Chương 15:Trận Hà Nội-phần 2: Kế hoạch phản công (3).
30 phút nghỉ giải lao đã kết thúc. Tất cả đều quay trở về lều họp. Mỗi người trong họ đều mang 1 ý đồ riêng. Rất khó để biết họ đang suy tính gì trong đầu.
Tôi mở lời:
-Thưa các đồng chí. Tiếp theo đây,ta sẽ bàn về kế hoạch và hành động tiếp theo. Tôi cho phép mọi người phát biểu ý kiến,cảm nhận riêng về các kế hoạch tác chiến và điểm yếu của chúng ta. Tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến.
-Vậy thì bắt đầu từ đâu?
-Tôi nói trước!
Một cậu thanh niên khá trẻ tuổi đứng dậy. Trông khá là chững chạc. Xem ra không phải tay mơ.
-Thưa các đồng chí chỉ huy, chúng tôi yêu cầu ta nên thay đổi các thức tấn công.
-Được,cậu hãy trình bày cụ thể.
-Đầu tiên,ta sẽ dùng lực lượng pháo binh để cày xới địch, sau đó liên lạc với sư đoàn cơ giới số 413 đang đóng ở bờ bắc hỗ trợ ta vượt sông tấn công. Đã hết.
-Kế hoạch này khá tốt. Có ai có ý kiến gì khác không?
-Tôi có yêu cầu!
-Vâng,xin mời!
-Tôi muốn cung cấp một ít màn vì chỗ chúng tôi màn đã rách gần hết. Có vài người đã phải vào trạm quân y vì sốt rét.
-Nó khá nguy hiểm. Chiều nay cậu xuống lều kho, báo cáo với lính canh rồi lấy màn.
-Rõ!
-Còn ai có ý kiến gì nữa không?
-Có,tôi có ý kiến. Tôi muốn chúng ta gia cố lại tuyến phòng thủ, đồng thời giữ bảo toàn lực lượng. Theo tôi nghĩ thì khi địch bị ta vây cả trong lẫn ngoài thì chắc chắn chúng sẽ thanh toán chúng ta trước rồi mới đối phó với quân bên ngoài.
-Đề nghị rất hợp lý. Khá là đúng ý của tôi. Tôi sẽ xem xét. Còn ai có ý kiến hay đề nghị gì không?
-Không, chúng tôi không còn ý kiến nào nữa.
-Tốt. Vậy cuộc họp kết thúc tại đây. Mong mọi người hãy làm tốt. Nếu có vấn đề gì phát sinh, hãy đến văn phòng chỉ huy.
-Đã rõ,thưa chỉ huy!
-Giải tán!
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục phòng thủ bờ sông. Pháo bữa nào cũng bắn thành vài 3 đợt để phá hủy các công sự của địch. Nhưng lạ thay, không có phản pháo. Lạ thật. Mấy ngày nay chẳng có đợt tấn công nào cả. Mọi thứ đều im lìm. Và trong những ngày này, không biết từ đâu ra, có rất nhiều đại đội và tiểu đoàn đa phần là bộ binh và tăng lội nước,đi đến và gia nhập lực lượng tôi, dù tôi không yêu cầu tăng viện. Tôi rất mừng vì có thể tạm thời kéo lại cách biệt lực lượng.
Còn tôi,ngoài việc tham mưu ra, tôi còn phải đi đến các lực lượng khác, nhất là sư đoàn cơ giới 413, để nhờ hỗ trợ từ họ. May sao,họ đồng ý,dù tôi ở dưới họ 1 cấp bậc. Khá là may mắn. Và thỉnh thoảng,khi tôi đang ngồi trên bàn làm việc để soạn thảo kế hoạch tấn công thì ông chính trị viên tới hỏi thăm. Chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là hỏi thăm sức khỏe của tôi và cái kế hoạch phản công của tôi mà thôi.
Và những ngày này, chúng tôi liên tục gia cố lại tuyến phòng thủ,đồng thời chuẩn bị vật tư và trang bị cho lực lượng,đảm bảo sinh mạng của người lính. Những trang thiết bị mới nhất, những chiếc áo chống đạn và áo ấm mùa đông,tất cả đều được tái tân trang. Khẩu phần ăn đều được tăng lên mức cao nhất để hồi phục sức lực. Bây giờ ai cũng hồng hào khoẻ mạnh, mắt cũng không thâm nữa, không như ngày trước, mắt thâm quầng vạch lên, da trắng xám ngoét bọc xương.
Và sau cùng, tất cả mọi người đều đang mong chờ đến ngày đó, ngày 25/10-ngày cuộc phản công bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro