Chương 19:. Trận Hà Nội-phần 3: Đánh để thủ (3).
8:43 sáng.
Cuối cùng thì đội tăng cũng qua sông thành công. Đội bộ binh cũng theo ngay sau đó. Còn chúng tôi thì đã hợp nhất lực lượng với 2 lữ đoàn cơ giới từ sư đoàn gửi đến hỗ trợ. Chúng tôi đi trước, cơ giới đi sau hỗ trợ hoả lực.
Cũng may, chúng tôi không bị dính mìn, do 2 hôm trước đội bộ binh đã ngầm vượt sông gỡ ngòi nổ của bãi mìn. Sau bãi mìn là 1 loạt rào gai và các công sự chống tăng. Bọn chúng có lẽ là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Rào gai thì có thể xử lí bằng đạn HE-FRAG. Nhưng cọc sắt cản và răng rồng thì phải cố mà vượt vì đám này rất cứng, đạn nổ không xử lí được.
Trong lúc chúng tôi đang cố vượt qua đám vật cản thì bọn chúng liên tục bắn đạn chống tăng. Nếu không nhờ APS và ERA thì bọn tôi cũng banh xác rồi. Nhưng khó nhất là qua hào chống tăng. Bọn này chắc hẳn là chuẩn bị rất kĩ nên bọn tôi mất một vài chiếc xe tăng. Để bạn đọc hình dung thì nó sâu tầm 3 mét 2, rộng tầm 15 mét.
Vì hố khá sâu và rộng nên chúng tôi nghĩ rằng đi qua cái hào nhẹ nhàng là xong. Nghĩ xong, lập tức có vài xe đi xuống hào...
Bùm! Xe bị nổ bật cả tháp pháo." Toi rồi! Bọn chúng chôn mìn ở dưới hào!". Tôi hét qua bộ điện đài. Giờ phải nghĩ cách. Càng kéo dài thời gian, địch càng có lợi. Nhẹ nhàng leo lên cũng không được, phóng xe phi qua cũng rất khó. Hừmmm... Phải liều thôi!
Vậy là tôi cho đoàn lùi thật sâu, rồi tăng vận tốc lên tối đa. 10, rồi 20, 40, 60, 75, 80... Tốc độ tăng lên đến chóng mặt. Chưa đầy 1 phút, xe đã đạt tới tốc độ tối đa là 85km/h. Rồi viu 1 phát, xe bay vút lên. Ôi mẹ ơi!... Tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ như lông hồng... Con đã lên thiên đàng rồi sao? Tim tôi đập thình thịch, không, phải nói là cả đoàn mới đúng. Tất cả đều sợ rằng mình sẽ đáp xuống hào mìn.
Ruỳnh! Tiếng xe đập xuống nền đất. Cả kíp lái đều dựng ngược người lên. Thịch... thịch... Không có tiếng nổ... Haizzzz. Suýt chết. May bọn chúng không chôn mìn ở sau hào.
Trong xe chỉ huy.
-Phát vừa nãy nguy hiểm quá. Đầu em choáng hết cả ra chỉ huy ạ.
-Да, anh cũng như thế mà. Suýt tý nữa là đầu anh gõ vào cửa nóc rồi.
-Mà này, anh cũng nên nói với đội bộ binh nữa.
-Ừm, đợi lát.
Rồi tôi cầm máy liên lạc, chỉnh tần số.
-Ring ring! Alô, cho hỏi, anh là ai?
-Tôi là chỉ huy lữ đoàn tăng đây mà? Cậu không nhận ra sao?
-Xin lỗi chỉ huy, tôi không nhận ra. Xin hỏi ngài điện về có chuyện gì ạ?
-Không, không. Tôi chỉ điện về để hỏi xem đội bộ binh đã vượt sông chưa thôi.
-Vâng, thưa chỉ huy, tất cả đều đã sang sông rồi ạ!
-Tốt. Mà tí nữa, cậu bảo chỉ huy đội bộ binh là chuẩn bị ván gỗ để vượt hào chống tăng nhé! Địch có chôn mìn xuống dưới hào nên không đi được đâu.
-Rõ, thưa chỉ huy! Rụp!
Còn những chiếc xe tăng khác cũng làm tương tự. May mắn sao, họ đều nhảy hào thành công. Sau khi tất cả đã sang hào thành công, chúng tôi mới tiếp tục đi tiếp.
Đi sâu vào trong, cũng có nghĩa là đi sâu vào lòng địch. Càng đi, chúng tôi càng nâng cao cảnh giác lên tối đa. Địch ở khắp mọi nơi, ở mọi chốn, chỉ cần không cảnh giác là bật nóc. Tuy là không còn gặp cạm bẫy nào nữa, nhưng không có nghĩa là không có địch.
Và quả nhiên, bọn chúng đã bố trí pháo chống tăng. Đã thế còn bố trí theo kiểu bắn tạt sườn nữa. Rất khó để chống cự nếu không phân tán đội hình... Vậy nên, cả đoàn bắt đầu tách lẻ ra, tấn công từng cụm pháo một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro