Chương 14:Trận Hà Nội-phần 2: Kế hoạch phản công (2).
Thứ 7,ngày 10/10/2040.
Cuối cùng thì ngày công bố chiến dịch đã đến.
Buổi sáng,lúc tôi đang ngồi ở bàn làm việc. "Reng...reng!" . Tiếng máy báo điện đài vang lên. Tôi nhanh chóng nhảy ra canh. Sau 10 phút canh điện đài thì tờ giấy cũng được in xong. Lại là 1 mật lệnh. Tôi đem nó bỏ vào máy giải mã. Sau khi giải mã xong,tôi đem ra bàn làm việc để đọc. Nội dung như sau:
Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội.
Thông qua nghị quyết QP/10/ 2040 của Bộ Quốc Phòng, Bộ tư lệnh đã thông qua đó soạn thảo kế hoạch phản công, mật danh " Búa và đe ",giải phóng Hà Nội. Cụ thể như sau:
-Quân bị vây trong Hà Nội,bao gồm 2 Tập đoàn quân tiếp tục cố thủ trong nội thành. Nếu lực lượng đủ,cho phép phản công.
-Quân bên ngoài vòng vây,cụ thể là Phương diện quân Trung tâm và 5 Tập đoàn quân thoát được vây sẽ tấn công và bao vây 2,8 triệu quân đang vây Hà Nội,kết hợp cùng quân bị vây đánh và ép chúng đầu hàng.
-Kế hoạch phản công sẽ bắt đầu từ ngày 25/10/2040.
Bộ trưởng Bộ tư lệnh thủ đô
Phạm Văn Hai.
Vậy là đã rõ. Nhưng còn kế hoạch cụ thể thì chúng như thế nào??? Như để trả lời thắc mắc của tôi, máy giải mật lại in tiếp 1 tấm bản đồ:
(Hình minh họa: Vạch màu xanh lục là khu vực đang giao chiến. Vòng màu cam là vòng vây bên trong. Vòng màu đen là vòng vây bên ngoài. Các mũi tên màu đỏ là các hướng tiến công. Vòng elip màu xanh lam là khu vực phải tối thiểu chiếm lại được trong ngày 30/11/2040.)
Ra vậy. Đây là 1 chiến dịch rất lớn. Tôi nghĩ VMD đã quyết định đánh cược 1 phen. Được thì có thể xoay đổi tình thế,biến bại thành thắng. Còn ngã thì coi như Việt Nam thua vì mất sạch tiềm lực,về cả kinh tế lẫn quân sự. Đây có lẽ là canh bạc lớn nhất mà Bộ từng đánh. Tôi khá là lo vì không biết mình có thành công không. Tôi sợ. Tôi sợ mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Tôi sợ phải đổ quá nhiều xương máu. Tôi sợ mất nước. Vì vậy, tôi phải cố gắng hơn gấp bội,hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tất cả là vì Tổ Quốc.
Sau đó,tôi triệu tập 1 cuộc họp chỉ huy với thành phần là tất cả chỉ huy và phó chỉ huy cấp tiểu đoàn trở lên.
2:00 chiều.
Lều họp dã chiến.
Tất cả mọi người đều đã có mặt. Sau khi đã ổn định vị trí thì cuộc họp cũng bắt đầu. Tôi không vòng vo nữa mà vào thẳng luôn vấn đề:
-Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người trong lữ đoàn về việc tổ chức chiến dịch phòng ngự- phản công cho Hà Nội.
-Thật không thưa chỉ huy?
-Thật. Mới sáng nay tôi nhận được lệnh từ Bộ.
-Vậy kế hoạch ra sao, thưa chỉ huy?
-Khoan hẵng bàn kế hoạch. Tôi muốn báo cáo về lực lượng đã.
-Rõ. Lữ đoàn tăng cận vệ số 9 có 80 xe đã sửa chữa lại và 20 xe tiếp viện. Trung đoàn pháo binh số 72 có 12 khẩu pháo M-46 130mm, 20 pháo cối 120mm, 5 pháo tự hành 2S35 Koalitsiya, 10 khẩu trọng pháo 152mm. Tiểu đoàn cơ giới số 25 có 15 xe BMP-3M dạng pháo 100mm, 10 xe BMPT-72M. Tiểu đoàn phòng không số 32 có 12 xe SPAAG 2K22 Tunguska, 25 đơn vị súng máy phòng không NSVT tự hành và 10 khẩu pháo KS-19M 100mm. Tổng là 15053 người. Báo cáo hết!
-Tốt lắm. Thế còn quân địch?
-Thưa,có tất cả là 1 sư đoàn bộ binh, 5 lữ đoàn tăng và 3 trung đoàn pháo binh,tổng lực lượng là khoảng 63000 người.
-Hừm... Được rồi,mọi người tạm thời giải tán. 30 phút sau họp tiếp.
Chậc... Mệt thật đấy. Nhiệm vụ nghe khá là bất khả thi. Trong thời gian đó, tôi cố tìm 1 kế hoạch khả thi nào đó. Tôi nghĩ mãi,nhưng xét lại thì lại chẳng làm được. Xét cho cùng,quân lực của địch gấp 3 lần quân ta. 1 đấu 3 khi bình thường,tức là quy mô tầm vài người, thì khá là dễ đối phó. Nhưng với quy mô lớn,nó trở thành 1 bài toán rất và cực kì khó. Sơ suất 1 tí là toi luôn ráo. Vậy nên là tôi mới ngồi đây để bóp não. Đau hết cả đầu. Tôi nghĩ ta nên phòng thủ tiêu hao thì tốt hơn...
-----------------
Phần hình ảnh.
Pháo M-46 130mm.
Hình minh họa của T-80UDV ( do T-80UDV là sản phẩm tưởng tượng)
Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya.
Pháo cối 120mm model 1938 của Liên Xô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro