Chương 27: Trận Hà Nội-phần 5:Tử thủ Hà Nội(2)-Cuộc duyệt binh giữa lòng địch.
Ngày 17/12/2040.
Phòng họp của Bộ tư lệnh Thủ đô.
-Các đồng chí. Vào thứ bảy tuần này, tức là ngày 22, là ngày kỉ niệm 96 năm ngày thành lập Quân đội ta. Các đồng chí có ý kiến gì để tổ chức kỉ niệm ngày đó không? Còn tôi thì muốn liều 1 phen.
-Đồng chí lại nghĩ ra trò kỳ cục gì nữa? Ta đang ở ngay trong chiến trường đấy. Đây không phải trò chơi!
-Tôi muốn chúng ta mở cuộc diễu binh chào mừng để kích thích lòng quân!
-Cái quái.... Cậu bị điên à? Riêng việc mở vây đưa vật tư thôi đã là quá lắm rồi. Cái việc này tôi nhất quyết không đồng ý.
-Đúng vậy. Đây là Hà Nội, không phải Moskva đâu mà làm như thế!
Rầm! Tiếng vỗ bàn vang lên.
-Các đồng chí im lặng. Mọi người coi tôi như tàng hình à?
Phạm Văn Hai lên tiếng. Mọi người đang cãi nhau bỗng im lặng. Đây chính là cái khí chất của 1 vị tướng chỉ huy đầy kinh nghiệm.
-Tôi đồng ý với đề nghị của cậu Chính ủy.
-Sao cơ ạ?... Ta đang trong vây đấy, thưa ngài Đại tướng. Chúng không còn không quân thì vẫn còn tên lửa. Chỉ cần 1 phát 1 thì tất cả chúng ta đều sẽ toi hết ráo!
-Cậu sợ à?
-Ư... Không. Tôi không sợ chết. Nhưng cái vấn đề là nếu chúng ta chết thì ai sẽ tiếp tục chỉ đạo kế hoạch này?
-Mất người này, sẽ có người khác lo. Trong Bộ Quốc Phòng này, khối người tài năng và giỏi hơn chúng ta nhiều. Vả lại, tôi được ngồi lên cái ghế này cũng chỉ vì là 1 người kỳ cựu thôi.
-Nhưng thế cũng không được!
-Không sao cả. Nếu cậu sợ ăn tên lửa hay UAV thì đã có 2 lữ đoàn phòng không đang đóng quanh đây rồi mà.
-Nếu thế thì tôi yên tâm. Nhưng bằng đó chỉ đủ an toàn trong tầm 30-45 phút thôi đấy.
-Bằng đó là quá đủ rồi....
Rẹt... Đoạn ghi âm kết thúc. Đây là bản ghi âm về việc bàn tổ chức lễ duyệt binh giữa Đại tướng Phạm Văn Hai, Chính ủy Bùi Việt Hưng và Thượng tướng Đinh Quang Nghĩa.
Thứ bảy, ngày 22/12/2040.
Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
Trung tâm Quảng Trường Ba Đình.
Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vào ngày này, tại nơi đây đã diễn ra 1 sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của dân tộc. Đó chính là cuộc duyệt binh liều lĩnh của Bộ Quốc Phòng khi đang ở giữa lòng địch. Nó vĩ đại tới nỗi có thể sánh ngang với cuộc duyệt binh Moskva năm 1941.
7:50 sáng.
Toàn bộ các đơn vị dự bị đều được triệu tập tham gia cuộc duyệt binh. Bao gồm Trung đoàn bộ binh cận vệ số 85; Trung đoàn pháo binh số 21; Trung đoàn cơ giới số 213; Trung đoàn tăng cận vệ số 1( đơn vị cũ mà tôi từng đóng quân); Trung đoàn dân quân số 74 và cuối cùng là Trung đoàn phòng không số 46.
8:00 sáng
Ngay sau khi nhận được tin từ 2 lữ đoàn phòng không báo về là đã an toàn, buổi duyệt binh bắt đầu.
Tèo...teo...teo...tén...tén... 1 hồi kèn vang lên. Từng người một trong Ban tham mưu Bộ tư lệnh đi lên bục lễ đài cao chót vót. Bên dưới bục là các trung đoàn tham gia cuộc diễu binh. Họ xếp hàng đều nhau và thẳng tắp 1 mạch. Họ đứng ở chỗ dãy nhà của Bộ tư lệnh Thủ đô.
8:10 sáng...
Sau khi ổn định hàng ngũ, đội nghi lễ hô: " Toàn đội chú ý! Đi đều, bước!". Đội quân nhạc đứng ở phía trước toà nhà quốc hội cũ cũng bắt đầu nổi nhạc. Từng đoàn người đi ngang qua trước lễ đài và Lăng Bác. Trong tay của từng người lính là những khẩu súng có đạn dược đầy đủ bên trong. Cảnh tượng của buổi duyệt binh Moskva năm 1941 lại được tái hiện đầy đủ ở nơi đây.
Những chiếc máy quay phim, máy ghi âm được đặt ở mọi góc độ, để là sao cho âm thanh, hình ảnh phải rõ ràng nhất. Tất cả đều được công chiếu trực tiếp trên mọi miền của tổ quốc và phát sóng khắp thế giới như 1 lời khẳng định rằng, quân và dân ta vẫn đứng vững và Hà Nội sẽ là nơi bọn chúng phải nằm lại vĩnh viễn như những cái xác của ông cha bọn chúng đang nằm trong gò Đống Đa.
Ở 1 nơi khác.
Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Trụ sở tham mưu mặt trận phía Nam, Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa
Như buổi sáng thường lệ như bao buổi sáng khác, Hàn Nhân Phong - Tổng tư lệnh mặt trận phía Nam, đang ngồi thưởng trà và nghe đài radio. Nhưng đài radio nghe lạ lắm. Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu mà lại duyệt binh nhỉ? Hắn hơi thắc mắc 1 xíu. Nhưng rồi hắn cho rằng đấy là tiếng diễu binh của các lực lượng dự bị thôi...
Bỗng, có 1 âm thanh kì lạ phát ra từ chiếc radio. Không phải tiếng Trung... Rồi sau 1 lúc, hắn sực người rồi nhận ra đây là 1 cuộc diễu binh ở Hà Nội ( Giải thích: Trong tất cả các địa điểm Việt Nam còn giữ được, chỉ có Hà Nội là có trạm phát sóng đủ mạnh và gần để có thể phát tới Trung Quốc). Ngay lập tức, hắn mở điện thoại, gọi trực tiếp đến tập đoàn không quân số 3 và số 9.
-Tập đoàn trưởng! Các ông có tất cả 1 giờ. Nhanh chóng cho không quân xuất kích thả bom vào Hà Nội. Nhanh!
Sau đó, hắn nghiến răng ken két, lại ấn 1 dãy số điện thoại khác.
-Bọn tình báo! Sao tao không có thông tin nào về động thái bên kia, hả? Cho tao 1 lời giải thích!
-Thưa ngài, chúng tôi thật sự xin lỗi! Tất cả các tình báo chúng tôi gửi đi đều không thấy liên lạc gì. Chắc bọn nó bị phát hiện rồi!
-Thôi, không lí do lí trấu gì hết. Hôm kia, toàn bộ đám chỉ huy tình báo chúng mày liệu mà trình bày với toà binh đi!...
Quay về phía bên ta.
Trong khi đội Tăng-thiết giáp đi qua lễ đài, thì những tiếng gào rú của động cơ phản lực vang lên. Tưởng chừng như cả đoàn duyệt binh phải bỏ mạng tại đây thì bùm! Tiếng nổ vang lên. Những chiếc tiêm kích Tk-8* xuất hiện và quần thảo trên bầu trời. Cùng với đó là những vệt khói do tên lửa đối không để lại và những chiếc máy bay của địch rơi xuống đất đã tạo nên 1 cảnh tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử của Việt Nam.
Sau khi 6 Trung đoàn tham gia buổi lễ đã diễu qua lễ đài và về vị trí đã xếp trước, đứng nghiêm trang, thì ông ấy-Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bộ tư lệnh Thủ đô Phạm Văn Hai- đã nhìn xuống phía dưới, rồi bắt đầu đọc đoạn diễn thuyết:
Các đồng chí thân mến!
Đã qua 2 năm 2 tháng và 2 ngày tính từ khi đám giặc ngoại xâm đặt chân lên tổ quốc của chúng ta. Trong suốt khoảng thời gian ấy, đã có biết bao nhiêu người lính đã anh dũng hi sinh để bảo vệ quê hương và tổ quốc của mình. Nhờ sự anh dũng của những con người ấy, và có thêm cả sự trợ giúp tận tâm của anh em, bạn bè quốc tế đã giúp cho chúng ta có thể cầm chân bọn chúng cho đến tận bây giờ. Và cuối cùng, sau bao nhiêu tháng năm chờ đợi mòn mỏi, chúng ta đã có được 1 cơ hội phản công lớn. Cơ hội này lớn đến mức ta có thể làm thay đổi cả cuộc chiến này. Tất cả mọi người đều trông cậy vào các đồng chí. Tổ quốc đang đặt toàn bộ hi vọng vào các đồng chí. Chiến thắng rồi sẽ đến với chúng ta!
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!
Vì cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại, muôn năm!
Sau đó, tất cả mọi người đều hô:" Muôn năm!" cùng với bài nhạc Quốc ca vang lên. Cùng với nền nhạc vang lên, tất cả mọi người đều hát quốc ca 1 cách hào hùng, trang nghiêm, thể hiện 1 sự quyết tâm vững chãi và mạnh mẽ.
Sau cùng thì buổi duyệt binh đã kết thúc tốt đẹp và không bị ảnh hưởng gì từ máy bay Trung Quốc. Bởi vì tất cả chúng đều đã bị bắn hạ ngay khi mới bay đến cửa ngõ Hà Nội. Sức mạnh của đội phòng không-không quân thật đáng tin cậy.
---------------------
*Tk-8: Là 1 loại tiêm kích đa năng thế hệ 4+ do Việt Nam chế tạo và sản xuất vào năm 2039.
-Tên gốc: DA-331.
-Tên mã QP: Tk-8.
-Thông số kĩ thuật: Lấy từ mẫu Tk-8A
+Chiều cao: 6,15m
+Chiều dài: 25,3m
+Sải cánh: 11,85m
+Diện tích cánh: 54,7m²
+Trọng lượng rỗng: 20,05 tấn
+Trọng lượng tối đa: 45 tấn
+Kíp lái: 1 người.
+Động cơ: 2x động cơ tua bin phản lực Jet-Soloviev D-30F6A5 ( Phiên bản cải tiến cực sâu của động cơ D-30F6 gốc ), lực đẩy 193kN và 268kN khi đốt tăng lực.
+Vận tốc tối đa: Mach 4 ( trên 15km ) và mach 2,8 ( dưới 8km )
+Bán kính hoạt động: 850km khi chiến đấu và 3500km khi tuần tra.
+Trần bay: 32km
+Vận tốc leo cao: 380 m/s
+Gia tốc G tối đa: 5,4 G
-Vũ khí: Gồm 1 pháo phòng không và 8 giá treo tên lửa.
+Pháo phòng không Pk-57/6, có 6 nòng 57mm, chứa 2780 viên đạn.
+Tên lửa đối không Tl-5A: 6 quả.
+Tên lửa đối đất Tl-6B: 2 quả hoặc tên lửa đối hải Tl-7A: 2 quả.
-Đặc điểm nổi bật: Tk-8 có khả năng cất cánh thẳng đứng bằng 2 động cơ ( lấy cảm hứng từ hệ thống hạ cánh thẳng đứng 2 vòi phụt của tiêm kích Yak-38, thông qua việc trích khí từ vòi phụt khí thải, dẫn tới 4 ống phun vector ở đầu, giữa thân và 2 bên cánh để cân bằng. Hiện tại chỉ có Việt Nam nắm giữ loại công nghệ này ).
--------------
Phần của tác giả.
Chào mọi người.
Tôi đã quay trở lại.
Cuối cùng thì tôi đã viết xong chương này.
Tôi đã lấy cảm hứng từ cuộc duyệt binh Moskva năm 1941.
Chương này dài kinh khủng. Tôi đánh chữ mà mỏi hết 2 ngón tay cái.
Cảm ơn các độc giả đã chịu khó chờ đợi tôi.
Tác giả
Soviet_Katri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro