Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Trận Hà Nội-phần 8: Lễ trao thưởng.

Thứ 2, ngày 20 tháng 1 năm 2041.
5:45 sáng.

Союз нерушимый... Chuông báo thức từ chiếc điện thoại cục gạch vang lên ( Nói thì hơi ngại, nhưng đây chính là nhạc chuông báo thức của tôi, và cả tác giả, là "tôi" nữa). Tôi thức dậy, lấy tay dụi mắt rồi xoa mặt. Hự... Ừm... Thoải mái! Lâu lắm rồi tôi mới có được 1 giấc ngủ lâu và sâu đến thế.

Tôi ra khỏi giường, đi vào trong nhà tắm để đánh răng, rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương hiện giờ, tôi thấy mình khác hẳn so với bản thân vào tháng trước. Sự khác nhau rất rõ ràng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bắt đầu bữa ăn sáng gồm cơm, trứng chiên và 1 cốc nước lọc. Đơn giản như mọi hôm.

Ăn xong, tôi cầm bộ quân phục lễ nghi từ trong vali ra. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không quen cho nổi. Hơn 3 năm rồi, tôi chưa bao giờ đụng đến bộ quân phục này. Nhưng, hôm nay, tôi sẽ khoác nó lên, để tham gia 1 trong những sự kiện quan trọng nhất của 1 người lính.

Tôi xỏ tay vào áo, cài cúc, gắn cầu vai lên, rồi mặc quần, sơ vin, chỉnh sửa cho đều rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên.

Tôi bước ra khỏi cửa. Trời râm. Không nắng lắm. Không khí hơi lạnh. Tôi nghĩ mình nên lấy thêm áo mặc vào. Vậy là tôi quay trở vào bên trong, lấy thêm chiếc áo gió dã chiến, mặc vào rồi mới đi.

7:45 phút sáng.

Toà nhà Quốc hội tạm thời.
Hội trường.

Ừm, đông quá. 8 giờ mới khai mạc mà bây giờ đã đông đủ rồi. Tiếng bàn bạc, nói chuyện làm xôn xao cả hội trường.

8:00 phút sáng.

Đã đến giờ khai mạc.

1 cô MC bước lên trên bục, cầm micro mà nói:

-Đã đến giờ khai mạc. Yêu cầu các vị trật tự và im lặng để buổi lễ có thể diễn ra thành công và tốt đẹp!

Mọi người bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi. Khi tất cả đã trật tự, cô MC kia nói tiếp.

-Mời tất cả mọi người đứng dậy! Quốc ca!

Chúng tôi đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Ngay khi nghiêm người xong, tiếng nhạc quốc ca vang lên. Tất cả đều hát vang quốc ca.

Đoàn quân Việt Nam đi...
Chung lòng cứu quốc...
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa...
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước...
Súng ngoài xa trên khúc quân hành ca...
Đường vinh quang xây xác quân thù...
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu...
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng!
Tiến mau ra sa trường!
Tiến lên!
Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta....
Vững bền!

Quốc ca kết thúc. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cô MC nói tiếp:

-Sau đây, xin kính mời ngài Tổng bí thư lên phát biểu.

Hồ Văn Phú bước lên bục phát biểu. Cụ thể như sau:

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và các chỉ huy trận Hà Nội.

Từ thuở xưa, vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về thành Thăng Long, chính là Hà Nội ngày nay. Và từ đó, cho đến tận bây giờ, nơi đây đã trải qua rất nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử. Nó in đầy những dấu vết từ các trận đánh lớn của cha ông chúng ta để bảo vệ tổ quốc. Từ kháng chiến chống Tống, kháng chiến chống Mông - Nguyên, chống quân Chăm-pa, chống giặc Minh, chống quân Thanh xâm lược hay 2 trận tử thủ Hà Nội của ngài Tổng đốc Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương hay trận tử thủ Hà Nội hồi kháng chiến chống Pháp năm 1946. Những trận chiến hào hùng nhưng cũng đầy bi thương ấy đã cho chúng ta thấy rằng ông cha ta đã sẵn sàng đổ máu, bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ Hà Nội.

Nơi đây còn là nơi cất trữ rất nhiều bảo vật cổ có rất nhiều giá trị về cả mặt văn hóa cũng như tinh thần. Theo thống kê của Bộ Văn Hóa và Nghệ Thuật, thì Hà Nội đang cất giữ hơn 1389 món bảo vật thuộc các di chỉ cổ đại, 4025 các món bảo vật từ hơn 1000 năm lập quốc, 34678 các cuốn sách, lệnh, chiếu thư được biên soạn, truyền lại và hơn 158 địa điểm du lịch được UNESCO công nhận.

Chưa hết, Hà Nội còn là 1 trong những khu phức hợp công nghiệp lớn nhất của Việt Nam, cùng các thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình, Hải Phòng, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh và Nghệ An tạo thành các trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Các trụ cột này đã nâng đỡ cho kinh tế của đất nước ta từ ngày thống nhất đến tận bây giờ.

Những lí do đó đã quá đủ để cho ta thấy Hà Nội nó quan trọng đến tầm nào. Về mặt kinh tế, đây là 1 khu vực kinh tế quan trọng, là nơi tập kết quân, vật tư quân sự trước khi điều chuyển cho các mặt trận. Về mặt chính trị, Hà Nội đích thực là trung tâm chính trị, văn hóa, là đầu não của cả nước Việt Nam này. Nếu chúng chiếm được, chắc chắn nó sẽ phá hủy tất cả những di sản này. Về mặt chiến lược, nếu như chúng chiếm được Hà Nội, chúng sẽ mở toang được cánh cửa để bước chân vào khu vực đồng bằng sông Hồng, nơi bọn nó có thể phát huy tối đa về ưu thế đông đảo và hoả lực của mình. Chúng ta sẽ rất khó để phản công.

Vì vậy nên, việc tử thủ Hà Nội là 1 điều bắt buộc. Tôi không muốn ép khó mọi người. Và tôi càng không muốn đưa những người lính đi vào cửa tử. Thứ duy nhất tôi muốn là làm sao để quét sạch đám giặc xâm lược đi, để dành lại hoà bình, độc lập cho dân tộc chúng ta! Như thế tôi mới có thể yên lòng mà hưởng thụ cuộc sống.

Và, sau hơn 3 tháng bị bao vây, chúng ta cuối cùng đã thành công đánh bại được hơn 3, 4 triệu quân Tàu và tiêu diệt được Phương diện quân Trung Tâm, chủ lực trong cuộc xâm lược nước ta. Đây là trận thắng lớn đầu tiên của chúng ta tính từ đầu cuộc chiến.

Vậy nên, buổi lễ này được tổ chức để chúc mừng cho chiến thắng và cũng để trao thưởng cho các tướng lĩnh, sĩ quan và các binh sĩ có công trạng lớn, rất lớn và đặc biệt. Tôi mong rằng các vị, sau buổi lễ này sẽ được động viên, cổ vũ và tương lai sau này, mọi người sẽ tiếp tục mang lại thật nhiều chiến thắng lớn hơn nữa!

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!
Vì cuộc kháng chiến vĩ đại muôn năm!

Bộp... Bộp... Bộp... Bộp... Bộp.... 1 tràng pháo tay vang lên. Ông ấy đi xuống và quay về chỗ ngồi của mình, với sự kính trọng và chào mừng.

Sau đó là 1 vài màn biểu diễn văn nghệ, khá là buồn chán và các thuyết trình về cuộc phòng thủ Hà Nội.

Ngay khi nó kết thúc, cô MC lại bước lên và nói tiếp:

-Sau đây, tôi xin tiếp tục kính mời ngài Tổng bí thư lên để đọc tuyên dương và trao thưởng.

Lúc đó, ông ấy bước lên bục phát biểu. Ngài ấy cầm tấm bảng dẫn và nói:

-Xin mời các vị sau đây....

Sau đó, từng người 1 bước lên. Nhưng bất ngờ thay, ngoài các vị tướng có công lớn ra, ông ấy còn gọi cả tên tôi nữa. Cả họ, cả tên, cả quân hàm nữa. Không lẫn đi đâu được. Tôi thấy hơi lạ. Mình chỉ là 1 trung tá nhỏ nhoi thôi mà nhỉ? Thôi dẹp đi. Gọi đến tức là có việc. Vậy là tôi cũng bước lên.

Sau khi ổn định được hàng ngũ, có vài anh lính hậu cần bước ra, cầm theo những chiếc bảng lớn bọc vải đỏ. Thật trang trọng!

Ông ấy đi ra khỏi bục phát biểu, bắt tay với từng người một, rồi cầm những chiếc huân chương gắn lên trên ngực. Trong trận chiến bảo vệ Hà Nội này, có lẽ công lớn nhất thuộc về thằng Tài, rồi đến vợ của nó, con Hà và ngài Bộ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đến lượt tôi, ông ấy bỗng tháo cái cầu vai quân hàm cũ của tôi đi và thay vào đó là cặp cầu vai mới mang quân hàm thượng tá. Rồi sau đó, ông ấy cầm từng chiếc huân chương rồi gắn lên trên ngực của tôi. Và khi đến chiếc thứ 7, tôi bỗng ngạc nhiên. 1 huân chương nhìn rất lạ lẫm. Nhìn hình dạng bên ngoài, trông nó giống như Huân chương Chiến công hạng Nhất. Nhưng khác ở chỗ, nó có thêm 1 cặp búa liềm vàng ở phía đối diện với ngôi sao nữa.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận thưởng, ông ấy nắm lấy bàn tay tôi mà nói:
-Cậu là Xxx, đúng không?
-Vâng, thưa ngài.
-Tôi đã nghe được chiến công của cậu từ đồng chí Phạm Văn Hai. Cậu làm rất tốt! Vậy nên chiếc huân chương cuối cùng mà tôi trao cho cậu chính là món quà mà tôi gửi cho cậu đấy!

Tôi bất giác cúi xuống. Là chiếc huân chương lạ kì này ư?

-Tôi xin cảm ơn ngài! Mà cho tôi hỏi, chiếc huân chương này là gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại này.

-À, nó là Huân chương Chiến công hạng Đặc biệt đấy! Cậu là người duy nhất trong hàng ngũ cấp tá có được nó mà thôi!

-Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài hãy đi đi. Không các đồng chí khác đợi lâu.

Vậy là ông ấy lại tiếp tục trao phần thưởng cho những người khác...

Sau buổi lễ...

-Xin ngài hãy chờ tôi 1 chút!

Tôi hô lên. Ngài ấy dừng bước và tiến về phía tôi

-Lại là cậu à, Xxx?

-Vâng!

-Cậu cần gì từ tôi?

-À vâng, tôi muốn hỏi là tại sao tôi lại được trao Huân chương Chiến công Hạng Đặc biệt trong khi công trạng thực tế của tôi chỉ có thể được hạng nhất?

-Đơn giản thôi: Đầu tiên, cậu là người đề xuất chiến dịch tạm mở vây để tiếp viện, giải quyết bài toán hậu cần, gián tiếp giúp chiến dịch giải phóng Thủ đô thành công. Thứ 2, cậu đã tiếp quản 1 sư đoàn sau khi trưởng và phó của họ tử trận và lãnh đạo nó mà dành thắng lợi dù năng lực và kinh nghiệm không đủ. Và cuối cùng, cậu đã đối đầu với quân đoàn mạnh nhất của đám Tàu mà cậu vẫn cầm cự được và thậm chí là bắt sống được bọn chúng, bảo vệ thành công Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác. Công của cậu rất lớn, và nó cũng chứng tỏ được cái tài năng của 1 vị chỉ huy xuất sắc. Vậy nên tôi mới quyết định trao nó cho cậu đấy!

-Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi không làm phiền đến ngài nữa!

-Ha ha! Chàng trai trẻ ạ! Cậu có đầy đủ những đức tính và tài năng tuyệt vời đấy! Mong cậu có thể lãnh đạo xuất sắc quân của mình và dành chiến thắng cho chúng ta!

-Vâng, tôi đã hiểu!

-Tốt, vậy cậu hãy đi đi!

-Rõ!

Vậy là cuộc gặp mặt kì lạ này đã kết thúc. Ông ấy là người tốt đó chứ!

-----------------
Phần của tác giả.

Chào mọi người, là tôi đây.

Dạo này Wattpad làm ăn chán quá. Vào truyện thì lỗi không chạy được, cay nhất là mấy chương raw mất gần cả sáng thứ 7 để viết đều bị nó cho bay màu. Cay bo me ra.

Nếu như không phải có vpn thì chắc có lẽ còn drop dài dài.

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro