Chương 29:Trận Hà Nội-phần 5: Tử thủ Hà Nội (4)
6:30 phút sáng.
Cuối cùng thì tôi đã đến được chỗ đóng quân của đội pháo binh và đội phòng không. Đến nơi, xe dừng lại, tôi cũng nhảy xuống, đi gặp cậu đội trưởng pháo binh trước.
Cậu ta tên là Vũ Văn Quang, Thiếu tá, Trung đoàn trưởng Trung đoàn pháo số 453, thuộc thế hệ thứ ba trong chương trình giáo dục thời chiến ( Nhắc lại 1 chút, trong chương trình đó, thế hệ chúng tôi là thế hệ đầu tiên, tiếp đó là các thế hệ học sau kế tiếp). Tuy cách tôi tới 3 năm nhưng cậu ta đã leo lên chức thiếu tá. Khá phết chứ chả đùa.
Sau 1 lúc đi tìm, cuối cùng thì tôi cũng thấy. Cậu ta đang đứng cùng với dàn pháo. Mà, tôi chưa kịp gọi thì đã quay đầu và chào rồi. Ớ???
-Tình hình ở đầu tuyến có "căng" không thưa thủ trưởng? Chúng em có cần phải bắn hỗ trợ không ạ?
-Rất "căng". Nhưng không cần đâu. Nhiệm vụ của cậu ngay lúc này là di tản toàn bộ đội pháo binh về tuyến 2. Đồng thời, truyền luôn lệnh:" Tuyến 2 chuẩn bị vũ khí, đạn dược, sẵn sàng chiến đấu!". Đi đi, nhanh lên!
-Rõ!
Cậu ta quay về đội pháo binh, dọn pháo cùng họ. Tôi lại tìm đội phòng không. Nhanh thôi.
Đội phòng không cũng đóng ngay cạnh đội pháo binh. Chủ yếu là bảo vệ đội pháo binh khỏi không quân của địch.
Vừa mới nói phát thì mấy xe súng máy phòng không tự hành đang ở đằng kia. Họ đang mang các hộp đạn lên trên xe.
Viên chỉ huy của đội này là Nguyễn Đức Bảo, cũng là thiếu tá. Ông này thì lớn hơn tôi 2 tuổi nên không được đào tạo trước như chúng tôi. Tuy nhiên, tay này lại thuộc vào diện được cử đi du học Liên Xô. Vậy là đủ biết tài năng đến cỡ nào rồi đấy.
Tôi đi quanh mãi mà chả thấy ông kia đâu. Hỏi ra thì mới biết ông này đang ở trong lều. Vậy là tôi chạy đến cái lều chỉ huy.
Ở bên trong lều, cậu ta đang ngồi sắp xếp tài liệu. Thấy tôi đến, cậu ta liền đứng nghiêm, giơ tay chào:
-Chào chỉ huy, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?
-Ừ. Cậu cho đội xe tự hành đi theo chúng tôi, còn pháo kéo thì lui về tuyến 2.
-Tại sao vậy ạ?
-Địch vượt sông. Cần tiếp viện khẩn cấp.
-Rõ!
Cậu ta chạy vụt đi, ra lệnh cho các xe tự hành và pháo kéo. Cuối cùng, sau 15 phút gì đó, mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả đã sẵn sàng. Tôi lên xe và chỉ huy đội tiếp viện tới hỗ trợ.
7:00 sáng.
Đội bộ binh đang cầm cự trên các chiến hào gần bờ sông. Đội tăng đang bắn từng viên đạn nổ hỗ trợ hoả lực. Còn trên dòng sông Hồng, những chiếc thuyền phao phủ như kín cả sông. Bọn chúng vượt sông với số lượng, ít ra tầm 5 trung đoàn. Nhiều không tả xiết. Từng lớp này ngã xuống thì lại có các lớp khác tiếp tục tiến lên. Các khẩu súng máy bên ta bắn đến đỏ cả nòng rồi mà chúng không bớt được bao nhiêu cả.
Trong cái tình thế nguy nan ấy, đội tiếp viện do tôi đưa đến đã làm dịu tình hình. Mặc dù, luật chiến tranh quy định rằng không dùng pháo phòng không để bắn bộ binh nhưng trong cái trường hợp này, không, trong bất kỳ 1 cuộc chiến lớn nào, luật chiến tranh chỉ là rác.
Và giờ, đã đến lúc để vi phạm. Tôi cho đội phòng không hạ nòng xuống bắn. Vừa nhamh, vừa mạnh, sức hủy diệt thì kinh khủng, ít nhất là với bộ binh. Đấy cũng là nguyên nhân mà luật chiến tranh đã cấm làm trò này.
Còn tiếp....
-------------------
Phần của tác giả.
Xin chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi làm cái này để xin lỗi mọi người do đăng muộn. Thực sự thì, dù cốt truyện đã xong, nhưng ý tưởng thì khó mà có được. Với lại mấy ngày nay, tôi cũng bí ý tưởng và đang bận trực tuần nữa. Mong mọi người thông cảm!
Tác giả
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro