bị phao với ván gỗ đợi thời vậy.
Về các mặt trận khác, thì mũi đầu tiên đã bắt đầu tấn công. Nghe đâu là sau khi vây xong Hải Phòng thì chúng tôi mới bắt đầu tấn công thì phải.
3:00 phút, chiều.
Tôi đang cùng với một vài người khác đi kiếm thùng phuy. Hơi khó để kiếm 1 cái nào còn nguyên vẹn. Đa phần những cái chúng tôi kiếm được đều bị gỉ đến mỏng dính, nếu không thì nó cũng bị phá hủy trong những đợt thả bom rồi.
Sở dĩ nó khá khó kiếm đa phần là do Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, công nghiệp cũng phát triển nhưng cũng chủ yếu là sản xuất nông cụ và phân bón.
Nhưng tôi nhớ ra 1 chuyện. Nếu không có thùng phuy thì vẫn còn silo đựng lúa mà. Vậy là tôi bảo họ:
-Các cậu thử vào nhà dân nào còn nguyên xem có cái cót đựng lúa không? Nếu có thì ta sẽ dùng nó làm phao thay cho thùng phuy!
-Rõ!
Sau đó, họ chia nhau ra tìm. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Mấy cái đó quá cồng kềnh để mang theo nên họ kiểu gì cũng bỏ lại cả đống.
-Ngon quá chỉ huy ơi! Chúng ta tìm được cả đống nè! Thế thì vấn đề phao nổi sẽ không cần phải lo nữa.
-Ừm! Thế là được. Giờ phải đưa hết đống này về đã.
-Tuân lệnh!
Chà... Hôm nay là 1 ngày bội thu. Mà còn cả đống ván gỗ nữa. Không có đống đó thì khó mà có thể đi qua bằng đống phao đó được.
8:00 phút tối.
Trời tối rồi. Thật khó chịu. Mùa nồm đã đến. Nó sẽ làm việc bảo trì vũ khí và sức khỏe của những người lính trở nên mệt mỏi hơn.
Chiều nay, hơn chục người đã phải đến khu y tế dã chiến để truyền nước vì cảm cúm rồi. Vào đông, tôi hay ốm, nhưng may sao, đến mấy cái lúc thế này thì khoẻ re.
Nhưng lo nhất là chiến dịch sắp tới đây. Tôi chưa nhận được 1 thông báo cụ thể nào về các kế hoạch tấn công cả. Việc duy nhất của tôi là đợi chờ và chuẩn bị.
Tôi cũng không rõ nữa. Nếu như ở Hà Nội, chúng tôi là bên thủ, địch là bên công thì bây giờ, ở Hải Phòng này, ngược lại. Chúng tôi là bên công, địch là bên thủ. Tôi đoán, trận chiến sắp tới sẽ khá khó khăn, nhưng ít ra thì không khó bằng quân Đức trong trận Sevastopol*.
Theo đánh giá của tôi, chiến dịch này bình thường thì rất khó để thành công. Phải có sự hỗ trợ rất nhiều từ các quốc gia khác để thành công. Quan trọng nhất là Liên Xô, Ấn Độ và Lào phải cùng nhau tấn công để gây phân tán binh lực của bọn chúng, rồi từ đó ta mới có cơ hội để xử lí được đám này... Gió đã nổi. Lửa đã lên. Mọi chuyện từ giờ trở đi mới trở nên phức tạp.
A. 9 rưỡi rồi. Đi nghỉ thôi! Mai còn nhiều việc.
................
Chú thích:
*Sở dĩ nói như vậy, vì trong trận Sevastopol, Hạm đội Biển Đen liên tục pháo kích, đồng thời Thủy quân lục chiến cũng tham gia chống trả, khiến quân Đức gặp rất nhiều khó khăn.
-----------------
Phần của tác giả.
Hôm nay là ngày tổng kết.
Tôi đã chính thức giải thoát khỏi nhà trường ( tầm đâu đó 3 tháng ).
Và giờ đây, tôi đã bước vào kì nghỉ hè đầy mệt mỏi.
Cơ mà bạn tưởng tôi sẽ đăng nhiều hơn á? Có cái nịt vàng, nhé!
À, mà game The spike tôi hay chơi ấy, nph cập nhật mấy cái thú vị cực. Mà 2 hôm trước, ông bạn cùng bàn thấy tôi cày chay cực khổ quá nên làm vài quả mod. Nhờ ơn nó nên tôi thoát kiếp bán thời gian cho tư bản.
Thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro